#2
- JunHoe này, dạo gần đây lớp tớ có nhiều vụ học sinh mất tích lắm đấy. Tớ sợ!
- Vậy sao, DongHyuk của tớ phải cẩn thận đấy.
JunHoe cười, nắm lấy đôi bàn tay nhỏ bé của chàng trai trước mặt nói bằng tông giọng trầm nhưng chứa đầy sự yêu chiều.
- JunHoe, có cậu bên cạnh thật tốt, có cậu tớ sẽ không cô đơn.
- DongHyuk của tớ sẽ không cô đơn đâu. Chẳng phải trong căn phòng này có rất nhiều "bạn" còn gì.
- Đúng vậy. Có rất nhiều "bạn", có cả JunHoe nữa. Thật hạnh phúc!
Trong căn phòng ấy, căn phòng của chàng trai trẻ mang khuôn mặt thiên thần xộc lên mùi tanh tưởi , cái mùi ấy nồng đến mức khiến ai ngửi thấy đều buồn nôn hay thậm chí là ngất lịm đi. Căn phòng rất tối, rất nhỏ và đặc biệt được bày trí rất đơn giản. Ở chính giữa phòng chỉ có đặt một tấm gương lớn, một chiếc ghế được đặt đối diện với tấm gương mà thôi. Nhưng căn phòng này đặc biệt vì mọi chỗ trống xung quanh phòng được lấp kín bởi "bạn". "Bạn" ở đây là ai? Có lẽ người trả lời được chỉ có hai chàng trai kia.
- JunHoe, hôm nay tớ lại dẫn thêm một người "bạn" mới về. Cậu ấy tên là NaYoung, cậu ấy đã nói với tớ rằng: "Này DongHyuk, tớ thích cậu." đấy.
- Vậy DongHyuk của tớ đã trả lời sao nào ~~~
- Đương nhiên là tớ từ chối rồi. Tớ chỉ cần JunHoe thôi.
- Giỏi lắm .... DongHyuk. Vậy tại sao còn mang cô ta về đây.
- Tại ... NaYoung cũng giống tớ, cậu ấy rất cô đơn ....
- Nên cậu mang cô ta về đây .... Để cô ta có thể kết bạn?
- Ừm ừm. Đúng vậy. Bây giờ chắc cô ấy đang rất hạnh phúc, xung quanh cô ấy có rất nhiều "bạn" cơ mà. Không phải sao JunHoe?
- Cậu thấy vui thì sao cũng được.
Mùi tanh nồng của máu, mùi hôi thối của xác đang phân hủy lan chiếm khắp căn phòng, số lượng dòi ngày càng tăng lên đến đáng sợ nhưng đó lại là niềm vui hay ... là niềm an ủi chàng trai kia. Cậu ta thích điều đó. Cậu ta yêu việc rạch nát mặc những người "bạn" kia, cậu ta yêu những lúc cậu ta móc mắt những người "bạn" kia ra và ngắm nhìn nó, cậu ta yêu những lúc vừa ngâm nga câu hát vừa khâu miệng của những người "bạn" đó lại, cậu ta yêu những lúc con dao sắc bén kia rạch một đường ngay ngực trái của những người "bạn", cậu ta nắm lấy quả tim của những người "bạn" mà cười một cách thỏa mãn, nụ cười ấy thật quái dị và rùng rợn. Cậu ta rất thích những người "bạn" của mình. Cậu ta thỏa mãn với những việc cậu ta đang làm.
" Các cậu có mắt tại sao lại không thấy tôi, tại sao lại biến tôi thành kẻ vô hình?"
" Tôi làm gì sai để phải nghe những lời thối nát của các cậu?"
" Trái tim của các cậu màu đỏ cơ đấy... tôi tưởng nó phải màu đen chứ?"
" Tôi hận các cậu ...... nhưng dù sao cũng là bạn cùng lớp nên hãy cùng làm bạn ở đây nào. Yên tâm tôi sẽ không để các cậu phải cô đơn đâu."
"JunHoe, DongHyuk rất vui, DongHyuk không còn cô đơn."
- JunHoe tớ buồn ngủ rồi.
- Vậy sao. Ngủ đi.
- JunHoe không được bỏ đi nha.
- Không đâu. Đừng lo DongHyuk của tớ. Tại sao tớ phải bỏ đi trong khi tớ rất có hứng thú với cậu nào?
- Tay JunHoe thật ấm ..... có mùi rất thích.
Nhưng trong căn phòng ấy chỉ có những người "bạn" và chàng trai đó thôi. Vậy JunHoe ở đây là ai?
Là ai đây ... ?
Phải chăng là chiếc gương. Chiếc gương mà chàng trai đó tìm đến. Chiếc gương được cất trong kho của nhà trường, nơi cấm bất kì ai tới... nhưng chàng trai đáng thương đó lại mở cánh cửa cấm, bước tới chiếc gương kia và chàng trai đó đã gặp JunHoe "người" cứu rỗi cuộc đời buồn tẻ của cậu ta.
Bây giờ cậu ta đang rất hạnh phúc với chiếc gương kia, cậu ta ngồi trên chiếc ghế nghiêng người tựa vào chiếc gương kia... à không tựa vào JunHoe mới đúng. Bây giờ JunHoe đang vuốt mái tóc mềm mại của DongHyuk bằng đôi bằng tay rách nát, đôi bàn tay chỉ còn một chút thịt, đôi bàn tay xộc lên mùi hôi thối, mùi mà DongHyuk rất thích.
"Người" trong chiếc gương kia đảo mắt quanh phòng, mỉm cười hài lòng.
"Làm tốt lắm DongHyuk, con rối của tớ. Nhưng yên tâm, vì cậu đã làm rất tốt nên ....tớ sẽ mãi ở bên cạnh cậu. Sẽ mãi ở bên cạnh cậu, DongHyuk."
Vậy là chàng trai đó và "người" trong gương kia sẽ mãi ở cạnh nhau.
Vậy là trong căn phòng này sẽ có thêm nhiều "bạn", những cái xác không còn nguyên vẹn, những cái xác được khâu miệng, móc mắt, moi tim hay là đầu được bẻ 180 độ.
Căn phòng ấy thật đẹp!
Có ai muốn đến căn phòng đó không?
Nếu bạn không muốn đến căn phòng đó .... hãy đối xử với bạn bè của bạn thật tốt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top