The Everlasting: Joohyun là ai? [wʌn]
"Vậy là, Joohyun là ai nữa? Nghe như, quen quen?"
"Cái này Seulgi biết, là Scarlett."
"Sao lại tự nhiên thành Seulgi vậy?"
"Seulgi cũng muốn có tên mới."
~0~0~0~0~
"Yeri đã nói gồi. Nói biết bao nhiêu lần gồi!" Cô khoanh chặt tay vào sát người một cách bực mình và bước đi nhanh, do đó, trở nên hơi lắc lư vì trọng tâm cơ thể bị dao động. Những tán cây, bụi cây, vòm lá, cành lá dạt sang hai bên để tạo thành một lối đi. Bước theo sau là Irene.
"Phát âm được ri mà lại không nói được rồi nhỉ."
Yeri đột nhiên dừng lại hết sức đột ngột, cô quay ngoắt ra sau và nhìn Irene, tay chống lên tận nách để bày tỏ sự giận dữ cực độ. Lối đi đang được hình thành cũng ngừng lại.
"Xin lỗi.... Tại Irene.... Yeri đã nói rất nhiều lần... rồi."
"Đúng vậy! Mà Irene có hề nghe đâu!" Cô lại khoanh tay vào người và tiếp tục, những tán, bụi, vòm, cành dạt ra một lần nữa, hình thành một lối đi ngắn về phía trước. Theo sau là Irene, cẩn thận để vạt áo choàng dài không quệt vào những cái lá xung quanh. Chúng vẫn còn ướt đẫm sương vì khu rừng có phần dày đặc mặc dù đã gần vào trưa.
"Gồi- rồi sau đó thì sao. Đi lạc! Lại đi lạc! Không có Yeri ở đây thì làm sao Irene ra khỏi khu gừng này!"
"Cũng ra được mà lâu hơn xíu thôi..." Irene mấp máy trong miệng, không thể gọi là thì thầm vì cô cố gắng hết sức để Yeri không nghe thấy, mặc dù có gì đó bên trong thôi thúc cô phải buột chúng ra thành tiếng.
"Vậy mà Irene có bao giờ nghe lời Yeri đâu! Trân trọng Yeri đâu!"
"Đâu có đâu, Irene trân trọng Yeri mà. Trân trọng nhất luôn. Không có Yeri thì ai xúi dại, à không, thuyết phục được hai con người đầu tiên phạm ý ʤɔɪ, để bị đuổi khỏi Vườn, rồi Địa Đàng tách đôi, rồi con người, con người, thêm con người, rồi cái thế gian hỗn loạn... -một cách xinh đẹp này, à rồi Yeri còn nhảy xuống đây, làm bạn với Irene nữa, mặc cho sự thật rằng Irene đã là người rời bỏ đầu tiên, không trân trọng Yeri thì trân trọng ai."
"Irene biết vậy là tốt." Yeri dừng lại, chống tay để tỏ vẻ rằng cô vẫn còn giận dữ, nhưng lần này chỉ chống tới eo. "Irene xin lỗi Yeri đi."
"Xin lỗi. Khẩn khoản xin lỗi. Chân thành xin lỗi. Nhún gối gập người xin lỗi." Irene tiến lại gần và ôm Yeri, tay vòng qua hai tay vẫn còn đang chống trên eo của cô. "Hết lòng mong mỏi Yeri tha thứ."
"Hôn cái đi rồi tha thứ."
"Đừng được một cây táo lại còn muốn cả vườn." Cô thít chặt lại vòng ôm, khiến cho Yeri ngạt thở.
"Không hôn vậy thì bắt tay giảng hòa?"
Nhận được cái gật đầu đồng ý của Irene, Yeri háo hức lôi ra một con dao găm và chuẩn bị cắt ngang lòng bàn tay. Lòng bàn tay cô có rất nhiều đường thẳng nhỏ vụn giống với chỉ tay con người, ngoại trừ việc những đường này cực kì ngắn, rời rạc, vụn vặt, không hề chạm vào nhau và trông rất lộn xộn với mọi nét xiên, ngang, thẳng đứng.
"Cái đó là cắt máu ăn thề." Irene bình tĩnh nói, đẩy ngược con dao lại vào bao đựng.
"Không có ăn, cắt xong gồi mình bắt tay." Yeri vẫn cố gắng, ý định lôi con dao ra lại.
"Ngừng. Cái đó là để tuyên thệ kết thân." Cô đẩy con dao lại một lần nữa.
Yeri trông có vẻ chần chừ, "Vậy à, thảo nào Yeri không thấy những người có chung dòng máu làm cái này bao giờ."
"Đúng vậy. Bởi vì cắt tay rồi bắt tay là để hai dòng máu khác lạ hòa lại cùng nhau, xem nhau như người cùng một dòng máu. Bây giờ bắt tay được.... chưa..." Irene cảm thấy một điều không lành lóe lên trước mắt cô khi Yeri đột nhiên cười toe toét.
"Vậy mình nhổ nước bọt rồi bắt tay đi. Để Yeri chỉ cho đầu tiên l- aaaauhhhhuuuu-"
Irene nhanh như cắt bịt miệng Yeri lại, bóp vào hai bên má đang cố phồng ra, "Đừng có mà mơ!"
"Sao Irene bịt miệng Yeri vậy, phun nước bọt thôi mà, không có đau đâu Irene đừng sợ."
"Không Irene sợ lắm Irene sợ hãi sự ở dơ vô cùng!" Cô nói không ngừng nghỉ, bắt lấy bàn tay đang lơ lửng giữa không trung của Yeri hai lần một cách mạnh mẽ và vội vã, "Bắt tay. Hết giận. Giảng hòa. Tình cảm đôi ta mãi mãi bền lâu. Đi tiếp thôi."
Không chờ đợi phản ứng từ Yeri, Irene đi một mạch thẳng về phía trước, mặc kệ những tán lá và bụi cây liên tục quệt vào chân áo choàng.
Nhưng sau lưng Irene hoàn toàn im lặng, không một âm thanh nào có vẻ là tiếng bước chân Yeri đi theo cô. Hai giây sau, một con bướm nhỏ với hai cái cánh mỏng bay là là tới và chui vào trong mũ áo đang đội.
"Sao vậy? Mới đi có một lát mà đã mỏi chân rồi à?"
"Không phải. Ở đằng trước có người á. Yeri lười giao tiếp xã hội quá. Irene đi tiếp đi."
Ba trăm và lẻ năm bước chân tính từ lúc Yeri lười biếng nằm thảnh thơi bên trong mũ áo cô, Irene nghe thấy một tiếng kêu, rất to, nhưng không phải là một tiếng hét, vì tiếng hét, theo định nghĩa mà cô tin vào, thì thường đi kèm với ít nhất là sợ hãi hoặc hoảng loạn.
"Cứu tôi với."
~0~0~0~0~
Irene đi một cách chậm rãi với từng bước cẩn trọng. Bàn chân cô dẫm nhẹ nhàng và hoàn toàn xuống, từ gót chân cho đến từng ngón chân một, lòng bàn chân áp lên mặt đất, hạn chế mọi tiếng động. Tuy vậy Irene lại đi khá nhanh, và cũng không hề cúi thấp người, cô ẩn mình sau người gốc cây to mỗi khi di chuyển. Cái áo choàng màu xanh sậm pha nâu hết sức phát huy tác dụng giữa khu rừng dày đặc. Irene thấy mừng vì Yeri đã lười biếng, không thể nào giấu được bản thân mình nếu mỗi bước đi thì cây cối lại tự động dạt ra hai bên.
Trước mắt cô là một vùng trống trải khá rộng rãi và quang đãng, ít nhất là so với toàn bộ thảm thực vật chằng chịt của khu rừng. Ở giữa hơi chếch về bên phải, là một cây thân gỗ cực kì to lớn, vòng thân của nó có lẽ phải cần ít nhất hai ba người đàn ông trưởng thành để ôm hết với những cành lá rậm rạp vươn ra khắp. Trên cành cây thấp nhất treo một cái lưới to, một dạng bẫy để đánh bắt thú hoang trong rừng. Hoặc cũng có thể là đánh bắt con người.
Bên trong lưới là một bà lão đang nửa nằm nửa ngồi chán nản.
Irene chưa kịp quan sát nhiều hơn thì bà lão lại cất giọng kêu to, lần này không phải là cứu tôi với nữa.
"Tiếng tôi vang rừng núiiii, sao không ai trả lờiiiiiiii!!!"
Irene nhướng mày, cô đành bước tới gần hơn. Bẫy lưới được treo lên nối với một sợi dây thừng cột chặt quanh gốc cây, nút thắt rất chặt nhưng lại rất dễ dàng nếu muốn chủ động tháo ra cho thấy người thắt nút hiểu rõ mình đang làm gì.
"Chào bà lão. Sao bà lại bị mắc vào bẫy của chính mình vậy?"
Quên ngay ý định kêu cứu, bà lão nắm lấy hai mắt lưới và kéo nó ra để tạo thành một khoảng trống rõ ràng hơn trong việc nhìn Irene, "Há, sao cô biết ta bị mắc vào lưới của chính mình vậy. À chào cô gái."
Không nói gì, Irene đưa tay lần lượt chỉ vào một tảng thịt nhỏ được đặt gần đó và một đống cành lá vụn được gom lại ngay bên cạnh gốc cây như một người chỉ đường thân thiện. Rõ ràng là bà lão đã định dùng lưới để bẫy con thú ăn thịt nào đó nhưng rồi lại tự mắc vào lưới của chính mình.
"À thì, như cô thấy đấy. Ta quá già và vụng về. Mắt kém và tay rung. Sức lực thì yếu ớt. Ta bị vấp ngã bởi đôi chân của chính mình và, hoặc là ngã ra sau, hoặc là ngã về trước. Vì quá sợ hãi sẽ ngã đập đầu vào một cái gì đó đằng sau nên ta đã chọn chúi người về trước, mặt dù biết phía trước là cái bẫy nhưng vẫn phải dẫm vào. Thánh thần ơi cuộc sống chỉ toàn những điều oái ăm."
Irene gật đầu, cô đưa tay giật nút sợi dây thừng và cắt ngang bài phát biểu dài dòng mà cô đã đoán được gần hết. Một tiếng bịch nặng nề vang lên kèm theo một tiếng than vãn đi kèm sau nó. Irene đỡ bà lão đứng dậy.
Cô hết sức cẩn thận.
Irene bước lùi về sau và im lặng. Sự im lặng của cô sẽ buộc bà lão phải cất lời trước và tự tiết lộ thêm về bản thân mình. Đó là một trong những điều khá cơ bản về con người mà cô đã tự học được lấy sau nhiều những năm dài làm một sứ giả. Trong lúc im lặng và chờ đợi, cô tiếp tục quan sát và suy nghĩ về bà lão.
Irene đã không ngừng suy nghĩ về bà lão ngay từ lúc đầu. Càng quan sát, cô lại càng suy nghĩ một cách rối rắm. Cô không đọc được bà lão này. Mà đúng hơn là, thực tế, cô đọc được, rất nhiều, thậm chí chúng phơi bày một cách dễ dàng ra như những con chữ trên giấy, chỉ có điều khi gom tất cả chúng lại, những con chữ này thật là kì quặc, vì chúng không thống nhất với nhau. Không hề hợp lý, giống như những con chữ trên giấy, nhưng mỗi tờ giấy lại lấy ra từ một quyển sách khác nhau.
Một bà lão đi một mình trong rừng, thậm chí là với ý định đánh bẫy một con thú ăn thịt, mà không hề mang theo một thứ vũ khí nào phòng thân, cho dù chỉ là một con dao nhỏ. Xung quanh đai lưng cũng không hề có dấu vết cho thấy từng có một cái bao đựng dao nào, trong trường hợp con dao đã bị rơi mất ở giữa quãng đường. Hai bàn tay bà lão nhăn nheo như mọi cụ già khác, nhưng không có vết chai tay, các khớp ngón tay mềm mại cho thấy không phải là một người lao động, hoặc vất vả, lòng bàn tay sạch sẽ, móng tay cắt sát và không lẫn bất kì một tạp chất nào, sạch sẽ, ống tay áo, sạch sẽ. Quá sạch sẽ đối với một người phải vào rừng săn thú kiếm ăn và vừa gom một đống lá để phủ lên cái bẫy. Ngay cả vạt váy và đôi giày trông cũng có vẻ cực kì sạch sẽ mặc dù toàn bộ khu rừng hãy còn ẩm ướt. Mái tóc trắng dày được búi lại sau đầu sáng bóng khỏe mạnh và gọn gàng vào nếp. Khuôn mặt bà lão hồng hào, tất nhiên, sạch sẽ, làn da nhăn nheo nhưng lại không có vết rám nắng hay dày sừng, đồi mồi, tàn nhang, hay bất kì một vết thương lẫn vết sẹo nào. Phải biết rằng làn da của người già trở nên rất dễ tổn thương và khó phục hồi hơn so với người trẻ tuổi rất nhiều. Hàm răng chắc khỏe và hãy còn đều đặn.
Khi cô đỡ bà lão đứng dậy, Irene nhận ra thực tế rằng người lạ mặt này nặng hơn nhiều so với dáng vẻ bên ngoài, ít nhất là ba mươi kilogram. Đó hẳn phải là một điều kì lạ vì bà lão trông hoàn toàn... vừa phải, thậm chí là hơi gầy gò. Cô quan sát cách dây túi đeo chéo hằn xuống vai và độ nặng của cái túi, Irene quả quyết là không thể có một thứ gì nặng quá tám kilogram được đựng bên trong cái túi làm bằng da thuộc ấy. Bà lão có dùng gậy, nhưng dáng vẻ vững vàng của bàn tay khiến cô có cảm giác cây gậy đang được cầm hơn là, tì vào.
Những suy nghĩ trong đầu cô tất nhiên sẽ không bỏ qua cho trang phục. Là một người đơn giản, cô sẽ không ý kiến gì nhiều về thẩm mỹ của người đối diện, mặc dù phải thừa nhận cái màu hồng bao phủ toàn bộ và là chủ đề chính, lẫn chủ đề phụ, lẫn chủ đề của mọi tiểu tiết trên bộ quần áo khiến Irene cảm thấy đau đầu và trong một thoáng, cô nghĩ mù màu cũng không phải là một ý tồi. Irene âm thầm quay hướng nhìn sang các sắc thái xanh lá của khu rừng và hi vọng đôi mắt mình được an ủi chút ít. Tuy nhiên kể cả như thế, cô vẫn không thể ngừng nghĩ về cái màu hồng ấy. Chất vải bình thường, thậm chí hơi thô ráp và sờn cũ, kiểu dáng bình thường, giống với dạng trang phục mà một người với thu nhập thấp có thể mua được, nhưng màu hồng. Thạch lựu? Vỏ nho? Vỏ và hạt bơ? Cũng có thể là bắp cải tím pha giấm? Bọ yên chi? Bọ cánh kiến đỏ? Hoặc thậm chí có thể là nhiều hơn hai từ các loại trên, dựa vào độ đậm nhạt rất khác biệt của từng phần trang phục. Dẫu sao Irene cũng dám chắc là cái màu hồng này phải tiêu tốn rất nhiều tiền bạc dựa vào độ hiếm của nguyên liệu và công sức nhuộm vải.
"Miyoung."
"Hả?"
"Ta tên là Miyoung. Một cái tên hợp cho người già nhỉ? Cảm giác như thể ta đã già ngay từ lúc mới sinh vậy. Tên cô là gì hả cô gái?"
"Irene.." Irene hơi ngần ngừ, cô không thấy có gì nguy hại đến từ bà lão trước mắt, nhưng bản năng khiến cô vẫn hết sức đề phòng như một điều hiển nhiên. Irene chỉ tin người duy nhất một lần, cô sẽ không phạm lại sai lầm đó một lần nữa.
"Tên như vậy thì chắc là người từ nơi khác đến hả? Vậy, Irene, cô định đi đâu thế, cô bị lạc à?"
Irene hơi nhíu mày, cô nhận ra sự im lặng của mình không khai thác được gì nhiều từ bà lão, trái lại, mang đến một cơ hội thuận tiện để dò hỏi ngược lại cô. Thật hiếm hoi mà lại có người không thích nói về bản thân mình. Và thường như thế thì là những người có chứa nhiều bí mật.
"Tôi không có mục đích cụ thể, tôi chỉ đi du ngoạn khắp nơi thôi. Vậy còn bà lão thì sao? Nhà bà ở đâu? Sao bà lại một mình ở chỗ này? Còn người thân và con cháu bà?"
"Ta đến đây để gặp một người thôi. Một cuộc hẹn. Trong lúc chờ đợi thì cũng phải có gì đó để ăn chứ hả. Nhà ta ở hướng kia," Bà lão chỉ tay ra phía sau Irene, "Nếu cô đi ngược lại con đường mà mình đã đi, thì sẽ đến nhà. Và không, ta chỉ là một bà lão già cỗi cô đơn không có con cháu."
Irene gật đầu, cảm giác từ việc những câu hỏi dồn của cô đều được bà lão trả lời đầy đủ khiến cô thấy hơi, trống rỗng. Irene thấy không biết hỏi gì tiếp theo, và rằng thực ra cô cũng không nghĩ mình sẽ đạt được một điều gì cụ thể từ người lạ trước mặt, cô quyết định từ biệt.
"Vậy thì, chúc may mắn, bà lão hãy cố gắng đừng tự mắc vào bẫy của mình nữa nhé. Tôi phải đi trước đây. Tôi muốn ra khỏi rừng trước khi trời tối."
"Hả, cô không định để ta trả ơn à? Irene đã cứu bà lão tội nghiệp này khỏi cái bẫy còn gì, phải không? Đây này, ta không có gì nhiều để đưa lại nên, cô gái xem bói nhé?"
Xem bói sẽ là điều cuối cùng trong danh sách mà cô định làm khi ở cùng cực của sự nhàm chán, không phải Irene không tin vào những thứ như dự báo tương lai hay nhìn trước quá khứ, hơn ai hết, cô phải là người quá biết và hiểu rằng những thứ như thế có thật tới đâu. Nhưng với tư cách một người đã gây hấn với Sáng Thế và nhảy ra khỏi Vườn, Irene từ chối dính líu lại với cái quá khứ mà cô ngao ngán dưới tất cả mọi hình thức.
"Nhìn trước quá khứ à?"
"Xin lỗi?"
"Cô mới nói nhìn trước quá khứ ấy? Không phải nó nên là nhìn lại quá khứ hay gì sao?"
Không lí nào cô lại cất thành lời suy nghĩ của mình!!!!!! Irene gào thét một cách khủng khiếp trong đầu, sự ngao ngán quả nhiên có thể làm cô mất đi sự tự chủ. Irene đổi ý ngay tắp lự. Cô muốn nhanh chóng thoát khỏi bà lão này.
"Tương lai là cái sẽ xảy ra phải không, sớm hay muộn, không thể thay đổi? Vậy nên tương lai chỉ là một quá khứ chưa xảy ra có thể nhìn trước mà thôi. Bà lão có thể xem bói giúp tôi đường ra khỏi khu rừng này nhanh nhất được không?"
"Irene có suy nghĩ thật là khác lạ nhỉ. Đường ra khỏi khu rừng này rất dễ thôi mà, hãy đi theo những cây Bạch Dương ấy, bộ bài ma thuật của ta có thể xem cho cô những thứ hay hơn nhiều ehe."
"Bạch Dương? Ở khu rừng này?" Cô nhướng mày, một loài cây ôn đới? Ở chỗ này?
"Chúng ta cũng đâu có ở đúng chỗ của mình đâu mà hả?" Miyoung nhún vai, bắt đầu trải vài lá bài lên một cái rễ cây khá to trồi trên mặt đất. Rồi không đợi Irene nói gì thêm, bà lão reo lên, "Ha! Quá tuyệt vời. Miyoung là số một. Đã có kết quả. Người Irene cần tìm ở cách đây khá xa, chắc sẽ mất vài tháng gì đó, nhưng Irene có thời gian mà nhỉ, cô có định đi đâu khác ngoài du ngoạn đâu. Cái chỗ này, ờm ờ, ở gần chân ngọn núi cao nhất, gần với trời nhất, gần ngưỡng thiên đàng nhất. Irene nhìn nè, cái lá bài này vẽ quá trời núi, có cái làng bé xíu ở một góc nè thật là khéo tay. Lá thứ hai là, ờm, tiệm bánh, chắc đi đường dài nên đói bụng nhỉ? Tiếp theo cái lá này, haha, đố Irene một người học trò nhìn trộm bài viết của người học trò khác là gì? Đó là lời giải hahaha mình quá thông minh. Còn cái này là, con gà à, hay bồ câu nhỉ, mấy con chim trông cứ na ná nhau làm sao-"
"Khoan đã." Irene cắt ngang, cô cảm thấy chóng mặt, "Tôi chưa hỏi gì mà. Với lại không phải bình thường người ta chỉ rút ba lá bài để xem hay sao?"
"Ai nói, bài của ta mà? Ta muốn xem bao nhiêu lá mà chẳng được, xem đến khi nào hiểu thì thôi chứ. Tìm hiểu phải đến nơi đến chốn chứ chỉ nửa vời mỗi ba lá bài mà làm gì. Và Irene không cần phải hỏi, bộ bài ma thuật của ta biết tất hehe."
Bà lão nói liên tục và không hề có ý gì là quan tâm tới Irene, giọng của Miyoung có hơi trầm và khàn nhưng lại không hề đục, ngay khi cô tưởng một lá bài nữa sắp được rút ra, thì bà lão đóng tất cả chúng lại và cất vào túi.
"Xong rồi đó, Irene đi đi."
Tới lúc này thì Irene lại không muốn đi, cô ngồi hẳn xuống cái rễ cây đối diện với Miyoung và tràn đầy thắc mắc.
"Sao tôi lại cần đến ngôi làng ở gần chân núi đó? Và cái người tôi cần tìm là ai?"
"Không biết. Lá bài bảo vậy. Tới lượt ta, đố Irene một người bị trói bằng xích sắt thì thoát bằng cách nào là nhanh nhất?"
"Nhờ người tháo ra? Tôi không biết."
"Không có ai để có thể nhờ. Đơn giản, tự thiêu. Thành một đống tro là xong. Sau đó hồi sinh lại là được."
Irene trợn mắt, nào có một người tự thiêu mình chỉ để thoát khỏi một cái xích sắt, "Một người bình thường thì làm sao mà hồi sinh được?"
"Quá đơn giản, người đó là một con phượng hoàng lửa." Rồi như nghĩ suy gì thêm, bà lão nghiêng đầu và gãi vào cằm mình, "À vậy có khi cái lá bài lúc nãy có thể là một con phượng hoàng lửa đấy nhỉ, thảo nào gà bị quay mà không chín."
Và không để cho Irene thắc mắc gì thêm, bà lão xua tay, "Xong rồi đấy. Ta đã xong nhiệm vụ. Irene mau đi đi trước khi trời tối. Ta phải nghỉ trưa một lát đây. Làm một người già thật mệt mỏi."
Irene quả thật không kịp nói gì thêm, Miyoung ngủ ngay sau khi vừa nói xong, mặt bà lão tựa vào gần thân cây, đầu gối lên cái túi đeo trên người, lưng đưa về phía cô, thật là một dáng vẻ khó chịu và thiếu thoải mái để ngủ. Cô đành cất bước và lần theo những cây Bạch Dương.
Ngay sau khi Irene vừa khuất dạng, những sợi dây buộc phía sau lưng áo của bà lão, vốn từ đầu đã thả ra một cách lỏng lẻo mà không hề được thắt lại, dần tuột ra khỏi các lỗ xỏ và hai giây sau, sáu cái cánh trắng to nặng bung bật ra tạo một tiếng kêu thấy rõ.
~0~0~0~0~
"Irene ơi Yeri đói."
"Không, Yeri không đói." Irene bình thản trả lời, hơi nghiêng người để lách qua những đoạn đầy người chật cứng. Họ đã vào thành, ngay vào thời điểm một buổi chợ đêm tấp nập và náo nhiệt đang diễn ra. Irene thở dài, thế mà cô đã mong nghĩ tới cái viễn cảnh đẹp đẽ là thành bang này sẽ thưa thớt và vắng người vào ban đêm. Từng ấy thời gian lưu lạc cõi người mà cô vẫn không thể nào thích thú được với những nơi đông đúc.
"Ừ đúng là như vậy nhưng Yeri muốn ăn."
"Sao lúc nãy có một người thì lười giao tiếp xã hội mà đông người như thế này thì lại xuất hiện vậy nhỉ?" Cô đẩy Yeri sang một bên và bước theo vì đám đông đang vây chật ních quanh một người diễn trò khiến con đường gần như bị nghẽn tắc một đoạn lớn.
"Vì bây giờ Yeri đâu có phải nói chuyện với ai ngoài Irene." Yeri háo hức ngoái đầu lại nhìn một sạp hàng, nhưng hóa ra chúng chỉ là những quả cà chua và gấc. "Irene có định đi không?"
Mơ màng nghĩ về một cái bồn đầy nước sạch và nóng sau nhiều giờ liền băng qua khu rừng, Irene lỡ mất câu hỏi, "Cái gì?"
"Irene có định đi không? Cái làng gì đó gần chân ngọn núi cao nhất?"
"Vì sao chúng ta lại cần đến đó? Theo như lời của một bà lão kì quặc và đáng ngờ?" Cô đánh giá một ngôi nhà trọ khi chầm chậm lướt ngang qua, Irene không quá sợ hãi một cái gì cụ thể, nhưng cô đã quá đủ mệt mỏi cho ngày hôm nay và không muốn xử lí thêm một rắc rối nào phát sinh nữa.
"Vì Irene hông có nơi nào cụ thể để đi?"
"Không phải tại lá bài thứ hai là một tiệm bánh à?" Nguyền rủa bất kì kẻ nào nghĩ ra cách tính dặm đường bằng tháng, cô tin chắc vài tháng không thể là một hay hai tháng được, nó phải là nhiều hơn.
"Irene nói gì vậy, Yeri đâu có hấp thu được thức ăn."
"Vậy sao? Irene đâu có ngờ tới điều đó. Irene thấy Yeri ăn muốn lủng cả Vườn mà." Cô lại kéo Yeri sang một bên, lần này là vì Irene đã thoáng trông thấy có một người đàn ông đang huỳnh huỵch chạy tới từ đằng xa.
Yeri im lặng và cả hai dừng lại, hầu như là cả một con phố dừng lại. Từ phía xa hơn là một người phụ nữ trung niên đang cầm một cái chày cán bột chạy tới, cho thấy đây là một cuộc rượt đuổi, không ai muốn tông trúng một trong hai người trên.
"ĐỒ KHỐN NẠN!! LÃO DÁM LẤY TIỀN CỦA TÔI ĐI TIÊU VÀO CỜ BẠC! LÃO CÓ BIẾT TÔI PHẢI DÀNH DỤM BAO LÂU MỚI ĐƯỢC SỐ TIỀN ẤY HAY KHÔNG?"
"ĐỒ MỤ ĐÀN BÀ HUNG DỮ! TÔI KHÔNG MUỐN SỐNG VỚI MỤ NỮA!"
"VẬY THÌ ĐI CHẾT ĐI!!!"
"TÔI THÀ CHẾT MÀ ĐƯỢC THOÁT KHỎI CÁI ĐỊA NGỤC TRẦN GIAN VỚI MỤ CÒN HƠN!"
Khi cả hai chạy xa dần, con đường trở lại với nhịp điệu sôi động và ồn ã như thể chưa từng có một cuộc rượt đuổi nào từng diễn ra tại đây, mọi người trở lại với những tiếng cười đùa, nói chuyện, tranh luận, mặc cả và hàng trăm những bí mật được thảo luận khác.
Chỉ duy Irene đứng bất động.
Một tia sáng chói lọi vừa chiếu rực qua đầu cô. Một tia sáng của tự do và cơ hội sửa chữa sai lầm ngu ngốc trong quá khứ. Một tia sáng của hy vọng trả đũa kẻ khốn khiếp đã đánh lừa cô. Tia sáng của khởi đầu mới. Một tia sáng từ, cái chết.
"Irene muốn vào nhà trọ này hả?" Yeri lay ống tay áo cô, đầu nghiêng sang một bên tỏ vẻ thắc mắc.
Irene đột nhiên thấy tinh thần cô phấn chấn và tràn đầy năng lượng, cô gật đầu với Yeri mà không thèm xem xét gì để đánh giá nữa. "Ở đây cũng được, chúng ta nên nghỉ ngơi sớm đi, ngày mai bắt đầu đi rồi."
"Đi đâu?"
"Đi đến cái tiệm bánh mà Yeri muốn tới đó."
"Xìììì."
..TBC..
Quá nghiệt ngã, lúc lập sơ đồ trong đầu đâu nghĩ nó dài dữ dzậy _(:3」∠)
Nên thoi chia ra hai phần chứ bánh bự quá ăn một lần ngán
Alo ọc ọc đây là tổng đài phát thanh Cá trực tại cái tổng đài nài cũng là tôi Cá nốt alo xin mời đặt câu hỏi hoặc để lại bình luận phát thanh viên của chúng tôi sẽ liên hệ trả lời ngay alo đừng để tiếng tôi vang rừng núi sao không ai trả lời chiếc khăn piêu tùng dương
À TMI thì ở trên trển bà lão Mi Dăng vẫn phải mặc đồ trắng nha đó là đồng phục mặc sai màu là có công an ủa lộn Chấp Pháp Thần Sứ thộp cổ nha
Một loại cây ôn đới ở trong một khu rừng rậm nhiệt đới cũng mang ý nghĩa là một Bạch Dương đang ở sai chỗ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top