[Drabble|EunHae] Mãi mãi là của nhau, em nhé...
_ Name: Mãi mãi là của nhau, em nhé...
_ Author: Chann Nieler
_ Disclaimer: Họ là của nhau.
_ Category: SA, HE.
_ Pairing: EunHae.
_ Status: Complete.
_ Summary: Một tình yêu đẹp...
Họ được gặp lại nhau...
Và tiếp tục trao cho nhau tình yêu chân thành nhất...
_ Note: E kính tặng fic này cho ss SuCat HyukHae Junior ạ :P Mặc dù sn của ss đã qua r, nhưng coi như đây là quà mừng ss đi du học :P Dù sao e vẫn chưa chúc mừng ss mà :P
Chúc ss học tập thật tốt, và nhớ đợi e >:| 4 năm nữa e bay sang đấy với ss, nhất định như thế.
_ Note 2: Cũng k có gì nhiều đâu a~~~ Chỉ là một mô típ quen thuộc *khóc ròng* Nhưng thôi kệ, mọi người thích là được rồi hề hề :3 Wuề >.< Mà đọc xong nhớ vote cho au á, k au lấy dao au giết, giết giết. >:\
Thôi đùa đấy, nhưng cái vế sau thôi :v Vế trước thì vẫn phải thực hành: VOTE CHO AU, nhé *nháy mắt*
~ Start ~
- Hyuk à, mình... chia tay nhé...
- ...
- Được không anh?
Anh không nói gì, chỉ ôm chặt lấy cậu. Bởi ngay từ khi bắt đầu yêu nhau, anh đã biết ngày này rồi sẽ đến. Anh hiểu, cậu không hề yêu anh, nhưng chấp nhận tình yêu của anh vì một lý do nào đó. Anh hiểu, những ngày bên nhau vừa qua chỉ là giấc mơ vô tình trở thành sự thật. Anh cũng hiểu, mặc dù anh yêu cậu nhiều lắm, nhưng sẽ không bao giờ đủ can đảm để giữ cậu lại bên mình. Anh hiểu, anh hiểu hết, anh hiểu tất cả về tình yêu giữa anh và cậu. Duy chỉ có một điều anh không thể lý giải được, về những lần cậu ôm anh và nói yêu anh, về những lần cậu thức khuya đan áo cho anh vì sợ anh rét, về những lần cậu lo lắng khi anh ốm hay buồn, cả những lần cậu bỏ học để theo anh nữa... Sau những lần ấy, anh cứ ảo tưởng rằng cậu yêu anh, nhưng nghĩ về cái gật đầu miễn cưỡng của cậu lúc đồng ý làm người yêu của chính bản thân mình, mọi suy nghĩ ấy... lại theo gió bay đi mất.
- Ừ... Chia tay... Anh sẽ nhớ em nhiều lắm đấy! - Một nụ cười gượng gạo.
- Em phải đi đây. Tạm biệt. Em cũng sẽ nhớ anh nhiều lắm...
Rồi cậu chạy đi, nhanh lắm, đến nỗi nước mắt không còn kịp rơi...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Họ và tên bệnh nhân: Lee Dong Hae
Ngày sinh: 15/10/1986
Bệnh tim giai đoạn cuối.
Tiến hành phẫu thuật ngày: 15/10/xxx
Cậu đặt tay lên trái tim mình, và vò nát tờ giấy. Hôm nay là sinh nhật cậu, cũng là ngày cuối cùng cậu ở lại trên thế giới. Dù có phẫu thuật thế nào đi chăng nữa, cậu cũng biết rằng mình sẽ ra đi. Cũng vì không muốn anh biết, nên cậu mới nói lời chia tay. Cậu không muốn anh buồn, không muốn anh đau. Bởi cậu vốn không bao giờ muốn những người cậu yêu thương phải chịu đau lòng, nhất là do chính cậu gây ra.
Gạt vội giọt nước long lanh trên mắt, cậu vứt tờ giấy xuống giường. Và chuẩn bị đồ thật nhanh, cậu tới bệnh viện.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Hít một hơi thật sâu, anh lấy hết can đảm nhấn chuông nhà cậu.
Không có tiếng trả lời.
Anh thử lần hai, vẫn là sự im lặng ấy.
Lần ba, vẫn không ai mở cửa.
Cạnh.
Thì ra là cửa không khóa.
- Haenie... à không, Dong Hae... Em có nhà không?
Là một sự im lặng đến đáng sợ...
- Dong Hae...
Anh bước lên phòng cậu, không ai. Vẫn cái mùi quen thuộc bên anh hàng ngày, nhưng giờ, chắc đang thuộc về một người nào khác.
Anh nhìn căn phòng một lượt, kỉ niệm chợt ùa về. Chẳng cần nói cũng biết, anh... là đang nhớ cậu.
- Cái gì kia?
Nhặt tờ giấy bị vò nát nằm trỏng trơ dưới gầm giường, lòng anh chợt bất an.
Những dòng chữ lướt qua, anh không giữ được bình tĩnh. Tìm vội địa chỉ bệnh viện, anh chạy đi...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
" Gửi Hyukie của em, người em đã yêu và sẽ yêu mãi mãi...
Hyukie nhớ không, lần đầu chúng ta gặp nhau ấy? Em nhớ lắm, hôm nó là sinh nhật Hyukie, cũng là ngày Hyukie chuyển vào lớp. Từ ngày đầu tiên gặp Hyukie, em đã thấy thích anh rồi! Đôi mắt to này, cái mũi cao này, lại đẹp trai ghê lắm! Ngày nào em cũng ngắm Hyukie mà không biết chán. Rồi một ngày em nhận ra, tình cảm trong em, đã biến thành tình yêu mất rồi...
Anh còn nhớ không, cái ngày Valentine năm ấy? Hôm đó em vui lắm Hyukie ah, vì anh đã tỏ tình với em! Lúc ấy trong lòng em cứ sướng rơn lên ý, nhưng cái mặt thì cố tỏ ra thật lạnh lùng vào >.<! Trông Hyukie lúc ấy đẹp trai lắm, Hyukie biết không?
Rồi từng ngày trôi qua, được ở bên anh em cảm thấy hạnh phúc lắm. Mỗi lần em buồn hay đau, anh đều tới bên và ôm em thật chặt. Mỗi lần em vui hay hạnh phúc, anh cũng ở cạnh mà chia vui. Em yêu anh nhiều lắm, nhiều đến nỗi ngay cả khi đi rồi, em vẫn không thể nào quên được...
Em yêu anh, Hyukie à~ Xin lỗi vì trong thời gian qua em đã giấu anh mọi thứ. Chỉ vì em yêu anh, em không muốn thấy anh phải lo, phải buồn. Anh sẽ tha lỗi cho em chứ, vì em đã đi rồi mà...
Xin lỗi anh nhiều lắm...
Em yêu anh...
Lee Dong Hae."
Đọc xong bức thư cậu để lại, anh bật cười chua xót. Nước mắt anh rơi, đau đớn. Cậu đi rồi. Cậu bỏ anh đi thật rồi. Cậu không kịp ở lại để nghe anh nói lời xin lỗi. Cậu không kịp ở lại để anh biết rằng cậu yêu anh. Thì ra là vậy. Thì ra anh hiểu nhầm cậu trong suốt quãng thời gian qua. Thì ra người anh yêu cũng yêu anh nhiều lắm. Thì ra người ấy sẵn sàng hy sinh bản thân để anh không phải lo lắng hay buồn. Người ấy yêu anh, nhiều hơn anh yêu người ấy rất nhiều...
~ End ~
P/S: Nó hơi bị hớ :3 Tại ban đầu định cho SE mà :P Nhưng đừng lo, còn cả extra nữa ^^ Đọc tiếp và luôn, HE đấy :">
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top