The Everlasting: Tầng Trời Thứ Bốn


"Hả? Cuối cùng là ai đấy?"

"Không biết nữa, vừa ngủ dậy thì đã thấy trôi qua rồi."

"Hừm. Vậy thôi, đi xem sách vậy."

"Ohm."



~0~0~0~0~




Tầng Trời Thứ Bốn là tầng trời nằm dưới quyền cai quản của Nhất Phẩm Thiên Thần, Diêm U Thần Sứ Taeyeon. Thật ra là chịu trách nhiệm, nói chung cũng cực lắm. Thần Sứ ngụ tại Quang Minh Đại Điện, chữ minh trong u minh chứ không phải minh trong minh bạch minh chủ minh hiển. Nói chung là chữ Minh trong Quang Minh không phải là chữ minh trong quang minh.

Công việc của Thần Sứ nhìn chung cũng không lấy gì làm vất vả. Nếu như Tổng Quản Thần Sứ Jessica phải tối mặt tối mày xét duyệt phẩm trật cho mấy đứa lính mới vào Cổng rồi lại phải sắp xếp chỗ ở công việc (nếu muốn) vân vân mây mây cho bọn nó rồi chưa kể các vấn đề tổ chức nhân sự rồi lắng nghe tâm sự tuổi hồng hay thay lời muốn nói nhìn chung là hầu như tất tần tật mọi thứ linh tinh liên quan tới chúng thiên thần. Hoặc là Chấp Pháp Thần Sứ Sunny thì ngược xuôi đánh giá xử phạt những thiên thần phạm tội rồi phổ biến điều lệ cải tiến bộ luật lo lắng bảy bảy bốn mươi chín nghìn thứ liên quan đến phạm nhân ân xá hình phạt nhà giam lao động công ích bị đày vĩnh viễn. Hay như Sí Trưởng Thần Sứ ngoài chuyện quân đoàn đã đủ nhức đầu còn phải gánh thêm xử lí công vụ linh tinh chuyện ở khắp trần gian bốn bể. Nghe nói thì ra là còn bận yêu đương với thiên thần nào đấy đấy nữa, nhưng lúc các Thần Sứ lén bàn tán thì Taeyeon bận hát nên không để ý cho lắm. À có Minh Thức Thần Sứ Tiffany. Chuyện của Tiffany thì Taeyeon không biết nhiều lắm, chỉ biết đại khái là Thần Sứ phụ trách đảm bảo trật tự tương lai như ý Bề Trên kiểu như thế, nhưng hình như dưới quyền Thần Sứ may mắn làm sao, hoặc có khi là cố ý nhúng tay thế nào đấy, lại tìm được một Đại Trí Tuệ nên thành ra việc viết sách tiên tri đổ hết lên đầu thiên thần ấy, Thần Sứ chỉ việc kiểm tra rồi thông qua, nếu là tương lai liên quan đến thiên đàng hay thiên thần thì phải đảm bảo Đại Trí Tuệ đã bị che mất phần kí ức biết trước ấy. Nhưng mà việc kiểm tra có kiểm tra không có kiểm tra kiểm tra như thế nào thì chỉ có Thần Sứ biết, mấy lần Diêm U Thần Sứ tới Kiến Quang Đại Điện mời Minh Thức Thần Sứ đi nghe ca nhạc toàn là thấy Thần Sứ đang bận sơn nguyên cái đại điện thành màu hồng. Bằng chứng nữa là có một lần Đại Trí Tuệ đi ngang nhìn thấy Taeyeon còn nhắc nhở cô đi mười bước nữa coi chừng vấp té. Xong rồi Taeyeon lo vừa đi vừa nghĩ tới cái lời tiên tri ấy thành ra vấp thật, tức gần chết!

À nói tới chuyện ca hát. Đấy, thấy các Thần Sứ bận rộn công vụ nhức đầu mệt mỏi như thế, Taeyeon mới có lòng tốt đến mời các Thần Sứ đến nghe ca nhạc, lại còn hi sinh thân mình lên biểu diễn liền tù tì mấy chục tiết mục, các bài hát cũng đa phần do chính bản thân Taeyeon sáng tác, thế mà lại còn hay dè bỉu người ta! Khinh bỉ người ta! Đối xử tệ bạc với tình cảm chân thành của người ta!

Mấy người tưởng Diêm U Thần Sứ rảnh lắm hay sao, ta cũng bận nhiều chứ! 

Công việc sơ lược của Nhất Phẩm Thiên Thần Diêm U Thần Sứ là mỗi tháng, Thần Sứ phải viết một vạn cái tên của những người được sinh ra và chết đi trong tháng tới. Con số tổng là một vạn, thường sẽ chia đều cho sinh và tử, nhưng đôi khi thì do chênh lệch, vẫn có một bên nhiều hơn. Tại sao chênh lệch ấy à? Tên dài quá hết giấy nên phải lấn sang trang khác.

Tới đây lại phải nói tới một vấn đề khác. Người bên ngoài nhìn vào đều nghĩ là Thần Sứ đêm đêm tay cầm Bút Lông Vàng, lật Sinh Tử Ký, sau đó cặm cụi như một nhân vật phản diện, ghi hết tên người này tới tên người kia, nắm giữ sống chết trong tay. Nhưng chuyện lại không phải là như vậy. Vấn đề không nằm ở cây bút, bút nào cũng thế cả, mặc dù thì ờ đúng là nếu bút mà tầm thường quá thì cũng không chịu được đâu, nhưng nói chung là vấn đề nằm ở mực. Mực viết trên Sinh Tử Ký toàn bộ đều là máu từ hai tay Diêm U Thần Sứ chảy ra, nếu dùng thứ khác viết lên sách sinh tử thì một là không thể hiện ra nổi, hai là được vài giây thì cũng tiêu biến mất. Nên Thần Sứ đặc biệt nhắn gửi bất kì ai to gan có ý định trộm Sinh Tử Ký, thì phải nhớ trộm cả máu của Thần Sứ, nếu không đem về tức ói ra máu thì cũng không có ý nghĩa gì. Về chuyện là sinh hay tử thì lại thuộc quyền quyết định ở quyển sách. Trang đầu tiên, khởi đầu cho vạn vật, là sinh. Kể từ đó trở đi thì mọi cái tên được viết ở trang bên phải là sinh và bên trái là tử. Thật ra nếu muốn thì Thần Sứ cũng có thể can thiệp được một chút, nhưng vẫn phải tuân theo nguyên tắc rằng chỉ có hai loại, hoặc là trang giấy trống, hoặc là trang giấy phải được ghi đầy, không có nửa chừng. Thành ra mỗi lần ghi tên thì Taeyeon đều phải cặm cụi ghi một mạch cho đến hết trang, không được dừng lại.

À nói lan man thì lại quên mất, chuyện là tuy công việc cũng khá bận rộn như thế, nhưng khác với các Đại Thiên Thần khác, nếu quá bận rộn có thể tìm thêm các tiểu thiên thần phụ việc, thì công việc của Taeyeon lại chỉ có thể do bản thân cô đảm nhiệm, không thể nhờ vả gì ai. Mà đằng nào thì tầng Bốn cũng chỉ toàn con nít, nhờ vả được gì đâu. (Thần Sứ không thích ai cao hơn mình, nên tầng Bốn không có người lớn.)

Chính vì để phân ưu giải khuây cho Diêm U Thần Sứ, các tiểu thiên sứ nhỏ tuổi đáng yêu ở đây đã nghĩ ra việc tổ chức ca hát, từ đó về sau trở thành nỗi thống hận của toàn thiên đàng.

Tại đây sinh ra một chuyện. 

Lúc trước, vốn Thần Sứ cũng là một người làm việc có kế hoạch, chăm chỉ nghiêm túc, mỗi ngày Taeyeon tự đề mục tiêu sẽ ghi khoảng ba trăm cái tên, sau đó tới cuối tháng hoàn tất phần còn thiếu, là có thể hoàn thành báo cáo. Nhưng vấn đề là từ sau việc ca hát xuất hiện, mới đầu là tập hát, sau đó là viết lời, sau đó Thần Sứ muốn tổ chức hoành tráng hơn một chút, thời lượng chương trình dài hơn một chút, trang trí bắt mắt hơn một chút, chuẩn bị chu đáo hơn một chút. Nhưng mà lo chuẩn bị thì thời gian đâu mà viết nhỉ? Thôi kệ, cứ để ngày mai viết sáu trăm cũng được. Nhưng ngày mai bận tổng duyệt rồi, vậy thì ngày mốt viết chín trăm thôi. Tới một ngày nọ Thần Sứ cuối cùng đã thức tỉnh, quyết định dồn thời gian cả tháng để tổ chức ca hát và dùng hai ngày cuối cùng của tháng viết một vạn cái tên tới nỗi sáng hôm sau phải cầm ống thu thanh bằng cánh, may mà mình có tận sáu cánh. (Ống thu thanh là dụng cụ khuếch đại âm thanh khi hát, để Thần Sứ có thể hát vang tận chín tầng trời mà đỡ phải gào, hư thanh quản).

Chuyện đại khái bình yên như thế cho tới một ngày.

Một ngày nọ như bao ngày khác, hôm nay Taeyeon đặc biệt chuẩn bị xong sớm, nên cô định sẽ về đại điện viết vài trang giấy, để cho cuối tháng đỡ phải lưng mỏi tay rung. Quang Minh Thần Điện thực chất vẫn có vài tiểu thiên thần phụ việc trông coi và chỉnh dọn, nhưng phòng riêng của Diêm U Thần Sứ thì cho dù là Thần Sứ Tối Cao của toàn thiên đàng này cũng không được phép bước vào, thành ra trong phòng cực kì bừa bộn.

Ngoài một vị trí rất trang trọng trên bàn làm việc để đặt Sinh Tử Ký, xung quanh bàn ngổn ngang rất nhiều tờ nhạc phổ, có cái dang dở, có cái đã viết xong lời, có cái chỉ mới xong một đoạn ký âm. Tuy rằng chỉ cần phẩy tay một cái thì mọi thứ có thể gọn gàng đâu vào chỗ đấy, nhưng thề có các vị thần sáng tạo chứng giám, nếu không bày ra thì Taeyeon sẽ quên mất mình đã viết gì ở đâu. Trong phòng còn có rất nhiều các nhạc cụ linh tinh, nhưng được sử dụng nhiều nhất có lẽ là cây đàn hạc cỡ lớn đặt gần bàn làm việc.

"Hôm nay mình giỏi thật."

Diêm U Thần Sứ tự cảm thấy là như thế. Hôm nay Taeyeon vừa chuẩn bị xong sân khấu cho buổi ca nhạc sớm lại còn đủ thời gian đi về để hoàn thành công việc. Cũng không hẳn là hoàn thành nhưng viết thêm vài chục trang thì cũng đỡ hơn cho cuối tháng.

Với một tâm trạng vui vẻ và thong thả như vậy, Thần Sứ vừa miệt mài ghi tên rồi lại thỉnh thoảng dừng lại vì một giai điệu hay nảy ra trong đầu, nên cô liền chép lại lên giấy cho khỏi quên, rồi lại tiếp tục viết tên, cứ như thế.

"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"

Taeyeon gào lên thảm thiết. Yên tâm rằng từ phòng Thần Sứ, không một âm thanh nào có thể lọt ra ngoài khi chưa có sự cho phép, cũng bởi vì do Thần Sứ hay hát thử ca khúc mới trong phòng mà nên.

Một đoạn lời ngắn được ghi bằng máu của Thần Sứ đỏ tươi bắt đầu sáng lên trên nhạc phổ.

"KHÔNG KHÔNG KHÔNG KHÔNG" Taeyeon thảng thốt, cô cố gắng hết sức để xóa những chữ cái vừa viết ra. Taeyeon vội vàng cắt một vệt cắt dài dọc theo ngón áp út, dùng máu bôi đè lên đoạn nhạc. Rồi chưa yên tâm, cô lấy cả con dao đâm mạnh vào tờ giấy. Nhưng dòng chữ đã hút sạch hết máu của Thần Sứ, mỗi lúc một sáng hơn. Cô liếc nhanh vào Sinh Tử Ký, nhưng Tử Trang đã viết xong, chỉ còn Sinh Trang, Thần Sứ cũng không được phép viết trang mới nếu như trang trước vẫn còn trống. Cuối cùng, trong cơn hoảng loạn, Diêm U Thần Sứ xé rách tờ giấy và nuốt chửng nó vào họng.

Taeyeon nôn ra tức thì sau đó.

Tờ giấy đã thấm đẫm máu tới nỗi hầu như không còn thấy được phần giấy trắng nữa. Chỗ máu phát sáng không ngừng, không ngừng, ánh sáng lan tràn khắp nơi, Taeyeon đành phải thỏa hiệp và chớp mắt. Một giây sau, nguồn sáng lóe lên và biến mất, chỉ còn một tiểu thiên thần bốn cánh đứng ở đó.

"Khỉ..thật..."

Cũng may mà thấp hơn cô. 

Taeyeon thở dài nhìn thiên thần đang tươi cười hớn hở trước mặt mình, lại nghĩ tới lời bài hát dang dở, cuối cùng cầm bút viết vào Sinh Trang.

Wendy.




~0~0~0~0~




Nhưng hóa ra Wendy lại là một đứa trẻ dễ thương hết sức.

Taeyeon xin thề, chuyện con bé dễ thương hết sức không hề có liên quan gì tới việc nó lùn hơn Taeyeon, rất mê mẩn giọng hát của Taeyeon và lúc nào cũng xung phong phụ giúp chương trình ca nhạc.

Nhìn khuôn mặt xinh xắn kia và tính cách hoạt bát sôi nổi thì đã thấy đây là một cô bé hết sức dễ thương rồi còn gì. Mấy cái thông tin kia chỉ là, xời, thông tin thêm đính kèm thôi mà. Taeyeon là người công tư phân minh, cô đâu có mù quáng đánh giá con người theo cảm tính như vậy.

"Chào mọi người chào mọi người, tôi là Wendy là Wendy."

Bởi vì Wendy là một thiên thần vui vẻ hoạt bát, nên nàng rất được lòng các tiểu thiên thần nhỏ tuổi ở Tầng Trời Thứ Bốn lẫn các thiên thần khác có dịp ghé qua nghe ca nhạc.

Không ai thắc mắc Wendy từ đâu xuất hiện hay vì sao lại lên thẳng tầng bốn, tầng trời vốn chỉ có các tiểu thiên thần chưa trưởng thành. Ôi có gì lạ, thiên thần cứ đột nhiên xuất hiện có thiếu gì. Với lại không biết từ đâu mà Wendy lại biết làm một thứ rất ngon, gọi là bánh cà rốt, mặc dù không có giá trị dinh dưỡng gì đối với chúng thiên thần, nhưng lại rất ngon miệng và phù hợp để giải thoát lúc phải nghe Diêm U Thần Sứ biểu diễn. Toàn thiên đường lại còn đồn thổi là từ lúc có bánh cà rốt thì số lượng thiên thần chăm chỉ đến tầng bốn nghe hát còn đông gấp ba lần trước đây. Ngay cả Minh Thức Thần Sứ Tiffany vốn chẳng mấy khi chịu nghe nổi mấy cái nhạc thê lương chậm rì rì phát chán của Diêm U Thần Sứ, cũng lặn lội ghé thăm tầng bốn mấy lần để "nhìn tận mắt thiên sứ Wendy".

Nói chung Tứ Phẩm Thiên Thần Wendy là một người rất đáng yêu như thế.

Ngoại trừ lúc đầu ra, thì Taeyeon càng ngày càng cảm thấy rất hài lòng về Wendy. Trộm nói thì con bé cũng thật là giống cô, không những là giọng hát hay hay là làn da trắng buốt, mà lại còn lùn hơn cô nữa. Quả thật là một đứa trẻ đáng yêu.

Bởi vì sinh ra với bốn cánh như thế, hiển nhiên là Wendy phải có phép thuật. Khả năng chủ yếu của nàng là chữa lành cho người khác bằng tiếng hát. Không phải nói theo kiểu văn chương đâu, đúng theo nghĩa đen là khi Wendy chạm vào một người và cất tiếng hát, thì vết thương của người đó cũng được chữa lành. Thật ra bình thường thì tiếng hát của Wendy cũng làm tâm trạng mọi người vui vẻ rồi. Đã nói con bé là một đứa trẻ dễ thương.




~0~0~0~0~




Sau sự kiện sinh con ngoài kế hoạch kia, thú thật là mặc dù Wendy rất đáng yêu nhưng Diêm U Thần Sứ cũng đã phải căng thẳng đầu óc trong khoảng thời gian đầu rất nhiều. Nào là dạy dỗ con bé rồi giới thiệu nó với mọi người, dù sao cô cũng phải chịu trách nhiệm vì đã mang nó tới thế giới này, Taeyeon còn phải suốt ngày thấp thỏm lo lắng liệu cô có bị Người Trên Vườn quở trách. Phải biết rằng tạo ra thiên thần từ phẩm bốn trở lên là quyền năng trong tay Sáng Thế, chưa từng có trường hợp một thiên thần lại có khả năng tạo ra một thiên thần khác như vậy.

Mà thôi, có lẽ là Bề Trên không để ý. Hi vọng là thế. Taeyeon phát hiện thỉnh thoảng báo cáo Sinh Tử Ký của cô gửi lên mà lại được phê duyệt thẳng, hình như là không có xem xét gì cả.

À, sau sự kiện kia thì Diêm U Thần Sứ đâm ra cũng lo lắng trong bụng, cô không hi vọng Wendy lại có em, thành ra Thần Sứ quyết định, dù sao Wendy cũng là người đầu tiên sau Taeyeon từng bước vào phòng riêng của Thần Sứ rồi, nên từ đây về sau cho phép Tứ Phẩm Thiên Thần Wendy và chỉ riêng một mình nàng, có quyền vào phòng Taeyeon để phụ việc. Dù sao tai họa cũng là do việc bày bừa mà ra.

Kể từ ngày có Wendy thì phòng riêng của Thần Sứ gọn gàng sạch đẹp hẳn. Lại còn hay thoang thoảng mùi bánh cà rốt mà thiên sứ đem vào để Taeyeon "đỡ vất vả trong lúc làm việc" nữa hí hí. Hơn nữa nhờ sự năng nổ tháo vát của Wendy mà mấy vụ chuẩn bị cho ca hát biểu diễn cũng xong nhanh hơn, thành ra Thần Sứ rất có thời gian rảnh để hoàn thành chính vụ đề ra mỗi ngày.

Chuyện đại khái bình yên như thế cho tới một hôm.

Buổi sớm ngày hôm đó chỉ tĩnh lặng cho tới gần trưa, bỗng nhiên cả chín tầng trời đều bị kinh động bởi một âm thanh khủng khiếp xé ngang tầng hai. Đó là ánh lửa đỏ rực cháy sáng cùng một âm thanh có thể khiến người phàm chảy máu tai nếu nghe phải, chạy thẳng từ thánh điện phía Tây tầng hai tới Quang Hiển Đại Điện. Một số thiên thần trong quân đoàn cũng bị đánh động, phải biết rằng Đỏ là thể chiến cao nhất của Sí Trưởng Thần Sứ, ngoại trừ một vài lần gặp phải những con quái vật quá mức hung dữ, rất hiếm khi thấy Thần Sứ chuyển hóa.

Mấy Đại Thiên Sứ như Chấp Pháp Thần Sứ Sunny cũng hoảng hốt chạy tới kiểm tra, chỉ thấy Quang Hiển Đại Điện ngổn ngang, dưới nền điện vương vãi ánh sáng trắng đang dần dần biến mất. Thần Sứ vô cùng kinh hãi, bởi vì nếu ai từng thấy qua rồi thì sẽ biết, đó là máu tươi từ cánh của thiên thần chảy ra, nếu vết thương nhẹ thì luồng sáng sẽ nhanh chóng tỏa ra rồi tiêu thất, nhưng đã một lúc lâu mà vẫn còn quánh đặc dính lại trên sàn, giống như là, có thiên sứ nào bị chặt mất cánh vậy. Chỉ có vết thương nặng từ phần gốc cánh mới khủng khiếp đến như thế.

Ngọn Lửa Thuần Khiết Nhất trên bệ đá liên tục chập chờn. Không ổn! Ngọn Lửa Thuần Khiết Nhất đại diện cho rất nhiều thứ. Ngoài biểu tượng, nguồn nhiệt, năng lượng chống đỡ, và tâm kết của làn sóng kết giới bao phủ đại điện, nó còn hiển thị tình trạng của một thứ rất quan trọng.

Đỏ tươi. Rực rỡ. Sáng lòa.

Ngọn Lửa của Thiên Đàng.

Ngọn Lửa Thuần Khiết Đầu Tiên Nhất.

Chủ thể gốc của một mảnh Ngọn Lửa Thuần Khiết đang chập chờn trên bệ đá.

Scarlett.

Ngay khi Ngọn Lửa Thuần Khiết Nhất vụt tắt và trong một giây sau, bùng cháy lên một ngọn lửa đen sẫm tăm tối hừng hực giữa đại điện, Sunny biết rằng mọi chuyện đã rồi.




~0~0~0~0~




Khi tất cả các Thần Sứ tối cao tới được Tầng Trời Thứ Chín theo lời hiệu triệu của Jessica, thì Tổng Quản Thần Sứ đã lao xuống các tầng mây bên dưới.

Chuyện dẫu sao cũng đã rồi, các Thần Sứ cũng không còn cách nào khác, Taeyeon hợp sức cùng các Đại Thiên Thần khóa lại tâm trí Scarlett, sau đó phân chia chính vụ, rồi tất cả cùng hi vọng Sí Trưởng Thần Sứ sẽ sớm xong việc về mau.

Mặc dù Taeyeon không hiểu vì sao một người khá rảnh rỗi trong số các Thần Sứ bận rộn như cô, lại không bị nắm đầu trong khi phân công công việc của Scarlett để lại, nhưng tất nhiên là Taeyeon không hề than phiền gì về việc đó. 

Sau chuyện kinh hãi vừa xảy ra, thay vì tụ tập lại tám chuyện cùng các Thần Sứ, không phải cô nghiêm chỉnh gì đâu, nhưng vì mấy hôm nay cứ lười biếng ỷ lại Wendy, thành ra Sinh Tử Ký vẫn còn mấy nghìn cái tên chưa viết xong, mà hôm nay đã là ngày cuối tháng!

Taeyeon vừa về đã đóng cửa phòng, thậm chí bánh của Wendy mang tới cô cũng không có thời gian ăn. Diêm U Thần Sứ miệt mài viết một mạch kín từng Sinh Trang Tử Trang, thì sắc trời đã tối.

Hôm nay có lẽ thật sự không phải là một ngày bình yên, bởi vì chỉ vừa chợp mắt một lúc trên ghế, khi cô mở mắt ra, là Wendy đáng yêu hoạt bát ngoan ngoãn đang đứng trước mặt.

Và hai bàn tay mịn màng lành lặn của Taeyeon.

Lần này còn kinh khủng hơn đêm của lần trước.

Đầu tiên, hãy tưởng tượng, vấn đề của Taeyeon là cô cần máu của chính bản thân mình làm mực viết Sinh Tử Ký. Nhưng máu, nhất là những vết cắt nhẹ nhàng không nguy hiểm tính mạng, vừa ra khỏi thánh thể, thì cũng sẽ rất nhanh biến đi mất. Vậy nên Taeyeon không thể cắt tay cô thành một chén máu và chấm bút vào đó như chấm mực mà viết được. 

Vì thế Taeyeon nghĩ tới chuyện để máu chảy liên tục. Nhưng phải biết vết thương của thiên thần, nhất là một thiên thần cấp cao như cô, trong điều kiện khỏe mạnh và không bị tẩy rửa bởi Cổng Khởi Hành, cũng như chỉ là một vết thương nhẹ, sẽ lành nhanh có lẽ ngay cả trước khi nó kịp chảy máu.

Cuối cùng Taeyeon phát hiện ra có một loại dây gai ở Tầng Trời Thứ Nhất, có thể giữ cho vết thương của một Nhất Phẩm Thiên Thần không khép miệng trong một thời gian nhất định, nếu liên tục bị đâm bởi gai này, thì vết thương vĩnh viễn chảy máu, vĩnh viễn không lành.

Vậy nên, khổ thân cho Diêm U Thần Sứ, cô phải dùng dây gai này quấn quanh hai cây bút, giữ cho bàn tay mình chảy máu liên tục, máu theo thân bút rơi xuống thành mực, một tay ghi Sinh Trang, một tay ghi Tử Trang.

Thành thử ra lần nào Diêm U Thần Sứ viết sách xong cũng phải ngồi nghỉ ngơi một lúc, chờ hai bàn tay đầm đìa máu tươi của mình khép miệng.

"WENDY!"

Taeyeon gầm lên một tiếng kinh khủng tới nỗi Wendy giật mình vì sợ hãi. Thần Sứ vốn là một người nhẹ nhàng bĩnh tĩnh hòa nhã, hiếm khi lớn giọng, hiếm khi tức giận, hiếm khi quát nạt ai. Nếu như có người khác ở đây, thì thực ra không chỉ Wendy, mà có lẽ chín tầng thiên đường cũng mới lần đầu thấy được Diêm U Thần Sứ giận dữ như vậy.

Điều khiến Taeyeon sợ hãi nhất là bởi vì một giây trước khi cô kịp nhìn xuống hai bàn tay mình, Taeyeon đã kịp nhìn thấy hai bàn tay Wendy lóe đỏ.

Vậy ra con bé không phải là năng lực chữa lành.

Khả năng của Wendy phải là hấp thụ vết thương của người khác và tự chữa lành cho bản thân.

Chỉ bởi vì từ trước tới nay những vết thương mà Wendy từng chữa trị đều chỉ là những vết thương nhẹ vặt vãnh, nên chúng đã lành lại quá nhanh ngay trước khi chính bản thân nàng nhận ra.

Cô kinh hãi nhìn toàn bộ số máu tươi trên tay mình đã bị hấp thụ vào tay Wendy.

Lại là máu tươi bị nuốt chửng.

Tứ Phẩm Thiên Thần giờ đây đã có năm cánh.

Có lẽ Wendy cũng không nhận ra điều đó lúc này, nhưng vẻ mặt của Taeyeon làm nàng sợ hãi.

"Taeyeon...?"

Taeyeon.

Thần Sứ đã ưu ái Wendy tới mức ngoại trừ các Đại Thiên Thần, chỉ có nàng được gọi Thần Sứ là Taeyeon.

"W-Wendy à..." Taeyeon cắn môi, một giọt nước mắt rơi khỏi hốc mắt ửng đỏ, "T-ta rất là xin lỗi. Lần nào cũng là Thần-Thần Sứ hại... hại Wendy rồi."

Rồi cô phóng thẳng một sợi lông từ cánh mình vào giữa họng Wendy.

Sợi lông hóa thành một cây kim, rồi biến mất.

Bởi vì lần tới, nếu như Wendy cất tiếng hát cho một người đã chết, thì nàng sẽ có thể dùng mạng sống của chính mình để đánh đổi cho người kia.

Quyền năng của Wendy tới trước tối hôm nay, có giới hạn. Nếu như vết thương vượt quá khả năng hấp thụ và tự chữa lành, thì cho dù nàng có hát bao nhiêu lần, cũng không thể cứu chữa. Nhưng sau hôm nay, Tứ Phẩm Thiên Thần Wendy, có thể hồi sinh được người chết. 

Có điều là, đổi bằng mạng nàng.

Wendy ho khù khụ và nhìn Taeyeon một cách khó hiểu. Thần Sứ hôm nay lạ quá. Có lẽ chuyện ầm ĩ lúc sáng liên quan đến Sí Trưởng Thần Sứ làm ảnh hưởng tới người chăng? Hay Thần Sứ không hài lòng việc mình tự ý chữa vết thương? Nghĩ cũng lạ, vết thương bình thường hẳn phải khép miệng ngay lập tức thay vì chảy ướt cả hai tay như thế chứ? Nàng còn lo sợ là Thần Sứ bị nguy hiểm gì nữa, may mà hát một câu thì chữa lành được rồi.

Nhưng mà Thần Sứ cứ chăm chăm nhìn nàng.

Làm sao bây giờ. Cô phải nói gì về cái cánh thứ năm của Wendy. Liệu rằng số máu tươi kia có ảnh hưởng gì khác ngoài chuyện gia tăng quyền năng của con bé. Làm sao cô có thể ép buộc Wendy ngưng hát và giải thích chuyện cô găm một sợi lông vào giữa họng một tiểu thiên thần...

Tất cả mọi thứ nổ tung điên cuồng trong đầu Taeyeon. Cô nhớ lại từng thứ một cho tới buổi sáng tĩnh lặng ngày hôm nay.

Hôm nay, không thể là một ngày bình yên được rồi.

"Sao Jessica không làm luôn bây giờ?"

Jessica chỉ nhún vai, cô kéo ra một cái bảng, phía trên có ghi Không tăng ca, chỉ làm giờ hành chính, "Với lại bây giờ kiệt sức rồi. Ở đây thì nhanh chứ ta đã bay mấy ngày để tìm Yoona và cái cây cời lửa này đấy. Nên chuyện đặt lực lượng cảm ứng để ngày mai đi."

Ngày mai, ngày mai Tổng Quản Thần Sứ sẽ đặt một lực lượng cảm ứng để rào chắn quanh Cổng Khởi Hành, tránh trường hợp tự ý đi qua Cổng. Scarlett thì cũng thôi, nhưng lỡ có thiên thần nào đùa giỡn không biết giới hạn quăng mình qua Cổng nữa thì làm sao bây giờ. Không ai biết Jessica sẽ đặt lực lượng cảm ứng như thế nào, bằng cách gì, nhưng quyền năng của một Nhất Phẩm Thiên Thần, không phải chỉ là một danh hiệu mua vui.

Chỉ còn tối nay thôi.

"Wendy..." Taeyeon mím môi, giọng cô run rẩy, nếu cô là một người mẹ, Taeyeon nghĩ mình là một người mẹ tệ nhất trên đời này, "Phải biết rằng, ta rất yêu thương Wendy."

Taeyeon cảm giác được thời gian đã thay đổi, cô nhớ lại ngày mà mình ghi cái tên Wendy vào Sinh Trang.

"Hôm nay là ngày ba mươi, mà không, là sáng ngày ba mươi mốt rồi, Wendy đừng sợ, sẽ không sao đâu. Hôm nay là ngày ba mươi mốt, hai mươi mốt ngày sau, hai mươi mốt ngày sau là ngày hai mươi mốt tháng hai, là thời điểm khởi sinh đầu tiên, ngày đó, Thần Sứ sẽ đến đón Wendy về nhà. Nhớ không. Đừng sợ, chỉ hai mươi mốt ngày mà thôi, rồi mọi việc sẽ lại như cũ."

Wendy không nói được gì, nàng chỉ rất hoảng loạn. Thần Sứ khóc làm nàng cũng khóc theo. Đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy Taeyeon khóc. Tại sao Thần Sứ lại khóc? Và những lời vừa nãy là ý gì, tại sao nàng cảm thấy như Taeyeon sắp đuổi nàng đi xa vậy? Nếu đúng là Taeyeon tức giận vì nàng đã làm trái ý và muốn đuổi nàng đi thì vì sao người lại khóc?

Ôm chặt Wendy vào lòng, sáu cánh trắng rộng mở và Taeyeon bay vượt qua năm tầng trời xa xôi chỉ trong tích tắc. Thở dài lần nữa, cô run rẩy đặt một nụ hôn lên trán Wendy.

"Thần Sứ sẽ luôn luôn để mắt tới Wendy."

Rồi Diêm U Thần Sứ đẩy nàng rơi khỏi Cổng Khởi Hành.



..TBC..




Yé, xin trân trọng giới thiệu, The Everlasting the cái cây, chung vũ trụ với cái hồ Start a riot.

Người bạn ngây thơ của toi nghĩ rằng không đọc Start a riot là xong, không đọc Yoonhyun là xong chỉ đọc Lề đư beo bẹt là xong, nên toi làm hẳn cái cây này chung vũ trụ với cái hồ bắt đọc cho bằng hết.

Và đừng nghĩ đọc mỗi cái Epilogue là xong muahaha, toi sẽ lồng từng chi tiết một mật thiết với toàn bộ Start a riot.

MUAHAHAHAHAHAHA.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top