#7
Sân bay là nơi tình cảm sau những năm tháng xa cách được gắn liền , nhưng cũng là nơi lạnh lùng mà chia cắt mối lương duyên của con người.
Hôm nay là ngày JunHoe trở về Hàn Quốc. Cuối cùng sau 4 năm, hắn lại một lần nữa đứng tại nơi đây.
Nơi đây vẫn như vậy,....nhưng hắn đã khác.
Hắn đã không còn là Goo JunHoe non nớt của 4 năm trước nữa.
Hắn giờ là một Goo JunHoe có tiền, có quyền, đã là một Goo JunHoe đủ khả năng thực hiện lời hứa khi xưa. Thực hiện một lời hứa quan trọng với người hắn yêu.
"Chờ tớ nhé, chờ đợi tớ trở thành một Goo JunHoe có thể bảo vệ cậu, nuôi cậu và khiến cậu tự hào. Hãy chờ lời tỏ tình của tớ, DongHyuk!"
Hắn khẽ hít một hơi dài rồi đưa mắt nhìn xa xăm.
"DongHyuk, tớ về rồi đây!"
Hắn bước thật nhanh ra khỏi sân bay, hắn muốn đi tìm DongHyuk của hắn.
"DongHyuk, tớ nhớ cậu! Đừng mà có người yêu đấy nhé!"
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hôm nay là ngày JunHoe trở về. Cuối cùng sau 4 năm, hắn cũng đã chịu trở về.
4 năm, cậu cũng đã quay trở lại sân bay này.
Sau khi hắn đi, cậu đã dặn lòng là hãy quên tình cảm này nhưng cuối cùng vẫn cứ như vậy, chẳng yêu được ai, cứ vậy mà chờ đợi hắn.
"JunHoe có bao giờ cậu từng rung động, dù là một chút với tớ chưa?"
Sau 4 năm, giờ cậu cũng đã khác.
Cậu đã không còn là Kim DongHyuk rụt rè của 4 năm trước nữa.
Bây giờ, cậu đứng đợi hắn trước cửa sân bay với hàng loạt suy nghĩ thi nhau chạy trong đầu.
"JunHoe, tớ nhớ cậu!"
"JunHoe, đừng có người yêu nhé!"
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Cậu thấy hắn.
Trái tim đang tĩnh lặng bấy lâu bỗng đập mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
Hắn đã trưởng thành rồi. Đã cao và nam tính hơn rất nhiều. Người cậu yêu là tuyệt nhất.
Cậu nở nụ cười, gọi tên hắn.
- JunHoe! Long time no see!
- Dong....DongHyuk... Sao cậu biết ..?
- Mẹ cậu nói với tớ hôm nay cậu về.
Cậu nói mà nụ cười vẫn luôn giữ trên môi.... và rồi cậu dang tay ra.
Một hình bóng cao lớn chạy ùa vào cái dang tay đó, vòng tay ôm trọn lấy cậu.
Cứ thế hai chàng trai, một lớn một bé cứ đứng ôm lấy nhau như thế.
Có lẽ đây chính là giây phút hạnh phúc mà họ vẫn hay nói. Giây phút mối lương duyên sau những tháng ngày bị chia cắt ...giờ đã được gắn liền.
- Sao bây giờ mới chịu về? Cậu để cho người bạn này chờ rất lâu lắm đấy nhé!
- Chờ tớ về làm gì?
- Hờ! Chờ cậu về để chở tớ đi chơi rồi đi ăn chứ làm gì.
- Rồi rồi ~~ Biết rồi. Tớ sẽ chở cậu đi bất kì chỗ nào cậu muốn được chưa?
Hắn đưa tay nhéo má cậu. Con người này....
- Mà này, DongHyuk?
- Gì?
- Sao hôm đó không đến không đến tiễn tớ?
- .......
Cậu nhớ lại lúc đó...lòng đợm buồn. Bao nhiêu suy tư của cậu phải nói sao cho hắn hiểu đây.
- Vậy ... cậu đã có người yêu chưa?
- Ơ...Ừm...chưa có. Tớ ế rồi. Mà thôi, về thôi nào ~~~
Cậu xoay người đi được vài bước ...
Hắn chạy tới ôm trọn cậu vào lòng.
- Làm người yêu tớ đi, DongHyuk!
- ......
Khóc!
Cậu khóc!
Cuối cùng câu nói mà cậu muốn nghe từ hắn nhất cũng đã được nghe.
Một câu nói đơn giản nhưng ...
Là ...
Mong ước của cậu.
Là ...
Lời hứa của hắn.
- Xin lỗi vì đã bắt cậu phải chờ,DongHyuk!
"Xin lỗi vì đến tận bây giờ mỗi có đủ can đảm để nói lời yêu cậu."
Hôm nay là lần thứ hai cả cậu và hắn đều đặt chân đến sân bay này.
Không như lần đầu tiên, người đi, người ở lại.
Lần thứ hai này, cậu và hắn đã tìm thấy nhau...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top