Đội đặc nhiệm Bánh bông lan

"Đã sắp xếp xong hết chưa?"

"Rồi thưa Đội trưởng Kang. Lối ra các phía đều có người canh giữ, ngay cả bên dưới cửa sổ hay lối thoát hiểm trên tầng thượng cũng có đặc vụ chờ sẵn. Tất cả những đơn vị này đều được phân theo một tổ năm người, bốn tổ trưởng nhóm thành một nhóm và quản lí bởi một nhóm trưởng khác, và tất cả những nhóm trưởng này đều do tôi lựa chọn. Ngoài kiểm tra nhận dạng bằng thẻ xác nhận và quét mống mắt, những người trong cùng tổ nhóm này đều biết mặt nhau. Cô ta chắc chắn không thể đóng giả trà trộn đâu ạ."

Đội trưởng Kang gật đầu. Nhưng rồi cũng không yên tâm. Danh tiếng của đối tượng lần này không phải chỉ là lời đồn đại. Cô đã vuột tay vài ba lần. Nhưng lần này thì khác, chờ đợi cùng với Kang Seulgi là những cái bẫy đã được giăng sẵn, chỉ cần cô ta thò một ngón chân vào đây, ngày mai phòng giam đặc biệt của Cục sẽ có thêm một thành viên mới.

Ice Irene.

Siêu trộm khét tiếng lẫy lừng trong thế giới ngầm đã tiếp tay cho nhiều băng đảng buôn lậu kim cương và đá quý. Cô ta còn nhúng bàn tay mình vào cả những bức tranh giá trị hoặc cổ vật đắt tiền.

Một cách cơ bản, Irene trộm một vài món đồ, và bán lại cho chúng cho lũ đi buôn, hoặc trực tiếp cho chính những tay máu mặt đáng gờm thích có một thứ lấp lánh đẹp đẽ trong nhà để trưng bày cho ra vẻ.

Chỉ có điều một vài món đồ này đều nằm trong diện được bảo vệ cấp quốc gia và trị giá vượt ngoài vài trăm tỉ won.

Đúng ra thì truy đuổi Ice Irene không phải là một nhiệm vụ chính thức của Kang Seulgi. Đội đặc nhiệm của cô được thành lập ra để truy bắt những kẻ phạm tội ác nguy hiểm hơn là để chạy theo chân những tên trộm cướp đơn thuần. Mặc dù xét cho cùng, dù là tính chất hay giá trị tài sản bị mất cắp của bất kể vụ án nào, cũng đều đủ đưa Irene một vé vào tù cho đến cuối đời, huống gì là cô ta còn phạm tội một cách chuyên nghiệp, tái phạm với nhiều thủ đoạn và cách thức nguy hiểm được lên kế hoạch trước.

Nhưng ý Kang Seulgi là, cô vừa nghĩ ngợi vừa đi vào phòng triển lãm để kiểm tra viên hồng ngọc một lần cuối, khi đã đối mặt với nhiều thứ cặn bã đáng ghê tởm mà đôi khi cô chỉ muốn tống thẳng chúng xuống địa ngục thay vì phải áp giải tới tòa án, những vụ án của Ice Irene mà nói đối với cô, thật ra thì, nó giống như những vụ án dân sự thông thường hơn là hình sự. Tất nhiên là phải phải, cô biết là nếu xét theo luật thì Irene đúng là một tên tội phạm cần được ngồi sau song sắt tới mãn kiếp, nhưng những vụ án mà cô ta gây ra chưa bao giờ có thiệt hại về nhân mạng hay  thương vong, ờ nếu như không tính những tay nhà giàu hoặc giám đốc viện trưng bày, viện bảo tàng khóc tức khóc tưởi lúc hay tin bức tranh quý trị giá vài trăm tỉ won trong phòng khách nhà mình đã bị Irene thó mất.

Nhưng thế không có nghĩa là Seulgi có ý định lơi là hay thả lỏng cho Ice Irene. Cô cần phải bắt được cô ta, không phải vì Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao sẽ rất vui lòng khi xướng số năm tù giam cho Ice Irene, mà bởi vì đơn giản, trên con đường buôn bán trái phép những món đồ trộm cắp mà mình đã nhón được, Irene đồng thời sở hữu một tài liệu cực kì đáng giá mà cô vô cùng mong muốn: Thông tin và cách thức liên lạc với mọi tên đầu sỏ của các băng đảng đang hoạt động trên địa bàn đất nước Hàn Quốc.

Bao gồm cả-

Seulgi há miệng. Đây là lần đầu tiên cô được nhìn thấy viên đá quý tận mắt. Viên hồng ngọc The Red. Nó thực là đẹp. Không giống như những lời miêu tả mang tính thông tin như nặng hai mươi chín cara, là viên đá tự nhiên lớn nhất hay là một ảnh chụp hình vuông trông không khác gì ảnh chụp tội phạm được đính trong hồ sơ. Tận mắt nhìn thấy viên đá, là một trải nghiệm hoàn toàn khác. Mặc dầu chẳng phải là kiểu phụ nữ mê đắm với trang sức và đá quý, Seulgi phải thừa nhận, The Red thật sự đẹp đẽ và thu hút. Nó không có một màu đỏ sậm đơn thuần như cô hay thấy ở những viên hồng ngọc khác, The Red Velvet thiên về ánh hồng sắc tím và bên trong viên đá, Seulgi cảm thấy như nó đang chứa đựng một cả một tiểu vũ trụ. Một dải ngân hà lấp lánh bí ẩn.

Trông y chang miếng thịt bò Kobe loại đặc biệt giá cả mấy ngàn đô la mĩ mà lương tháng của một cảnh sát liêm chính lương thiện không mua nổi. Seulgi nuốt nước bọt.

"Tôi muốn khi viên đá được vận chuyển về lại kho, phải có người kiểm tra một lần nữa để chắc rằng viên đá không bị đánh tráo."

"Rõ thưa Đội trưởng."

Seulgi tháo găng tay, áp lên bảng kiểm tra, tiếp theo là quét mống mắt, cuối cùng là nhập mật khẩu. Mật khẩu là bao gồm danh sách của một chuỗi các từ không liên quan đến nhau, sau mỗi lần nhập thành công thì mật khẩu lại thay đổi đến từ kế tiếp trong danh sách. Nhưng theo thứ tự nào thì chỉ có Đội trưởng Kang và lập trình viên Kim biết.

Cánh cửa trong suốt bật mở, đây là loại kính chống đạn dày tới một centimet, bên ngoài có lính tinh nhuệ canh giữ, bên trong là chồng chéo các tia laser cảm biến chuyển động không thể nhìn thấy bằng mắt thường. Ngay khi Seulgi vừa đặt chân vào phòng, thì một loạt chuông cảnh báo vang lên ầm ĩ, cửa phòng đóng sập lại và à, đúng ra là sẽ có một cái lồng sắt to oành nặng cả tấn rơi xuống luôn nhưng mỗi lần cài đặt lại cái lồng thì đúng là cực nên cô đã tắt nó đi từ trước rồi. Dù sao thì, Seulgi tắt chuông báo động, cô đã đặt mình vào vị trí kẻ trộm của Irene và thiết lập bẫy rập ở từng bước một để chắc chắn rằng, một khi cô ta dám đặt chân vào căn phòng này, thì bước tiếp theo sẽ là đi thẳng tới nhà giam.

Ở giữa căn phòng là một cái hộp trong suốt kiên cố nặng hơn một trăm kilogram cố định với bệ đỡ bằng đá nguyên khối để đảm bảo cho dù là một con khỉ đột cũng không thể nhấc nó lên và bê đi đâu được.

Còn ba mươi phút nữa là tới giờ mở cửa triển lãm. Seulgi sửa sang lại bộ thường phục, đảm bảo khẩu Glock sẽ không va vào ai khi cô giả trang thành một người khách bình thường tới xem viên hồng ngọc lớn nhất Hàn Quốc.




~0~0~0~0~


Đã hơn một tiếng trôi qua và dường như Ice Irene chẳng hề có ý định sẽ gây nên một động tĩnh nào cả. Kang Seulgi sốt ruột đi vòng lại từ đầu quanh căn phòng chứa viên ngọc, bắt đầu hoài nghi liệu cô ta có đến đêm nay. Cô giả vờ đưa máy chụp ảnh lên, và quan sát khắp lượt. Một đợt khách tham quan khác bước vào. Đã bắt đầu có dấu hiệu giảm dần so với lúc mới mở cửa.

"Vẫn không có gì lạ à?"

"Không thưa Đội trưởng."

"Chú ý kĩ những người đi một mình, nán lại lâu và hay ngó nghiêng xem xét xung quanh."

"Dạ Đội trưởng." Các chuyên viên trực camera giám sát đồng loạt trả lời, nhưng không ai dám nói ra. Theo lời sếp nói thì thật ra nãy giờ đáng nghi nhất là sếp đó sếp Kang...

Ngay khi Seulgi quyết định bỏ cuộc và dự định sẽ đi kiểm tra các lối ra vào, đèn phòng phụt tắt. Không chỉ đèn phòng, mà toàn bộ hệ thống cung cấp điện cho tòa nhà đã bị đánh sập. Nhưng may mắn, hoặc phải nói là chu đáo thay, nguồn điện dành cho căn phòng thủy tinh hoàn toàn được chạy từ một máy phát riêng biệt.

Căn phòng vẫn đang chờ đợi.

"TẤT CẢ ĐỨNG IM! CẢNH SÁT ĐÂY! KHÔNG AI ĐƯỢC PHÉP CỬ ĐỘNG!" Seulgi gào lên, cô bật đèn pin và cầm nó bằng tay đang đỡ cho tay cầm súng. Các luồng chiếu từ các đặc vụ khác cũng sáng lên. Xung quanh tối đen như mực, chỉ có ánh đèn trợ sáng từ bốn góc bệ đá vẫn lặng lẽ hắt lên viên ngọc.

"Khóa chặt các lối thoát. Không ai được rời khỏi đây! Cho người đi khôi phục lại hệ thống điện đi."

"Đã rõ!"

Seulgi liếc nhìn The Red, thần kinh căng như dây đàn. Cô cố hít sâu và thở ra thật chậm để làm sáng suốt tâm trí. Củ cà rốt vẫn còn ở đây, con thỏ vẫn chưa thể đi đâu. Mọi lối ra vào đã có các đặc vụ, trong vòng bán kính một kilometer lấy tòa nhà này làm tâm, nội bất xuất ngoại bất nhập. Seulgi quyết định tắt đèn pin. Cô nép vào một góc và chờ đợi. Những âm thanh ầm ĩ của các vị khách hoang mang đã bị các đặc vụ dập tắt. Xung quanh chỉ còn một không khí tĩnh lặng như tờ, lẫn vào là những tiếng thở và thút thít nho nhỏ.

Và đèn phòng bật mở.

Kang Seulgi gần như đánh mất một nhịp thở và nhìn quanh, các đặc vụ khác cũng bất ngờ và kinh ngạc như cô. Tất cả đều cảm giác như họ vừa bước hụt một chân vào không khí. Cô lao tới căn phòng thủy tinh và nhập mã, chuông báo động reo lên ầm ĩ như thể có một vụ cháy và ầm một tiếng đinh tai, một cái lồng sắt to lớn đổ ập xuống.

"Gọi một người kiểm định tới đây." Seulgi thấp giọng, còn The Red thì vẫn rực rỡ.



~0~0~0~0~


Mất đúng tám phút và một giây, người mà Đội trưởng Kang chờ đợi mới xuất hiện.

"Sếp, cô ấy là chuyên viên kiểm định cho Viện Trưng bày này."

Trước mặt Seulgi là một cô gái trẻ thấp người, tóc ngắn sáng màu, và quan trọng là có vẻ của một người ít nói. Vì cô đang sốt hết cả ruột lên rồi.

Wendy, như đã tự giới thiệu, quả thật là một người ít nói. Người ít nói thì thường hành động nhiều. Chỉ sau một câu chào hỏi đơn giản, và thêm bốn phút lẻ năm giây, Wendy đã hoàn thành xong quá trình kiểm tra viên đá.

"Thế nào?"

"Rất đẹp, rất tinh xảo, đắt tiền, và không phải là The Red."

Đội trưởng Kang trong chốc lát đã thốt lên được một nốt cao đủ làm mọi ca sĩ của thế hệ này phải ganh tị. Nốt cao đó là nốt Cái gì, không phải đô trưởng la thứ, đó là nốt Cái gì. Sau đó Đội trưởng lại nhanh chóng thánh thót thêm được một nốt nữa với tông cao hơn, tên là nốt Cái gì cơ.

Wendy hơi nhíu mày và quyết định bịt chặt tai mình lại. Cô không hợp lắm mấy chương trình biểu diễn opera ca múa nhạc hội.

"Kiểm tra lại lần nữa đi." Lần này đúng là tông giọng của Đội trưởng Kang chứ không phải ca sĩ Kang.

Wendy định nói là thực ra cô đã kiểm tra tới hai lần rồi, nhưng mà thôi, cô đã nói là cô không thích thể loại opera vỡ kính bể ly cho lắm, nên sau hai phút lẻ hai giây rưỡi, cô để hờ tay lên vành tai mình và ngẩng đầu.

"Như trên."

Lần này Đội trưởng Kang không luyện giọng nữa, cô ngồi phịch xuống ghế, vẫn chưa tin được lắm viên hồng ngọc lấp lánh trước mặt đã chỉ còn là đồ giả.

"Nhưng nhưng nhưng.... theo tôi thấy thì nó vẫn y như viên thật đấy chứ."

"Y như thật. Đúng vậy. Tôi đã nói là nó rất tinh xảo mà, nhưng nếu cô nhìn kĩ vào kính chuyên dụng, sẽ thấy có những vệt xước rất nhỏ chạy dọc ở đây. Đó không phải vết xước, mà là bởi vì viên ngọc này vốn được chắp ghép lại từ ít nhất là ba viên ngọc khác, nó không phải là một khối nguyên bản như The Red. Và nếu kiểm tra về màu sắc, nó không ánh được sắc tím đỏ như hàng thật."

T-tôi vẫn thấy nó chíu chíu tím tím mà. Đội trưởng Kang lặng lẽ đổ lệ trong lòng, không muốn tin vào sự thật.

Cô định chộp lấy viên ngọc giả và đập nó như đập trứng gà cho hả giận nhưng nghĩ đến chuyện nó vẫn là một viên ngọc được ghép từ ba viên hàng thật giá thật khác, Đội trưởng Kang quyết định tự lấy tay đập vào trán mình cho đỡ tức.

"Rất cảm ơn sự giúp đỡ của cô, tôi sẽ cần giữ cô để hỏi cô một vài câu hỏi theo thủ tục và sau đó, cô có thể đi."

Seulgi thở dài, cô phân phó rút lui lại các đội canh gác, giữ lại một số để thẩm vấn các khách tham quan và nhân viên.

Có khi nào viên ngọc vốn đã bị đánh tráo từ trước cả khi được đặt vào lồng kính không nhỉ? Ôi cái màu thịt bò Kobe có lẽ nào là giả dối thôi sao. Đúng là tầng lớp vô sản chưa từng được thấy qua vàng nên cuối cùng thấy rồi cũng không biết thật giả ra sao mà huhu.

Phòng thẩm vấn được dùng tạm từ một trong những căn phòng dành để bố trí canh gác và quan sát. Các đặc vụ đã rút về hết ba phần tư và những người được xác định không liên quan đã được phép rời đi nên phòng triển lãm trở nên yên tĩnh hơn hẳn.

"OK được rồi, tên cô là gì và nghề nghiệp hiện tại của cô?"

"Tôi là Wendy Son. Tôi đang làm kiểm định viên chính thức của Viện Trưng bày này."

"Cô đến đây tối nay làm gì? Và lúc xảy ra vụ cúp điện cô đã ở đâu?"

"Tôi cũng chỉ đến đây xem viên đá như mọi người thôi. Lúc cúp điện thì tôi có đứng gần một đặc vụ, anh ta bảo tôi đứng yên và im lặng nên tôi chỉ, đứng yên và im lặng cho tới khi đèn sáng trở lại. Tôi còn nhớ anh ta mặc một cái áo nỉ xanh lá và quần jean tối màu, trông rất giống mấy đứa choai choai nghịch ngợm nên tôi đã có hơi ngạc nhiên lúc thấy anh ta cũng đi xem triển lãm kiểu này. Cô có thể xác nhận lại với anh ta."

Đúng là có một đặc vụ giả dạng với vẻ ngoài như vậy, bởi vì lo sợ Ice Irene sẽ đóng giả trà trộn vào đám đông nên mỗi đặc vụ trong căn phòng đều phải trình diện trước mặt Đội trưởng Kang với y phục lúc đóng giả thường dân để mọi người cùng nhớ mặt nhau.

"Cô quan sát tốt đấy. Hmmm." Có lẽ không còn gì nữa nhỉ? Động cơ rõ ràng, có chứng cớ ngoại phạm. Và có vẻ cũng không liên quan gì-

"À. Tôi hơi thắc mắc. Sao cô lại đi xem viên ngọc vậy? Ý tôi là, không phải cô làm kiểm định viên ở đây sao? Tôi nghĩ cô đã phải nhìn viên ngọc ở cự ly gần cả trăm lần từ lúc Viện Trưng bày quyết định đem nó về rồi đem ra triển lãm như thế này chứ?"

"Well. Đây mới là đoạn quan trọng. Thật ra thì bạn gái tôi mới là người đòi đi xem viên ngọc này. Và tôi nghĩ cô ấy là Ice Irene."

Trong một giây không phòng bị, kiểm định viên Wendy Son tội nghiệp một lần nữa lại phải nghe nhạc opera thính phòng ép buộc không tự nguyện. Cô cảm giác Đội trưởng Kang còn ngân được một nốt cao ba giây ở chữ cuối cùng. Kiểu như Cái gì cơơơ.

Kang Seulgi bùng nổ, cô đứng phắt dậy và chồm người qua bàn, thiếu chút nữa là nhảy lên người kiểm định Son vừa lắc vừa hỏi.

"CÁI GÌ CÁI GÌ CÁI GÌ CÔ VỪA NÓI CÁI GÌ BẠN GÁI CÔ LÀ ICE IRENE TẠI SAO CÔ KHÔNG NÓI SỚM THÔNG TIN QUAN TRỌNG NHƯ THẾ NÀY MÀ CÔ ĐỊNH KHÔNG HÉ RĂNG MỘT LỜI NÀO À TÔI SUÝT NỮA LÀ ĐÃ ĐỂ CÔ ĐI RỒI ĐẤY CÔ ĐỊNH LÀ TÔI KHÔNG HỎI CÔ CŨNG KHÔNG NÓI LUÔN ĐÚNG KHÔNG $)%#$^(%&)$%&_%$)&$%(($%&($%&$%&^%$_&$%-"

Trong cuộc đời Wendy, cô tự hỏi rằng liệu có một lần nào trong suốt những ngày đã qua, cô karaoke làm phiền xóm làng, nên bây giờ cô phải hứng chịu chương trình âm nhạc không theo yêu cầu này như một quy luật của quả báo. Mà rồi cô chợt nhớ ra nhà cô làm gì có mua dàn karaoke nào, có chăng là một vài lần cô gào rú trong nhà tắm. Nhưng kể cũng hay nhỉ, cô không biết là hóa ra opera cũng có thể loại rap. Thế gọi là rap opera à? Rapopera? Opera rap? Không lặp chữ như thế người ta hay nối vào lắm là thành Operarap?

À, Operap, tuyệt vời. Operape lỗ tai.

Và Đội trưởng Kang là raper. Ủa lộn rapper.

Kiểm định Son tội nghiệp nào có hay tiền sử phạm tội à không là lí lịch tiền thân của Kang Seulgi trước khi trở thành người lãnh đạo cho đặc nhiệm này thì cô vốn phục vụ cho lực lượng thủy quân của quân đội Hàn Quốc.

Cho nên Đội trưởng Kang phải học lặn.

Cho nên phổi đội trưởng cực kì khỏe.

Cho nên rap nãy giờ vẫn chưa có dấu hiệu đuối hơi cần hồi sức.

Bây giờ cô lấy cái ghế này táng vào mặt Đội trưởng Kang thì có bị khép tội tấn công sĩ quan cảnh sát không nhỉ?

Cuối cùng sau một hồi run rẩy run rẩy trong phong ba bão táp như một chú chuột nhỏ đã qua, Wendy lặng im ngồi nhìn Đội trưởng Kang ngồi thở lấy sức, nào đâu biết rằng sở dĩ Đội trưởng im là vì Đội trưởng bí văn chứ chuyên văn là chết cha con chuột rồi.

"OK, cô biết là tôi sẽ hỏi những gì rồi đấy. Nên để đỡ tốn thời gian thì tốt nhất là cô nên khai hết mọi chuyện kể từ lúc bắt đầu đi."

"Thật ra thì, chuyện cũng không dài lắm, bắt đầu từ khoảng năm tháng trước tôi có quen được một người bạn trên mạng xã hội. Chúng tôi nói chuyện khá là hợp, nên dần dần sau đó đã trở thành một mối quan hệ lãng mạn. Tuy nhiên tôi có yêu cầu cô ấy ra ngoài hẹn hò nhiều lần, nhưng lần nào cũng bị từ chối. Sau đó cuối cùng cách đây khoảng hai tháng, chúng tôi gặp mặt chính thức. Sau đó có hẹn hò trực tiếp thêm vài ba lần nữa, cũng không nhiều lắm, chủ yếu là cô ấy đều từ chối với lí do bận. Nhưng cách đây một tuần thì chính cô ấy lại chủ động hẹn tôi, nói là muốn đi xem triển lãm viên ngọc The Red nên, tất nhiên là tôi đồng ý ngay lập tức."

"Cô gái đó là Irene? Làm sao cô biết cô ta là Ice Irene? Mà khoan đã làm sao một kiểm định viên như cô lại biết tới siêu trộm Ice Irene." Seulgi sốt ruột, một tỉ những câu hỏi nổ tung trong đầu cô.

"Haha, tôi đâu phải người tối cổ, Ice Irene khá là nổi tiếng mà. Cô có biết là còn có hẳn vài hội những người hâm mộ cô ta trên các trang mạng xã hội không? And yeah, người tôi gặp gỡ đúng là Ice Irene."

"Làm sao cô chắc chắn?"

"Thật ra thì, nói ra thì hơi xấu hổ, tôi có biết là cô ấy... ừm, kiểu như không phải là một người làm việc dưới ánh sáng, cô biết đó, kiểu như không phải là một công dân lương thiện tuân thủ pháp luật cho lắm. Nhưng tình yêu làm chúng ta mờ mắt mà. Và tôi chỉ nghĩ là cô ấy làm một vài việc xấu vặt vãnh như, kiểu như đột nhập vào những căn nhà vắng chủ hay bán một số thứ không hợp pháp cho lắm thôi. Tôi có dò hỏi và cô ấy cũng cam đoan rằng chưa hề làm hại gì ai, ngoại trừ túi tiền của họ, nên thực sự thì... ừm, tôi cũng không định để ý đến điều đó cho lắm. Tôi chỉ nghĩ là nếu chúng tôi tiến xa và sâu đậm hơn, có thể tôi sẽ tìm cách khuyên nhủ cô ấy sau. Irene thực sự là một người tốt và dễ chịu, ít nhất là nếu cô ấy có giả vờ thể hiện trước mặt tôi như thế. Sau đó thì tôi để ý được một số chi tiết, và chúng liên hệ trực tiếp rằng cô ấy là Ice Irene."

"Kiểu chi tiết gì?" Seulgi hối hận vì không mang theo máy ghi âm, cô đã nghĩ đây chỉ là một cuộc thẩm vấn chớp nhoáng. Báo hại bây giờ Đội trưởng Kang đang ngồi tốc ký muốn bong gân trật khớp tay.

"Thì, nhiều lắm, tôi không nhớ cụ thể, vì cô ấy chẳng có vẻ gì là giấu giếm nên tôi cũng không quá bận tâm ghi nhớ, nhưng ví dụ như ngay từ đầu, khi cô ấy giới thiệu mình tên là Irene, tôi có cười và hỏi rằng Irene giống như Ice Irene ấy à, và cô ấy đã nói rằng cô ấy đúng là Ice Irene. Hoặc là cô ấy biết rất nhiều và thực sự uyên bác trong mấy vấn đề về đá quý hoặc tranh ảnh và đồ cổ. Tôi là một người kiểm định đá quý mà, cô biết đấy, thế mà cô ấy lại có thể làm tôi ngạc nhiên bằng kiến thức về mấy cái thứ lấp lánh đắt tiền này, well đó cũng là một trong những lí do tôi sa lưới tình. Rồi có một lần tôi thấy một mẩu giấy nhỏ, dạng như name card, rơi ra từ trong áo Irene, với dòng chữ Ice Irene trên đó. Hoặc là những ngày mà cô ấy không trả lời tin nhắn của tôi, cũng là những lúc xảy ra các vụ mất trộm đá quý trong thành phố. Và điển hình nhất là tối hôm nay, khi một người như Irene lại chủ động muốn hẹn hò cùng tôi ở buổi triển lãm này."

"Cô có bao giờ hỏi trực tiếp cô ta chưa? Rằng liệu cô ấy có phải Ice Irene?"

"Tôi chưa. Tôi có cảm giác rằng Irene sẽ trả lời là . Bằng một khuôn mặt nghiêm túc. Và tôi sẽ không bao giờ đoán được cô ấy đang nói thật hay chỉ pha một trò đùa."

Seulgi thở dài, cảm giác vừa vuột mất một cái gì quan trọng khỏi tay. Rồi cô đột nhiên nhớ tới một chuyện rất quan trọng.

"Khoan đã, cô nói hai người đã từng hẹn hò trực tiếp. Tức là cô có từng thấy mặt Irene?"

Phải biết rằng kể cả trong hệ thống tài liệu lưu trữ của Cục thì tất cả những hình ảnh về Ice Irene mà họ có chỉ là một bức ảnh mờ tối chụp ngang ở một góc bé xíu trong bức hình mà Irene đã vô tình bị camera giám sát công cộng bắt được. Chưa kể rằng bức ảnh đã được chụp cách đây mười năm, Irene có thể trông hoàn toàn khác ở thì hiện tại.

"Cũng không... hẳn..." Giọng kiểm định viên Son đột nhiên trở nên ngập ngừng đầy nghi ngại.

"Wendy Son, tôi khuyên cô nên thành thật và đừng có một ý nghĩ nào về việc bảo vệ cho Ice Irene. Sớm hay muộn, chúng tôi cũng sẽ tìm ra cô ta, và thái độ không hợp tác ở đây của cô rất dễ đưa cô thẳng vào tù vì tội đồng lõa che giấu."

"Khôn-không phải. Tôi đã có ý khai với cô thì tôi sẽ không định che giấu gì cho Irene. Nhưng mà thật sự thì... Chúng tôi tổng cộng chỉ mới hẹn hò trực tiếp được có bốn lần, lần thứ năm này Irene hoàn toàn không xuất hiện. Và bốn lần đó thì khá là..."

"Là?"

Lần thứ nhất.

"Unnie... Đừng mà...." Wendy thở dốc, cố gắng chặn lại bàn tay lành lạnh đang mò vào trong váy cô.

"Sao vậy? Em bé không thích à?" Khuôn mặt Irene nửa ẩn nửa hiện trong bóng tối, bởi vì ngược sáng, Wendy chỉ có thể nhìn thấy mờ mờ đôi mắt cô.

"Đây là...a~... lần đầu hẹn hò mà, thế này có uhm- nhanh quá không?"

"À à, unnie làm nhanh quá hả, vậy làm chậm chậm lại nha."

"Ý em không phải á~ như vậy!"

Lần thứ hai.

"Unnie.... Chúng ta nói chuyện trước đi mà...."

"Bình thường cũng nói qua điện thoại rồi mà. Gặp trực tiếp thì phải tận dụng cơ hội va chạm vật lý để tăng cường tiếp xúc thân mật chứ."

Wendy há miệng, nhưng cái lưỡi ướt át của Irene cứ vờn quanh xương đòn làm cổ họng cô run rẩy và không thể phát ra một âm thanh nào ngoài tiếng thở dốc.

Lần thứ ba.

"Unnie. Sao chị lại đeo mặt nạ vậy?"

"Chị đang đi làm. Nhưng nhớ em bé nên phải đến đây thăm em."

"Aww ngọt ngào quá à. Chỗ chị làm đang tổ chức tiệc hóa trang hả?"

"Không. Bây giờ chị mới bắt đầu nhập tiệc."

Lần thứ tư.

"Unnie. Sao chị lại bịt mắt em."

"Suỵt, đừng lên tiếng, chị có trò chơi này rất hay mà em bé sẽ thích nè."

"Thật không?" Wendy thấy không tin tưởng cho lắm, lần nào mà unnie đòi chơi trò chơi với lại ăn uống tiệc tùng thì sáng hôm sau của cô toàn bắt đầu lúc mười hai giờ trưa.

"Chị có lừa bánh bao của chị bao giờ đâu."

"Vậy sao chị còng tay em?"

"Đây là một phần của trò chơi mà."

"Thật không?"

"Chị có lừa bánh bao của chị bao giờ đâu."

"Vậy trả lại cái quần cho em đi."

"Trò này mình phải cởi hết đồ chơi mới vui."



"Wow...." Đội trưởng Kang há miệng hít thở, mặt cô đỏ bừng bừng.

"Con nít giờ bạo ghê. Gặp nhau là đè ra không." Một giọng nói lạ hoắc, bởi vì nó hoàn toàn không phải giọng Wendy, mà cũng lại hoàn toàn quen thuộc với cô.

"Yeri??? Em làm gì ở đây? Em vào đây từ lúc nào???"

"Em vẫn xem chị thẩm vấn qua camera từ nãy đến giờ mà, nhưng nghe khúc miêu tả Ice Irene nên em chạy qua nghe trực tiếp cho sinh động. Ai dè đụng phải mấy cái chuyện nhạy cảm kì ghê luôn người ta hãy còn lứa tuổi học sinh. Rồi sao nữa chị kể tiếp đi Wendy còn đè lần nào nữa không?"

"Yah!" Đội trưởng Kang vội vàng bịt tai cô gái ngồi cạnh. Sai rồi đáng lẽ cô phải bịt cái mỏ của nó lại mới đúng. Kim Yeri năm nay thực ra cũng đã hai mươi mốt tuổi, là chuyên viên kĩ thuật của Đội đặc nhiệm này, bởi vì thành tích học tập xuất sắc nên đã được chính phủ để ý từ sớm, mấy cái con mắm này phải múc nó liền từ đầu chứ để mai mốt nó thành hacker chuyên hack dạo chống đối chính quyền là mệt lắm, nên ngay từ khi còn đi học đã được mời về Đội đặc nhiệm làm việc, mà như đã nói, bởi vì thành tích xuất sắc nên Yeri đã tốt nghiệp trước thời hạn hai năm, rồi tiếp quản vị trí chuyên viên kĩ thuật của đội từ lúc đó. Tuy nhiên trong mắt Đội trưởng Kang thì Yeri vẫn còn bé bỏng như ngày cô mới gặp lúc nó hãy còn đang học cấp ba mà đã đánh sập cha nó cái trang web đặt thức ăn mà cô hay đặt chỉ vì giao trễ đồ ăn cho nó rồi nó còn hack cho nguyên mấy con đường liền toàn đèn xanh để shipper giao đồ cho lẹ lẹ làm cô lúc đó còn đang trực thuộc một tổ điều tra khác phải ra điều tiết giao thông và xử lí ẩu đả phụ mấy người bên đội cảnh sát giao thông muốn vã mồ hôi.

"Hết-hết rồi.." Mặt kiểm định viên Son cũng đỏ, chỉ có mặt chuyên viên kĩ thuật Kim là dày hơn cái kính chống đạn đang tràn ngập sự thất vọng vì hết rồi.

"Vậy ý cô là, cả bốn lần gặp trực tiếp, cô đều không thấy rõ được mặt Ice Irene sao?"

"Uhm. Lần đầu và lần thứ hai thì chúng tôi toàn gặp nhau lúc tối, đèn thì Irene cũng không cho mở, kêu là ánh trăng lãng mạn hơn, với cô ấy cũng toàn, ừm... nên tôi cũng ờ.... đa số là nhắm mắt... nên không nhìn rõ lắm. Lần ba với lần bốn thì cô ấy đeo mặt nạ còn tôi thì bị che mắt nên là, tôi hoàn toàn không thấy gì."

"Chị chưa bao giờ chạm vào mặt Irene sao? Lúc hôn hoặc là lúc-uhm uhm-" Seulgi vội vàng bịt miệng Yeri lại, mặc dù con bé đã hỏi đúng câu hỏi mà cô định hỏi nhưng ngại quá nên cứ lảng tránh nãy giờ, người ta vẫn còn ngây thơ trong trắng chứ bộ.

"À.... Thật ra thì, tôi cũng có một vài lúc thấy được mắt hoặc là cảm nhận được gương mặt Irene, nhưng đa số đều không rõ ràng lắm."

"Cô có thể miêu tả lại những gì cô đã thấy được không? Cho dù không rõ ràng cũng được."

"Tôi sẽ cố gắng."

"Tốt. Gọi người phác họa lại đây."

"Về ráo hết rồi." Yeri điềm nhiên bóc ra một cái bánh pudding và uống nó cái rột như người ta uống nước trong vòng một nốt nhạc. Đội trưởng Kang rớt nước mắt, không phải vì người phác họa không có ở đây, mà vì cô còn chưa kịp xin ké nó miếng nào.

Yeri lại lục túi áo, thắp sáng một hi vọng nhỏ nhoi trong mắt Đội trưởng. Chắc nó có thấy mình rớt nước miếng à không nước mắt nên con bé mủi lòng đây mà, không uổng công chị chăm em Yeri ơi mặc dù từ nhỏ đến lớn chị không hề biết tới em là ai.

Yeri quăng cho cô một tệp giấy và cây bút, đôi mi Đội trưởng đã khô, con tim Đội trưởng tan vỡ.

"Nè, chú Hong về rồi thì chị vẽ đi. Đợi tới ngày mai lỡ chị ấy quên bớt chi tiết nào nữa thì sao."

Thật ra thì chính bản thân Seulgi cũng sẽ không đợi được tới ngày mai, nên cô khóc cho thân phận ham ăn ủa không thân phận sầu tủi rồi cầm lên tệp giấy.

Họa sĩ Kang phác họa khá nhanh, chủ yếu là bởi vì Wendy không thấy rõ ràng được hết gương mặt Irene, hình ảnh trên tệp giấy chỉ là một bức chân dung khá mơ hồ.

"Đội trưởng Kang chị ra đầu thú đi."

"Cái gì vậy má?"

"Hình vẽ này y chang chị luôn mà. Trời ơi em không ngờ thì ra chị là người như vậy trời ơi em cứ tưởng chị ngây thơ trong sáng lắm hóa ra là loại người cầm thú đè con người ta lên bờ xuống ruộng như vậy trời ơi-" Đoạn này âm thanh bị tắt vì cầm thú Kang đã nhét cây bút chì vào miệng Yeri.

Wendy buồn cười, bằng một cách nào đó, cô công nhận là hình ảnh phác họa trông vừa giống Irene, mà cũng lại vừa có cảm giác rằng đó là đội trưởng Seulgi trước mặt.

"Không phải đâu, Irene, có một cái nốt ruồi ở đuôi mắt phải."

"Trời ơi chị ngây thơ quá biết đâu chị ấy dặm phấn," Yeri bặm môi, cô quệt vào lưỡi rồi lấy tay cọ cật lực vào đuôi mắt phải của Seulgi. Thái dương của Đội trưởng Kang hiện tại đỏ ửng lên vì bị chà xát và đầy mùi nước miếng của Kim Yeri.

Cái còng tay cô để đâu rồi nhỉ.

"Vậy có khi Irene cố tình chấm một nốt ruồi để đánh lừa thì sao." Yeri vẫn chưa buông tha, cô lôi trong túi ra một cái bánh mousse nhỏ và đớp trọn nó trong vòng một cái mở miệng.

Nước mắt Đội trưởng Kang lau bằng cái vỏ bánh mới.

"Cũng không phải đâu, cái này, Đội trưởng Kang đừng giận nhé, Irene là mắt hai mí." Wendy tự hỏi cô có thấy ngạc nhiên không nếu Yeri lôi ra nguyên cái tiệm bánh từ trong túi áo jacket của cô bé.

"À đúng rồi cái này thì Đội trưởng Kang nhà em không làm giả được đâu. Có lần chị ấy thử dùng miếng kích mí nhìn cứ như mấy con gấu trợn mắt vì thiếu ngủ ấy hahaha đến cuối ngày thì cái miếng kích mí đó nó rớt ra luôn vì không chống lại nổi sự một mí của- á á uhm uhm-"

Đội trưởng Kang một mí cân nhắc về khả năng đánh cho Yeri bất tỉnh trong lúc bịt miệng nó lại.

"Cô còn gì muốn hỏi nữa không?" Wendy cố nén một cái ngáp, thú thật là cô có hơi buồn ngủ.

"Hiện tại thì không. Nếu có gì thì tôi sẽ liên lạc cho cô sau. Cảm ơn sự hợp tác. Cô có thể về nghỉ ngơi."

Seulgi thở dài, cảm giác tiếc nuối. Nhưng cô lại không nghĩ ra thêm gì để hỏi Wendy, và cô cũng không có quyền giữ cô ấy lại. Nếu không muốn nói là cô còn chưa đi xác nhận được câu chuyện của Wendy để xem liệu có đúng rằng cô đột nhiên thộp được một kho báu thông tin về Irene, mặc dù quyển sách này đã thiếu rất nhiều trang, hay là biết đâu cô bạn gái kia chỉ là một tên trộm vặt ái mộ Ice Irene và mạo nhận cô ta như một cách thỏa mãn mơ ước.

Wendy đưa cô một mẩu giấy nhỏ, có vẻ là danh thiếp, Seulgi định nói rằng cô hoàn toàn có thể truy ra số điện thoại và địa chỉ cư trú của Wendy chỉ bằng tên họ cô ấy trong hệ thống dữ liệu nhưng thôi, thế này cũng được. Seulgi nhét bừa tờ danh thiếp vào túi áo manteau.

"Còn viên ngọc thì sao?" Yeri đột nhiên lên tiếng, Seulgi cố gắng không nhìn qua, cô vừa thoáng thấy con bé nhét hai cái bánh mochi vào miệng cùng một lúc.

"À, chắc là sẽ đem xuống tầng hầm bảo vệ của Viện để cất. Dù là giả nhưng nó vẫn là một viên hồng ngọc thật có giá trị lớn. Nên có lẽ chúng tôi cứ sẽ để tạm nó ở chỗ của viên The Red rồi tiến hành họp khẩn và hội ý sau."

Seulgi gật gù, dẫn Yeri ra đại sảnh chính. Ngay từ đầu Đội đặc nhiệm chỉ có ý mượn buổi triển lãm The Red để bố trí bẫy dẫn dụ Irene. Cô không thể đem nó về phòng vật chứng. Mà Seulgi sợ miếng thịt bò Kobe giả này có mất thì cả đội có bán Yeri cũng không có tiền đền.

"Đội trưởng đừng buồn. Đây cho chị nè." Yeri an ủi cô, bàn tay nhỏ bé cố gắng rướn lên để xoa đầu Seulgi, những lúc này cô thấy nó đáng yêu quá, Seulgi mỉm cười, cô há miệng ra nuốt cục tẩy Yeri mới đút cô.

"Yahhhhhhhhhh!"

"Ui đừng nhả đừng nhả, là cái bánh hình cục tẩy thôi haha." Yeri bật cười ha há đóng quai hàm cô lại, quả thật là có mùi bánh xốp chocolate, Seulgi trề môi nhai chóp chép cái bánh, "Còn không đưa cái nữa coi. Ăn có một miếng bé xíu mà bắt bao tử nó hoạt động mai mốt đau bao tử thì sao."

Yeri chưa kịp trả lời thì một giọng nữ đã gào lên át mất tiếng cô. Một cô gái cao ráo với mái tóc đen dài hộc tốc chạy lại, cô chống hai tay trên đầu gối và thở ra bằng miệng.

"Đội trưởng Kang. Em đã hộ tống kiểm định viên của Viện tới nơi rồi. Bị phục kích trên đường. Bọn chúng không có ý tấn công nhưng liên tục trì hoãn thời giờ nên khó khăn lắm em mới đưa được cô ấy thoát khỏi chỗ đó. Cô Lee cô mau lại đây đi."

Seulgi tái mặt nhìn cô gái lạ hoắc bước lại, hoàn toàn không có vẻ gì là giống kiểm định viên Son mà cô và Yeri vừa giành hơn ba mươi phút đồng hồ để thẩm vấn.

"Sooyoung à... Em chắc chắn đây là kiểm định viên chính thức của Viện?"

"Chắc chắn mà. Em đã kiểm tra lại với Viện trưởng rồi."

Nhắc mới nhớ, cả tối nay cô không hề thấy Viện trưởng đâu. Seulgi chạy như bay về lại căn phòng cô vừa rời khỏi.

"Cô gái vừa nãy đâu, người đã đi cùng viên ngọc đâu?"

"Dạ-dạ Đội trưởng, chúng tôi đã cử hai đặc vụ đi cùng cô ấy xuống tầng hầm để cất viên ngọc rồi ạ."

Yeri và Sooyoung vừa đuổi tới nơi thì đã thấy Đội trưởng Kang tiếp tục chạy đi hướng khác. Sooyoung gần như đứt hơi, cô vừa phải cắt đuôi một đám dở hơi chặn đường để chạy tới đây mà giờ lại bắt cô chạy nữa hả.

Park Sooyoung quyết định đi bộ. Dù sao cô cũng chả hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Chị nhìn gì em. Người ta chỉ là một chuyên viên kĩ thuật chân yếu tay mềm. Em còn không được đào tạo huấn luyện thực chiến nữa. Chị đòi hỏi gì ở một cô gái yếu đuối như em." Cô gái yếu đuối chu mỏ, rồi há miệng nuốt trọn nửa cái bánh donut. Sở dĩ chỉ có nửa cái là bởi nửa cái kia đã bị chị Sooyoung nhanh tay giật mất.

Lúc hai người đi bộ tới nơi thì chỉ thấy bóng dáng Đội trưởng Kang đơn bạc đứng trong gió. Bên cạnh là hai đặc vụ đã bị đánh gục. Mái tóc dài xõa tung che đi nửa khuôn mặt.

Yeri giật tay áo Sooyoung, "Thôi tụi mình ra chỗ khác đi, để chị ấy khóc. Đội trưởng mít ướt lắm mà hay sợ mất mặt, nên toàn nén khóc thôi."

"Đừng.... đừng đi." Giọng Seulgi run rẩy, cô chầm chậm quay qua, "Ra...ra đóng dùm cái cửa sổ đi lạnh quá tê cóng hết cả người rồi huhu."

Yeri khinh bỉ tát cái túi sưởi vào mặt Seulgi, cô và Sooyoung cùng ngó nghiêng vào cái xe đẩy, nơi đúng ra là chỗ đựng viên ngọc, hiện giờ chỉ còn trơ lại cái hộp thủy tinh.

Và một bức thư.

Cảm ơn vì The Red.

Để đáp lại tấm lòng của Đội trưởng Kang, tôi cũng có món quà dành cho cô.

Hi vọng rằng cô chưa vứt nó đi.

p/s: Tôi thích tên Đội đặc nhiệm của cô đấy.

𝓘𝓬𝓮 𝓘𝓻𝓮𝓷𝓮

"Rồi quà đâu?" Sooyoung nghiêng đầu, cô đã ngó quanh hết cả cái chỗ này nhưng vẫn không thấy được một thứ gì khả dĩ để gọi là quà của Irene.

"Không biết. Vẫn đang đứng suy nghĩ. Mà gió thổi lạnh quá-"

Yeri lại khinh bỉ, việc gì cũng tới tay cô, "Nè ăn miếng bánh đi cho tỉnh người ra." Cô nhét một cái muffin vào miệng Seulgi, và lục lọi túi áo manteau của Đội trưởng đang mắc nghẹn.

Trên mảnh giấy danh thiếp, đáng ra là thông tin của Wendy Son, lại chỉ đi kèm một dòng địa chỉ và cái tên.

Tên của kẻ mà Seulgi đã bỏ công tìm kiếm. Kẻ mà mục đích chính của lần truy bắt Irene này, là để dò được tới chỗ ở của hắn ta.

Đội trưởng Kang rớt nước mắt. Lần này là nước mắt thiệt.

"Ủa nhưng mà đội mình tên gì vậy?" Yeri thắc mắc, cô lôi một cái khăn tay ra và nhét vào mũi Seulgi.

"Đội đặc nhiệm Bánh bông lan." Sooyoung tỉnh bơ, đang bận lục lọi liệu Yeri có còn giấu cái bánh nào trong túi áo.

"CÁI GÌ CƠƠ???!!!!"

"Thì Đội đặc nhiệm Bánh bông lan."

"AI ĐÃ ĐẶT TÊN ĐÓ??"

"Chị chứ ai."

"CHỊ ĐẶT HỒI NÀO!!!!"

"Hôm bữa em hỏi chị đặt tên đội là gì thì chị nói vậy chứ hồi nào nữa."

"CHỊ NÓI LÀ ĐỘI ĐẶC NHIỆM RED VELVET MÀ!!!!!!"

"Chời ơi thì có khác gì đâu cũng bánh trái đồ thôi mà."

"AI NÓI VỚI EM NHƯ THÉÉÉÉ RED VELVET NÓ KHÁC BÁNH BÔNG LAN CHỨ!!!!"

"SAO CHỊ CỨ HÉT LÊN VỚI EM THẾ SAO LÚC ĐÓ CHỊ KHÔNG TỰ VIẾT GIẤY ĐI MÀ BẮT EM VIẾT RỒI BÂY GIỜ THAN TRÁCH!!!"

"ỦA MẮC CƯỜI EM QUÁ!"

"MẮC CƯỜI CHỊ QUÁ!"

$#%#$&$%&(#%%^$%&($))$%(!)(%$^&%)^#$%

.

.

.

.

.

.

.

.

.

"Unnie, nhưng mà sao chị lại đặt biệt danh là Ice Irene vậy?"

"Đâu có đâu, chị hay Aishii mỗi lần bực mình đó mà không hiểu đứa nào sửa thành Ice nữa."

"À.."

"Nhưng còn lời cầu hôn của chị thì sao, sao em bé không trả lờiiiii."

"Chị đưa em cái viên ngọc bự chảng này đeo cũng không đeo được tối cũng không ôm ngủ được mà làm gì? Vật hỏi cưới mà còn bắt người ta tham gia trợ giúp đem về nữa."

"Chứ Seungwan muốn chị phải làm gì để lấy được trái tim công chúa đây?"

"Không thích làm công chúa ehehe, chỉ muốn làm lò sưởi làm túi giữ ấm của Ice Irene thôi."

"OK vậy cởi đồ ra mình làm ấm liền đi chị lạnh quá à từ đầu tới chân chỗ nào cũng cần làm ấm."

"YAHHHHHHHH!!!"


ThEnd

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top