[ Umti x Morgan ] Nền văn minh của Eom Seonghyeon


Là một Jungle kì cựu, Umti tự hào đã thân kinh bách chiến, lên núi đao xuống biển lửa, băng qua đại dương vô tận, vào rừng ra suối, phải nói là vượt đủ mọi tình thế ngặt nghèo để tồn tại được ở LCK.

Kì chuyển nhượng vừa rồi, hắn cũng đã cạnh tranh rất nhiều để giữ được chiếc ghế của mình tại Fredit Brion.

Nhưng vẫn có một điều khiến Umti trăn trở, vì mỗi Jungle đều phải có một top laner ăn ý, để trong khoảng thời gian Umti bận chăm sóc mid laner và cặp bot thì người đó có thể tự lo ở trên top. Một người mà chỉ cần thấy Umti ăn bùa ở nửa dưới thì sẽ ngay lập tức cắm mắt ở nửa trên, một người sẽ không tiện tay ăn bãi người đá, và sẵn sàng cho Umti trừng phạt con xe khi Umti lỡ dại ra đường gank nhưng thất bại.

Là một Jungle hơi hơi mất giá, Umti quyết định sẽ chọn cho mình một top laner thật tốt, một người chắc chắn phải lớn tuổi hơn để Umti có thể tin cậy. Đầu tiên hắn chọn Sohwan, nhưng tên đó đã dứt áo ra đi bỏ hắn ở lại JAG. Thôi thì người cũ đi người mới đến, Smeb bước vào cuộc đờI hắn, anh là một top laner vững chãi và đầy kĩ năng... nhưng người này cũng không thuộc về hắn. Anh nói với hắn rằng anh đã có Jungle của mình rồi. Vậy còn hắn, hắn cũng đã sát cánh cùng anh qua bao trận chiến cơ mà?  Vài tên nhóc tới rồi đi, lần nào Umti cũng đều hy vọng top laner đó chắc chắn là top laner của hắn, nhưng mãi mà chẳng một ai ở lại.

"Còn em, em cũng tính bỏ anh đi phải không Park Ruhan?"

Umti cất tiếng, thoát khỏi dòng suy nghĩ lung tung từ nãy đến giờ. Hắn vẫn đang nằm trên đùi của Morgan, dù tên nhóc có giãy ra mấy lần, nhưng đều bị Umti dùng hai tay ôm chặt lại.

"Anh, chân em tê lắm rồi!" Tên nhóc lấy tay túm đầu Umti tính đẩy ra lần nữa, nhưng hai tay đã bị Umti nhanh chóng nắm ngược lại.

"Đây là hình phạt." Umti nghiêm khắc nói.

"Em có làm gì đâu cơ chứ?" Morgan cụp mắt tủi thân đáp.

"Vì em dám giấu anh chuyện em tái kí hợp đồng." Umti xoay người qua, mắt chạm mắt với Morgan đang cúi đầu khiến tên nhóc ngượng ngùng quay hướng khác.

"Thì... lúc đó mọi thứ chưa chắc chắn, nên em chưa thể báo cho anh ngay được." Morgan nói lí nhí trong miệng.

"Vậy giờ thì sao? Em còn chưa trả lời câu hỏi của anh!" Umti nắm mặt Morgan quay lại, ép cậu nhóc nhìn mình.

"Thì như anh thấy đó". Morgan khó khăn nói thật nhỏ.

"Anh không thấy gì hết, chỉ biết có một tên nhóc làm anh khóc cạn cả nước mắt." Đến lượt Umti tỏ vẻ đáng thương, nhân cơ hội dùi đầu vào lòng Morgan.

"Anh khóc thiệt sao? Vì nghĩ em sẽ qua đội khác?" Morgan ngạc nhiên hỏi.

"Dĩ nhiên là không rồi đồ ngốc." Dù ngoài miệng cứng rắn nhưng trong lòng hắn phải âm thầm thú nhận là hắn có khóc một chút, ai cũng có giây phút yếu lòng mà, nhất là với một tên Jungle mãi chưa tìm được top laner của đời mình như hắn.

"Uổng công em cho anh kê đầu từ sáng tới giờ." Morgan thất vọng đẩy Umti đi.

"Ya, em cứ thái độ vậy sao, có biết nhận lỗi không hả." Umti cố chấp ôm chặt tên nhóc, miệng còn không ngừng lên án cậu, Motgan hết cách đành chiều anh. "Em biết rồi, xin lỗi vì khiến anh khóc cạn cả nước mắt, được chưa?"

"Xin lỗi vậy hả, không thành tâm xíu nào". Umti giọng đầy phán xét nói.

Morgan lúc này cúi xuống, tóc cậu khẽ rủ xuống chạm vào mặt Umti làm anh thoáng giật mình.

"Này Park Ruhan..."

"Như vầy đi, từ nay, em sẽ cắm mắt ở giữa sông cho anh, sẽ canh bãi người đá cho anh, em sẽ phụ anh ăn sứ giả, và để dành dịch chuyển để giúp anh ăn rồng."

"Vậy sao..." Umti nghe được một nửa môi đã không kìm được nhếch cao lên.

"Còn nữa..." Morgan cố tình kéo dài giọng, khiến Umti phải rướn người lên nghe.

"Nếu anh chịu ghé lên top thì mọi con xe của em đều cho anh hết!" Morgan nói rồi cười nhẹ.

Umti nghe xong liền sặc nước miếng bật dậy. Trong khoảnh khắc, mọi mạch máu trong người anh sôi trào, chúng dồn lên não và hét thật to với anh rằng đây chính là người mà anh luôn tìm kiếm.

"Thật sao?"

"Thật."

"Chắc chưa?"

"Chắc."

"Có đổi ý không?"

"Không đổi."

Khóe môi vốn đã cong sẵn của Umti lúc này kéo lên tới tận mang tai, đúng là gần ngay trước mắt xa tận chân trời. Đến giờ anh mới biết cảm giác tâm linh tương thông là như thế nào.

"Park Ruhan, hôm nay anh trịnh trọng tuyên bố với em một điều này".

Umti mặt nghiêm túc làm Morgan cũng căng thẳng lắng nghe.

"Em chính thức có được anh." Umti hét to, làm mặt Morgan nhanh chóng đỏ bừng, cậu lấy tay bịt miệng Umti lại vì anh vẫn đang cố nói thêm gì đó. Sau một hồi trao đổi ánh mắt, Morgan cũng thả tay ra cho Umti nói tiếp.

"Em có đồng ý với anh không Park Ruhan?"

Từng chữ rơi vào tai Morgan làm cổ cậu cũng đỏ ửng, bản thân lại gật đầu trong vô thức. Không đợi Morgan nói thêm, Umti đã vội vã khẳng định chủ quyền

"Từ giờ em là top laner của anh."

Morgan dù đang rất ngại nhưng cũng ráng kéo áo của Umti để anh cúi xuống gần mình.

"Anh nói thiếu rồi... từ giờ anh cũng là Jungle của em."

Mắt Umti ngay lập tức tràn đầy hạnh phúc, Umti lao đến ôm lấy cổ Morgan như vẫn hay thường làm trước đó.

"Cái tên nhóc nay sao lại đáng yêu vậy chứ, Park Ruhan là đồ đáng yêu, đúng nhận sai cấm cãi." Umti bá đạo nói, nhận lại được nụ cười tươi rói của Morgan.

"Vâng, em biết rồi Seongheon hyung!"

--hết--

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top