[DRABBLE]
"Tới nơi rồi." - Jackson thả chậm bước đi bên cạnh Mark, ánh mắt mông lung nhìn lên căn phòng trên cao, ánh mắt nhìn anh lưu luyến không muốn rời. "Lên nhà một chút được không."
"Cũng trễ rồi, em về đi." - Mark cắn cắn môi.
"Một lát thôi, đi." - Jackson nài nỉ, còn chưa đợi anh đồng ý đã kéo tay Mark hướng về phía thang máy.
———
"Có tiện không? Jinyoung... " - Mark ngập ngừng.
"Anh sợ cái gì?" - Jackson nhếch môi mang theo ý tứ thách thức.
"Anh..."
Phải, anh sợ cái gì? Dẫn em trai đến nhà bạn trai, có gì để sợ, trừ khi... trong lòng anh có quỷ.
———
"Jinyoung đâu?" - Jackson đảo một vòng quanh căn hộ bừa bộn.
"Em ấy... chưa về." - Mark nghiêng đầu né tránh, nhanh chóng lẻn vào phòng bếp. "Em ngồi đi, anh lấy nước."
Đến lúc Mark quay lại, từ sau lưng đã cảm nhận được bầu không khí bất thường.
"Jackson?"
Cậu xoay người đối diện với anh, mặt không chút biểu cảm, khoé mắt lại giấu không nổi tức giận, một khắc kia cắn môi kiềm xuống tức giận lật màn hình điện thoại về phía Mark.
/Jaebum về rồi, mai mới đến giúp anh dọn nhà được, ngủ trước đây./ - Jinyoung.
"Hai người đang chung sống với nhau sao? Quan hệ hẹn hò là cái kiểu thân ai nấy lo này?" - Jackson nhếch mép khinh khỉnh.
"Chỉ... chỉ là..."
Anh sững người, im lặng một lát lại muốn nói, chỉ là một tin nhắn bình thường, có thể Jinyoung ở nhà bạn, có thể Jinyoung cùng Jaebum lâu ngày không gặp, có thể... Bỏ đi, tất cả lý do đều vô dụng mà thôi. Ai mà không biết Im Jaebum theo đuổi Park Jinyoung, ai mà không biết hai người họ mờ ám chỉ thiếu nước lăn giường.
Lúc anh và Jinyoung công khai nói mình hẹn hò, Jackson còn đến tận cửa lôi đầu Jaebum ra hỏi tội, cuối cùng chỉ nhận được một cái cốc u đầu kèm câu nói nửa thật nửa đùa.
"Hai công ở gần nhau sẽ có một người là thụ, nhưng hai thụ ở cạnh nhau chỉ có thể ngồi dũa móng bàn chuyện nhân sinh. Em nghĩ xem?"
Mark bật cười khổ sở tự giễu, cũng không kịp nhận ra từ lúc bước vào căn hộ, Jackson đã lê chân khắp nơi kiểm tra từng ngóc ngách. Một gối, một ly tách, khăn mặt, bàn chải, tất cả đều chỉ đủ dùng cho một mình anh. Yêu nhau cũng không đến mức mất vệ sinh vậy chứ?
"Anh còn gì muốn nói nữa không?"
Lúc này chạy đến giật điện thoại trên tay, tát cậu vài phát rồi đuổi đi có còn kịp không?
"Anh và Jinyoung không hẹn hò, cũng không sống chung. Em ấy và Jaebum đang ở bên nhau." - Mark đầu hàng. "Jaebum đã giúp bọn anh."
Mãi đến sau này Mark cũng sẽ không biết, thân phận thật sự của Jaebum ngoài việc làm sao băng chính là điệp viên hai mang, gian thương hai đầu mối.
"Im Jaebum." - Jackson gằn giọng, trong đầu thầm cảm thán, nhất định phải hậu tạ.
Mark đi đến ngồi phịch xuống sofa, không còn tâm trí giải thích thêm nữa, mấy ngày qua liên tục trốn tránh rồi bị phát hiện, tranh cãi giảng hoà khiến anh vô cùng mệt mỏi.
"Sao lại dọn khỏi nhà?" - Jackson từ trên cao nhìn xuống mái tóc màu nâu nhạt rối bời, đoán chắc mười phần đáp án đều liên quan đến mình.
"Anh lớn rồi, cũng cần có không gian riêng."
"Nói dối." - Khoảng trống bên cạnh lõm xuống, Jackson ấn điện thoại trở về tay Mark. "Đừng đổi password."
Bầu không khí cứ như vậy rơi vào im lặng. Mark xoay xoay điện thoại trong tay, không tự giác thỉnh thoảng liếc về phía cậu.
"Là tại em đúng không?"
Một bàn tay ấm áp nhu nhu phần gáy lộ ra khỏi cổ áo của anh. Mark vì động tác hết đỗi dịu dàng này, cùng với âm thanh trầm thấp dỗ ngọt bên tai, khoé mắt lập tức đỏ lên giấu không nổi uất ức.
"Em biết hết rồi, còn hỏi anh làm gì?"
"Ra khỏi nhà thì có thể không gặp em nữa?" - Cậu nhích đến gần, bàn tay nơi gáy anh càng dịu dàng. "Anh làm được sao?"
"Anh không làm được." - Mark uể oải trả lời, giọng nói mềm oặt tủi thân.
"Vậy còn cố gắng đi làm gì?"
"Em có thể mỗi ngày nhìn người mình thích đi cùng người khác?" - Mark ngẩng đầu, đôi mắt to tròn long lanh nhìn Jackson, cảm xúc ồ ạt lan toả đến khoé mi đỏ hồng. Yêu thương đều là giấu không nổi. "Anh không làm được."
Jackson đau lòng, trái tim chậm rãi nhói lên từng cơn. Cậu vòng tay ôm lấy đầu vai nhỏ mềm run rẩy kéo vào lồng ngực mình dỗ dành.
"Không làm được thì đừng làm nữa." - Jackson đặt lên tóc anh một nụ hôn mềm mại. "Xin lỗi, đều là em không tốt, khiến anh tổn thương."
"Jackson." - Mark bị cậu ôm siết vào lòng, muốn đẩy người ra nói chuyện rõ ràng, nhưng cái ôm của Jackson quá chặt, khiến anh muốn lùi lại một chút cũng khó khăn.
"Yêu thì cứ yêu thôi, suy nghĩ nhiều làm gì."
"Gì cơ?" - Không phải em có bạn gái rồi sao?
"Em ở đây, để anh yêu đó."
Đến lúc này Jackson mới chậm chạp kéo anh ngồi dậy đối diện với mình. Nhìn đôi mắt thỏ con ngơ ngác trố ra, hàng mi cong run run đáng thương, liền nhịn không được cúi xuống mổ lên đó một phát.
"Em nói em ở đây, để anh yêu. Vậy nên đừng ngốc nữa, mau yêu em đi biết không."
Chóp mũi cọ vào mũi anh, Jackson bật cười, không nhanh không chậm cắn lên môi người đối diện.
...
Ơ '____'.
———
Im sao băng nơi phương xa đột nhiên đau đớn hách xì tung mũi.
"Wang Jackson." - Anh run run vòng tay kéo Jinyoung vào lòng. "Tôi có thể không làm sao băng một ngày được không?"
---------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top