The Everlasting: Thành Then
"A a đến rồi, đến rồi kìa!"
"Cái gì đến?"
"Không phải là cái gì, mà là đến rồi, chỗ cái thành đó."
"Thành Then à?"
"Ừ, thành Then."
~0~0~0~0~
Irene nhìn bản đồ thêm một lần nữa để chắc rằng cô đã tới đúng nơi. Mà thực ra thì cũng không cần nhìn quá nhiều thêm để làm gì, khi cái bản đồ đơn giản chỉ là vài nét vẽ rất nhanh và vội vã của Đại Trí Tuệ. Mặc dầu Yoona cũng đã hết sức cẩn thận để ghi chú thêm cho cô những thông tin quan trọng tỉ dụ như hướng la bàn, một số địa điểm trọng yếu làm mốc để chắc chắn rằng cô đang đi đúng đường, hay khoảng cách từ ngôi làng tới thành Then xa xôi. (Một con số cực kì cụ thể, sáu nghìn sáu trăm sáu mươi ba dặm đường, cô không rõ Yoona lấy con số này từ đâu ra nhưng từ tận sâu trong tim, Irene cảm thấy xúc động một cách mạnh mẽ, không còn những quãng đường tính bằng tháng nữa.)
Kèm với tờ bản đồ đơn giản là một tờ công thức làm bánh cà rốt, cũng được hí hoáy vội vã, khác hẳn với tờ công thức làm bánh táo còn lại, với nét chữ trau chuốt cẩn thận, tiêu đề được trang trí, trình bày nội dung chỉnh tề, thậm chí còn có vài hình vẽ minh họa ở các bước, cùng với một đường rách chạy dọc theo tờ giấy cho thấy nó đã bị xé ra từ một quyển sách to hơn. Irene nhướng mày, cô có một suy đoán vội vã rằng như vậy, tức là chỉ có phần công thức bánh táo là thuộc về người phàm Lim Yoona, còn lại là phần lấy từ ý thức của Ngũ Phẩm Thiên Thần chỉ kịp sáng trong giây lát. Với tờ bản đồ thì vốn cũng chẳng có gì đáng phải thắc mắc, nó đương nhiên đi cùng với toàn bộ thông tin về thiên thần mà Irene tìm kiếm, nhưng tờ công thức làm bánh cà rốt khiến cô có cảm giác kì lạ, như thế tức là Yoona chỉ biết được công thức này khi còn là một thiên thần sao?
Mà thôi, Irene chẳng có manh mối gì thêm, và nó không làm cho cô có cảm giác nguy hiểm cho lắm, nên Irene sẽ tạm thời bỏ qua vậy. Cô ngẫm nghĩ và chỉ ước gì Yoona có thể đưa được nhiều thông tin hơn về thiên thần kia, nhưng Irene hiểu quá rõ, một người như thế, và tại thời điểm đó, nàng ta hẳn đã cung cấp tất cả những gì có thể, cô sẽ không suy xét trường hợp liệu Yoona có biết nhiều hơn những gì nàng nói, bởi vì chúng đều đưa về một kết quả giống nhau.
"Có lẽ chúng ta nên tìm một chỗ nào đó rộng rãi và thông báo tìm người hát hay hoặc tổ chức một cuộc thi hát cho rồi vậy." Irene thở dài mỏi mệt và buộc ra một giải pháp ngớ ngẩn nhất vừa nảy lên trong đầu. Cô nhìn dáng vẻ nhàn nhã của Yeri, trái lại, vẫn đang hoàn toàn thảnh thơi thưởng thức xâu kẹo thứ năm sau khi vừa nốc xong ba cái bánh to tướng, chỉ có Irene là cảm tưởng như cô sắp ngất ra mặt đất tới nơi rồi.
Thành Then quá rộng lớn và đông đúc. Cả hai đã đi mất nửa ngày mà vẫn chưa quay lại được vị trí xuất phát ban đầu là cổng thành. Thiên thần kia có thể trốn ở bất cứ cái xó xỉnh nào, nhất là nếu nhiệm vụ yêu cầu sự bí mật tuyệt đối.
"Không cần đâu," Yeri thản nhiên, mặc dầu có vẻ con nhóc luôn luôn thản nhiên mọi lúc, "Có chỗ phù hợp với yêu cầu của Irene nè."
Không kịp thắc mắc với câu nói đó, cô ngẩng đầu lên một cách bản năng theo cái chỉ tay của Yeri và nhận ra mình đang đứng trước một kiến trúc đồ sộ vĩ đại được định danh bởi một cái bảng gỗ cũng to không kém đề chữ Nhà Hát. Nó có lẽ phải là cái nhà hát duy nhất của cả tòa thành này bởi cái tên rất chung chung lẫn bởi sự to lớn của chính nó.
Nhà Hát là một khối kiến trúc nguyên vẹn không tách rời với hình dáng đại khái có phần giống lỗ khóa, với phần đầu tròn là nơi dựng sân khấu chính và phần tứ giác còn lại, có lẽ cũng là nơi sinh sống cho phần lớn tất cả những người làm việc ở đó, cùng với ba lối ra vào.
Cô tiến thử vào một lối nối với phần tròn và ngay lập tức bị chặn lại bởi một chàng trai trẻ.
"Thưa tiểu thư," Cậu ta dè chừng để lựa lời cho phù hợp, sau khi đảo mắt tới phần trang phục trông có vẻ sang trọng mà Irene đã cố tình thay đổi để ngụy trang, "Nhà hát chúng tôi đang đóng cửa vì suất chiếu buổi sáng đã kết thúc từ lâu. Tuy nhiên nếu cô muốn thì vé cho suất chiếu lúc chiều tối vẫn còn một ít ở đây cho cô lựa chọn."
Irene liếc nhìn lên cái bàn trước mặt, bên cạnh chỗ vé cho buổi chiều là cuốn vé còn lại của buổi sáng, vẫn còn một tờ giấy gốc ghi tên vở diễn và thời gian bắt đầu lúc tám giờ. Nếu cô nhớ không sai thì vào khoảng thời điểm đó Irene hãy còn đang cân nhắc về việc cưỡi lừa để đi tìm hiểu xung quanh hay đi bộ còn Yeri thì đang bận háo hức với đủ mùi thơm từ thức ăn trong thành.
"Tất nhiên là tôi đến để mua vé. Nhưng chúng tôi, tiểu thư nhà tôi, a hèm," Cô hạ giọng, làm ra vẻ thì thầm, "không chỉ muốn mua vé. Tôi cần loại vé của chỗ ngồi tốt nhất." Rồi cô kín đáo thúc vào hông của tiểu thư nhà mình một cái, trong khi tiểu thư vẫn còn đang bận lén lút nhai một cái bánh vòng trong miệng.
"À, hừm hừm." Tiểu thư chỉ có thể ra hiệu như vậy, vì nếu cố nói thêm một tiếng nào e rằng mấy mẩu vụn bánh sẽ văng ra, nhưng chàng trai trẻ đâu cần gì nhiều hơn thể, giọng cậu lập tức sôi nổi và hồ hởi hẳn, mặc cho ngay từ đầu cậu đã có vẻ rất chào mời.
"Dĩ nhiên dĩ nhiên. Chúng tôi vẫn còn vé của chỗ ngồi chính diện, tiểu thư của cô thích tầng hai hay là tầng ba?"
Vậy là chỗ ngồi dành cho khán giả có ba tầng, cũng không ngoài dự đoán khi cô ước lượng bằng chiều cao của nhà hát nhìn từ bên ngoài. Vì để khuếch đại âm thanh, Irene tin là vậy, kiến trúc nhà hát được xây thành hình trụ tròn lớn, bao gồm các mái vòm chồng lên nhau cùng với các hành lang và lối đi dẫn đến chỗ ngồi của người xem. Ở điểm bắt đầu, hoặc cũng là kết thúc, của hình tròn này, sẽ là sân khấu, mà đằng sau nó, là hậu trường, cũng là phần dẫn tới nơi những người trong nhà hát sinh sống. Bởi vì kiến trúc theo kiểu hình vòng bao quanh ấy, nên ngoài trừ chỗ ngồi ở ngay giữa đối diện sân khấu, những chỗ khác ở hai bên cạnh đều sẽ bị lệch góc nhìn về phía phải hoặc trái, lệch càng xa thì càng khó nhìn rõ toàn cảnh sân khấu. Tùy theo từng nơi khác nhau, nhưng thông thường ngay phía trên sân khấu sẽ là một phần hành lang chìa ra để dàn nhạc sẽ chơi nhạc từ chỗ ấy.
Vé của các tầng hầu như sẽ giống nhau, ngoài trừ chỗ ngồi chính diện.
"Nào, tiểu thư của tôi đang rất cân nhắc, liệu chúng tôi có thể xem qua cả hai chỗ trước khi lựa chọn không?" Vốn rằng ngay tại lúc này Irene không thể thăm dò được gì nhiều, và cô cũng cần có mặt lúc vở kịch được công diễn, nhưng cô vẫn muốn quan sát trước nhà hát khi nó còn đang vắng người.
Cân nhắc về khả năng bị ông chủ quở trách và lấy lòng hai người khách giàu có, chàng trai quyết định đứng dậy, "Đáng lẽ ra thì như thế là không được phép, nhưng thôi hai vị hãy theo tôi vào đây. Nhanh chóng và im lặng nhé."
Irene ra hiệu cảm ơn, cô quan sát kĩ càng phía bên trong nhà hát, những hành lang và lối ra vào còn lại, rồi quyết định chọn tầng hai. Chúng không khác gì nhau quá nhiều ở các tầng, nên cô chọn con đường ngắn hơn.
Cả hai rời khỏi Nhà Hát và chọn lấy một nhà trọ gần đó nhất để chờ đợi, việc mà thực ra cũng nhanh, khi Irene đã mệt lử vì cả buổi sáng dò dẫm, và cô ngủ thiếp đi tới tận khi Yeri gọi dậy.
~0~0~0~0~
Khoảng chiều tối Nhà Hát đã đông đúc hơn hẳn rất nhiều so với lúc trưa khi họ tới. Nhờ hai chiếc vé đắt tiền, Irene và Yeri được dùng một lối đi riêng để dẫn tới chỗ ngồi nằm giữa tầng hai, vốn được ngăn cách thành một khu vực cách biệt so với các chỗ còn lại cùng tầng, với vách che hai bên, một bộ ghế ngồi riêng đi cùng bàn và ấm nước.
Trong khi Yeri bắt đầu đổ mớ đồ ăn vặt mà bằng cách nào đó, đã kịp mua rất nhiều trên đường tới Nhà Hát, ra bàn, thì Irene thở ra một cách nhẹ nhõm vì đã chọn một chỗ ngồi cách biệt. Ý tưởng ban đầu của cô thực ra chỉ là muốn mua chuộc người bán vé để có thể dạo trước một vòng quanh nhà hát khi nó còn vắng người và trống trải, nhưng ngay khi phải đắm mình vào cái biển người ồn áo náo động này thì cô cảm thấy đó quả là một ý tưởng cứu rỗi. Ngẫm lại thì, thành thực mà nói, Irene vẫn luôn cho rằng cái thời điểm lí tưởng nhất là khi số lượng người đông nhất vây quanh cô là ba đứa trẻ.
Vở kịch có nội dung khá lạ lẫm so với Irene, vậy là nó không được trích từ một tác phẩm hay quyển sách nào nổi tiếng. Có lẽ nhà hát này đã tự viết ra nó hoặc thuê một kẻ viết rong nào đó. Cô sẽ không đánh giá gì nhiều về vở diễn này, vì phần lớn thời gian Irene dùng để chăm chú quan sát những người có giọng ca tốt trên sân khấu, và mọi người khác. Thiên thần tự thân sẽ có một vẻ khác biệt.
"Nhiều người quá. Và ai cũng giống như nhau." Một khoảng lặng diễn ra trên sân khấu vì vở kịch xem chừng đang đi đến một đoạn buồn bã, đám đông thì đã phải luôn im lặng từ đầu buổi diễn vì nếu không, sẽ chẳng có cách nào nghe được những diễn viên trên sân khấu đang nói hoặc hát gì. Cái khoảng lặng ấy đột nhiên làm Irene nảy ra một chủ ý, nói đúng hơn là nhớ ra một khả năng.
"Yeri có thể hét lên được không, làm Nốt Cao ấy?"
Nốt Cao, đầy đủ là Ba Lần Nốt Cao, là một chuỗi âm thanh cao hơn ngưỡng thính giác của người bình thường. Hóa ra những người sống ở trần gian lại có khả năng nghe kém hơn những người sinh sống từ Tầng Trời Thứ Chín trở lên rất nhiều. Cụ thể rằng con người chỉ thực sự nghe được âm thanh ở một ngưỡng nhất định, có một số âm vực cao hơn hoặc thấp hơn, vốn vẫn bình thường với chúng thiên thần, lại hoàn toàn trở nên vô hình đối với tai người.
Yeri nhún vai, cô chẹp miệng và phủi hai tay mình mặc dù rõ ràng cô không cần tới chúng để hét lên, "Irene muốn nói gì? Chỉ hét lên thôi hả?"
"Hét lên là được, để xem có ai bị giật mình không. Nếu không được thì chúng ta sẽ thử vài câu gây chú ý ví dụ như cứu tôi với sau."
Yeri húng hắng, và ra hiệu cho Irene che tai lại, cô mở to miệng ra rồi chúng dần dần khép lại theo một kiểu rất giống một cái ngáp.
"Cái gì vậy? Yeri la lên chưa? Hay Irene mất thính lực rồi?"
"Không phải." Yeri xua tay, mặt con nhóc trở nên nghiêm trọng, "Có người đã đặt mắt lên thành này rồi. Hét lên là sẽ bị chú ý đó."
"Đã có thiên thần bảo hộ rồi?!" Irene ngạc nhiên, quả thực, bởi vì nếu Ô Lim là ngọn núi gần với ngưỡng trời nhất, gần với cửa trời nhất, thì thành Then, vốn là một nơi cực kì xa xôi so với ngọn núi kia, cũng nghiễm nhiên là một trong những thành bang xa xôi với trời nhất. Cô không nghĩ là một nơi xa xăm như vậy lại được một vị thiên thần nào đó bảo hộ rồi. "Có thể biết là ai không?"
"Cái cung cách này thì chắc có lẽ là Taeyeon."
"Diêm U Thần Sứ? Vậy có thể nào thiên thần kia là người của tầng Bốn không?"
"Cũng không chắc chắn. Có thể là chỉ vô tình đi làm nhiệm vụ ở đây thôi. Mặc dù khả năng có người dám lén lút dưới mũi của Taeyeon cũng không nhiều lắm. Nhưng không sao, nếu muốn thì cứ lưu ý những người thấp hơn Irene là được."
Irene có hơi buồn cười, mặc dầu cô cũng chẳng lấy gì làm cao lắm. Tiếng tăm của tầng thiên đường chỉ toàn trẻ con rất vang dội. "Thần Sứ thấp tới như vậy sao?"
"Taeyeon là một trong những đứa đầu tiên mà, lúc đó cũng không có nghĩ nhiều lắm về chiều cao, thực ra như thế là cao hơn chúng ta rồi ấy chứ. Không hiểu sao Scarlett lúc hóa được hình người lại cao như thế nữa hừm."
"À, nói như vậy, có lẽ tên thành này không phải Then rồi?"
"Ừ, là tɛn, có lẽ lúc sấm truyền hay truyền thần dụ gì đó chỉ bằng lời nói nên con người không ghi lại lời của thần được, thành ra mới có nhầm lẫn hẳn là Then thay vì Ten hay tɛn."
Cả hai ngồi nán lại một lúc cho đến gần nửa buổi diễn, cũng rất dễ đoán cho dù cô chưa từng xem qua nội dung vở kịch này bao giờ, nhưng đa số các tác phẩm đều sẽ tuân theo một trình tự mở đầu cao trào kết thúc mà thôi, nhất là khi cô đã đọc đủ nhiều. Irene ra hiệu cho Yeri rời khỏi chỗ ngồi và biến thành một con bướm ngay khi lẩn vào lối đi giờ đã vắng lặng không một bóng người. Hiện tại là lúc nhà tròn đông người nhất, và phần nhà tứ giác ở phía sau sẽ vắng người nhất vì đa số mọi người đều đang tập trung vào buổi diễn.
Irene men theo lối ra nhưng thay vì tiến tới cửa thoát, cô đi dọc theo hành lang và đến được khu vực chỗ ngồi gần sát sân khấu nhất. Chỗ này đáng lẽ sẽ là một nơi cực kì tệ để xem vở kịch, vì nó hầu như chỉ thấy được phía bên phải của sàn diễn, tệ hơn cả đám đông đang đứng đầy bên dưới phần sân rộng bao quanh sân khấu, nhưng lại là chỗ có thể len tới phía sau hậu trường. Và Irene làm đúng như vậy, cô trèo qua phần gỗ dựng ngăn cách, chen vào giữa một đám đông xô dạt. Ở tại lúc cao trào nhất của buổi biểu diễn, Irene leo hẳn lên cái bục sân khấu ở sát vách tường rồi len vào sau bức màn vẽ bối cảnh.
Cô hóa trang một chút để bản thân trông có vẻ giống một người lau dọn và phụ việc vặt đang bận tối cả mặt mày như những người phụ giúp khác. Khi đã hoàn toàn tới được phía sau khu nhà, toàn bộ bầu không khí đột nhiên tĩnh lặng hẳn so với tất cả những âm thanh huyên náo ồn ào vọng ra từ nhà hát.
Chỗ này quả thực rộng lớn.
Irene đếm sơ được có lẽ khoảng mười phòng ngủ ở mỗi bên dãy trái và dãy phải, mà cô nghĩ rằng, có lẽ là phân theo chỗ của đàn ông và phụ nữ, ở cuối mỗi dãy là một phòng tắm chung lớn nằm liền kề với nhà bếp và khu vực nhà ăn. Ở đây còn có đủ cả chuồng ngựa, nhà kho, sân vườn và một nhà nghỉ có mái che đặt ở giữa. Irene đặc biệt lưu ý tới cái phòng tắm lớn.
Cô đã nảy ra một ý tưởng mà bản thân Irene cho rằng nó hết sức tuyệt diệu.
"Irene ơi mình đã phạm tội đột nhập rồi đừng phạm thêm tội dâm tặc nữa."
"Yeri có thể hóa lại thành hình người cho Irene nựng yêu một chút xíu được không?"
Cả hai người tuy vậy, cũng đã kiếm được một vị trí đẹp đẽ để ẩn mình và bao quát cả phòng tắm. Cô đã nghĩ cái việc này sẽ mất thời gian hơn nhiều nhưng may mắn thay họ lại dùng chung một phòng tắm lớn.
Nhưng kết quả của cuộc cất công ấy lại chẳng hề như Irene mong đợi.
"Không có..." Cô gần như là tự lẩm bẩm một cách chán nản với bản thân mình hơn là nói với Yeri. Giữa không khí có phần ẩm ướt và khói trắng mờ mờ vì nước nóng, Irene vẫn nhìn rất rõ ràng mười bốn người phụ nữ, hoàn toàn khỏa thân, tóc bới cao hoặc vén sang một bên vai, với phần lưng trần phô bày ra, và chẳng còn gì khác.
Cô cố gắng nhìn đi nhìn lại kĩ càng một lần nữa phần da lưng nằm giữa hai xương bả vai, và đếm đi đếm đi đếm lại để chắc chắn rằng cô đã nhìn đủ mọi người mà vẫn không thấy một hình vẽ nho nhỏ nào thể hiện một đôi cánh. Thậm chí còn chẳng có lấy một cái bớt hay vết thương nào để ngụy trang. Và rõ ràng rằng nước nóng đã đảm bảo họ không thể dùng gì khác nữa mà che đậy.
"Không sao đâu, coi như là mình đi ngắm mông miễn phí một hôm. Yeri biết là Irene thích mà."
"Irene đang buồn. Irene khóc đấy."
"Bên kia vẫn còn nhà tắm nam mà, sao Irene không qua kiểm tra?"
Irene im lặng mất một lúc để bật ra một lí do phản đối, "Làm gì có thiên thần nam nào lại thấp hơn Diêm U Thần Sứ...."
"Cũng đúng. Vậy là cả mười lăm người này đều không phải rồi nhỉ? Yeri thấy-"
"Mười bốn chứ?" Irene tròn mắt hỏi lại, giọng cô suýt nữa là đã gây ra một âm thanh chú ý.
"Mười lăm mà."
Irene nhíu mày, cô đưa hai ngón tay ra và lần lượt đếm theo cặp hai người ngồi gần nhau nhất, "Hai bốn sáu tám mười mười hai mười bốn?"
"Yeri đâu có đếm người ở đây, Yeri nói cái bảng tên ấy."
Thái độ thản nhiên và bình tĩnh của Yeri khiến Irene sốt ruột hơn gấp bội, cô có thể cảm thấy một cơn đau bụng vừa nhói lên kèm theo một sự khó thở ở mũi.
"Ủa Irene đếm người đi vào nhà tắm hả? Lỡ như có đứa nào ở dơ không chịu tắm thì sao. Lúc nãy mình đi qua mười cái phòng đó, có chín cái treo bảng tên, còn một cái không có chắc là phòng nghỉ cho khách hoặc bỏ trống gì đó."
Irene thấy dạ dày mình sôi lên như một nồi nước chín, cô lồm cồm bò dậy từ sau một bức tượng trang trí ở góc cột, không thể chờ cho tới khi mười bốn người phụ nữ kia tắm xong, bất chấp nguy cơ bị bại lộ, và lẻn mình ra khỏi phòng tắm.
Mười căn phòng, quả đúng như Yeri đã nói, với một phòng không có người ở, sáu phòng rộng hơn số còn lại, được treo hai bảng tên trước cửa, và ba phòng còn lại mỗi phòng chỉ có một bảng tên.
Irene lướt nhanh qua các khe cửa, không có phòng nào sáng đèn, vậy nên cô dò dẫm một cách cẩn thận qua từng phòng một.
Cho đến cái tên Wendy.
Trái tim Irene ngừng đập trong một tích tắc.
Một trong những điều rất đầu tiên Irene phát hiện ra lúc bắt đầu hòa lẫn vào thế giới con người, đó là rằng loài người, không rõ vì sao, nhưng không hề nói cùng một ngôn ngữ như cô và Những Đứa Trẻ đã nói. Đó cũng là một trong những nguyên nhân khiến cô bắt đầu nghi ngờ Ref, khi hắn lại rành rỏi được cái ngôn ngữ ấy mà nói chuyện với Irene khi cô vừa rơi xuống trần. Ngôn ngữ ấy, theo như con người gọi, thì nó đã trở thành Cổ Ngữ hoặc Thần Ngữ, là một thứ ngôn ngữ từ lâu đã không còn nhiều người biết rõ nữa, chỉ có một số ít con người còn sử dụng được nó, có lẽ là những hậu duệ sau nhiều đời của hai con người đầu tiên, nhưng kể cả thế, những kẻ sót lại ấy cũng không cách nào phát âm cho được đúng như nó phải.
Irene, mà không phải là ˈaɪriːn.
Eden, mà không phải là ˈiːdn.
Creator, mà không phải là kri(ː)ˈeɪtə.
Hay Wendy, mà không phải là ˈwɛndi.
Ngay cả Yeri và cô ban đầu, cũng đã phải mất một thời gian để thông thạo tiếng người. Tuy vậy ở một số nơi, con người vẫn cố sử dụng Cổ Ngữ để tạo một cái tên khác cho con cái hoặc bản thân họ, gọi đó là tên thiêng, tên được đặt hoặc tên cổ, và tin rằng những cái tên ấy có sức mạnh bảo vệ con người khỏi những thế lực tà ác hoặc điều rủi. Nhưng Cổ Ngữ không phải là ngôn ngữ của con người. Irene đã thấy đầy những cái tên thiêng, nhưng chúng chưa bao giờ có nghĩa, gần như là những kí tự xếp lộn xộn, và tất nhiên là càng không có khả năng thần thánh như con người đã mong đợi, nhất là khi họ còn không phát âm được chúng cho đúng.
Nhưng Wendy thì khác.
Wendy lại hoàn toàn là một từ trong Ngôn Ngữ Của Các Vị Thần, mặc dầu hiện tại nó đang được viết bằng các kí tự trong ngôn ngữ con người.
Phải, có thể đơn giản rằng cha mẹ, hay bất kì ai đã đặt tên cho Wendy, đơn giản là một người am hiểu Cổ Ngữ, hoặc đã nhờ một người am hiểu nó để đặt, nhưng rồi nàng ta lại vô tình sống ở đây? Tại cái nhà hát này? Thành Then? Nơi mà Irene đang dò dẫm từng bước để tìm kiếm một thiên thần? Và vô tình vắng mặt ở phòng tắm?
Cô không cần phải quá tuyệt vọng để nghi ngờ rằng một chuỗi những sự tình cờ này, thực chất, đã đúng như những gì cô mong mỏi.
Irene đập mạnh vào cửa ba lần một cách gấp gáp để chắc rằng căn phòng thực sự không có người, dù rằng cái ổ khóa ngoài cũng đủ thể hiện rõ điều đó. Cô xem xét cái ổ khóa trong giây lát trước khi rút một cái ghim sắt kẹp ở vạt áo choàng ra và dò dẫm theo từng nấc khóa.
Căn phòng không người nhưng lại khá sạch sẽ, hoàn toàn không có cái mùi gay mũi do thiếu hơi người lâu ngày. Vậy thì nhiều nhất Wendy cũng chỉ mới rời khỏi đây vài ba hôm, và có lẽ vẫn có người thường xuyên vào đây quét dọn. Đồ đạc hầu như vẫn còn nguyên trong phòng, Irene quan sát xung quanh một cách kĩ lưỡng, cố gắng tìm một vết tích có thể lần ra vị trí của Wendy hiện tại, rõ ràng người kia vẫn còn sử dụng căn phòng nà-
"Wendy không có ở đây rồi."
Yeri chậc lưỡi, bận rộn tìm kiếm một cái gì đó ngon lành để nhấm nháp trong cái túi nhỏ đeo bên hông.
Wendy không có ở đây, không phải là không hiện diện tại nơi này, mà là, Wendy thực ra, không trú ngụ thường xuyên tại căn phòng này. Đó là lí do mà đồ đạc hầu như vẫn còn. Hầu như vẫn còn, chỉ còn một nửa, vẫn còn, nhưng không đầy đủ. Hai bộ quần áo đơn giản treo lạc lõng trong tủ, vài ba quyển sách không trọn bộ, một cây bút và một hũ mực, không có gì quý giá, không có gì riêng tư, cũng không có gì, là nhiều.
"Wendy không phải là một người giúp việc ở nhà hát này. Nàng ta là một người viết kịch bản." Irene lật qua vài tập giấy đặt ở trên bàn, Wendy này hoặc là có một nơi ở khác, hoặc là một người thường xuyên phải chạy trốn.
"Aiii, không còn cách nào khác nữa. Chúng ta phải chờ đợi ở đây thôi. Đến khi Wendy kia quay trở lại. Còn bây giờ thì Irene cần đi ngủ."
Thành Then quá rộng lớn, Wendy có thể ở bất kì đâu. Hơn nữa cô cảm thấy thu hoạch hôm nay đã khá tốt đẹp, đã quá trễ để cố gắng làm thêm gì nữa lúc này. Irene còn có nhiệm vụ khác cần hoàn thành vào thời điểm này, đó là đi ngủ.
Dạo gần đây, cụ thể hơn là vài tháng gần đây, Irene đã phải bắt đầu một thói quen mà cô chưa bao giờ từng. Ngủ vào mỗi đêm tối, như một con người bình thường. Kể cả không mệt mỏi hay buồn ngủ, cô vẫn cần nhắm mắt mình lại và nằm vào lúc chính xác một người ở cách đây sáu nghìn sáu trăm sáu mươi ba dặm chìm vào giấc ngủ.
Nghĩ lại mà nói thì hóa ra nó chẳng hề dễ dàng như Irene đã nghĩ. Hoặc có lẽ vì người kia là một Nhất Phẩm Thiên Thần chăng, cô cũng chẳng biết. Nhưng phải nói cái cục lửa kia cũng thật là đáng gờm khi mà đã ngủ say, bị khóa tâm trí bởi bảy đại thiên thần, lẫn đã đi qua Cổng Ra, mà sự chống cự và phòng vệ vẫn vô cùng dữ dội. Irene đã mất gần cả tuần để dò tìm cho đúng giấc mơ và mất thêm mấy ngày nữa để tìm cách đột nhập vào được cái giấc mơ ấy.
Cô và Yeri chờ đợi tổng cộng khoảng hai ngày rưỡi sau thì Wendy quay lại.
Irene đã sốt ruột tới mức đi dò dẫm khắp nơi quanh thành Then nhưng suy cho cùng thì Wendy chỉ là một con người trong quá nhiều con người nơi đây, nàng ta hoàn toàn có thể trốn ở bất kì cái xó xỉnh nào, hoặc rời đi ngay lúc Irene vừa tới cái chỗ ấy, hay đơn giản hơn là số phận đã bịt mắt cô.
Wendy không hẳn là quay lại căn phòng của mình trong Nhà Hát. Nàng đến thẳng phòng làm việc của chủ nơi này, một người đàn ông tên là Soma, để bàn luận thêm về nội dung cho vở kịch sắp tới. Hai ngày sau là thời điểm mà buổi công chiếu cuối cùng của vở kịch trước diễn ra, và bắt đầu từ hôm đó các nhân viên của nhà hát sẽ được nghỉ ngơi vài ngày trước khi quay lại chuẩn bị cho vở diễn mới. Rưỡi là vì Wendy không thể dậy sớm.
Irene gần như đứng hình với vẻ ngoài đó. Gương mặt trông có vẻ rất thuộc về một thiên thần, và hoàn toàn chắc chắn thấp hơn Diêm U Thần Sứ. Chưa kể cô đã tìm cách lại gần căn phòng kia để nghe trộm, mặc dù Wendy chẳng hề hát lấy bất kì một câu nào trong lúc nói chuyện, nhưng cái tiếng cười trong và rõ ràng với một cao độ dễ chịu kia, cả giọng nói ngọt ngào đáng yêu đó, làm gì có một sinh linh nào trên trần gian này có thể có được nó nếu không phải là một thiên thần hạ thế. Irene cảm thấy trái tim cô tràn đầy niềm vui và sự hạnh phúc.
Tuy nhiên như một phẩm chất luôn luôn hiện diện kể từ sau khi bị một vố lừa quá đau đớn, Irene thấy cần phải cẩn thận kiểm tra lại một lần cuối trước khi bắt đầu tiếp cận Wendy. Nếu đúng thì cũng chẳng mất gì, và nếu sai, cái khả năng mà cô rất hi vọng là không phải, thì ít ra Irene cũng kịp rút chân lại trước khi nhảy xuống một vách đá vô vọng.
Cô và Yeri đã quyết định dùng một phương pháp khá đơn giản là Âm Không Thanh.
Trái ngược với Nốt Cao, Âm Không Thanh là một âm tần thấp hơn ngưỡng nghe của con người, do đó cũng hoàn toàn vô hình với tai người, nhưng chúng lại là những âm thanh hoàn toàn có thể nghe được bởi các thiên thần. Tuy nhiên nếu Nốt Cao có thể được hét lên ngẫu nhiên và kinh động bất kì một thiên thần nào trong phạm vi tiếng hét, thì Âm Không Thanh chỉ có thể thực hiện khi có một đối tượng xác định để thì thầm. Cũng đúng thôi, làm sao nói thầm vào tai một người nếu không chọn được cụ thể ai để thì thầm?
Wendy nán lại Nhà Hát lâu hơn Irene dự tính, chủ yếu là, từ góc nhìn của Irene mà nói, có vẻ là nàng ta đã cố gắng tìm cớ để chuồn về vài lần nhưng liên tục bị người trong nhà hát giữ lại. Và Wendy có biết chơi đàn, một người hiểu rõ về âm luật, càng thêm một lí do khác để cô tin rằng nàng chính là người mình đang tìm kiếm.
Thành Then vẫn luôn khá nhộn nhịp vào lúc sập tối, khác hẳn với những nơi khác vốn sẽ lo liệu sự để mà đi nghỉ sớm ngay khi màn đêm vừa buông xuống. Bình thường thì Irene chẳng thích thú gì cái việc ấy lắm, nó phiền hà nhiều đến cô khi ban đêm luôn là một trong số ít thời gian hiếm hoi của một ngày mà con người im lặng, cô vẫn thường hay nằm im ìm một chỗ và thưởng thức sự yên tĩnh mặc dù chẳng hề chợp mắt. Có đôi khi Irene nghĩ cái lợi ích này giống như một sự nguyền rủa hơn là ban phước. Sống một cuộc đời dài đăng đẵng mà lại còn không cần ngủ. Cô đôi khi ghen tị với cái khả năng được chìm vào vô thức và trống rỗng trong một chốc lát của con người.
Nhưng hôm nay thì Irene lại rất lấy làm hài lòng với sự nhộn nhịp ấy. Cô lén lút đi theo Wendy một cách đường hoàng khi nàng ta về nhà. Và đúng như dự đoán, Wendy có một nơi riêng tư khác để trú ngụ ngay ở trong thành nên không cần quá thiết tha về căn phòng nhỏ trong Nhà Hát. Ngôi nhà kia hóa ra cũng không xa xôi gì cho cam, quả thực trò đùa và số phận đã bắt tay trêu đùa cô một phen.
"ˈwɛndi ˈwɛndi. kæn juː hɪə miː? aɪ æm ˈbɛgɪŋ fɔː hɛlp. ˈrɛskjuː miː."
Yeri hơi ngạc nhiên nhìn Irene, nhưng không ngăn cản. Cô biết thừa Irene đã quá sốt ruột với sự xuất hiện của Wendy kể từ lúc trưa tới giờ, và tất nhiên là sẽ không chờ nổi cho đến khi Wendy về nhà hẳn. Hơn nữa thì thầm giữa một đám đông cũng là một cách tốt để giấu mình.
Nhưng Wendy chẳng hề có phản ứng gì cho thấy là nàng đã nghe được những tiếng rì rầm kia. Thái độ ung dung và bước đi tự nhiên khiến Irene thậm chí hoài nghi liệu những tiếng thì thầm của cô có bị âm thanh hỗn tạp xung quanh của con người làm sai nhiễu.
"Có lẽ là xung quanh quá nhiều tiếng ồn nên không chú ý, cũng có thể là giả vờ không nghe thấy mà. Irene đừng sốt ruột."
Yeri ra hiệu và trấn an, cô tách khỏi Irene ở một khúc ngoặc và rẽ vào một con hẻm nhỏ tối tăm vắng người. Khi Irene tìm được một chỗ nép mình thích hợp để quan sát ngôi nhà của Wendy, cô thấy một con bướm cũng đồng thời bay theo nàng vào nhà.
Mười một giờ đêm.
"Không có phản ứng?!" Cô gần như rít lên một cách kinh ngạc, lặp lại lời Yeri trong vô thức. "Yeri có thử-"
"Có mà, Yeri thử đủ mọi kiểu rồi. Nhưng hình như là Wendy không nghe thấy tiếng thì thầm thật sự."
Không lí nào. Irene nhíu mày, cô cảm thấy như mình đã đến quá gần tới cuối con đường và đột nhiên nhận ra con đường này có vẻ đã dẫn sai hướng.
"A! Vậy còn sau lưng Wendy, Yeri đã kiểm tra chưa?"
"À.." Yeri gật gù, "Yeri quên mất. Vì thử mãi mà Wendy không nghe được nên Yeri nóng lòng quá chạy ra đây với Irene luôn. Bây giờ chắc Wendy kia cũng thay quần áo cả rồi, nếu muốn xem thử thì phải đợi lát nữa nàng ta đi ngủ mới được."
Vậy thì chờ đợi. Irene không vội vã, cô có nhiều thời gian, rất nhiều thời gian, không có gì phải quá nóng vội, hoặc lo lắng. Kể cả phép thử này có thất bại, Irene vẫn có thể bắt đầu lại từ đầu, tìm một lần nữa, một lần nữa, cho tới khi cô truy ra được vết tích của thiên thần kia. Cô tự nhủ, và trấn an mình, bàn tay vẫn nắm chặt giữa rất nhiều cảm xúc lẫn lộn.
"Hôm nay mới là ngày hai mươi hả? Nếu là mấy ngày trước có trăng tròn thì Yeri có thể thử cách khác rồi."
Cả hai người nửa nằm nửa ngồi một cách thoải mái trên hai bộ bàn ghế của một tiệm ăn khuya đã đóng cửa, xéo một góc về phía bên phải so với ngôi nhà mà Wendy đang ở. Khí trời đêm lành lạnh và sự chờ đợi đã làm Irene dịu lại những ý nghĩ hoảng loạn, cô bắt đầu suy tính lại những đường lối rõ ràng hơn và các biện pháp đề phòng trong trường Wendy phải, và cả không phải, là thiên thần mà cô tìm kiếm.
"Không sao đâu, chúng ta có thể ở lại đây chờ tới khi trăng lên lại một lần nữa để thử cũng được mà."
Irene cựa quậy, thay đổi tư thế nằm khác, cái ghế gỗ đã bắt đầu thô cứng và gồ ghề hơn, cơ thể cô đã hơi đau nhức. Đã gần nửa đêm, ngoài đường dường như chẳng còn ai nữa, thế mà ánh đèn từ phòng Wendy vẫn còn sáng rõ, nàng ta không định đi ngủ hay sao?! Thảo mà hôm nay tới quá trưa mà nàng mới ghé thăm Nhà Hát, hẳn hòi là chẳng ai có thể thức tới cái giờ này mà dậy sớm được cả.
Yeri đưa cho cô một cái cốc gốm đựng ca cao nóng mà cô chẳng buồn thắc mắc nó từ đâu ra hay làm thế nào.
Trời đêm chuyển lạnh. Đã gần cuối tháng hai nhưng có vẻ mùa xuân vẫn còn chưa tan. Irene không thực sự quá bị ảnh hưởng bởi thời tiết này, nhưng sự chờ đợi và im lặng tĩnh mịch gần như đưa cô vào một trạng thái mụ mị và muốn thiếp đi một lát. Cũng phải, nếu là thời điểm này ngày hôm qua và cả những hôm trước thì cô đang phải xoay sở để đánh thức những phần kí ức bị lãng quên của Scarlett mà không bị tâm trí của ngọn lửa nóng nảy đó đánh văng khỏi giấc mơ rồi.
Ngay thời điểm mà Irene gần như đã nhắm hẳn mắt lại và đồng hồ điểm đúng mười hai giờ đêm cho ngày hai mươi mốt tháng hai, một cơn mưa rào đổ xuống.
Âm thanh cực kì lớn và đột ngột của một cơn mưa lẫn cái sự lạnh lẽo ập tới do nó mang lại khiến Irene bừng tỉnh ngay lập tức, cô loay hoay, vẫn còn hơi chậm chạp vì chưa tỉnh táo hẳn, rời khỏi cái ghế và lùi người vào một mái hiên rộng để trú mưa.
"Đừng để bị cơn mưa nhìn thấy!"
Bây giờ thì cái tông giọng khẩn cấp lẫn cái kéo tay vội vã của Yeri làm cô hoàn toàn tỉnh hẳn. Irene bị kéo vào trong một con hẻm xa và gần như khuất dạng khỏi ngôi nhà mà Wendy đang ở, mũ trùm đầu phủ lên khiến cả hai người lẫn vào bóng đêm.
Irene quan sát cơn mưa.
Cô nhớ rằng trời chẳng hề kéo mây, và đất thì chẳng có lấy một mùi hơi ẩm ướt nào báo hiệu một cơn mưa sắp giáng xuống, chẳng có gió đột ngột, chẳng một âm thanh hay tiếng động gì khác. Khi Irene ngẩng đầu, thay vì mây che đầy trời và những giọt nước sẽ sa xuống từ đám mây, thì bầu trời đêm vốn giăng kín bóng tối vì mặt trăng đã bị mây che phủ lại đột nhiên tách ra xung quanh, từ trên trời cao rất cao và xa cho tới khi mắt người không còn nhìn thấy được nữa, những giọt nước rẽ lối không khí và rơi xuống. Cứ như thể chúng đột nhiên rơi xuống từ thinh không.
"Cái đó là, Mưa Bắt Ảnh à?"
Irene đã từng đọc được về chúng vài lần trong các quyển sách cũ từ những ngày xưa, nhưng chưa bao giờ tận mắt chứng kiến được.
"Mưa Bắt Ảnh, Mưa Gương, Gương Nước, Mưa Chiếu Thị,... Có khá nhiều tên, tùy theo quyển sách mà Irene chọn, nhưng nói chung thì đúng là nó đó. Mặc dù từ đầu cái tên cổ xưa nhất của nó lại khác hẳn hoàn toàn."
Nước Mắt Thiên Sứ.
Truyền thuyết nói rằng khi thiên thần đứng từ trên tầng trời cao, nhìn xuống trần gian và nhớ thương người thân của họ, những giọt nước mắt sẽ chảy xuống trần thế, mây trời sẽ rẽ lối và nhường đường, những giọt nước mắt kia sẽ biến thành muôn ngàn giọt nước, đổ xuống nơi mà người thân kia đang sinh sống, từ muôn ngàn giọt nước này soi chiếu hình ảnh tại trần gian, phản ánh qua nhau như muôn ngàn cái gương soi nhỏ, và tái hiện lại cho và chỉ cho thiên thần đang rơi nước mắt nhìn thấy.
Truyền thuyết cũng gần đúng, trừ một số chi tiết quá ủy mị do con người cố tình thêm thắt vào.
"Để Irene đoán, tám phần mười là nước mắt của Diêm U Thần Sứ, phải không?"
Irene không thể nhìn tới tầng thứ chín, nhưng Yeri thì khác, cô ngước nhìn lên và ánh nhìn kia xuyên thẳng tới Tầng Trời Thứ Bốn.
"Ừ, là Taeyeon."
Thiên thần có thể khóc, nhưng chỉ có nước mắt của Thần Sứ cấp cao, mới có khả năng làm thành Mưa Gương, và cũng không cần nhất thiết phải nhớ thương một người thân nào, một Thần Sứ hoàn toàn có thể chỉ cần nhỏ một giọt nước mắt để biến chúng thành một cơn mưa bắt ảnh và theo dõi bất kì ai trên trần thế.
Ngày hai mươi mốt tháng hai tại trần gian, năm giờ hai mươi bốn phút tại Thiên Đường. Một Nhất Phẩm Thiên Thần phẩm trật và hàm đẳng quan trọng, lại làm gì phải đứng khóc vào lúc năm giờ hai mươi bốn phút sáng đầy lén lút như vậy. Và trung tâm của những giọt nước mắt ấy, lại là ngôi nhà của Wendy?
"Không tốt rồi." Irene thở dài, cô xoa trán mình và bắt đầu xâu chuỗi lại các dữ kiện, "Thành Then này trú ngụ một thiên thần, một ngôi thành đặt dưới sự bảo hộ của Diêm U Thần Sứ, và Thần Sứ thì khóc lóc theo dõi ngôi nhà kia vào lúc tờ mờ sáng tại Thiên Đường. Chưa kể cái thông tin về thành Then vốn là từ một Ngũ Phẩm Thiên Thần, người đã cùng một Nhất Phẩm Thiên Thần khác nhảy khỏi Cổng Ra. Sao Thiên Đường lại như một mớ lộn xộn thế này?"
"Vậy nếu như Wendy kia...."
Irene gật đầu, cô đã nhìn thấy một khả năng rất xấu, còn tệ hơn cả cái khả năng Wendy không phải là thiên thần mà họ đã tìm kiếm, "Nếu Wendy, vì lí do gì đó, đã vượt khỏi Cổng Ra để giáng xuống trần gian, thì chúng ta hầu như không có cách nào khác để kiểm tra." Và như vậy, là khả năng cao tiếng hát chữa lành kia cũng sẽ bị khóa lại, cô sẽ phải đào tới cái nơi tận cùng nào để tìm được cách khởi hoạt nó lại một lần nữa đây...
Irene mím môi, nhìn cơn mưa mà cô đoán là có lẽ ít nhất cũng phải một hoặc hai giờ sau mới tạnh, tương đương khoảng vài chục giây khóc than trên Thiên Đường của Diêm U Thần Sứ. Quả nhiên là con đường đi đến tự do chẳng hề dễ dàng gì, nhất là sau khi đã để mất nó.
"Yeri quyết định rồi."
"Cái gì?"
Yeri tự nhiên bật ra như thế làm Irene hơi sững người, cô vẫn còn đang mải suy nghĩ về chuyện khóc than là chính.
"Yeri sẽ đi lên Tầng Bốn dò thám xem sao."
"Cái gì?! Sao tự nhiên lại như vậy. Lỡ hai đứa nhóc kia nhìn thấy Yeri thì sao? Nguy hiểm lắm." Irene chau mày, cái ý nghĩ phải rời xa Yeri cho dù là tạm thời đột ngột ập tới làm cô như thể vừa bị mất đi một chân trụ, cô đã quá quen với cái việc có Yeri bên cạnh mình.
"Irene sẽ không có cách nào để biết được chuyện gì đã xảy ra đâu. Chỉ còn một giải pháp chắc chắn nhất là đi lên đó và xem Taeyeon đã che giấu cái gì thôi. Yeri sẽ cẩn thận mà. Cũng một thời gian dài rồi nên hai đứa nhóc đó chắc đã lơ là đi nhiều. Trong thời gian này thì Irene hãy đi đến nhà Wendy đi."
"Hả?!!" Quyết định thứ hai của Yeri làm cô ngạc nhiên tới mức Irene ngay lập tức bị chuyển hướng, "Vì sao lại đột nhiên tới nhà của Wendy làm gì?"
"Tất cả mọi sự ngẫu nhiên đều tập trung vào Wendy rồi, nó đã không còn là ngẫu nhiên nữa. Đó là tất cả những sợi dây số phận đã đan nhau tại một điểm. Yeri nghĩ Wendy chính là thiên thần mà chúng ta đang tìm kiếm đó. Có điều là phía sau chuyện này hơi rắc rối một chút thôi. Lúc nãy Yeri vào nhà thì thấy Wendy chỉ sống một mình à, Irene cũng đâu thể làm gì nhiều khác trong lúc chờ đợi Yeri mà, phải không, nên hãy tận dụng thời gian này đi tìm hiểu và điều tra Wendy đi, biết đâu lại tìm ra điều gì thì sao?"
Irene nhìn Yeri, hiếm khi mà con nhóc nói nhiều như vậy, thực ra ngay từ lúc bắt đầu đi theo Irene, ngoài trừ lúc nó kể cái câu chuyện dài ngoằng về việc phá phách Vườn Trời và trốn xuống đây tìm Irene, thì hầu như Yeri đều không bao giờ nói quá ba câu. Nó chủ yếu là im lặng, hoặc là hưởng ứng Irene, hoặc là đang bận ăn một cái gì đó. Dù sao thì Yeri đều sẽ tỏ thái độ không quan tâm hoặc tùy theo Irene. Trần gian chỉ là một khu vườn khác mà Yeri quyết định dạo chơi.
Cô đột nhiên thấy một cái gì cay nồng lên mũi và khóe mắt, cái hình hài của một con nhóc khoảng chừng mười sáu hoặc mười bảy tuổi người đã từ lâu làm Irene lầm tưởng rằng Yeri là một đứa nhóc cần cô phải trông chừng và bảo vệ, nhưng thực ra cuối cùng thì, nó lại xuất hiện trước cả cô mà, không phải hay sao.
"Không cần khóc, hun Yeri một cái là được rồi." Irene bật cười, nhưng lần này, cô đáp ứng nguyện vọng của Yeri, Irene đặt một nụ hôn ghì lên trán con nhóc kèm theo mấy lời dặn dò cẩn thận lặp đi lặp lại.
"Yeri sẽ cố gắng đi và về trong một ngày, nhưng có lẽ là nó cũng phải mất vài tháng dưới trần gian này là ít. Irene tranh thủ tìm hiểu Wendy đi biết chưa."
"Tự nhiên Yeri xúi Irene đến nhà người ta xin ở trọ như vậy lỡ Irene bị Wendy đánh thì sao?"
"Sẽ không đâu. Wendy là thiên thần mà, cùng lắm là rải muối Irene thôi." Yeri nói xong thì hóa thành một con bướm. Thông thường cô cũng không có hình dạng cố định. Đó có thể là bất kì loài bướm nào, thậm chí là một loài không tồn tại, tùy theo ý muốn riêng của Yeri, dù rằng cô vẫn có một vài kiểu nhất định theo sở thích. Lần này là một con bướm với đôi cánh trong suốt, gần như sẽ không thể nhìn thấy được, trừ khi do ánh sáng bị bẻ cong tố giác.
Irene thở ra một hơi dài, nhìn theo cho tới khi không còn rõ ràng được hình dạng con bướm nhỏ kia nữa. Bây giờ cô sẽ quay về cái nhà trọ đã bị cô bỏ mặc trong hai ngày rưỡi để chờ đợi và sắp xếp lại những ý nghĩ trong đầu, còn ngày mai, hoặc đúng hơn là vài tiếng nữa cho đến quá trưa, cô sẽ cần phải gõ cửa nhà và tìm mọi cách để tiếp cận được Wendy.
..TBC..
Đọc tới đây thì chắc mọi người đã biết Then là gì gòi ha.
Thật ra thì ngay từ cái poll đã có gợi ý khá rõ ràng rồi.
Thứ nhất: là xếp theo các nghĩa của then-now là tiếng Anh, Athens là Hy Lạp, và then cửa là tiếng Việt, nên theo logic đó thì đáp án thứ 4 cũng phải là Then trong một ngôn ngữ khác. Ngôn ngữ đó là ngôn ngữ nào?
Thứ hai: là ở các chương trước có gợi ý rùi đó, khi liên tục gọi Joy là ʤɔɪ rồi ˈaɪriːn này nọ, rồi đếm số phần của chương Joohyun là ai bằng wʌn, tuː thay vì ghi số là 1 và 2 hay one two. Ở chương trước cũng có đoạn Irene nhận ra rằng con người không nói cùng ngôn ngữ với người trên Vườn và không phát âm được ngôn ngữ đó luôn, nên những cái tên (tiếng Anh) đều bị đọc sai đi hết. Ở cuối chương mìn cũng có note là những từ theo kiểu ˈaɪriːn kia chính là phiên âm IPA của Irene v.v.
Nói chung thì gợi ý đã hướng dẫn rằng trong truyện này tồn tại hai ngôn ngữ là chữ latinh này đây và chữ theo phiên âm IPA, trong đó chữ latinh là ngôn ngữ của người còn IPA là của thần =)))
Thực ra mới đầu mình định bịa ra một ngôn ngữ khác hẳn để làm ngôn ngữ của thần cho nó huyền pí nhưng mà vậy sợ không ai suy ra được cái logic này nên hui lấy IPA cho đỡ nghĩ si.
Cuối cùng khẳng định lại lần nữa là thành Then thực ra là do con người nghe Thần Sứ sấm truyền chỉ dụ chữ tɛn và ghi sai mà nên. Kí âm thì đúng nhưng chánh tả thì sai =))))
Còn nếu ai thắc mắc Ten là gì, thì nó là lấy tròn của số này đây. Đây cũng là con số mà đổi ra dặm là 6663 dặm đóa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top