#3
Hắn, con người ấy, chàng trai Bạch Dương, đang lê từng bước chân nặng nề lên từng bậc thang, từng bậc từng bậc một với trong mình biết bao nhiêu nỗi niềm suy nghĩ. Hắn chọn đi thang bộ. Hắn chọn cho bản thân mình thêm thời gian, thời gian để suy nghĩ, thời gian để sắp xếp mọi thứ. Hắn cứ thế đi lên sân thượng rồi nhẹ nhàng ngồi xuống, hắn ngồi thu mình lại, ép mặt vào đầu gối, để cho những dòng suy nghĩ cứ thế chạy trong não bộ, mặc cho những cảm xúc cứ thế mà tuôn rơi làm ướt đẫm hàng mi kia.
- June~~~ June, June làm sao vậy? Sao lại ngồi một mình ở đây? Trời lạnh lắm đấy!
Là DongDong.
Cậu, chàng trai Ma Kết. Cậu tìm hắn. Cậu chỉ muốn thấy hắn. Cậu muốn chắc chắn hắn vẫn ổn. Cậu biết hắn đã phải trải qua những chuyện gì, cậu biết rõ cái cách mà hắn cố gượng cười.....
Cậu muốn ôm hắn........
- June sao ..sao June lại khóc?
- Tớ ổn.
- ........
- ........
- June này!
- Gì thế, DongDong?
- ........
Cậu bước tới, dịu dàng ôm lấy tấm thân rộng lớn ấy.
Hắn ngạc nhiên, cậu đang ôm hắn?
- Tớ ôm cậu được không, June? Đừng đẩy tớ ra!
- ....... Xin lỗi...... DongDong.
- Không sao, June. Tớ hiểu. Không sao đâu mà.
- DongDong, tớ sai. Tớ cảm giác bản thân càng ngày càng đẩy cậu ra xa. Tớ...tớ không muốn....không muốn mình có cảm giác đó.
- June này, bây giờ tớ đang ôm june, và june đâu có đẩy tớ ra nữa đâu. Vậy là được rồi. June là kiểu người như thế nào, tính cách cậu ra sao .... Tớ đều biết. Tớ chấp nhận. Không ai hiểu cho June, có tớ đây .... Dù June có đẩy tớ ra, tớ vẫn sẽ tiếp tục ôm June như thế này.
- .......
- DongDong, cảm ơn và thật tốt khi tớ nhận ra bản thân mình yêu cậu.
Hắn khóc, cậu cũng khóc.
Hắn và cậu như hai đường thẳng song song ...... nhưng cắt nhau ở đây.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
P/s: Nổi hứng viết đôi dòng. Chỉ là muốn giải tỏa bao nhiêu suy nghĩ trong người mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top