Tôn Hành Giả, Giả Hành Tôn

Mỗi lần mà toi cố gắng hài là nó lại đi kèm sự nhảm nhí *gớt nước mắt*

~0~0~0~0~


"Unnie, ra đây đi, có cái này em đảm bảo chị sẽ thích lắm luôn nè"

Irene thở dài mệt mỏi ngồi xuống sofa, hai bên trái phải của cô lần lượt là hai đứa em Kang Seulgi và Park Chô Ì yêu quý.

Cô nhéo lên đùi mỗi đứa một cái.

"ÚI DA!!!!!!"

"ÙN NI CHỊ LÀM GÌ VẬY?!?!"

"Để coi đây có phải là một giấc mơ hay không"

"Vậy sao chị không tự nhéo đùi mình đi!!!!"

"Chị sợ đau"

"Tụi em cũng sợ đau vậy!!!" Công đạo cho loài gà và loài gấu!

"Nhưng chị không quan tâm" 

Ở đây chúng tôi không nói đến công đạo.



"Rồi cái này là cái gì đây?"

"Thì như chị nhìn thấy đó, hai Seungwan"

"Mắt của chị vẫn còn xài tốt, Seulgi em yêu. Ý của chị là sao tự nhiên thòi ra thêm một Seungwan nữa. Hai đứa đẻ lúc nào nuôi lớn nhanh vậy?"

"Con của em mà nhìn giống Seungwan thì ký túc xá Ledeu Belbes có Chiến tranh Thế giới lần ba rồi chị yêu"

"Chứ ở đâu ra một Seungwan nữa đây?"

"Tụi em không biết, lúc em với Seulgi unnie mở cửa phòng ra là đã thấy hai người ngồi coi phim trên sofa rồi"

Irene lại thở dài mệt mỏi. Phụ nữ có tuổi rồi đúng ra không nên suy nghĩ nhiều. Nhất là phụ nữ có tuổi mà lại còn đi quen người yêu trẻ tuổi hơn nữa. Khổ lắm đâu có đùa được. Nhưng được cái sống lâu có tuổi nên đầu óc cô cũng đặc biệt thông minh hơn hai đứa nhỏ còn lại. Dù sao trên đời này còn có gì Irene Bae chưa từng thấy qua.

"Ok vậy thì, ai trong hai đứa là Seungwan?"

"Tụi em đều là Seungwan mà"

Hai Seungwan cười hì hì nhìn cô. Bình thường thì Irene thấy cái điệu cười này thật là dễ thương mà sao bây giờ cô thấy nhức đầu quá.

"Ý chị là, ai trong hai đứa là Seungwan thật?"

"Chị nói gì vậy, tụi em đều thật sự là Seungwan mà"

Ok cô phải đổi chiến lược thôi chứ nói một hồi kiểu gì cũng tự mình dẫm chân vào bẫy.

"Thế thì, làm sao hai đứa gặp được nhau vậy?"

"Tụi em đang đi trên đường thì va vào nhau hehe"

"Vậy Seungwan ờ... Wan bên trái, em đi đâu đó?"

"Em đi mua bánh cà rốt cho unnie á. Chị nói chị muốn ăn mà"

"Vậy bên phải?"

"Thì tất nhiên là em đi mua bánh cà rốt rồi. Cái tiệm chị thích hôm nay nghỉ nên em phải đi vòng qua tiệm khác đó"

Irene thấy may mà mình đang ngồi trên ghế sofa, chứ cô mà lăn ra xỉu giữa nền gạch cứng thì chắc là đau người lắm. Cô có cảm tưởng như mình đang coi Upin Ipin phiên bản kì cục vậy. 

"Rồi cứ như vậy mà hai người cùng về đây à?"

"Thì tất nhiên rồi. Không về đây thì tối nay chị ngủ ở đâu. Thành viên của Red Velvet thì phải về ký túc xá của Red Velvet chứ"

Cô xin rút lại những lời đã nói. Đúng là trên đời này cái gì cũng có thể xảy ra.

"Seulgi, nói gì thông minh nghe đi em" Irene thở dài. Chỉ trong vòng chưa đầy mười lăm phút mà cô đã thở dài ba lần, vị chi mỗi năm phút thở dài một lần. Nếu chuyện này mà vẫn chưa kết thúc sau mười lăm phút nữa thì dự tính hôm nay cô sẽ thở dài thêm hai trăm chín mươi ba lần nữa. Irene đã thấy trước một tương lai nếp nhăn giăng đầy mặt.

"Chắc chắn chỉ có một Seungwan là thật"

"Đúng"

"Hoặc ít nhất là chỉ có một Seungwan là Seungwan mà chúng ta biết"

"Đúng"

"Chỉ cần phân biệt được Seungwan đó là xong"

"Đúng luôn"

"Nhưng phân biệt ra sao em không có biết"

Kang Seulgi kết thúc tại đây. Không có hậu.


"Chô Ì nói gì thông minh nghe đi em. Chị đặt rất nhiều hi vọng ở em" Em đừng để chị phải nhấc máy lên và chứng minh cho Yeri thấy ba bà chị già của nó thực sự không có nó là không xong.

"Quá dễ. Chúng ta hỏi vài câu mà chỉ có Seungwan unnie thật mới biết là ra ngay mà"

Không uổng công chị nuôi em lớn. Ủa không lộn rồi đó không phải em. Không uổng công chị phũ phàng để em trưởng thành.

"Ừm, chị gái chị tên là gì?"

"Son Seunghee"

"Món sở trường của mẹ cậu là gì?"

"Bánh kẹp"

"Biệt danh lúc nhỏ của em là gì?"

"Chị này.... Là Wan mặt xị..."

"Mình hay ngáy trong lúc ngủ đúng hay sai?"

"Không những ngáy cậu còn nói mớ, toàn đòi ăn món này món kia" Seulgi tổn thương.

"Lúc em tâm sự với unnie em sẽ làm gì?"

"Không biết nhưng lúc khóc em hay chùi nước mũi vào áo unnie lắm" Joy tổn thương.

Irene há miệng ra, cô định hỏi thói xấu của mình là gì nhưng chắc câu trả lời sẽ không được hay cho lắm đâu. Tình hình này có vẻ không ổn. Cả hai Wendy đều biết câu trả lời chính xác cho những câu hỏi từ phổ biến tới riêng tư.

"Unnie, em có cách này" Làm chị tự hào đi Joy.

Joy nở một nụ cười tự tin đắc thắng, cô tiến lại gần và chen vào giữa hai Wendy. Rồi trước sự chứng kiến của Irene và Seulgi, cô hôn vào má mỗi Wendy ba cái.

"Hơ~ Em không biết ai là Seungwan unnie thật nữa nhưng mà, hai người đều mềm và thơm mùi sữa lắm" 

Joy ngất ngây, để mặc Irene unnie lôi cô ra góc nhà cắt tiết.

"Unnie unnie đừng đánh Sooyoung mà. Không thì nhóm chúng ta chỉ còn có năm người mất" Seulgi khóc lóc, cô ôm lấy chân Irene ra sức ngăn cản vì tay unnie đang bận đánh Sooyoung rồi.

"Ủa chứ bây giờ Red Velvet có mấy người?"

"Thì sáu, hai Seungwan lận mà"

Kang Seulgi kết thúc tại đây. Không có hậu.


Irene lại thở dài mệt mỏi. Cô có cảm giác mỗi đoạn mới của cái fanfic này đều sắp được mở đầu bằng hình ảnh Irene già nua thở dài mệt mỏi. Nên cô quyết định hít một hơi sâu, và chen vào giữa hai Wendy đang vui vẻ ngồi xem TV mặc kệ phong ba bão táp diễn ra.

"Hai đứa bịt tai lại đi" Irene liếc về phía Seulgi và Joy ra hiệu. Bởi vì vừa bị cô bảo mẫu bạo hành nên hai đứa trẻ rất ngoan ngoãn bịt tai lại mà không hề thắc mắc gì.

"Seungwan ah" Irene thỏ thẻ, giảm âm lượng lại tới mức tối thiểu, cô quay sang bên phải (tại vì cô thuận bên phải) và hỏi, "Lúc ở trên giường, chị thích nhất là làm gì đầu tiên?"

"Role-play" Wendy bên phải cũng lí nhí đáp lại cô, khuôn mặt trắng nõn từ từ hồng rực.

Irene húng hắng giọng, cô lại quay sang bên trái thì thầm lần nữa, "Vậy chị thích nhất là diễn vai gì?"

"M-mommy với lại baby..." Wendy bên trái không dám ngẩng mặt lên nhìn đời nữa.


Ting ting.

Phòng chat của Red Velvet vang lên thông báo tin nhắn.

<Từ Gomdori: 

CHA MẸ QUỶ THẦN THIÊN ĐỊA ƠI TRƯỞNG NHÓM LEDEU BELLES THÍCH CHƠI ROLE PLAY.>


"Xin lỗi unnie em định nhắn tin cho Sooyoung mà nhắn lộn vào phòng chat nhóm mình"


Ting ting.

Phòng chat của Red Velvet vang lên thông báo tin nhắn.

<Từ Ari: 

CÒN THÍCH CHƠI MOMMY VỚI SUGAR BÉ BI NỮA TRỜI ĐẤT QUỶ THẦN THIÊN ĐỊA ƠI.>


"Xin lỗi chị em định trả lời riêng Seulgi unnie mà tại em ấn lộn"

Kang Seulgi cùng Park Chô Ì kết thúc tại đây. Đều là kết thúc buồn.


Giữa lúc Irene đang phủi tay sau khi tàn sát hai loài động vật vô tội, phòng chat của Red Velvet lại vang lên thông báo tin nhắn.

Ting ting.

<Từ Kim Petit:

TRỜI ƠI CON CÒN LỨA TUỔI HỌC SINH.>



Ting ting. Ting ting. Ting ting.

<Từ Kim Petit:

Lần sau nhắn vô nhóm riêng bỏ Irene và Wendy ra đi nha.

Rồi sao nữa?

Ủa xin lỗi em nhắn lộn nhóm chat.>


Thanh danh của Bae Irene kết thúc tại đây. Là kết thúc buồn.


Chuyện này càng lúc càng nghiêm trọng. Irene quyết định mở đầu đoạn mới như vậy thay vì câu Irene thở dài mệt mỏi. Ngay cả chuyện hai người như vậy mà cả hai Wendy đều biết. Tức là bây giờ nó thành chuyện ba người tới nơi rồi. Trời ơi danh tiết đức hạnh của cô. Thiên hạ nó lại truyền ra ngoài cô thích chơi bùng binh ngã ba ngã bốn thì ai khóc nỗi đau này.

Tức nhất là có tiếng mà không có miếng nào cả.

"Unnie à" Joy thỏ thẻ nhìn cô, sau cái sáng kiến hôn mỗi Wendy ba cái cô đã không còn tin tưởng đứa con gái ngoài giá thú này nữa, "Hay là như thế này..." Nói chuyện bình thường là được rồi tại sao còn phải liếm môi, " Chị nhắm mắt chỉ đại một Seungwan unnie đi. Người còn lại sẽ là của tụi em. Được không?"

Irene muốn làm người lương thiện. Ai cho cô lương thiện?

Trong ba chữ Park Soo Young không hề có hai chữ lương thiện. Âu cũng là ý trời. Irene không nghĩ đây là sự trùng hợp.

Nhưng cô vừa vung tay định vả cho con gà một cái thì một tiếng ting nữa lại vang lên. Lần này là tiếng cửa ký túc xá có người mở.

Là Kim Yerim miệng thì nói học sinh nhưng đầu óc toàn nghĩ chuyện phụ huynh đã về.

Cô nhìn toàn cảnh tan hoang của ký túc xá Red Velvet và cười khẩy.

"Unnie sờ mông xem ai đúng thì người đó chính là Wendy còn gì"

Thật không uổng công chị nuôi em lớn. Lần này là nuôi đúng người rồi.

Chuyện gì chứ chuyện này thì Irene rất giỏi. Người có thể nhận sai mặt chứ cô chưa nhận sai mông bao giờ. Nếu hung thủ mà đến hiện trường gây án rồi để lại dấu mông thì nhất định cũng không thoát khỏi tay cô.

Nên cô vội vàng sờ mông Wendy ngồi bên trái. Irene biết cô thuận tay phải. Nhưng sờ mông là việc nghiêm túc, không thể lấy lí do thuận hay không thuận mà biện minh, người sờ mông chuyên nghiệp có tư cách có đạo đức phải sờ được bằng cả hai tay, trong mọi tình huống, dùng trái tim nhiệt huyết chứa đầy đam mê của mình mà cảm nhận, càng không được đổ lỗi cho thời gian eo hẹp hoàn cảnh éo le mà đưa ra những lí do biện hộ cho việc không sờ được mông. Những người như vậy, sau này sẽ bị đồng môn phỉ nhổ, đồng đạo khinh thường, đồng bọn lên án.

Trời ơi mềm quá. Trái tim Irene tan chảy. Cô quả nhiên không đặt nhầm tình cảm của mình nhầm nơi, phẩm vị nhầm chỗ. Cả đời này nếu như không được sờ mông Wendy cô sẽ chết không nhắm mắt. Đây đúng là Seungwan của cô rồi.

Nhưng để chắc ăn Irene vẫn im lặng và quay qua sờ nốt mông người bên phải. Mông này đúng là, sao cũng mềm như mông kia vậy... Cô vẫn im lặng sờ sờ một hồi thì Wendy phá lên cười khanh khách, đẩy Irene ra.

"Unnie, nhột quá à"

Irene tái mặt, bên này chính là Wendy giả. Wendy thật bị cô sờ mông mấy năm trời cảm xúc từ lâu đã chết lặng à không chai sạn à cũng không phải, ờ là, cảm xúc đã sớm được tôi luyện đến mức vân đạm phong khinh trời nắng không nhíu mày trời mưa không nhăn mặt cho dù phong ba bão táp cho dù đang diễn ở Nam Hàn cho dù đứng trước tiền bối hậu bối cha mẹ người thân cũng không hề lung lay biến sắc.

Wendy giả vừa cười vừa xoa mông, từ sau lưng cô thò ra một cái đuôi khỉ. Irene trợn tròn hai mắt, cô vừa định dụi lại mắt mình thì Wendy giả bỗng kêu một tiếng tách rồi biến thành một cục đá.

Wendy vội vàng chạy tới chụp nó bằng hai tay.

"Ah unnie ààà, hỏng mất của em rồi. Chị phải đền cho Seungwan đó. Ahhh cục đá mơ ước của em."

Rồi Irene choàng tỉnh.

Những tiếng gọi unnie vừa ngọt ngào vừa đáng yêu trở nên rõ ràng hơn.

"Chị ngủ quên mà không tắt TV nè. Đã đỡ mệt hơn chưa? Em có mua bánh cà rốt cho unnie đó."

Irene im lặng. Cô nhìn chằm chằm vào Wendy dịu dàng trước mặt. Em ấy đang mặc một cái áo thun trơn đơn giản và quần thể thao mềm.

Cô thò tay ra khỏi chăn và sờ mông Wendy một cái. Để cho cẩn thận, cô trượt luôn tay vào trong quần và sờ vào chỗ xương cụt.

Ừ hên quá. Không có đuôi.

"Unnie à..." Wendy xấu hổ đẩy tay Irene ra. Unnie kì quá đi mất, giữa ban ngày ban mặt mà...

"Để tối nay đi. Em bù cho." Cô thì thầm nói thêm sau một hồi ngại ngùng đỏ mặt.

"Chị muốn làm bác sĩ" Unnie vẫn không thay đổi sắc mặt nhìn cô.

"Hả bác sĩ gì- Ah.... Em biết rồi.... Không... Mommy nữa hả?"

"Không. Chị muốn làm bác sĩ và bệnh nhân."

"Em biết rồi." Wendy lại lí nhí. Ai mà biết cái vụ này thì cô chỉ có nước chôn mặt xuống đất chứ không dám ngẩng đầu nhìn ánh sáng mặt trời nữa mất.

Irene mỉm cười, phòng chat chung của Red Velvet không hề có tin nhắn mới. Tin nhắn mới nhất là cách đây năm tiếng đồng hồ, từ Wendy, thông báo rằng em ấy đang ở bên ngoài nên hỏi mọi người có cần mua gì trên đường về không.

Hê hê, Irene mãn nguyện. Thế là thanh danh của cô vẫn được bảo toàn nguyên vẹn.

ThEnd

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top