The Everlasting: Hai
Việc đó xảy ra rất tự nhiên. Một cách kì cục.
Bởi vì một chuyện lớn như thế, mà Wendy lại chẳng hề mảy may nghĩ đến, và một ngày nọ, nàng đột nhiên nhận ra rằng mình đã phải lòng Irene mất rồi.
Chẳng hề có lấy một dấu hiệu báo trước.
Vậy hóa ra là thật? Những điều nàng đã thấy trong sách, đã nghe kể, thậm chí đã viết (Wendy thừa nhận nàng đã bịa đặt kha khá, dựa theo sách, những khi viết kịch bản về mấy vụ yêu đương), rằng tình yêu, trong một buổi sáng nọ, nhẹ nhàng bước tới mà chẳng có lấy một tiếng động gì, và khi vừa ngẩng đầu nhìn lên, thì mọi chuyện đã quá trễ, nàng đã sa chân rất sâu vào đáy mắt nâu nhạt lúc nào cũng phản chiếu lại hình ảnh của nàng.
Sao đôi mắt của một người trưởng thành lại trong sạch như thế nhỉ?
Hàng mi kia thật là dài cong lên một vòng cung mềm mại. Wendy có thể tưởng tượng được cái cảm giác nhột nhạt khẽ khàng nếu nàng thử lướt tay mình trên đó. Lỡ như, một cái hôn chăng? Nếu như nàng phải ghé lại thật sát để nhìn, và môi nàng phải rơi vào một nụ hôn với Irene?
Trái tim phấn khởi của nàng đột nhiên lồng lên như một con ngựa đứt cương trong lồng ngực. Nó dẫm thình thịch từng nhịp rất nhanh và mạnh tới nỗi nàng lo sợ liệu Irene có nghe thấy những âm thanh ồn ào ấy.
Hóa ra là như thế.
Một ngàn những khoảnh khắc mong chờ nhớ nhung bối rối xao động run rẩy mỗi khi nàng nhìn thấy Irene, nghĩ tới Irene, lắng nghe giọng nói dịu êm hiếm khi mở lời, tất cả mọi thứ liên quan tới cô, nổ tung trước mắt Wendy.
Hóa ra là nàng, hóa ra là trái tim bướng bỉnh bất tuân của nàng, đã lặng lẽ phải lòng Irene từ lâu.
Wendy không biết rõ là từ lúc nào, hay tại vì một lí do gì, nàng chỉ biết nó đã xảy ra, và không cách nào thu hồi lại được nữa.
Nên nàng đành đáp lại ánh mắt lo lắng của Irene đang đứng ngay trước cửa ra vào bằng một nụ cười nhỏ.
"Tôi đi ra chợ thôi mà. Sao trông Irene hốt hoảng như thế?"
"Tất nhiên là tôi hốt hoảng. Bây giờ mới chỉ là bảy giờ sáng. Tối hôm qua Wendy ngủ không ngon hay sao?"
"Đâu có," Nàng bước vào nhà, dúi vào tay cô một bó hoa, "Tự nhiên sáng nay tôi muốn dậy sớm thôi mà. Thấy Irene còn đang ngủ nên tôi không gọi."
"Cái gì đây." Irene bật cười, "Một bó hoa bắp cải à?"
"Thì tôi, ừm, tôi muốn mua hoa hồng. Nhưng sáng nay lại chẳng có ai bán cả. Suy đi nghĩ lại nên, hôm nay chúng ta ăn bắp cải được không..."
"Được. Tất nhiên là được. Mong muốn của Wendy là mệnh lệnh của tôi." Irene nháy mắt trêu chọc, rồi quay vào bếp cùng bó hoa đặc biệt. Chỉ còn lại nàng vẫn đứng chôn chân ở lối ra vào, sững sờ với một trái tim đập còn nhanh hơn lúc nãy.
~0~0~0~0~
Hậu quả của việc đột nhiên dậy sớm đến rất nhanh sau đó, chính xác là lúc chín giờ và năm phút, chỉ ba tiếng sau khi thức dậy, hai tiếng sau khi về tới nhà, và một tiếng sau khi nàng ních căng bụng bữa sáng ngon lành mà Irene đã làm cho nàng. (Cô nói bắp cải sẽ để cho bữa chiều.)
Hôm nay là một ngày đẹp trời, tức là một ngày không có nắng và gió thổi từng đợt khoan khoái. Nàng quyết định tự cho phép bản thân mình nghỉ ngơi hôm nay, không viết vời gì cả. Wendy ngồi trên một cái bệ dài đặt cạnh cửa sổ, một nơi đọc sách lí tưởng nàng hiếm khi lui tới, vì cửa sổ thường nắng!
Nhưng hôm nay thì khác, không khí thật trong lành. Nàng tự hỏi liệu cái việc nàng đột nhiên nhận ra rằng mình luôn luôn âm thầm nhung nhớ Irene có ảnh hưởng gì đến tâm trạng bản thân hay không. Chắc là không, nếu có thì Wendy cũng không hiểu vì sao. Làm như rằng Irene sẽ tỏ tình với nàng ngày mai hay ngày kia không bằng.
Dù sao thì, Wendy quyết định đọc sách. Nàng nhấp một ngụm trà, (cũng do Irene pha nốt), chăm chú đọc một quyển sách mà nàng để dang dở đã lâu, chỉ vì nội dung của nó không giúp ích được gì mấy cho những vở bi, hài kịch mà nàng phải viết. Nhưng hôm nay, tình cờ thay nội dung quyển sách lại rất có ích trong việc thư giãn, giúp nàng tạm quên đi những bản thảo đã khiến nàng đau đầu nhiều ngày.
Chủ nghĩa Hiện sinh trong Triết học và Thuyết Hỗn loạn.
Có khi tại nàng chọn sai quyển sách. Tuyệt đối không liên quan gì đến việc dậy sớm một cách bất thường. Hoặc có khi tại trà, không hiểu sao mỗi khi uống trà thì nàng lại càng dễ buồn ngủ.
Nhưng ai quan tâm tại sao. Wendy chỉ thấy mi mắt nàng ngày càng nặng nề và chực chờ đổ sụp. Từng dòng chữ bắt đầu xiêu vẹo trên trang sách và những con chữ đột nhiên xa lạ tới độ nàng chẳng hiểu được chúng nói gì dù chỉ là một chữ cái đơn giản.
Những lúc này thì khí trời mát mẻ và những cơn gió nhẹ càng có tác dụng vỗ về Wendy hãy ngã vào một nơi êm ái và để mặc mọi thứ. Nàng lọng cọng đẩy cuốn sách sang một bên, thậm chí còn không buồn đánh dấu lại chỗ nàng đang đọc dang dở. Khi tỉnh táo dậy nàng sẽ tìm lại được thôi ấy mà. Rồi nàng đưa mắt sang bên cạnh.
Irene đang ngồi im lặng viết gì đó vào một quyển sổ nhỏ. Cô vẫn thường hay ghi chép lặt vặt rất nhiều, "Trí nhớ tôi tệ lắm", cô nói vậy. Chiếc ghế Irene đang ngồi là chiếc ghế gỗ dài duy nhất trong phòng khách, thường được lót hai lớp đệm mềm bằng vải để cho êm. Lưng Irene tựa vào một cái gối vuông vức bằng vải satin, còn một cái khác được đặt ở đầu kia của chiếc ghế.
Nhìn lý tưởng thật. Cái ghế này vốn là cái ghế yêu thích của Wendy đấy. Nàng vừa quyết định là như thế.
Wendy đứng dậy một cách chậm chạp, cơn buồn ngủ đã áp đảo mọi suy nghĩ trong đầu nàng. Mà cần gì suy nghĩ, ai lại đi leo lên tận tầng hai của một căn nhà rộng lớn như thế này để phải mở cửa phòng ngủ rồi bước thật nhiều bước chân mới đến được giường ngủ. Cái ghế kia rõ ràng là cái ghế yêu thích của nàng mà. Mà cái gì trong ngôi nhà này chẳng là của nàng, khi nàng chính là chủ sở hữu nó!
Nên nàng sẽ không nhân nhượng trước Irene đâu. Dẫu cho cô có thật ấm và mềm và thơm và dịu dàng và-
Wendy chẳng nghĩ thêm gì được nữa. Nàng đã buồn ngủ tới nỗi đầu óc nàng trống rỗng. Nàng hi vọng Irene không hỏi gì, bởi vì nàng không muốn bỏ lơ bất kì câu hỏi nào của cô, mà tâm trí nàng giờ đây trắng xóa chỉ còn một viễn cảnh duy nhất là được thiếp đi và không phải nghĩ gì nữa.
Và Irene thực sự không hỏi. Cảm tưởng như cô thỉnh thoảng, đọc thấu được mọi thứ mà nàng giữ trong đầu mình. Hoặc có thể đôi mắt lờ đờ híp lại chỉ còn một đường chỉ mỏng đủ để nàng khỏi va chân vào cạnh bàn hoặc đâm đầu vào sàn gỗ cũng đã đủ nói lên tất cả.
Irene nén lại tiếng cười nhỏ trong ngực, cô nâng cả hai tay lên, vẫn không ngừng việc ghi chép, khi Wendy ngã dài người lên trường kỷ, đầu nghiễm nhiên gối lên hai đùi Irene, sau khi lăn dụi vài lần, và tìm được một chỗ thoải mái.
Sau đó, chỉ còn một bóng đêm đen đặc bao phủ lấy ý thức nàng, và một mùi hương dịu dàng như mùi trà, lạnh lẽo hơn một chút, rất dễ phai nhạt trong gió, lượn lờ khắp bầu không khí xung quanh Wendy.
~0~0~0~0~
Lúc nàng tỉnh dậy là khoảng một hai tiếng sau, có lẽ vậy. Vì không khí của thời điểm buổi trưa đã bắt đầu nóng hơn lúc sáng, cửa sổ vẫn mở toang nên ánh nắng đã chiếu đầy nửa phòng khách nhà nàng.
Với lại bụng Wendy đang kêu rất sôi nổi.
Nàng hé mắt nhìn quanh, quyển sổ sờn cũ mà Irene cầm lúc nãy hiện tại đang được đặt trên bàn, ép dưới một cây đàn hạc kích cỡ nhỏ bằng đá điêu khắc, vốn là một món đồ trang trí, giờ đã được dùng để thay cái chặn giấy. Irene cũng ngủ. Đầu cô tựa nghiêng trên thành ghế, mái tóc đen dài được buộc lệch sang bên nép lại bên vai áo.
Thật là đẹp đẽ. Liệu một thiên thần có xinh đẹp tới mức ấy hay không? Liệu những lời ngọt ngào và hoa mỹ trong thi ca có miêu tả được một phần gương mặt hoàn hảo mà nàng đang nhìn thấy. Nếu không phải lồng ngực vẫn còn chuyển động khẽ khàng theo từng nhịp thở, thì có lẽ cũng chỉ Đấng Sáng Thế mới điêu khắc được một bức tượng vẹn toàn như thế.
Nhưng tay Irene lại đặt trong một tư thế bất thường và kì lạ. Một tay cô đặt dọc theo đùi, bàn tay nắm lấy gáy một quyển sách, tay còn lại cẩn thận hết sức để không tì lên Wendy, với khuỷu tay đặt sát vào người làm điểm tựa và bàn tay cầm lấy phần trên của quyển sách. Chắc chắn là rất mỏi và bất tiện. Dù rằng Wendy không hiểu vì sao, giống như cô muốn dựng đứng quyển sách lên vậy.
Nên nàng khẽ khàng trượt người xuống và rời khỏi đùi Irene, (nàng vừa nhận ra mình đã gối đầu lên đùi cô mà ngủ và đã ngượng chín người gần một phút đồng hồ). Quả thật tư thế tay Irene đã cố gắng hết mức để không tì lên Wendy, nên nàng hầu như trượt khỏi người cô một cách êm thấm mà chẳng đánh động gì thiên sứ đang ngủ.
Và nàng hiểu ra.
Bởi vì ngay khi Wendy vừa trượt người khỏi, toàn bộ ánh sáng chói chang của những tia nắng hắt vào và làm hai mắt nàng trắng xóa trong một giây vì bị lóa. Nên Irene, Thượng Đế ơi nên Irene, Irene dịu dàng chu đáo ân cần ấm áp người mà nàng đã phải lòng người mà nàng đã nhớ nhung đã yêu mến Irene xinh đẹp hoàn hảo, chính là Irene đó, đã chịu đựng một tư thế hết sức bất tiện và khổ sở chỉ để dùng quyển sách kia che đi ánh sáng và dựng lên một bóng tối phủ yên giấc ngủ của nàng.
Trái tim Wendy gần như ngừng đập vì sự ngọt ngào và hạnh phúc. Nàng rúc đầu vào thành ghế và khúc khích với một nụ cười đến tận mang tai. Rồi nàng lại nhìn gương mặt lộng lẫy sáng ngời như thể tỏa ra hào quang kia và lại run lên vì ấm áp.
Nhưng nàng cũng không đành lòng để Irene phải khổ sở, cái tư thế kì quặc kia có thể khiến hai tay Irene nhức mỏi tới mấy ngày, Wendy đành gỡ chúng ra nhẹ nhàng nhất có thể và hiển nhiên, đánh thức một người tỉnh ngủ như Irene.
"Wendy đã dậy rồi sao?"
Irene hỏi nhỏ, giọng có xu hướng đặc lại sau giấc ngủ ngắn ngủi. Cô tự nhiên thu tay mình lại và cất quyển sách sang một bên, chẳng hề có ý gì là sẽ nhắc tới cái tư thế ngủ bất thường hay tại sao Irene lại cầm một quyển sách trong lúc ngủ.
"X-xin lỗi haha..." Nàng cười xấu hổ, "Lúc buồn ngủ thì tôi hay vậy lắm, không suy nghĩ được gì tỉnh táo cả, hay làm mấy việc kì quặc nữa..."
Wendy giả vờ gãi má, rồi lại sờ mũi mình, lén lút kiểm tra liệu miệng mình có đọng lại vệt nước nào sau khi ngủ há cả họng một cách sung sướng trên đùi Irene như thế.
May quá.
"Không sao mà. Wendy không quen dậy giờ đó nên buồn ngủ trái giờ cũng là bình thường mà. Cô ăn anh đào không?"
Hả, tự nhiên lại hỏi nên thành ra Wendy lại thần người ra mất một lúc. Anh đào á?
"A a a a, anh đào á? Có có tôi thích lắm tôi thích lắm. Trong nhà có anh đào sao?"
"Ừ, sáng nay tôi thấy nên mua về một ít. Vẫn để trong nhà bếp đó. Rửa sạch cả rồi, cô không cần rửa lại đâu."
Nàng gào lên và chạy thẳng vào nhà bếp như một đứa trẻ, chân gần như không chạm đất. Tiếng hét phấn khích của Wendy vang vọng đến nỗi ở phòng khách vẫn còn nghe thấy rõ mồn một như thể nàng đang hét bên tai.
Nhưng chỉ vài giây sau, Irene đã thấy Wendy quay lại, miệng nàng phồng lên.
"S-ao, ực, tự nhiên Irene-lại, ua, mua, anh đào thế?"
"Wendy nói là cô thích anh đào nhất mà? Tôi có để ý nhưng không thấy ai bán cả. May mà sáng nay lại có người bán."
Trái tim nàng lại có dấu hiệu mềm rũ ra, nhưng Wendy vẫn mím môi, giả vờ cứng rắn, "Nhưng sáng nay tôi đi có thấy gì đâu?"
"Có lẽ là lúc ấy thì người ta vẫn chưa bán thôi mà. Cô đừng ăn nhiều quá. Một lát nữa là ăn cơm trưa rồi."
"À, bây giờ đã gần mười một giờ rồi nhỉ." Wendy cắn môi, nén lại sự háo hức, "Ờm ừ, lúc nãy, tôi vào nhà bếp, thấy Irene vẫn-vẫn chưa nấu cơm trưa. Irene, Irene đi nấu đi, tôi muốn phụ."
Nói ra thì, thật ra Wendy cũng có nỗi khổ. Nàng thề rằng từ lúc Irene đến đây, nàng chưa từng xem Irene là một người giúp việc, hay nghĩ rằng cô phải có bổn phận làm tất tần tật mọi việc trong nhà để trả tiền thuê. Nàng luôn luôn xem xét tới việc phụ giúp Irene, ví dụ rất cụ thể là chuyện nấu nướng. Nhưng số phận, ờ, thật trớ trêu, thường thì khi nàng xông vào nhà bếp với thiện ý giúp đỡ, (thường là sau khi nàng ngủ dậy hoặc cố viết cho xong một chương), thì Irene đã nấu xong mất rồi.
"Hà, hôm nay Wendy lại hào hứng quá nhỉ." Irene chỉ cười, lưng thẳng và hai tay đặt trên đùi, nhưng lại có cảm giác rất gượng ép, "Vậy thì một lát nữa Wendy cũng vào bếp nhé."
Sao không phải bây giờ? Nàng nén lại câu hỏi đó trên môi và chậm chạp ngồi xuống, nhìn chằm chằm Irene, thật ra thì hiếm khi mà Irene lại ngồi như thế này nhỉ, nàng toàn thấy cô ngồi xếp bằng mọi lúc mọi nơi thôi.
Có lẽ vì đói, hoặc thừa đường do anh đào mang lại, Wendy không biết, nhưng tay nàng đã quyết định làm một việc mà không thèm hỏi gì ý kiến của nàng.
Wendy đưa tay lên cao, và hạ xuống, nàng vỗ một phát nhanh và chính xác vào đầu gối của Irene, tới nỗi nó phát ra một âm thanh bẹp.
Sau đó chỉ còn sự hối hận. Và thấu hiểu. Hóa ra cảm giác lúc Irene xông vào phòng với một con dao sáng choang sau khi nghe thấy nàng hét. Có lẽ là như vậy. Có lẽ không phải Irene muốn bảo vệ nàng, hoặc đe dọa mối nguy hiểm, có khi hành động đó có nghĩa là nàng mà hét nữa thì cô sẽ làm thịt nàng cho bữa trưa luôn.
À một lúc nữa nàng phải ghi lại vào nhật ký của mình kẻo quên mất.
Irene có thể hét tới nốt D7.
Tài thật. Thế là hơn cả Yain rồi.
Irene lúc này đã bỏ cuộc. Cô ngã người lên thành ghế, hai tay run rẩy nắm chặt, rồi lại thả ra, rồi lại nắm chặt lại.
"Cô đừng làm thế. Đến khi nào mới hết tê chân. Để tôi giúp Irene xoa bóp một chút là sẽ xong nhanh thôi. Tôi hứa đấy."
"AAAAA CÔ ĐỪNG CÓ MÀ LẠI ĐÂYYY. TRÁNH RAAAAA."
Nàng bật cười, tiếng cười trong và sáng với một cao độ rõ ràng, cố gắng giữ lại đôi tay đang ra sức quạt nàng ra xa của Irene, trái tim mềm rũ cố gắng cứng cỏi, cũng đành rung lên tê dại.
~0~0~0~0~
Wendy có phát hiện thêm được một chuyện nữa, dòng thứ bao nhiêu đấy đấy có ghi trong nhật ký, rằng Irene rất thích ngắm nhìn bầu trời. Không phải là trăng, hay sao, mà là bầu trời. Bởi vì trong vài lần hiếm hoi nàng có dịp đi cùng Irene ra khỏi nhà, ví dụ như lần đi dạo ở nhà hát, thì nàng để ý, cô cũng hay thỉnh thoảng ngẩng đầu lên và nhìn chằm chằm bầu trời.
Rồi cúi đầu ngay tắp lự vì trời hãy còn nắng lắm.
Hoặc như bây giờ, trời còn chưa tối thì Wendy đã thấy Irene ngồi tựa người bên cửa sổ phòng khách, nhìn chăm chú lên bầu trời quang đãng và đã ngả dần sang màu vàng cam. Nhưng Irene chẳng có vẻ gì là đang thừ người suy nghĩ hay lo lắng cả, cô chỉ đơn giản là ngắm nhìn bầu trời rất tập trung mà thôi.
Nên Wendy, ừ thì nàng thiếu đường nên cơ thể đang bắt đầu làm những việc mà chẳng hề có suy nghĩ, hoặc là nàng đang bắt đầu tự phụ và kiêu ngạo rằng trong mơ hồ, có vẻ như nàng cũng có vị trí gì đó nho nhỏ trong lòng Irene, nên Wendy bẽn lẽn lại gần, với dáng vẻ của một con mèo mong được sờ bụng.
"Irene, Irene đang nhìn bầu trời hả? Còn chưa tối mà, một lúc nữa mới có sao lên. Ừm, thực sự là tôi không hề, không phải là tôi có ý đòi hỏi hay là sao đâu, nhưng mà tôi vừa đi dạo bên ngoài về đó mà, rồi tôi có thử ghé qua mấy hiệu bánh. Hẳn hòi là mấy cửa hiệu bán bánh nổi tiếng nhất trong thành đấy! Thế nhưng mà bánh của họ, đến những cái ngon và đắt nhất, cũng không, ừm, tôi định ăn thử một ít rồi mua về, nhưng mà nó thật sự là, chẳng bằng một phần gì cái bánh cà rốt lần trước Irene làm. Tôi nói thật đấy. Tôi chẳng biết là nó kém ở chỗ nào, nhưng mà cảm giác đúng là, ờm..."
"Wendy," Irene bật cười, không nỡ nhìn nàng lắp bắp thêm, "Wendy hãy khen tôi đi."
"Hửm?"
"Khen rằng bánh mà tôi làm rất ngon ấy. Ngon hơn tất cả những cửa hiệu bán bánh nổi tiếng nhất trong thành?"
"A a, bánh của Irene làm rất ngon. Ngon nhất. Hơn rất nhiều cả những cửa hiệu bán bánh nổi tiếng nhất trong thành gộp lại. Tôi nói thật đấy. Không phải để nịnh nọt Irene đâu!"
"Tôi biết mà. Rất cảm ơn lòng mến mộ của quý khách." Irene cười khúc khích, nếu Wendy có một cái đuôi thì có lẽ bây giờ nó cũng đang vung vẩy theo. "Vậy là bánh cà rốt, hay là bánh táo?"
"Tất nhiên là bánh cà rốt!"
"Vậy thì bánh cà rốt."
Đó là chuyện của khoảng ba mươi phút trước.
Còn bây giờ thì nàng đang ngồi rất chán chường trên ghế dài. Irene cứ khăng khăng rằng một đầu bếp giỏi sẽ không tiết lộ công thức bí mật, và đuổi phăng nàng ra khỏi nhà bếp. Đâu phải nàng sẽ thực sự đem công thức bí truyền của Irene đi mở một tiệm bánh rồi cạnh tranh với cô hay gì đâu mà. Hừm.
Nghĩ đi nghĩ lại, Wendy quyết định quay về phòng sách. Nàng nghĩ mình nên dọn dẹp thật gọn gàng để Irene bất ngờ vào ngày mai vì cô đã mất công bỏ cả thời gian ngắm trời đất quý giá và vào bếp chỉ để chiều lòng sự đòi hỏi của nàng.
Và vì vậy nên, Wendy đã vô tình phát hiện ra rất nhiều bất ngờ khác.
Đầu tiên là cái thang. Cái thang này là loại thang ghế, hình dáng giống một chữ Y ngược (ít nhất là nàng nghĩ thế), làm bằng gỗ đen, một loại gỗ màu đen, còn cụ thể là loại gỗ gì thì nàng chẳng rõ. Thang được đặt cố định trên một bàn có bốn bánh xe nhỏ để tiện cho việc di chuyển, ở bánh xe có chốt khóa để thang đứng yên mỗi khi dùng. Có một điều Wendy rất chắc chắn là loại gỗ đen này rất bền, nàng nhớ rằng cái thang này đã ở đây từ thời nảo nào nao trong gia đình nàng rồi. Tuy nhiên cái chốt khóa thì lại không như vậy. Nó gãy ngang trong một lần Wendy chỉ mới mở ba chốt và đã đẩy vèo cái thang thật nhẹ nhàng bằng chân vì lười dùng tay.
Nàng đã tự nhủ nhiều lần là sẽ nhờ người tới sửa cái chốt khóa bé nhỏ, vì cảm giác mỗi lần đứng lên và cái thang có thể trượt dài bất cứ lúc nào khiến nàng nghĩ việc cố chấp tin tưởng vào ba cái chốt nom cũng yếu ớt không kém, còn lại, không phải là một ý hay. Nhưng cuối cùng cái thang đã trở thành một giá sách khác vì nàng lười vứt lại sách lên kệ. Và thành ra thì Wendy phải dùng một cái ghế đẩu gỗ khác mỗi khi cần lấy sách từ trên cao.
Sau khi xếp gọn lại đống sách, nàng đã định đẩy cái thang sang một góc trong một quyết tâm sẽ đem nó đi sửa chữa vào ngày mai, và nàng nhận ra rằng, không một cái nào bị hỏng.
Ô kìa.
Wendy đếm lại một hai ba bốn đủ ba lần như một đứa trẻ vừa tập đếm để chắc chắn rằng nàng không nhìn nhầm. Trong đầu nàng nảy ra đủ loại khả năng và xem chừng rõ ràng, chỉ có một suy đoán là khả dĩ. Một lát nữa nàng sẽ hỏi lại Irene sau khi cô làm bánh xong.
Sau khi dọn hết cả đống sách và bản thảo bày bừa, (các vị thần sáng tạo chứng giám, nếu không bày ra thì nàng sẽ quên mất mình đã viết gì ở trang trước), Wendy mở cửa sổ, vốn là một cái cửa sổ mười năm mở được hai lần của nàng, (vì sợ nắng và gió thổi tung bản thảo), để thoáng khí căn phòng, nàng lại cảm thấy có gì đó kì lạ.
Wendy xoa từng ngón tay mình vào nhau với một cái nhíu mày đầy thắc mắc. Nàng mạnh dạn xòe hẳn cả bàn tay ra và miết nó thật mạnh lên khung cửa sổ, ô kìa.
Nhằm chắc ăn hơn, Wendy cẩn thận xoa hết cả khung cửa lẫn thành cửa, nàng áp tay vào mọi chỗ có thể và thấy rằng tay nàng vẫn sạch sẽ như lúc chưa chạm vào.
Như vậy là hai câu hỏi.
Nhưng mà có lẽ nàng cũng đã đoán được câu trả lời.
Không hiểu sao những điều này lại gây ra một cảm xúc kì lạ trong lòng Wendy. Không hẳn là cảm giác xao xuyến vì sự quan tâm từng chút một nhỏ nhặt. Một cái gì đó khác, được nén thành một hơi thở rất dài.
Nàng ngồi nghiêng đầu trên ghế, nhìn chằm chằm ra cửa sổ vừa được mở. Trời đã tối, hôm nay chỉ có một nửa mặt trăng, nhưng lại có rất nhiều sao sáng. Sao Irene lại thích ngắm nhìn bầu trời nhỉ? Wendy vẫn nghĩ nó có hơi, tẻ nhạt. Nàng không biết phải kiếm tìm hay thưởng thức cái gì ở nơi xa vời vợi và trống trải kia. Mắt nàng lướt qua một cái khăn tay mỏng gấp làm tư trên bàn.
"Sao Irene biết tôi hay bị dính mực vào tay áo?"
"Tôi giặt quần áo cho Wendy mỗi ngày mà. Với lại cô thường xuyên viết thì tất nhiên là phải dính mực rồi. Tôi dám chắc là nó còn dây ra cả tay Wendy nữa. Tôi đã thấy cách cô viết rồi. Wendy hay tì tay vào mặt giấy, và cô lại chả bao giờ đợi tới khi mực khô rồi mới viết tiếp cả."
"Thì... Irene biết đó, nếu đang viết mà phải ngưng lại, thì kiểu gì tôi cũng quên hết thôi."
"Tôi biết mà. Nên bây giờ mỗi khi viết khi cô cột cái khăn này vào tay nhé. Tôi đã chọn loại rất mỏng nên nó sẽ không làm cấn tay Wendy đâu."
Sao Irene lại như thế nhỉ?
Nó có phải là do tính cách của cô không? Rằng Irene của nàng vốn là một người chu đáo cẩn thận và tốt bụng như thế? Liệu rằng sự khờ dại của tình yêu có khiến đôi mắt nàng kém đi sự tinh tường, và thầm ngộ nhận rằng mọi sự ân cần quan tâm từ Irene, trở thành biểu hiện của tình yêu được đáp lại?
Trong đầu nàng ngập tràn hình ảnh của Irene. Irene dịu dàng, Irene lắng nghe, Irene luôn luôn cười khẽ với những câu nói của nàng. Irene lúc nào cũng nhỏ nhẹ mỗi khi nói chuyện với nàng.
Liệu Irene có giao tiếp với tất cả mọi người như thế, như cách cô vẫn luôn nói chuyện với nàng? Bởi vì chính bản thân Wendy, chính nàng đã nhận ra rằng, hóa ra cái cách nàng nói chuyện với Irene, lại rất khác hẳn so với khi nàng nói chuyện với ngài Soma, hay với Yain, với dì Ona bán giấy mực ở chợ mà nàng vẫn hay đùa giỡn, hay với bất kì một ai khác.
Nàng giả định rằng, có lẽ Irene vốn là một người lịch sự nhã nhặn như vậy, và như thế là cô sẽ nói chuyện thật êm ái và ngọt ngào với tất cả mọi người, bao gồm Wendy, và kể cả không phải là Wendy.
Wendy quyết định ngừng nghĩ đến giả định đó.
Nàng bắt đầu lại một giả định khác. Giả định rằng Irene là một người có tính cách khác, Wendy vẫn chưa biết cụ thể đó có thể là gì, nàng không thể nào nghĩ đến một tính cách nào khác phù hợp với Irene hơn chính sự lịch thiệp lôi cuốn và duyên dáng hiện tại của cô, nhưng ví dụ như, một tính cách nào đó khác, và như vậy thì Irene sẽ không nhỏ nhẹ với tất cả mọi người, có thể là sẽ lạnh lùng với một người nào đó, cương quyết, mềm mỏng, giả vờ, thậm chí thô lỗ, hoặc là nhẫn tâm. Và, chỉ dịu dàng với riêng một mình nàng.
Trong đầu Wendy giằng co một cách nực cười giữa hai giả định không có cơ sở nàng chỉ vừa nghĩ ra. Rằng nàng sẽ muốn một Irene lịch thiệp với tất cả mọi người, bao gồm, không bao gồm Wendy, hay nàng sẽ hi vọng đối với Irene, trên thế giới này chỉ còn chia thành, Wendy, và những người còn lại.
Mà không, đó chẳng phải là câu hỏi. Câu hỏi của nàng là, không phải Irene đã sửa thang giúp tôi sao, không phải Irene đã lau cửa sổ chỉ vì một lần tôi nói tôi hay dựa vào nó mỗi khi chán sao, mà là,
Tôi có phải một kẻ ngốc đang mơ mộng, và chạy đuổi theo một ngọn gió không quay đầu lại?
Tuy vậy, câu trả lời của Wendy lại xuất hiện vào khoảng một tuần sau.
Không phải cái câu ngọn gió dài sòng sọc kia, mà là câu trước đó.
Liệu Irene có nói chuyện với người khác, giả dụ là một người cô cũng quý mến, không phải yêu đương gì, nhưng cũng quý mến, như cái cách cô đã và đang nói chuyện với Wendy không.
Một tuần sau là một ngày nắng đẹp. Đúng vậy, Wendy không hợp với những ngày nắng đẹp, nàng vừa lòng hơn những lúc trời âm u hoặc thậm chí tối đen. Nên Wendy quyết định không viết vời gì hôm nay, nàng rúc vào sâu trong ghế, đầu tựa lên gối, chờ đợi Irene đi đâu đó trở về và nàng sẽ giả vờ ngủ để ngắm nhìn cô dọn dẹp nhà cửa.
Rồi Irene trở về, cùng một cô gái lạ mặt.
Lại còn xinh đẹp!!!
Những ngày trời nắng quả là những ngày đáng ghét.
"Wendy à, tôi có một người này muốn giới thiệu với cô. Đây là, Yeri."
..TBC..
Đúng vậy. Dự kiến tiếp theo là ngày 5.3 có bánh mới
Nhưng toi chưa viết chữ nào _(:3 」∠)_
Không biết từ đây đến đó có kịp rung cây rớt bánh không...
Nhưng cái nư đã làm xong mà không bày ra nó ăn ngủ không ngon ăn đêm ngủ ngày
Mong tổ bđ (tổ bánh đỏ không phải tổ bê đê) phù hộ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top