[Thal x Blossom] Cảm lạnh

Như mọi ngày, Blossom đi đến phòng Thal bắt đầu công cuộc quấy nhiễu và làm phiền của mình. Hôm nay cậu đặc biệt mang qua hai bịch bánh khoai tây cỡ bự, dĩ nhiên là để cậu ăn còn anh nhìn, cậu biết anh đang giảm cân mà.

Blossom hớn hở mở cửa, nhưng trên chiếc ghế thường ngày không thấy bóng dáng người kia đâu, quay qua quay lại chợt nhìn thấy một cục gì đó đang cuộn tròn trên giường. 

"Hyung, anh đâu rồi?"

Blossom hỏi rồi nhìn cục tròn khả nghi trên giường, Kwonhyuk hyung giấu gì ở đó sao? vậy thì cậu phải qua xem một chút.

Chưa kịp hất ra lớp chăn thì cục tròn chợt chuyển động làm Blossom giật bắn người hét toáng lên.

"Thằng nhóc này, la hét cái gì hả? điếc hết cả tai anh rồi"

Cục trên giường hóa ra chính là Thal, Blossom lúc này mới bình tĩnh lại nhìn kỹ gương mặt có chút ửng đỏ của anh.

"Hyung, sao mặt anh đỏ vậy?"

Nói rồi Blossom đưa tay lên trán Thal, rồi lại áp lên trán mình.

"Trán cũng nóng nữa, anh ốm rồi"

Thal cố gạt đi cánh tay trước mặt, nhưng cơ thể mệt mỏi khiến anh không tài nào cử động nổi, chỉ có thể nói chuyện thều thào với thằng em.

"Mày ra ngoài đi, nói với mọi người hôm nay anh cảm nên không tập luyện được"

"Em biết rồi... anh có muốn ăn chút gì không? em có mang bánh khoai tây qua này."

Blossom nghĩ trong trường hợp này có lẽ nên ăn chút gì đó, nhưng nghĩ mãi mà không ra nên ăn gì, chỉ có thể đưa hai bịch bánh trong tay tới, hôm nay nó sẽ hy sinh không ăn vậy.

"Thằng dở hơi này, cầm bánh đi đi, anh không muốn ăn gì cả."

Nhìn thái độ có chút khó chịu của Thal, nó nghĩ có lẽ anh lại đang sợ mập rồi.

"Em mua loại ít béo đó, anh cứ yên tâm mà ăn, không có mập đâu!"

"Vấn đề không phải ở đấy, bây giờ mày còn mập với ốm cái gì, thôi đi ra đi"

Blossom bị Thal xua đuổi lòng có chút buồn, có lẽ anh không thích ăn khoai tây thật rồi, lần sau nó nên cân nhắc mua khoai lang chăng? 

"Em để bánh ở đây nhé, lát nữa em sẽ quay lại"

"Quay lại làm gì, đi luôn đi"

"Em không bỏ anh đâu!"

Blossom nghe nói những người bị bệnh không nên ở một mình, như vậy bệnh tình sẽ chỉ càng nặng thêm thôi. Nó đi ra phòng luyện tập rồi lượn qua hết chỗ này đến chỗ khác để hỏi xin mọi người thuốc cảm.

"Em không khỏe sao Bumchanie?" - Wolf hỏi rồi nhìn đến hai gò má lúc nào cũng ửng hồng của cậu em để tìm dấu hiệu cảm sốt.

Nhưng Blossom ngay lập tức lắc đầu, tay chỉ về hướng phòng của Thal.

"Là Kwonhyuk hyung đó, anh ấy cứ nằm cuộn tròn trên giường không chịu ăn uống gì, em có mời anh ấy ăn bánh khoai tây, vậy mà anh ấy đuổi em đi!" - Blossom kể lại câu chuyện dĩ nhiên cũng phải méc lại với Wolf mình đã gặp ủy khuất lớn ra sao, bánh khoai tây là nó dùng tiền để dành mua đấy, vậy mà anh ấy nỡ lòng bảo không thèm.

Wolf nghe xong liền bật cười.

"Bị cảm thì không ăn được khoai tây chiên đâu Bumchan à, anh nghĩ có lẽ em nên nấu cho cậu ấy chút cháo, anh có thuốc cảm đây em cầm rồi cho cậu ấy uống nhé, để anh đi báo với Junggyun hyung"

Nhận lấy thuốc từ tay Wolf, Blossom lật đật mò xuống phòng bếp. Dù nó chưa từng nấu cháo, nhưng cũng không phải là không biết cách, chỉ là sau 20 phút náo loạn dưới bếp, nó đã bị Jaehwan hyung xách ra cùng câu nói đứng chờ ở ngoài. 

"Đây, đưa đến cho Kwonhyuk đi, anh đi luyện tập tiếp đây"

Blossom ngậm ngùi đón lấy khay cháo trong tay Wolf, nó lén liếc vào nhà bếp, thấy đống lộn xộn do nó bày ra đã được Wolf xử lý gọn gàng liền cảm ơn rối rít.

Quay trở lại phòng của Thal, nó thấy anh vẫn nằm cuộn tròn trên giường liền đi đến lay anh dậy.

"Hyung, em mang cháo và thuốc đến cho anh nè"

"Đã bảo là đừng có quay lại rồi mà!" Nói hết câu Thal cũng ôm miệng ho lụ khụ.

"Anh ăn cháo trước đi rồi uống thuốc" 

Thal nhìn đến vẻ mặt kiên quyết của thằng em, cũng chả muốn đôi co với nó nữa. Anh nhận lấy khay cháo rồi hất tay ra hiệu cho nó rời đi.

"Anh ăn xong em mới đi"

Thal tròn mắt, thằng nhóc lắm điều này anh biết nó rất cố chấp, không thấy anh ăn nó nhất định sẽ không chịu đi.

Và Thal cầm tô cháo lên nhanh chóng múc từng thìa lớn cho vào miệng, thoáng một cái đã xong.

Blossom đưa đến cho anh một ly nước và vài viên thuốc. Chật vật xong xuôi mọi chuyện, cuối cùng Thal cũng mệt mỏi nằm yên trên giường nhắm nghiền mắt, Blossom tưởng anh đã ngủ, nhưng môi anh lại chợt mấp máy.

"Đi luyện tập đi"

"Sao anh cứ đuổi em hoài, Jaehwan hyung nói em chăm sóc anh, cũng đã báo với huấn luyện viên rồi"

"Đồ đầu đất, nói hoài mà không hiểu"

Thal mệt mỏi nằm trên giường, giờ anh cũng chả muốn nói gì nữa, anh chỉ muốn ngủ, còn thằng nhóc ngốc ngếch kia, đã nói đi mà không chịu nghe, ngày mai thế nào cũng lây bệnh.

Thal ngủ một giấc tới tối, tỉnh dậy thấy Blossom nằm cuộn tròn trong lòng liền có chút giật mình.

"Yah, tỉnh dậy đi nhóc, sao không về phòng mà nằm"

Blossom mơ màng mở mắt, nhìn thấy vẻ mặt đã có sức sống hơn của Thal liền lập tức mỉm cười.

"Hyung, anh thấy sao rồi?"

Nói rồi chưa kịp để Thal trả lời, nó đã kéo cổ anh xuống cụng trán nó vào trán anh.

"Ưm... không còn nóng nữa, có lẽ anh khỏi rồi"

Blossom lại tiếp tục nở một nụ cười tươi rói dù vẻ mặt vẫn còn hơi mơ màng. 

Thal hất đi bàn tay của Blossom, mặt bỗng đỏ lên.

"Sao vậy hyung, sao mặt anh lại đỏ nữa rồi???"

"Không liên quan mày!"

Thal quay mặt đi không nhìn đến gương mặt thậm chí còn hồng hơn thường ngày của thằng em, thằng nhóc ngốc nghếch này, nó cứ suốt ngày làm anh trở nên thất thường như thế.

Blossom chỉ cười mà không đáp, Thal nhìn đến vẻ mặt ngẩn ngơ đó chợt thấy có gì không đúng, liền đưa tay đến áp lên trán thằng em.

Thal khẽ nhăn trán.

"Nhìn đi, đã nói là đi mà không chịu nghe, lây bệnh rồi này"

"Em... buồn ngủ nên leo lên giường anh nằm một chút, lại ngủ quên mất"

Thal cũng chả để ý mấy câu giải thích của ông em, anh đứng dậy vươn vai một cái sau đó đắp lại cái chăn đã rơi ra khỏi người trên giường.

"Nằm đây đi, anh đi xin thuốc"

"Anh... đừng có đi luôn đấy"

"Đây là phòng tao mà đi đâu được!"

Nhìn người trên giường thoáng chốc đã tiếp tục thở dài, Thal đi thẳng ra ngoài đến chỗ của Wolf. 

Có lẽ phải xin nghỉ thêm một ngày nữa rồi.

---end---

A/N: ở đâu có gian tình , ở đó có tui =))))  Thal và Blossom quá là cute luôn, dự là chiến hạm trong tương lai =)))) 

Giờ thì chúc mọi người ăn tết vui vẻ *bắn bông*

---

A/N: giờ nghĩ lại thì ai cũng thấy năm 2018 là thời kì đen tối của SKT, nhưng không phải năm đó có một đóa hoa vẫn luôn nở rộ là Blossom đó sao, hoa nở rồi hoa tàn, người đến rồi người đi, chỉ có người ở lại vẫn lưu giữ kỉ niệm và tiếc nuối thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top