The Everlasting: Năm
"... từ hôm nay, chị sẽ theo đuổi Wendy."
"Không." Nàng trả lời, ngay lập tức và bằng một giọng dứt khoát tới nỗi không chỉ Irene mà cả Yeri đang trốn trong nhà bếp từ đằng xa đang chuẩn bị nhảy ra vỗ tay cũng khựng cả người lại.
"H..hả...à..ờ...chị-tôi-chị xin lỗi nếu Wendy không...-" Irene lắp bắp đứng dậy, cô chống cả hai tay xuống sàn để đứng lên nên tư thế thoạt đầu trông như thể cô đang chuẩn bị quỳ cả người xuống để xin lỗi Wendy vậy.
"Không." Nàng đỡ cô đứng dậy, nhưng vẫn dứt khoát, "Ý em là không cần." Thấy Irene xin lỗi thì nàng đã định cắn lưỡi mình tới nơi, tại hết ở cái tội cứ hễ có chuyện gì vui quá mức kiểm soát là nàng lại bắt đầu ăn nói cụt ngủn và kì quái, "Tại vì Wendy cũng thích chị rồi nên Irene không cần theo đuổi em nữa đâu chúng ta cứ bước luôn vào giai đoạn hẹn hò luôn đi thôi."
Nói xong một tràng vội vã không ngưng nghỉ thì Wendy im bặt. Nàng nhìn chằm chằm vào mặt Irene và cố đọc một ý nghĩ từ các biểu hiện của cô.
Nhưng Irene cũng chỉ nhìn chăm chăm lại nàng.
Rồi khóe môi cô hơi co giật và xị xuống, rồi trở thành một cái mím môi ngay tức khắc.
A!
Nàng biết cái đó. Cái biểu hiện mỗi khi Irene cố nén cười nên phải kéo khóe môi mình xuống hết mức có thể đến nỗi nó thoạt trông như một cái bĩu môi không hài lòng.
Wendy nhíu mày và chất vấn, "Irene cười em đúng không?"
"Không hề!" Thế tại vì sao chị cần tới mười giây để nói hai chữ không hề một cách quả quyết và vội vàng như thế.
"Aaaaaa không chịu đâu em không đồng ý nữaaaa"
Nàng vùng vẫy thoát ra khỏi cái nắm tay với Irene (vẫn nắm suốt từ lúc đỡ cô đứng dậy tới giờ) và bước lùi lại. Không chịu đâu! Rõ ràng là Irene mới là người mở lời trước, tại sao bây giờ nàng lại là người bị cười nhạo ở đây.
"À thôi mà chị xin lỗi. Wendy đừng tức giận nhé. Ôi ôi không ngờ là Wendy cũng biết làm nũng. Chị chưa từng thấy bao giờ trước đây. Đáng yêu lắm."
"Bây giờ Yeri vỗ tay được chưa? Đứng lâu mỏi chân quá."
Wendy còn chưa kịp ngại ngùng và bẽn lẽn và thỏa mãn cho xong với lời khen lẫn dỗ dành của Irene thì 'K. Yeri đã ăn chặn mất. Sao tự nhiên có cảm giác như chưa lập gia đình mà đã có con rồi ấy nhỉ?
~0~0~0~0~
Kể từ hôm đó thì Wendy hay mất ngủ.
Không phải là cái kiểu mất ngủ gì gì kia đâu. Tình cảm của nàng và Irene vẫn đang trong giai đoạn trong sáng lắm. Mà cũng không phải là nàng mong nó nhảy tới giai đoạn trong tối hay là gì...
Thật ra nếu đến thì nàng cũng vui chứ có từ chối gì đâu.
Urgh mà tóm lại là, ý Wendy là, tối tối nàng cứ hay nghĩ tới lời tỏ tình của Irene, lẫn cái điệu bộ lúng túng không biết làm sao cho phải, là Wendy lại thấy vui tới nỗi đang nằm mơ nàng cũng cười tới độ tỉnh giấc.
Mà không cần phải nhớ lại tới ngày hôm ấy. Mỗi một ngày Irene đều dịu dàng và ngọt ngào
Giấc mơ đẹp đẽ nhất mà nàng có thể mơ tới.
Irene dịu dàng lắm.
Thi thoảng nàng sẽ giả vờ mất ngủ. Mặc dù cứ đêm tới là nàng buồn ngủ gần chết đi được. Nhưng Wendy sẽ cứ giả vờ là mình trằn trọc thâu đêm, và Irene phải xoa đầu cho nàng.
Không hẳn là xoa đầu, nhưng cô sẽ luồn những ngón tay vào sâu trong tóc Wendy, cọ xát nhẹ nhàng nó khắp mọi chỗ, từ đỉnh đầu cho tới tận chân tóc ở gáy, khiến cho mọi sự căng thẳng, nếu như nó có hiện hữu, trong đầu nàng, cũng phải tê dại đi và tan ra vì dễ chịu.
Thảo nào mà mấy con cún thích được xoa đầu.
Thật tình nàng chỉ muốn có thêm thời gian ở cạnh Irene và đùa ghẹo cô một lát cho vui, bởi vì Wendy có thể đoán được việc này tuy không lấy gì làm tốn công nhọc sức, nhưng lại sẽ dễ gây nhức mỏi lúc sau. Nên nàng sẽ thầm đếm trong đầu, Wendy sẽ chỉ ích kỷ mong Irene xoa đầu nàng năm cái mà thôi, rồi nàng sẽ giả vờ ngủ để cô khỏi phải xoa nữa. Sao năm cái lại đến nhanh thế nhỉ, hay là, hay là, năm cái nữa thôi.
Một cái nữa.
Và nàng chìm luôn vào giấc ngủ, như thể bàn tay của Irene chứa đầy loại ma thuật vỗ về.
Nên sáng hôm sau nàng đặc biệt dậy sớm để vừa xoa tay cho Irene vừa ngáp, mặc dù cô đã phì cười và vẩy tay bảo không sao.
"Không sao mà tay cầm bút của chị run run kìa."
"Đâu có phải. Vì em cứ xoa nên tay chị bị tê đấy chứ. Wendy không cần xoa nữa đâu."
Nàng liếm môi nhìn cô, nghi ngờ liệu xem Irene có đang nói sự thật, thì một thứ hấp dẫn khác đã thu hút sự chú ý của nàng.
Nội dung cuốn sổ mà cô lúc nào cũng mang theo người.
Không phải là Wendy tò mò tọc mạch hay là sao đâu.
Ừ được rồi thật ra nàng tò mò muốn chết đi mất. Irene lúc nào cũng mang quyển sổ con bằng da bên người, cô rất thường xuyên ghi chép lên nó, và lúc nào cũng đóng nó lại cẩn thận để không ai xem được nội dung bên trong.
Mặc dù có lần quá đỗi tò mò nên Wendy đã đánh mất sự kiên cường của một người yêu hiểu chuyện mà dò hỏi, và Irene cũng đã thật thà trả lời rằng cô chỉ ghi chú mọi chuyện lặt vặt vào trong, vì cô là một người dễ quên.
Phải phải phải, Wendy thừa nhận là khi nàng viết bản thảo, mặc dù chẳng có gì xấu xa hay riêng tư, nhưng nàng luôn luôn xấu hổ và không bao giờ cho phép ai nhìn vào một bản thảo chưa hoàn thành hay dòm ngó trong lúc nàng đang viết lách, và chuyện đó cũng thật dễ hiểu nếu Irene toàn ghi chú những thứ linh tinh kiểu như nhớ lấy dây buộc tóc trong quyển sách ra và không muốn cho ai nhìn thấy, thì nàng sẽ là người đầu tiên thông cảm nhất.
Nhưng suy cho cùng, bản tính của con người là gì, nếu không phải tò mò.
Vậy cho nên lần đầu tiên Wendy không thấy quyển sổ bằng da kia đóng kín lại gây cho nàng một sức hấp dẫn kinh khủng.
Nàng cứ cố gắng không nhìn vào quyển sổ một cách bất lịch sự rồi lại len lén hé mắt một chút rồi lại quay đi như một con cún cố gắng không bị phát hiện lúc nhìn trộm thức ăn khiến Irene phải bật cười.
Cô chìa quyển sổ ra, "Được rồi, chỉ cho Wendy xem hai trang này thôi nhé, không được lật sang nữa đâu."
Ở trang bên trái, ghi đầy ngày tháng, kế bên cạnh mỗi dòng ngày tháng không liên tiếp, chỉ có một chú thích nhỏ.
Thấy Wendy. Gặp Wendy. Ở cùng. Đi dạo. Sinh nhật. Hẹn hò. Nắm tay.
Ở trang bên phải, chi chít nhiều hơn, có những dòng đã bị gạch bỏ, những dòng vẫn còn nguyên.
Anh đào. Bánh cà rốt. Khăn tay. Sửa thang. Không thích lê. Nhà hát thành Then. Soma. Yain. Ona. Bột giặt. Thuốc tẩy mực.
"Em đừng mếu máo giống mấy con cún xin ăn quá." Irene bật cười, cô lấy lại quyển sách từ trong đôi tay run run như thể đang cầm vật báu từ nàng, đóng nó lại và cài dây quai cẩn thận, rồi vuốt ve nhẹ nhàng trên mái tóc mềm dày của Wendy.
Chỉ bởi vì Irene dịu dàng quá.
~0~0~0~0~
Có một lần nàng ngủ quên trên ghế. Ghế dài được đặt trong phòng đọc sách kiêm phòng viết kịch bản. Tại sao Wendy không viết kịch bản tại phòng riêng? Nàng từ chối trở thành một người lười biếng dễ dàng lăn ra buồn ngủ trong lúc viết được nửa chừng đoạn cao trào. Thế mà rồi chẳng hiểu vì lí do gì mà trong căn phòng dùng để làm việc nghiêm túc lại được đặt thêm một cái ghế dài. Irene hoàn toàn vô tội vì chính tay nàng đã khệ nệ lôi xềnh xệch nó vào đây từ hồi lúc nàng chính thức nhận việc với nhà hát. Cái ghế dài, và rộng rãi, nếu không muốn nói là tương đối thoải mái. Đặc biệt có cảm giác thoải mái rất rất rất nhiều khi nàng đột nhiên mệt mỏi và buồn ngủ díu cả hai mắt trong lúc ghi ghi chép chép. Để tránh ảnh hưởng đến sức khỏe sau này, và sau nhiều lần dùng dằng khổ sở đấu tranh, Wendy quyết định thức tỉnh và mang thêm cả gối lẫn chăn quăng lên ghế.
Nhưng hôm nay nàng quyết tâm không đắp chăn. Cái lạnh sẽ giữ cho Wendy tỉnh táo.
BỞI VÌ NGÀY KIA LÀ KÌ HẠN CUỐI CÙNG PHẢI TRÌNH BẢN THẢO CHO NGÀI SOMA RỒI!!!!!
Mà nàng buồn ngủ quá. Thật nông cạn nếu nghĩ rằng chỉ mỗi công việc tay chân là hao tổn sức khỏe và làm người ta mệt mỏi. Mỗi lần viết lách đều tiêu tốn rất nhiều công sức và sự tỉnh táo của nàng. Nên Wendy cảm thấy nàng luôn luôn buồn ngủ mỗi lần phải làm việc là điều rất hiển nhiên, chứ không phải vì nàng lười và muốn trốn tránh công việc bằng giấc ngủ tạm thời!
Wendy ngủ rất ngon và sâu. Có thể là không sâu lắm, nhưng khó mà ngủ ngon nếu chỉ là một giấc cạn nhỉ? Người ta sẽ dễ thấy chập chờn với một giấc ngủ không yên và sau một giấc ngủ như thế chỉ càng rệu rã hơn. Vì ngủ rất ngon, nên nàng sẽ xem như là mình vừa ngủ một giấc thật sâu. Cho đến khi cái lạnh đánh thức. Không hẳn là đánh thức nhưng quả thật, khi những cơn gió thổi đủ nhiều, mà không có chăn, Wendy đã dần dần bị kéo ngược khỏi vùng tăm tối ngọt ngào trống rỗng mà nàng đang trú ngụ.
Nàng nghe thấy một tiếng két dài rất êm tai và nhỏ. Đó là tiếng của cánh cửa phòng sách bị đẩy khẽ vào trong. Lúc mà từ bên trong đẩy cửa ra phía ngoài để đóng lại thì nó sẽ không kêu, kì cục thật, nhưng cũng là một cơ chế chống trộm tốt nên nàng chẳng buồn sửa làm gì.
Vì lười biếng và còn nuối tiếc giấc ngủ, Wendy vẫn nằm co người trên ghế dài đặc biệt rộng rãi và có phần thoải mái. Nàng cuộn lại như một ổ bánh với tay và chân ép sát vào người, hiển nhiên là do lạnh. Trời mùa thu ban đêm không tới nỗi rét buốt nhưng đủ khiến một người không đắp chăn khi ngủ phải run cầm cập.
Wendy không nghe được tiếng chân khẽ khàng nào, mà chỉ thấy một hơi ấm áp sát lại gần đầu gối, liền sau đó là cảm giác mềm mại của chăn bông phủ lên người. Ấm dần, chân mày nàng cũng dãn ra.
Nàng biết đó là Irene.
Vì Yeri sẽ uỳnh uỵch bước vào và nằm đè lên người nàng.
"Em làm gì vậy?"
"Thấy Wendy lạnh nên Yeri ủ ấm cho Wendy nè. Thấy ấm hơn không?"
"Thấy. Thấy nặng luôn."
Nàng cào nhẹ vào lòng bàn tay để tránh bật cười trong lúc ngủ.
Sự im lặng kéo dài một lúc lâu tới mức Wendy bắt đầu nghi ngờ liệu Irene đã rời đi hay chưa, thì nàng đột nhiên nghe thấy một tiếng thở dài. Tiếng thở nén lại rất khẽ, chỉ phát ra từ mũi, và người thở dài mím môi lại.
Wendy biết. Vì nàng đã nhìn thấy nó vài lần. Đủ để nàng hiểu những lần Irene cứ nhìn chằm chằm vào môi nàng, nghĩa là gì.
Nàng có tỏ ý khước từ hay là gì đâu. Tất cả những gì Irene cần làm chỉ là nghiêng người tới trước thôi mà.
~0~0~0~0~
"Đã có ai nói với Wendy rằng em rất xinh đẹp hay chưa?"
Weny nhướng mày, khúc khích, không thể phủ nhận rằng nàng thích nghe lời nói vừa rồi, và nhìn vào gương mặt như thể một thiên thần giáng thế, "Em á? Tại sao chị lại hỏi như vậy?"
"Chị nghĩ rằng Wendy rất đẹp, và sẽ là một thiếu sót lớn nếu tất cả mọi người chung quanh em chỉ lo chiêm ngưỡng mà quên nói điều đó với em."
Wendy bật cười khanh khách, tiếng cười của nàng trong và rõ ràng với một cao độ dễ chịu, "Không đâu, em đâu có xinh đẹp gì. Chị mới là người phụ nữ xinh đẹp nhất mà em từng nhìn thấy."
...nhất trên trần thế này, hoặc thậm chí là thiên đàng, địa ngục, mọi cõi tối tăm sáng ngời mà cô đặt chân đến.
"Chị không phải là người phụ nữ xinh đẹp nhất. Chị chỉ là... một người... phụ nữ mà thôi."
"Chưa từng có ai khen chị đẹp sao?"
"Có. Rất nhiều. Nhưng chị không tin vào chúng lắm. Rất vô nghĩa, không quan trọng."
"Vì những người đó không phải là người quan trọng? Hay bởi vì sự xinh đẹp không có ý nghĩa với chị?"
"Có lẽ là cả hai. Bởi vì nếu Wendy nói chị xinh đẹp, thì chị sẽ giữ mãi nó ở trong lòng, và từ đây về sau việc chăm chút cho diện mạo bên ngoài sẽ trở nên quan trọng với chị."
Wendy cắn môi, mặt nàng đỏ cháy. Irene luôn luôn dễ dàng làm nàng nóng rực cả mặt chỉ với một vài câu nói. Mà cô lại còn chẳng hay biết gì việc đó, cứ nói ra một cách tự nhiên như thể những lời đó chạy thẳng từ trong lòng ra tới đầu lưỡi.
Nàng quay mặt sang chỗ khác và lảng tránh vấn đề, "Sao chị cứ nhìn chằm chằm em vậy? Mặt em có dính gì sao? Cấm chị không được nói là dính sự xinh đẹp hay là mấy lời từa tựa như thế."
"Không có." Irene bật cười, "Nếu Wendy thích nghe những lời như thế thì về sau chị sẽ học rồi nói thường xuyên cho Wendy nghe. Chỉ là vì, chị rất hạnh phúc khi nhìn thấy em. Wendy là người chị đã tìm kiếm bấy lâu. Rất lâu."
"Thảo nào dạo gần đây không thấy chị nhìn ngắm bầu trời nữa." Nàng lấy hết lòng can đảm của hai mươi năm tích tụ và nói đùa để ngăn mình lăn ra ngất xỉu, "Vì chị bận nhìn Wendy đúng không?"
"Phải." Irene cười lớn, hai bàn tay lành lạnh xoa dịu dàng lên khuôn mặt đỏ lựng và nóng hổi của Wendy, "Chị đã tìm thấy ngôi sao sáng nhất trên bầu trời rồi."
Nàng cứ cuối đầu xuống mãi mà không dám nhìn Irene cho tới tận khi mặt Wendy nguội đi, thì tách trà trên tay nàng cũng đã nguội theo.
Đây là trà Thanh Yên pha với mật ong.
Loại trà cũ đâu rồi, cái loại mà thơm thơm ấy? Bởi vì chị nghe nói cái này uống sẽ ấm người, Wendy cứ hay bị lạnh tay chân, cái trà kia không có ích gì cả. Và cái này cũng tốt cho giọng nữa, sẽ đỡ ho hơn nhiều.
Nàng thì thầm đi thì thầm lại những lời mà Irene đã nói trong đầu, thấy mùi vị ngọt ngào hơn cả mật ong ở đầu lưỡi.
"Wendy uống trà đi, đừng để nguội. Uống trà nguội sẽ dễ lạnh bụng lắm. Chị đi ra ngoài đây. Chăm chỉ lên, em muốn ngày mai chị mang trà vào cho em hay là ngài Soma."
Irene bật cười trong khi nàng rùng mình tưởng tượng cái viễn cảnh kinh sợ rằng ngài Soma to cao lực lưỡng như một bức tượng với nước da màu đồng mặc chiếc tạp dề hồng may đầy hình những chú thỏ đáng yêu mà Irene vẫn hay mặc lúc làm bếp và dùng bàn tay to bằng cả khuôn mặt nàng để nâng tách trà Thanh Yên pha với mật ong ngọt ngào nhẹ nhàng thổi nguội cho nàng dễ uống.
Wendy thấy những ý tưởng văn chương trong đầu nàng tháo chạy một cách kinh hoàng xuống trang giấy.
Tới nỗi nàng chẳng hề để ý tiếng cạch cửa khi Irene đã rời khỏi căn phòng.
"Trà của Yeri đâu? Yeri cũng muốn uống."
"Có hấp thụ được đâu mà uống làm gì."
"Vậy thì Irene cũng thừa biết là không có tác dụng gì mà, nghẹn một cái lông vịt chứ có phải đau họng thông thường đâu."
"Im đi."
~0~0~0~0~
Có một lần Wendy rất buồn. Nàng ngồi dài người trên ghế gỗ ở phòng khách, chẳng buồn lót lưng bằng cái gối dựa ở ngay cạnh bên, đầu nghẹo sang một bên thật rầu rĩ.
Thật ra cũng không buồn đến như thế, chỉ là vì nàng vừa phải ra ngoài nên thành ra mệt mỏi hết cả người cộng với việc ngài Soma lại đòi nàng phải viết thật là bi kịch nữa vào, lần này cứ chết hết sạch người tốt còn mỗi kẻ ác sống cũng được. Thiệt tình.
Nhưng kể ra thì nàng bắt đầu thấy mình buồn thật. Khi mà Irene vội vàng trở từ trong bếp ra vì đã nghe thấy tiếng nàng về nhà, và điệu bộ lo lắng vô cùng khi thấy Wendy hết sức sầu muộn ngồi nghiêng người trên ghế, chẳng buồn lót lưng bằng cái gối dựa ở ngay cạnh bên, đầu nghẹo sang một bên thật rầu rĩ.
Irene vừa cố nhét cái gối đệm vào sau lưng nàng, vừa hỏi han, "Có chuyện gì thế? Wendy có chuyện gì phiền lòng hay sao?"
"Không có gì đâu, em ổn mà." Nàng trở lời bằng một giọng rầu rầu, đầu lại càng nghiêng sang một bên, cố gắng không để lộ nụ cười mà nàng cố hết sức mím lại.
"Wendy có thể nói với chị mà. Hoặc là không thì, chị ngồi đây với em nhé?"
"Em không sao mà, chị cứ làm tiếp công việc đi."
"Wendy không muốn chị ngồi cạnh sao. Vậy chị đi lấy gì đó Wendy thích nhé? Cái trà thơm thơm lần trước em hỏi, chị đi pha cho Wendy nhé?"
Lòng nàng gợn lên một cơn sóng nhỏ khi Irene thì thầm Wendy không muốn chị ngồi cạnh sao. Nàng vội vàng lên tiếng, không muốn Irene thật sự bỏ đi như lời mình đã nói, "Khônggg. Ngay cả bánh cà rốt cũng không làm em vui lên được đâuuu."
Âm giọng dài ra như thể làm nũng, nàng quay đầu lại và bĩu môi nhìn Irene, những ngón tay cọ nhẹ vào lòng bàn tay mềm mại mở ra đang đặt trên đùi của cô. Trên ngón tay trỏ vẫn còn quấn một mảnh vải mỏng buộc chặt. Irene đã thêu tên nàng trên năm cái khăn, bởi vì cả năm cái đều giống hệt nhau nên nàng thường xuyên lấy nhầm cái vừa dùng hôm trước để dùng lại, và khiến nó cũ mèm đi trong khi những cái khăn khác vẫn mới tinh.
"Đây là W, E, N, D, Y. Mỗi ngày dùng một cái, tuần tự, không được dùng lại cái vừa dùng hôm trước, nhớ không?"
Vết kim đâm không gây nhiều đau đớn, nhưng nó khiến đầu ngón tay cô nhức nhối và xót lại mỗi khi gặp nước hoặc những thứ xước mảnh như tóc.
Irene khẽ cười, đã hơi hiểu ra sự rầu rĩ trước mặt.
"Vậy chị biết làm sao bây giờ, chị đã lỡ chuẩn bị một cái bánh cà rốt rất to để cổ vũ tinh thần Wendy sau khi đi gặp ngài Soma về đấy."
Nàng nhìn chằm chằm nụ cười xinh đẹp của Irene. Liệu cô có bao giờ ý thức được mình đẹp như thế nào không nhỉ? Rằng sáng lấp cõi thiên đàng, rạng bừng cõi tối tăm? Rằng một nụ cười nhỏ nhoi thoáng qua trên môi cũng đáng đánh đổi bằng bảy nghìn sáu trăm sáu mươi lăm năm đằng đẵng? Chắc chắn phải là thiên vị của Bề Trên, nhận được mọi sự sủng hạnh từ Người.
"Em chỉ muốn anh đào..."
"Anh đào?" Irene lúng túng, "Chị, mỗi sáng chị ra chợ, đều để ý anh đào cho em hết đó. Hôm nào có anh đào là chị sẽ mua về cho Wendy mà. Nhưng mà sáng nay không có. Hay là bây giờ chị thử chạy ra đó nhé! Nếu như không có thì chị sẽ thử tìm mấy tiệm bánh có bán bánh anh đào xem sao."
"Không phải. Em chỉ muốn anh đào duy nhất này mà thôi."
"Anh đào nà-"
Rồi nàng nghiêng người. Irene khờ lắm, nếu như cô mãi mà không chịu nghiêng người, thì nàng sẽ nghiêng vậy. Dù sao Irene đã chủ động tỏ tình rồi, bước tiến triển tiếp theo tới lượt Wendy thực hiện thì cũng được.
Không kịp suy nghĩ, Wendy nhắm nghiền mắt mình. Hóa ra môi Irene không có vị gì cả, không ngọt ngào như kẹo hay mật ong như những quyển sách tình yêu mà nàng đã đọc. Môi cô rất mềm. Rất mềm. Một mùi hương thoang thoảng như mùi trà nhưng lạnh hơn thơm ngát bên mũi. Một mùi vị âm ẩm trên môi giống như vị Thanh Yên chưa pha với mật ong đọng lại trong vòm họng.
Wendy không nghĩ được gì nhiều. Rồi những suy nghĩ linh tinh lại lung tung hết cả trong đầu nàng. Rồi nàng lại thấy tâm trí mình trống rỗng, hai tay nàng nắm chặt lại và trong bụng nhộn nhạo hết cả lên. Tim nàng đập thình thịch như thể đang tham gia một trò chơi tốn nhiều sức lực. Nàng lo lắng quá, nên những suy nghĩ kì quặc và vớ vẩn lại nảy ra khắp nơi trong đầu. Mũi nàng cọ nhẹ nhàng trên má Irene khi bàn tay cô vuốt ve dịu dàng những ngón tay nắm chặt của nàng. Đầu ngón tay có buộc vải lướt trên mu bàn tay gây nên một cảm giác kì lạ. Những lọn tóc mềm dài của nàng và Irene rơi xuống khỏi vai khi cả hai cố gắng nghiêng người gần hơn, lẫn vào nhau.
Môi của cô rất mềm. Rất mềm.
"Wendy đã hết buồn chưa?" Irene cười khẽ, vuốt nhẹ qua môi nàng trong khi Wendy chỉ nhìn cô một cách ngơ ngẩn mặc dù nụ hôn đã kết thúc được một lúc. Môi nàng đỏ lên và ươn ướt sau nụ hôn.
"Nếu em còn buồn thì có được ăn anh đào nữa không?"
Nghĩ lại Wendy nghĩ mình nên chủ động lại vài lần bước kế tiếp cho quen thì hơn.
"Không." Cô gõ lên trán Wendy, "Làm việc hay vui chơi, đều phải điều độ chừng mực. Wendy đi nghỉ ngơi đi, bữa trưa sắp xong rồi."
Nàng ậm ừ, rồi ngã người ra ghế gỗ ở phòng khách, chẳng buồn lót lưng bằng cái gối dựa ở ngay cạnh bên, đầu nghẹo sang một bên thẫn thờ.
Môi của Irene mềm thật.
~0~0~0~0~
Irene vội vàng đóng kín cửa, bởi vì từ hư vô, không rõ nơi đến và đi, cô đã nghe được một âm thanh quen thuộc vang lên bên tai.
Tiếng cười mà cô căm ghét nhất. Nghe như một ngàn tiếng người than khóc kêu la.
"Irene à. Irene ơi. Trông cái vẻ mặt đó kìa. Ngươi không vui khi được gặp lại ta hay sao?"
"Nói cho nhanh rồi biến đi." Giọng cô cáu bẳn, không hề có vẻ gì là buồn che giấu.
"Chậc chậc, thật là bất lịch sự. Ôi nhớ nhung thay cái khoảnh khắc ban đầu gặp gỡ nhỉ? Irene của chúng ta đã đáng yêu biết là nhường nào. Chỉ là ta thấy dạo gần đây Irene có vẻ thảnh thơi nên muốn ghé thăm thôi mà."
"Sao, chẳng lẽ tám mươi mốt nghìn ba trăm và lẻ mười cái thỏa thuận trong suốt mấy ngàn năm qua không đủ để ta xứng đáng có một thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi hay sao?"
"Nghỉ ngơi ngắn ngủi!?" Âm giọng the thé đột nhiên trở nên tức giận, không còn có vẻ gì là tỏ ra hòa nhã lịch sự như ban đầu, "Có lẽ sống quá lâu khiến khái niệm thời gian của ngươi bị méo mó đi chăng? Con người chỉ có thể trân trọng thời gian của mình khi biết rằng bản thân đang trong một kỳ hạn sắp kết thúc thôi nhỉ. Sứ giả Irene yêu quý của ta thấy thế nào? Có cần một kỳ hạn để chỉnh sửa lại khái niệm thời gian không?"
"Khốn kiếp! Biến đi cho khuất mắt ta. Hãy nhớ rằng ngoài ta ra thì không còn ai nghe được cái âm giọng ghê tởm của ngươi nữa đâu. Trong tuần này sẽ có một thỏa thuận mới cho ngươi."
"Tốt. Tốt nhất là như thế. Tốt nhất là như thế. Vậy thì chúc Irene có một thời gian nghỉ ngơi vui vẻ nhé."
..TBC..
Chúc mừng sinh nhật Bae Joohyun.
Gửi lời yêu thương từ ba ngàn hai trăm chín mươi đại vũ trụ của các thế giới song song.
Because you are warmer than anybody else.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top