[Drabble] Đông - 2Woo
Tuyết rơi ngày một nhiều, anh ngồi thẩn thơ bên bậc thềm, đầu tóc dính đầy hạt trắng nhỏ liti lạnh buốt đóng băng như suy nghĩ của anh lúc này. Anh nghĩ về khoảng thời gian bên cậu lúc nào cũng ngập tràn nụ cười thật hạnh phúc biết bao nhiêu…
anh nhớ cậu, nhớ hơn bất cứ lúc nào…nhớ vòng tay cậu luôn bao bọc lấy anh mỗi khi cô đơn…nhớ cái nắm tay của cậu thật chặt khi anh buồn…nhớ nụ hôn ngọt như kẹo khi hai đứa dắt tay nhau đi lạc trong vườn hoa mùa xuân vì mải mê ngắm nửa còn lại…
Anh như muốn bật khóc…
.
.
.
.
“BỐP”
Một cái đá mạnh vào lưng khiến anh suýt nữa thì ngã chúi dụi.
” YAH! JANG DONG WOO, ANH LÀ THẰNG NGỐC HẢ”
Giọng cậu vang lên chói lói.
“Có thôi ngay đi không thì bảo, đã nói không phải đợi người ta rồi cơ mà, chả lẽ đi mua tí đồ cũng phải đợi anh đi cùng sao…”
“Nhưng anh sợ…” – anh mếu máo
“Sợ gì cơ chứ????” – cậu trợn mắt quát nạt
“Anh sợ người ta bắt mất người yêu của anh…” – Nói xong anh nở nụ cười hở lợi mê hoặc cậu – “Em dễ thương thế này cơ mà Nam woo Hyun”
Anh dùng tay ôm lấy cả khuôn mặt đang đỏ bừng lên vì lạnh và vì xấu hổ của cậu hôn cái chóc cái lên chiếc mũi xinh xinh. Làm cậu bực mình đẩy anh ra rồi quay lưng giấu đi khuôn mặt đáng yêu mà hét lên :
” ĐỒ ĐÁNG GHÉT, VỀ THÔI…”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top