The Everlasting: Joohyun là ai? [tuː]



Thoạt đầu tiên thì, cô không nhìn thấy gì cả. 

Tất cả chỉ là một màu đen. Đúng nghĩa là như thế.

Tâm trí cô hoàn toàn trống rỗng và thực sự ra thì cô cũng không có gì để mà nghĩ ngợi trong đầu.

Rồi cô nghe thấy.

Đại khái đó là một âm thanh như kiểu tiếng xào xạc vậy, khi cô hãy còn đang lạ lẫm và cố gắng định hình nó với một sự mày mò cực kì thô sơ trong tâm trí, thì tiếng động bắt đầu ồn ào hơn.

Và cô nhận ra đó là tiếng người cãi nhau.

Lúc đó thì không hẳn là cô biết người-cãi-nhau, mà phải sau đó một lúc kia, nhưng bây giờ không phải là lúc đó, bây giờ là, ờ, bây giờ, một giấc mơ, nên cô biết đó là tiếng người cãi nhau.

Nên cô quyết định sẽ làm cái việc mà cô đã làm ở lúc đó.

Irene mở mắt. 

À mà khoan từ từ, tại thời điểm mở mắt đó thì cô vẫn chưa biết mình được gọi là Irene, hay thậm chí là có được sự nhận thức gì về những thứ như thế. Tuy nhiên lạ lẫm thay, tri thức ùa đến rất nhanh như một cơn sóng lớn và khoảng một lúc sau, một lúc được đo bằng thời điểm kể từ khi cô mở mắt đến khi cô loạng choạng đứng dậy, à và ừ nãy giờ Irene vẫn đang nằm, khoảng một lúc sau, cô đã tự nhận thức được mọi thứ. Các câu trả lời đến trước cả khi Irene bắt đầu có những băn khoăn thật triết học (kiểu như cô là ai, đây là đâu, thế giới này là gì, mục đích của cô là gì, như thế như thế). 

"ˈaɪriːn có thể gọi ta là ʤɔɪ"

Tới đây thì cô đã nhận ra tiếng người cãi nhau là của hai đứa nhóc đang đứng ngay bên phải ʤɔɪ, và nội dung cuộc cãi vã, Irene nghĩ, là về tên của cô.

"Đâu thể gọi là aɪ được, đó là cách tự xưng mà!"

"Nhưng mà đây là do ta tạo ra mà, ta có quyền đặt tên tùy ý chứ!"

"Vậy sao không gọi là sinh vật con người đầu tiên đi."

"Ai lại đặt tên kiểu đó!"

"aɪ có khác gì tự xưng đâu, làm sao phân được là ai đang nói!"

"Nhưng tên là riːn thì bình thường quá."

"Người phụ nữ đầu tiên nhất?"

"Mấy cái nhất nhất nghe nực cười lắm..."

Cô không biết vấn đề của hai đứa nhóc này là gì nữa, bởi vì rõ ràng là ʤɔɪ vừa gọi cô là Irene rồi đấy thôi.

"Đi thôi," ʤɔɪ níu tay cô, đứa trẻ này cũng chỉ cao hơn hai đứa kia một chút, "Ta sẽ chỉ cho ˈaɪriːn mấy cái này vui lắm."

Irene vẫn còn nhớ lúc đó cô đã giương đôi mắt tò mò nhìn khắp nơi khi lần đầu tiên được thấy, bằng một cách nào đó, cô biết chắc, ˈiːdn.

"Đó là kri(ː)ˈeɪtə." ʤɔɪ nói một cách hiển nhiên trong khi chỉ vào một trong hai đứa nhóc đang cãi nhau rất hăng hái. 

Sáng Thế.

Và đứa còn lại, hiển nhiên là Yeri, Irene có thể cảm thấy mình vừa bật cười, cô đã quên mất trước khi rời Vườn thì Yeri cũng từng trông bé cũn như thế.

Chuyện sau đó thì cũng khá là vui vẻ, Irene vẫn còn nhớ cách mà mọi thứ thật là lạ lẫm và mới mẻ với cô như thế nào. Mấy đứa nhóc lúc nào cũng nhảy nhót xung quanh và thích chơi đùa cùng Irene, đặc biệt là Sáng Thế. Cô có cảm giác người đã tạo ra vạn vật này luôn hăng hái và chực chờ tạo ra thêm một cái gì đó nữa để làm hài lòng Irene. Thật kì lạ với cái ý nghĩ Đấng Sáng Thế lại muốn làm hài lòng mình.

Dù sao thì chuyện vẫn êm đềm trôi qua cho tới khoảng vài trăm năm sau, khi mà Irene bắt đầu thuộc lòng từng tán cây ngọn cỏ cho đến từng giọt nước trong hồ. Những sinh vật mà quanh đi quẩn lại cô đã thấy hàng triệu lần, thêm ba đứa nhóc, và một ngọn lửa bay nhảy khắp nơi. Mọi mong muốn hay ý nghĩ của cô đều được đáp ứng ngay tức khắc, thậm chí vượt quá mong đợi. Irene bắt đầu cảm thấy một cái gì đó gần như là sự buồn chán và trì trệ. Cô cảm thấy như thể mình là sinh vật duy nhất của giống loài mình. Ừ thì đại khái là cô cũng có nghe một hai lần về chuyện Sáng Thế tạo ra cô không giống như cách để mà tạo ra những con kì lân hay ngựa nước. Nhưng cô cũng không quan tâm chuyện đó cho lắm, dẫu sao thì nó cũng chỉ là một cách khác so với cả tỉ cách mà Sáng Thế đã tạo ra muôn loài thôi mà.

Chuyện sau đó đã không còn vui cho lắm nữa nên cô quyết định rằng mình không muốn tới, tâm trí Irene trôi dạt đến đoạn sau một chút nữa theo kiểu lật nhanh vài trang sách, cái đoạn mà cô nhảy qua Cửa.

Trên Vườn có hai Cửa, mấy đứa trẻ gọi chúng là Cổng Vào và Cổng Ra. Nhưng ra và vào đâu thì Irene không biết được, mặc dù thi thoảng cô vẫn thấy bọn nhóc ném đồ ra khỏi Cổng Ra, nhưng cô chưa từng thấy bất kì một cái gì xuất hiện từ Cổng Vào cả. Nó chỉ là một ý nghĩ thoáng qua rất nhanh trong đầu cô, rằng Irene không thực sự nghĩ về nó, cô chỉ là, bị một tia chớp lóe ngang mà thôi. Nhưng sự tò mò trong cô thì lại ngày một lớn dần và nhất là những ngày vô vị và cái cảm giác mụ mẫm bí bách này tích tụ mỗi lúc một nhiều, thì ngày hôm đó đến.

Vì vài lí do, một lần nữa, Irene phải nhắc lại lần cô không hề muốn nhớ tới một cách cụ thể ngày hôm đó, nó làm cô cảm thấy mình vừa ngu ngốc vừa xấu hổ một cách ái ngại kì quặc, một cảm giác gần chính xác như cái cảm giác bị ê ở nướu răng. Hơn nữa một cách biện hộ mà nói, Irene không thực sự phản ứng như thế vì cô,... phản ứng như thế, mà đúng ra rằng, Irene đã cố tình tỏ ra như vậy, chỉ để lấy một cái cớ mà nhảy khỏi Vườn. 

Đúng vậy, hãy lật nhanh quyển sách này tới đoạn quan trọng, cô nhảy khỏi Vườn, thông qua Cổng Vào, ngay trước mặt Sáng Thế (và một vài người khác).

Sau đó thì cô bất tỉnh, Irene chắc chắn.

Không rõ là bao nhiêu lâu hay dài hoặc ngắn, nhưng chắc chắn là cô đã bất tỉnh. Đã có gì đó, rất nhiều gì đó, xảy ra trong quãng thời gian Irene nhắm mắt mình lao qua Cổng Vào và lúc cô mở mắt ra.

Đánh thức cô là một người lạ, cụ thể và chính xác hơn, một giọng nói lạ. 

Rất buồn cười là chuyện này gợi nhớ cho Irene về cái khoảnh khắc đầu tiên khi cô bị đánh thức bởi tiếng cãi nhau trên Vườn, và bây giờ là một âm thanh ồm ồm mà cô chưa bao giờ nghe tới trong đời. Cứ như thể Irene chỉ được phép thức dậy khi được gọi mà không bao giờ được làm chủ bản thân mình vậy.

Khoảnh khắc bị một giọng nói lạ lẫm vang lên trong đầu làm Irene giật mình và tỉnh dậy. Cô cố gắng tìm xung quanh và nhận ra cô chỉ có một mình ở hoang mạc rộng lớn này. 

"Đừng tìm nữa. Tôi không thực sự ở đó đâu. Tất cả những gì tới được với cô chỉ là chút sức lực cạn kiệt của tôi vọng tới từ một nơi rất xa mà thôi."

"Ngươi là ai? Ngươi đang ở đâu?"

"Cô có thể gọi tôi là Ref. Tôi bị giam giữ ở một nơi rất xa và tăm tối. Không thể thoát ra được."

Irene ngần ngừ. Cô không rõ ràng lắm tất cả những việc này là gì, và hoàn toàn cũng chẳng biết nên làm gì tiếp theo. 

"Vậy thì làm sao ta lại nghe thấy giọng nói của ngươi?"

"Cô không nhớ gì sao? Cô là người đã gọi tôi trước mà. Tôi đã phải chịu cảnh cô độc một mình rất lâu và đột nhiên tôi nghe thấy một âm thanh xì xào không rõ từ đâu vang lại. Rồi tôi thử đáp trả và ừm... như cô đã thấy đó, chúng ta đang trò chuyện, bằng một cách bí ẩn mà có lẽ cả hai ta đều không hiểu nổi."

Irene bối rối, nhưng chẳng hề mảy may nghi ngờ gì. Mỗi lần nghĩ lại thì cô lại thấy mình ngu ngốc không thể tưởng tượng được, nhưng nếu thời gian xoay ngược một lần nữa, thì cô nghĩ mình vẫn sẽ phạm lại cùng một sai lầm đó mà thôi. Irene không trách cứ gì bản thân, không phải vì cô là một kẻ ái kỷ kì cục, mà đơn giản rằng ai có thể hi vọng gì sự nghi ngờ ở một người đã luôn luôn được sống trong bao bọc và sự nuông chiều ở Vườn Địa Đàng đây.

Irene thở dài. Đã rất lâu rồi mà cô vẫn nhớ rõ ràng như hôm qua. Irene không muốn nghĩ về nó một cách chi tiết để nhắc nhở bản thân mình đã dại khờ như thế nào, nhưng những tình tiết quan trọng vẫn hiện lên trong đầu cô một cách không kiểm soát. Rằng Ref đã tỏ ra tử tế và thân thiện như thế nào, rằng hắn đã ru ngủ cô bằng những lời thì thầm mật ngọt và đáng thương khắc họa lên hình ảnh một chàng trai tội nghiệp bị giam giữ ở một nơi tối tăm đơn độc mà thậm chí không hiểu vì sao hay bản thân là ai. Thế mà Irene lại chẳng hề nghi ngờ gì sự vô lý đó khi Ref rành rỏi mọi thứ về trần thế này và luôn đóng vai một người đồng hành tốt bụng chỉ dẫn mọi thứ cho cô. Hãy trách Irene vì là một người tốt bụng đã có lòng thăm hỏi và quan tâm người bạn duy nhất của mình trong thời điểm bỡ ngỡ khi vừa nhảy khỏi nơi cô được sinh ra và lớn lên trong suốt phần lớn thời gian cuộc đời.

Đúng lí ra cô nên để tên khốn khiếp ấy chết rục xương ở bất cứ nơi đâu hắn đang bị giam giữ.

"Irene nói thật sao, Irene đồng ý sẽ làm sứ giả cho tôi sao? Nhưng một nghìn thỏa thuận là rất nhiều đó, và chúng ta cũng không biết chắc liệu nó hiệu quả không nữa."

Ờ, quỷ tha ma bắt cô đi, sao cô lại đi tin ngay tắp lự vào cái câu chuyện ngớ ngẩn rằng một nghìn thỏa thuận, một nghìn ham muốn của con người, lại mang đủ sức mạnh để thả tự do cho Ref. Mà thậm chí cái ý nghĩa của việc thả tự do cho một sinh vật bằng cách dùng sức mạnh của một nghìn ước muốn từ con người cũng đủ cho thấy cái sinh vật ấy hẳn là không tốt đẹp gì rồi. Mặc dầu quả thật, con người luôn vốn có những điều ước đầy tăm tối và ích kỷ.

"Được rồi, vậy thì Irene hãy lặp lại thành lời theo tôi nhé, có một số chi tiết hơi kì lạ nhưng nó chỉ là thủ tục để xác nhận Irene chấp thuận làm sứ giả cho tôi mà thôi. Những câu thần chú cổ thì thường hay kì lạ như thế."

Irene gật đầu, lặp lại một cách ngoan ngoãn như một con cừu non mà chẳng hề mảy may ngờ vực gì, kể cả những phần đáng nghi thấy rõ như là nguyện cả đời trung thành, dâng cả sự tự do, cho đến hơi thở cuối cùng....

Càng kể ra thì càng cảm thấy mình bị lừa phải trung thành với cái con chuột đó đời đời kiếp kiếp phải đi tìm về những đánh đổi từ ham muốn của con người cho hắn là đáng lắm, toàn bộ cái lời thề nghe còn vụng về và hiển nhiên hơn cả những lời dụ dỗ trong thỏa thuận non nớt đầu tiên mà Irene từng lập. Cô thậm chí còn không cần lừa gạt gì con người, chỉ cần khéo léo gợi chuyện và tìm kiếm mong muốn sâu thẳm, hoặc là không cần phải sâu lắm, thường thì nó đã hiển hiện rõ ràng hơn ban ngày trên khuôn mặt của bọn họ rồi, một số còn tự nguyện và chủ động lập thỏa thuận một cách nôn nóng ngay trước cả khi cô kịp cất lời.

Công bằng mà nói, những lời mời mọc của Irene không phải lúc nào cũng nguy hiểm. Nó đôi khi tùy thuộc rất nhiều vào ờ, tâm trạng của cô, và cả phẩm hạnh của người đó, và thậm chí là may mắn. Mặc dù Irene không phủ nhận đa phần mọi lúc thì tâm trạng của cô có phần lạnh nhạt và ừ, xấu tính.

Nhưng nhìn lại mà nói thì dù sao, cũng chẳng có kẻ nào ngu ngốc bằng chính bản thân cô cả.

Phải mất một thời gian sau, khoảng chừng vài ba năm gì đó, khi kiến thức của cô về con người và trần thế ngày một tăng lên, và cả sự nghi ngờ lẫn khôn ngoan được rèn giũa giữa thế giới nhiều màu này, Irene mới bắt đầu ngợ ra những điểm mập mờ kì quặc ở người bạn thân thiết duy nhất của mình, hay giờ đây đã có một thân phận mới, chủ nhân sự tự do của cô.

Cuối cùng vào một đêm mùa hè đẹp đẽ, Irene kết luận là mình đã bị lừa, một cách vụng về non nớt không tin nổi, cho cái lòng tốt khỉ gió mà cô đã lỡ mang.

Lật lật lật lật. Càng nghĩ thì càng bực mình thêm, nên cô quyết định sẽ nhảy nhanh tới cái phần Yeri xuất hiện. Chỗ này thì tươi sáng hơn một chút.

Thực ra hồi còn ở trên Vườn thì Irene không thực sự chơi cùng Yeri nhiều như những người khác, mà thật lòng thì cũng phải thôi cái hồi ấy bao nhiêu là thứ lạ lẫm hấp dẫn sự chú ý của Irene, sao cô lại dành quá nhiều thời gian cho một-đứa-trẻ trông có vẻ giống y hền hệt như hai-đứa-còn-lại chứ.

Rồi một ngày nọ thì Yeri xuất hiện, đúng cái lúc cô không ngờ tới nhất, mà thực chất thì mọi lúc đều là lúc bất ngờ vì cô có bao giờ nghĩ Yeri sẽ có mặt tại trần gian đâu. Khi cô hãy còn đang sung sướng tận hưởng mùi thơm từ gối và đệm vừa mới giặt thoảng mùi nắng và chuẩn bị đánh một giấc thảnh thơi sau khi hoàn thành cùng một lúc ba cái thỏa thuận trong một buổi sáng thì đột nhiên, cô nghe một tiếng suỵt soạt kì cục phát ra từ trên mái nhà phía Đông.

"Ireneeeee, hê, Ireneeee!"

Irene nhíu mày, trong tất cả mọi danh xưng mà cô từng nhận được ở trần thế này, Irene thực chất, mặc cho nó là tên cô, lại là một từ ít khi được gọi tới nhất, ít nhất là không được gọi một cách trơ trọi như thế. Con chuột khốn khiếp kia khi trước thì thường gọi cô là Irene thân mến, người bạn thân thiết, Irene yêu quý, sau này thì là sứ giả Irene. Những con người từng thỏa thuận với cô thì sẽ càng không bao giờ gọi tên cô, thông thường một cách sợ hãi, là sứ giả, đôi khi là Bae khi cô cần tỏ ra là một người thân thiện (bằng một lí do nào đó Irene nhận ra con người không nói cùng một ngôn ngữ với cô và những người trên Vườn, lẫn cũng không phát âm được nó nốt, mặc dù cô đã nói rõ ràng đó là beɪ), đôi khi là những cái tên giả khác tùy hoàn cảnh và mục đích.

(Nhân đã nói về beɪ thì đó là cái tên mà thỉnh thoảng những đứa trẻ gọi cô, mặc dù Irene không biết chính xác nó nghĩa là gì, bởi vì

"Đó là bɪˈfɔːr ˈɛnɪwʌn ɛls/ˈbəʊvaɪn eɪˈɔːtɪk ˌɛndoʊˈθiˌliəl."

Dưới ánh mắt nghi ngờ của Irene, cả Sáng Thế lẫn ʤɔɪ nhìn nhau và đồng thanh lại một lần nữa.

"Động mạch chủ/Trước bất kỳ ai khác." Nhưng không đồng lòng...

"Đại khái nó có nghĩa là một người mà chúng ta thương mến.")

Nhìn chung thì không có ai sẽ gọi cô là Irene một cách trơ trọi như thế ở cái chỗ này cả. Trừ khi...

Irene he hé mắt và thu được một hình ảnh thoạt trông rất khả nghi. Một con nhóc tầm mười sáu hoặc mười bảy tuổi con người đang mím môi mím lợi bò như một con sóc từ mái nhà xuống, nó cẩu thả chạy tới chạy lui trên những miếng ngói đất nung rồi trượt một cách vụng về theo góc cột trụ của mái hiên xuống cái xe chứa đầy rơm gần đó và lăn xuống, mà chẳng hề lung lay hay té ngã. 

"Ireneeeeeeeee!"

Con nhóc ré lên lần nữa, trông bộ dạng như thể nó chuẩn bị rủ cô đi ăn trộm vậy.

Irene có hơi hết hồn vì bộ dạng hăng hái và nụ cười toe toét trên gương mặt mà nhìn kĩ thì có hơi quen thuộc, chủ yếu là do cô không biết phản ứng ra sao trước sự kì lạ này. Vì đã nhìn quá nhiều những gương mặt trong suốt những năm dài đằng đẵng cuộc đời, trong một thoáng, cô không thực sự phân biệt được sự hơi quen thuộc này là từ phần nào trong kí ức.

Người lạ với khuôn mặt quen quen trước mắt không buồn gì tới việc tự giới thiệu, con nhóc như thể tự mặc định rằng Irene đã biết rõ nó là ai, bắt đầu sờ lên quần áo và khắp người Irene một cách trầm trồ rồi tò mò nhìn quanh quất khắp nơi.

Cho đến khi Irene lướt thấy hai bàn tay nó.

Móng tay dài ngắn không đều. Lòng bàn tay với rất nhiều đường thẳng nhỏ vụn giống với chỉ tay con người, ngoại trừ việc những đường này cực kì ngắn, rời rạc, vụn vặt, không hề chạm vào nhau và trông rất lộn xộn với mọi nét xiên, ngang, thẳng đứng.

Đôi mắt Irene lia ngay tắp lự tới trang phục, kiểu dáng không khác biệt gì lắm so với những người bình thường dù trông có hơi lạ lẫm, nhưng càng nhìn sẽ càng có cảm giác không đúng, mặc dù chẳng rõ là không đúng ở điểm nào. Nhưng Irene thì biết, cô biết ở trên bộ quần áo này, không có đường may, những phần nối liền các mảnh như tay áo tới thân hay hai ống quần hoàn toàn liền phẳng không có khớp nối như thể chúng vốn đã là một khối dính vào nhau từ đầu.

Áo trời không có kẽ hở.

"ˈkeɪɒs!"

Irene thảng thốt.

Hỗn Loạn.

"Suỵt! Đừng có la lên. Sẽ dễ bị tìm thấy lắm." ˈkeɪɒs đưa một ngón tay lên miệng, rồi lại chỉ lên trời, và cuối cùng là làm dấu chéo. "Bây giờ tên ta là Yeri."

Bằng lời kể của Yeri, cho đến tận lúc này, Irene mới biết được hóa ra khoảnh khắc mà cô nhắm mắt và nhảy bừa qua Cổng Vào, cho đến khi cô mở mắt vì bị đánh thức bởi giọng nói của Ref trong đầu, đại khái là một khoảng thời gian rất dài.

Hóa ra trần gian trước khi Irene tỉnh dậy không hoàn toàn giống như bây giờ. Nhìn chung là một quả táo mà không có hạt. Quay trở lại cái lúc trước cả khi Irene được sinh ra, qua Kỷ Tạo Dựng, những chi tiết lớn hầu như đã được định đoạt xong, bầu trời mặt đất ánh sáng bóng tối ngày đêm đất nước. Thỉnh thoảng Sáng Thế lại ném những tiểu tiết xuống thông qua Cổng Ra để cụ thể thêm cho trần thế (hoặc đó là một cách vứt đồ của Đấng Sáng Tạo). Tuy nhiên, những nguyên mẫu đẹp đẽ trên Vườn khi vừa ra khỏi Cổng đã bị tước đi mất phần nhiều sự hoàn hảo, chỉ còn là một bản sao chép gần giống với khi còn trên Địa Đàng (thảo nào mà mấy con ngựa ở dưới này không có sừng hay lặn xuống nước được). Trong một giây Irene đột nhiên cảm thấy may mắn vì mình đã nhảy khỏi Cổng Vào thay vì cái còn lại, cô không tưởng tượng được chuyện gì sẽ xảy ra nếu cô chọn điều ngược lại, mặc dù Irene không có sừng, nhưng cô cảm thấy hình dạng hiện tại của mình sẽ trông khá kỳ cục nếu thiếu đi một cái gì đó.

Irene không ngừng mạch kể thao thao bất tuyệt của Yeri, hoặc đúng hơn là cô không chen nổi chân vào câu chuyện dài gần bằng tuổi thọ của trần thế ấy. Nội dung truyện đại để, mà theo như Yeri nhấn mạnh là con nhóc đã tóm lược đi rất nhiều, được chia thành hai phần.

Ngay sau khoảnh khắc mà Irene vừa hoàn toàn thoát ly khỏi Vườn, ʤɔɪ ngay lập tức biết. Nó nghiêm khắc ra mặt triệu gọi cả Sáng Thế lẫn Hỗn Loạn như một người mẹ gọi hai đứa con vừa phá nhà xong và bắt đầu hỏi tội. Yeri đập tay lia lịa một cách tức giận xuống bàn, tay khác tóm lấy một quả nho và bỏ tọt nó vào miệng.

"Dở quá." Yeri phun ngược ra ngay lập tức và nhăn mặt, "Mà Irene thấy đó, ta có làm gì đâu, chuyện là ở kri(ː)ˈeɪtə cơ mà. Ta chỉ vừa mới nhận ra được thì đã bị gọi đến mắng sa sả rồi. Mà lỗi một phần cũng tại ʤɔɪ còn gì, ʃiː lúc nào cũng kè kè theo nên mới làm Irene chán quá và bỏ đi đấy. Khi ta vừa nói như thế là ʤɔɪ cáu cả lên, giậm chân như thế này nè."

Yeri vừa kể vừa minh họa, cuộc cãi vã và la mắng kết thúc bằng việc mỗi đứa nhận một hình phạt, Yeri không rõ Sáng Thế có bị một cái roi nào vào mông hay không nhưng riêng phần cô thì bị cấm ăn táo vĩnh viễn.

"Irene có thể tin được không, vĩnh viễn! Làm sao mà ta có thể ngừng ăn táo trong vĩnh viễn được chứ!"

Ở đây thì phải nói đến một chi tiết nhỏ liên quan dù rằng Irene không muốn nhắc tới toàn bộ cái sự việc ấy, thì là rằng ngay trước lúc Irene nhảy qua Cổng Vào, Sáng Thế đã tạo ra hai con người đầu tiên và đem chúng đến làm quà cho Irene.

Tuy là vậy nhưng hai con người này không hoàn toàn giống như cô, ít nhất là từ cách mà Sáng Thế tạo ra họ, thì hẳn phải có một lí do nào đó mà trong mắt ba đứa trẻ, và mọi sinh vật khác trong Vườn, Irene tuy có vẻ nhưng lại không hề phải là con người hoàn toàn đầu tiên. 

Cô nghĩ mình chỉ có một nửa của con người, nửa còn lại, là cái gì đó mà Irene không biết.

"Tất nhiên là hai con người đầu tiên không được phép chạm vào bất kì một quả táo nào ởˈiːdn, như mọi sinh vật khác. Vậy nên ehehe..."

Thảo nào mà ở dưới đây lại có táo, mặc dù cái vị đã tệ hại đi nhiều. Cô đã hoài nghi hết sức khi thấy thứ đặc biệt luôn bị nghiêm cấm ngặt nghèo ở trên Vườn lại hiện hữu ở trần gian. Hẳn nhiên là mấy đứa trẻ đã vứt bỏ phần táo thừa khỏi Cổng Ra, như những lần khác.

Yeri quả quyết phủ nhận đó là hành động trả thù hay chơi khăm ʤɔɪ, đó chỉ là một trò đùa nho nhỏ. Con nhóc phá lên cười ngặt nghẽo khi nhớ lại khoảnh khắc ʤɔɪ và Sáng Thế tống hai con người đầu tiên khỏi Vườn vì đã vi phạm điều cấm. 

Irene đoán chắc cũng nhờ cái tiếng cười khoái chá này mà hai đứa nhóc kia phát hiện ra ai là thủ phạm. Trước khi ʤɔɪ kịp đánh vào mông hay bất kì một hình phạt nào khác, Yeri đã chuồn luôn khỏi Vườn. Vì không đi theo con đường chính thống và vừa phải mất một ít công sức để trốn tránh, cô mất kha khá thời gian để chạm chân xuống trần thế. Lúc này hai con người đầu tiên đã kịp, ờ, mọc thêm nhiều con người con khác. Trần gian có thêm một giống loài và bắt đầu nhộn nhịp hơn trước.

Yeri tìm Irene theo một cách khá vất vả, con nhóc thừa nhận, bởi vì cô hoàn toàn say ngủ khoảng thời gian đó và theo Yeri thì, "....ta không gọi được Irene...". Hơn nữa, nhắc lại lần thứ một nghìn, Yeri phải luôn nép mình khỏi sự tìm kiếm từ Nơi Cao Nhất, các khả năng dễ dàng đã bị hạn chế đi rất nhiều.

Đại loại thì phải mất tận ngần ấy thời gian, cụ thể là đến tận bây giờ, để Yeri tìm ra được cô.

"Còn phần thứ hai là gì?"

Irene thắc mắc, cô đoán câu chuyện dài ngoằng từ nãy đến giờ chỉ mới là phần một.

"Phần thứ hai là phần chúng ta gặp nhau nè!! Đây là một khoảnh khắc rất quan trọng, mở ra một chương mới, nên phải đặt riêng một phần chứ."

Yeri cười toe toét, ôm lấy Irene mừng rỡ sau khi vừa phun toẹt một miếng lê khỏi miệng. 

Rồi từ cái lúc ấy thì Yeri đã rong ruổi đi theo cô khắp mọi nơi đến tận bây giờ.

"Irene cười trong lúc ngủ kìa."

"Làm gì có."

Irene trở mình và xoay mặt vào vách tường để giấu một nụ cười nhỏ. Cô có thể hình dung rõ ràng gương mặt tò mò với hai gò má trông lúc nào cũng có vẻ bầu bĩnh của Yeri. 

"Irene mơ thấy gì vui hả? Kể cho Yeri nghe với." Yeri không bỏ cuộc, con nhóc trèo hẳn sang giường của Irene và chui vào góc bên trong vách tường để nằm, đối mặt với Irene.

"Đã nói là không có mà. Irene dậy rồi. Yeri chuẩn bị đi. Ăn sáng nhanh rồi còn lên đường nữa."

Irene vùng dậy, né tránh đôi mắt tò mò của Yeri. Thật ra thì cô không mơ, Yeri cũng biết điều đó, nhưng ngoài từ giấc mơ ra thì Irene không tìm thấy một từ ngữ nào khác có định nghĩa gần hơn để miêu tả những gì mà cô thấy. Nó cũng gần giống như một giấc mơ, chỉ trừ việc Irene hoàn toàn có đầy đủ ý thức như thể cô đang tỉnh táo, thêm nữa là Irene có thể toàn quyền điều khiển giấc mơ theo mong muốn của mình. Điểm trừ là Irene hiếm khi mơ, vì đối với cô thì một giấc mơ tỉnh táo như thế cũng không khác gì khi cô đang hoạt động trong thế giới thực cả. Suy cho cùng thì có ai chắc chắn được thế giới mà chúng ta đang sống có thực hay chỉ là một giấc mơ khác. 




~0~0~0~0~




Irene nằm dài trên trảng cỏ rộng lớn một cách mệt mỏi. Cô hí mắt nhìn Yeri đang nhai nhóp nhép một cây kẹo mạch nha không biết từ đâu ra. Con bé, trông không khác gì lắm với cái hồi mà nó trèo lên mái một căn nhà Irene đang tạm ở và suỵt cô như thể chuẩn bị rủ đi ăn trộm, thong thả ngồi dài người bên cạnh với ánh mắt quan tâm. Tính ra thì ngoại trừ trái cây, Yeri rất dễ dãi trong những món ăn khác, nếu không muốn nói là nó ăn như một hạm đội.

"Một hai ba bốn năm sáu." Yeri đưa tay đếm, nhưng không phải cách thông thường mà con người hay đếm với mỗi một ngón tay là một con số. Cô dùng ngón tay cái và dò trên từng đốt ngón tay mình, một ngón tay là ba đốt, hai ngón tay là sáu đốt, một bàn tay có thể đếm tới mười hai, thay vì chỉ mười. "Vậy là cũng mất vài tháng giống như lời bà lão kia nói ha."

Phải, vài tháng, nhưng vài tháng theo kiểu hai ba tháng nó phải khác xa và khác hẳn hòi so với tận nửa năm dài! Trong cuộc sống đằng đẵng của Irene thì nửa năm thật ra chỉ là một khoảng thời gian ít ỏi, nhưng nửa năm liền phải lắc lư liên tục trên lưng ngựa, lạc đà, thuyền bè, xe kéo và thỉnh thoảng là lưng Yeri, thì lại là một câu chuyện khác. Nguyền rủa cái đứa nào bảo là chỉ có vài tháng thôi!

Irene đưa mắt nhìn xa hơn về phía bên phải, cô đã thoáng thấy mờ mờ hai cái cột to lớn đánh dấu cổng làng và tiếng người huyên náo lúc có lúc không từ đó vọng lại. Cô duỗi dài những ngón chân mình và thả lỏng người, bắt đầu nghĩ tới chuyện ngủ luôn ở đây tới sáng mai cũng không phải là một ý tệ.

Yeri đã ăn xong cây kẹo, cô gãi má và lôi ra một quả táo từ trong cái túi nhỏ đeo bên người, không ngon cho lắm, nhưng không còn thứ gì khác gần hơn nữa. Irene đã từng thấy Yeri lôi ra cả một cái xuồng từ đó nên cũng chẳng lấy gì làm kì lạ.

Cô nghĩ về tất cả những chuyện này.

Irene đang làm gì? Cô đã trải qua nỗi tức giận và tự trách cùng cực vì đã lỡ đặt sự tự do quý giá mà cô đã từ bỏ cả Địa Đàng để đánh đổi lấy, vào tay một kẻ khốn kiếp. Mất thêm một thời gian dài nữa để chấp nhận sự thật, không phải là Irene chưa từng thử tìm kiếm cách để phá hỏng giao kèo này, bằng sự tự tin của một người chuyên đi lập những thỏa thuận với con người. Sự tìm kiếm quá vô vọng với lời thề chặt chẽ tới nỗi một lưỡi dao cũng không thể chen vào giữa, cô đã dần quên đi rằng mình đã từng cố lấy lại sự tự do, và chấp nhận rằng mình sẽ phải làm một kẻ tôi đòi cho tên khốn mà cô căm ghét nhất. Cũng không có gì tệ lắm, phải không? Thật ra thì cô chỉ đi tìm những con người khờ dại, lập giao kèo với họ, để phục vụ cho Ref thôi mà, thỉnh thoảng cô phải làm theo vài yêu cầu của hắn, giao ước với vài con người đặc biệt, chịu sự giám sát, nhưng phần lớn thời gian thì Irene vẫn được làm theo ý mình đấy còn gì, cô có thể đi bất kì đâu, bao lâu, tùy theo ý thích, nó còn chẳng hẳn là một sự giam cầm theo đúng nghĩa đen. Cô đã tự thôi miên mình như thế, và dần quên đi hai từ quý giá ấy.

Cho đến khi nó xuất hiện một lần nữa trong cuộc đời cô, dẫu chỉ là một tia sáng mờ mờ le lói. Tin theo lời một bà lão trông có vẻ hoàn toàn đáng nghi và theo đuổi một thứ mà cô thậm chí còn không rõ ràng đó là gì, lỡ đâu cái lời giải kia lại chẳng hề giống như cái mà Irene đã lỡ mong mỏi?

Thở ra một hơi nhè nhẹ và cắn trộm nhanh một miếng táo của Yeri, Irene cảm thấy cô không có gì để sợ.

Ấn tượng đầu tiên của Irene về Có Một Con Gấu là sự hài lòng. Ít nhất là cô đã cảm thấy rất hài lòng trước cả khi đặt chân vào tiệm vì đây là cái nơi duy nhất bán bánh trong cả ngôi làng này nên cô không cần mất thời gian để đi dò xét từng nơi. Gọi là làng nhưng ở đây hầu như đã không khác gì một thị trấn nhỏ, với cả những ngôi nhà dùng để ở đan lẫn với những chỗ buôn bán. Tiệm bánh rộng rãi một cách tương đối và sạch sẽ, với một cái mùi mà Irene đánh giá là dễ chịu. Hoặc cứ nhìn cái cách mà Yeri liên tục hít mũi, Irene đoan chắc rằng con bé cũng đánh giá cao nơi này.

"Tôi có thể giúp được gì cho quý khách?" 

Một giọng nói mềm mại ngân lên. Cô gái có thân hình mảnh khảnh và dong dỏng cao đứng thẳng người từ sau cái chỗ nhồi bột mà lúc đầu Irene đã không để ý. Gương mặt trông đẹp đẽ một cách kinh ngạc bất chấp việc Irene đã từng thấy cả trăm nghìn người trong những tháng năm dài của cuộc đời cô và chính bản thân cô cũng đã hay nghe được những lời tán dương xưng tụng tràn đầy hai tai. Một chút bột mì dính ở gò má không lấy gì làm ảnh hưởng tới đôi mắt trong sạch và sáng rõ. Nếu như cô không phải là một người đã nhảy xuống từ Vườn, Irene sẽ tin đây là tạo vật được Đứa Trẻ thiên vị nhất.

"Tôi tìm một người làm bánh."

"Tôi chính là một người làm bánh." Cô gái bật cười, kể cả tiếng cười cũng nghe như tiếng một chiếc chuông êm tai nhất. Nàng tiếp tục nhào bột, nhưng vẫn không bỏ lơ hai vị khách của mình. "Quý khách cần đặt bánh chăng? Hay là muốn tìm kiếm một loại bánh có sẵn trong tiệm?"

Irene mím môi, cô còn đang suy nghĩ câu trả lời thì một vật chói mắt đã thu lấy sự chú ý. Trên cái nền cổ tay mảnh dẻ và trắng nõn cùng với mớ bột trắng xóa xung quanh, cái vòng chỉ đỏ cực kì đơn giản thậm chí tầm thường nổi bật lên như thể đang vẫy gọi. Cô lướt nhanh cả người cô gái trước mặt như một thói quen để đánh giá và mọi sự tập trung lại một lần nữa quay về ban đầu.

"Tôi cần tìm một người. Đây có phải là ngôi làng duy nhất dưới chân ngọn núi cao nhất?"

"Ồ?" Cô gái nhướng mày, "Tôi không rõ ràng lắm về ranh giới trong chữ nhất của cô, nhưng nếu tính vài trăm dặm trở ngược về đây thì đúng là ngọn núi phía sau lưng chúng ta chính là ngọn núi cao nhất. Với ngôi làng duy nhất như cô thấy đây." Nàng để phần bột vào trong cái tô to và đậy nó lại bằng khăn mỏng, cô gái chùi mặt mình bằng mu bàn tay theo quán tính một cách lơ đễnh làm vết bột nhạt đi và dây xung quanh gò má, chỉ khiến gương mặt xinh đẹp trông có vẻ đáng yêu và vụng về hơn nhiều. Cổ tay xoay chuyển khiến Irene có cơ hội nhìn nhiều hơn mặt trong của cái vòng, nó quả thật chỉ là một sợi dây đơn giản được bện lại bằng nhiều sợi chỉ màu đỏ, không hề có mặt dây hay bất kì phụ kiện trang trí nào đi kèm.

"Người cô cần tìm trông như thế nào?" Thấy Irene không nói gì thêm, cô gái gợi chuyện, "Tôi hi vọng cô không tìm một người họ Lim," Nàng cười khúc khích, có vẻ tự tâm đắc về lời đùa nhỏ của mình, "Đây là núi Ô Lim, đa số mọi người trong làng đều lấy họ mình theo ngọn núi, tôi là Lim Yoona."

"Tôi là Irene," Irene đáp lại theo vô thức, mắt cô vẫn còn đang bận tâm cái vòng tay. Nhưng Irene có nhìn nhiều hơn thì cũng không có gì biến đổi, cô đành quay đầu và tìm thấy Yeri đang bận chúi mũi vào một ổ bánh to hãy còn bốc khói để gần cửa sổ.

Irene giật một góc áo con bé và túm nó lại.

Yeri có vẻ không hài lòng, nhưng mày cô nhướng lên một cách thích thú khi nhìn thấy cái vòng mà Irene chỉ, Yeri thì thầm, "Lát nữa Irene phải mua cái bánh kia cho Yeri đấy nhé."

Và giật tung cái vòng tay. 

Yoona hãy còn bàng hoàng và chưa kịp phản ứng gì với hành động nhanh như chớp giật ấy, nhưng trái với sự tưởng tượng của Irene, cái vòng không đứt lìa và rời ra, mà trái lại, một luồng sáng chớp nhoáng lóe lên và bung ra từ cái vòng, lan ra và biến mất cũng nhanh như khi nó xuất hiện, còn sợi chỉ đỏ thì vẫn nguyên vẹn và nằm yên trên cái cổ tay trắng nõn gầy gò.

Yoona hắt xì hai cái liền, Irene có cảm tưởng cô vừa nghe thấy một tiếng trầm dày như một loại nhạc cụ nặng nề vang lên và lan ra. Trên đầu Yoona hiện tại sáng lên một quầng sáng không rõ ràng hình vòng, khi nàng ngẩng đầu lên và đối mặt với cô một lần nữa, ánh mắt của Yoona đã thay đổi.

"Thì ra là như vậy." Yoona vuốt ve chiếc vòng ở cổ tay, nàng nói với một giọng nhỏ xíu gần như thể tự thì thầm với bản thân mình hơn là nói với hai vị khách.

"Xin chào," Nàng đưa một tay lên quá đầu rồi hướng lòng bàn tay mở ra về phía trước, "Tôi có hân hạnh giúp gì được cho hai người?"

"Ồ, ra là Đại Trí Tuệ." 

"Xin hãy gọi là Yoona." Yoona xua tay, nụ cười của nàng có thể khiến mọi vì sao tình nguyện sa xuống.

"Vậy Yoona có thích chơi đoán đố không? Gần đây tôi đã được hỏi một câu đố rất thú vị. Một người bị trói bằng xích sắt thì thoát ra bằng cách nào là nhanh nhất?"

"À," Yoona mỉm cười, lông mày nàng chuyển động, pha lẫn giữa sự thích thú và hiểu biết, "Nếu Irene đã thích những thứ thú vị. Có một câu chuyện thú vị như thế này, từ lâu trước kia trên Thiên Đường xuất hiện một thiên thần, không những có giọng ca tuyệt vời mà còn chính giọng ca ấy còn có khả năng chữa lành mọi vết thương cho người khác. Tuy nhiên một ngày nọ thì thiên thần ấy đột nhiên biến mất, nhưng bởi vì có người nói là thiên thần kia đã giáng xuống trần thế để làm một nhiệm vụ bí mật rồi, nên mọi người cũng dần không để ý đến nữa. Đó có phải là con phượng hoàng lửa mà Irene tìm kiếm hay không?"

Không mấy ngạc nhiên khi Yoona đã đoán ngay được lời giải, Irene chỉ gật gù với câu trả lời đúng như cô mong đợi, "Vậy thì thiên thần kia đã rơi vào đâu?"

"Chà, đến cái đoạn này," Yoona lại nở nụ cười, nhưng lần này lại khác những lần trước, "Theo nghĩa vụ thì tôi sẽ cung cấp đầy đủ thông tin cho Irene ngay bây giờ, nhưng vì tình huống hiện tại, chúng ta hãy cùng làm một thỏa thuận."

Irene nhướng mày, không hiếm những người chủ động đề nghị cô lập thỏa thuận vì ham muốn và lợi ích trước mắt, nhưng cô hoàn toàn không ngờ Yoona sẽ làm như thế.

"Irene có nằm mơ không? Một cái gì đó từa tựa như giấc mơ? Nhưng toàn quyền điều khiển nó? Sáng tạo nó? Tạo dựng nó? Một Đấng Toàn Năng của thế giới trong mơ?" Yoona lấy ra một ổ bánh nóng hổi và đặt lên bàn, nàng thay một khuôn bột bánh đã được chuẩn bị sẵn vào lò và thêm củi.

"Người ta đồn đại rằng, vì cách được tạo khác biệt, người phụ nữ đầu tiên, thực sự, trước nhất, có gần như một nửa quyền năng của Sáng Thế. Có được sự nhận thức, có được tri thức về vạn vật, Đại Trí Tuệ đầu tiên. Tuy nhiên câu hỏi thú vị ở đây là," Nàng cắt bánh ra, "Một nửa cắt theo chiều dọc hay một nửa cắt theo chiều ngang?"

"Irene sẽ có đầy đủ mọi khả năng Sáng Thế có thể làm, nhưng với sức mạnh yếu hơn? Hay Irene sẽ chỉ làm được một nửa những gì Sáng Thế có khả năng, nhưng với sức mạnh đầy đủ? Hay thậm chí là một số thì chiều ngang, một số thì chiều dọc? Chắc chắn không thể là làm được toàn bộ những gì Sáng Thế làm, với sức mạnh tối đa, vậy còn chỉ làm được một số, với sức mạnh nửa vời?" Yoona chia ổ bánh thành từng phần vừa tay cầm, nàng lấy thêm một cái nĩa và đẩy nó đến trước gương mặt đang cực kì háo hức của Yeri, cô gái với ngoại hình trông như một đứa trẻ mười sáu hoặc mười bảy tuổi đã ngửi thấy một mùi thoang thoảng như mùi táo.

"Vậy thì cô muốn gì ở những giấc mơ?" Irene nhíu mày, cảm giác Yoona biết quá tường tận về bản thân khiến cô cảm thấy như mình bị vạch trần hoàn toàn dưới ánh sáng.

"Đánh thức một người." Yoona lại lấy thêm hai ổ bánh khác và tiếp tục cắt chúng, "Chắc Irene cũng biết về Cổng Khởi Hành? Trước kia từng là Cổng Ra? Có một, ừm, thiên thần đã nhảy qua từ đó, tâm trí người đó đã bị khóa lại nên khó mà tự chống trả được nữa. Tôi sẽ rất mong rằng, Irene hãy đánh thức người kia, gặp và gợi ý cho người đó qua những giấc mơ." Nàng gói hai ổ bánh vừa mới cắt vào một cái khăn lớn và tiếp tục đưa nó cho Yeri, Yoona vỗ vào một bên hông và ra hiệu về cái túi.

Cũng không tính là một cái gì quá mức, Irene cân nhắc và thừa nhận cô thậm chí sẵn sàng trả một cái giá to hơn cho sự tự do của mình. Yêu cầu này thậm chí không tính là một mất mát.

"Và Yoona sẽ cho tôi cách tìm thiên thần đó?"

"Tất cả những gì tôi biết." Yoona cười yếu ớt, "Và hai công thức làm bánh táo cùng bánh cà rốt. Xin hãy nhẹ nhàng với người đó."

Irene nhận lấy mảnh giấy từ tay Yoona, cô liếc sơ, nhướng mày, và kẹp nó vào một quyển sổ da cũ, "Tại sao tôi lại cần hai công thức làm bánh? Thiên thần kia cũng là một người làm bánh à?"

"Một món quà mà thôi," Nàng hướng mắt về phía Yeri đã ngấu nghiến gần xong cái bánh táo to tướng đủ cho ba người ăn. "Xin hãy, nhẹ nhàng. Bị khóa bởi những sợi lông vũ đã mang lại rất nhiều đau đớn."

"Tôi sẽ. Cô đừng quá lo lắng. Bây giờ thì hãy đóng dấu vào đây." Irene xé nhanh một trang từ quyển sổ da và kéo dài ở bốn góc, tờ giấy chỉ lớn hơn bàn tay một người trưởng thành lập tức to ra, sáng lấp lánh những con chữ kì lạ được viết bằng cổ ngữ, nhưng Yoona biết rõ nó là gì, mắt nàng lướt nhanh qua những dòng quy định về thỏa thuận và cắt một đường ngang qua ngón tay cái, vừa đủ sâu để máu chảy ra. Nàng ấn cả bàn tay vào phía cuối tờ giấy.

Irene gật đầu hài lòng, cô cầm tờ giấy và nhét nó lại vào quyển sổ cũ, hoàn toàn vừa vặn như thể tờ giấy chưa từng bị kéo to ra gấp chín lần.

Mắt Yoona đã hơi lờ đờ, nàng ngồi xuống một cái ghế dựa gần đó vì bắt đầu cảm thấy mệt mỏi. Irene liếc nhìn quầng sáng đã nhạt hẳn đi nhiều so với lúc đầu và vẫy tay ra hiệu cho Yeri.

"Hãy yên tâm. Tôi sẽ lo liệu ổn thỏa." Irene nói trong khi liếc nhìn Yeri đang nhét hai ổ bánh to tướng vào trong chiếc túi nhỏ đeo bên hông.

Yoona lơ mơ không đáp lại, nàng chỉ hơi mỉm cười và mi mắt dần trĩu nặng. Yoona cảm thấy mệt mỏi và cực kì buồn ngủ, ý thức của nàng thậm chí còn không buồn chống cự lại điều đó, những ngón tay chỉ còn đủ sức đung đưa nhè nhẹ đáp lại khi Irene cất lời tạm biệt.

"Chúc may mắn, bánh táo." Yeri gửi một nụ hôn lên trán Yoona đã chìm vào say ngủ rồi cũng vội vàng nhảy chân sáo ra theo Irene.

Khi cuối cùng hai vị khách đặc biệt đã rời cửa tiệm, quầng sáng phía trên Yoona cũng tắt hoàn toàn.





..TBC..





Các bạn nghĩ 'K. Yeri là Kim Yeri ư, khư khư khư, không, nó là ˈkeɪɒs Yeri.

Câu áo trời không có kẽ hở kia chính là câu thiên y vô phùng.

Chắc tới đây mụi ngừi cũng nhận ra những từ như wʌn, tuː, ʤɔɪ, kri(ː)ˈeɪtə, ˈaɪriːn, ʃiː, ˈkeɪɒs.ˈiːdn, beɪ, bɪˈfɔːr ˈɛnɪwʌn ɛls, ˈbəʊvaɪn eɪˈɔːtɪk ˌɛndoʊˈθiˌliəl dân dân mây mây đều là phiên âm IPA của các từ tiếng Anh lần lượt là one, two, joy, creator, irene, she, chaos, eden, bae, before anyone else, bovine aortic endothelial.

Yeri ăn nhiều là do thuộc tính nuốt chửng của Hỗn Loạn mà thoi.

Xin mời quý dzị khán giả cùng đón xem tập sau của chương trình Irene ơi mình đi đâu thế không biết khi nào mới được phát sóng với tựa đề: Thành Then.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top