[Meiko to Deft] Say
Meiko say mất rồi
Mỗi lần say Meiko sẽ bắt đầu nghĩ lung tung, nhớ lại rất nhiều chuyện trước kia
Người kia giờ đang làm gì đây?
Anh ấy thua rồi, có phải sẽ quay trở về với mình không?
Anh ấy sẽ gọi một cuộc điện thoại nhỉ, sau đó bắt đầu xin xỏ để được trở lại làm ADC của mình.
Kiểu như là
"Minh Khải đó sao? là Deft đây, EDG có phải đang thiếu vị trí ADC không?"
Nói như vậy, sau đó bắt đầu đòi gặp mình, lúc nào cũng thế mà, anh ấy chỉ có thể dựa vào mình, anh ấy sẽ đòi mình nghe điện thoại, chỉ có mình hiểu được những gì anh ấy nói thôi...
"Xin nhắn Meiko nghe điện thoại với"
Lúc đấy mình sẽ làm gì nhỉ, mình sẽ tỏ ra thật là lạnh lùng, nói mấy câu thật nhẫn tâm để anh ấy khóc lóc cầu xin thật lâu mới cho anh quay lại.
"Nói chuyện nhạt nhẽo quá đi, Minh Khải đang bận chơi game rồi, không có ở đây đâu!"
Haha, anh nghĩ là đi rồi chỉ với một câu mà trở về dễ dàng vậy được à, cầu xin đi, thảm thiết vào.
Nhưng mà, Deft mình quen sẽ không làm vậy đâu, mình biết mà, tên đó cao ngạo như thế, có bao giờ chịu hạ mình...
Vậy để Meiko hạ giá xuống một chút cũng được, chỉ cần anh ấy đưa ra thỉnh cầu thôi, mình sẽ mắng mấy câu, sau đó vui vẻ đón anh ấy trở lại.
Nhưng anh ấy tức giận rồi cúp máy luôn thì làm sao đây?
Mà chắc anh ấy không gọi đâu, anh ấy có đồng đội mới rồi, cái người tên Smeb ấy...
Hình như là thân lắm, chắc anh ta gọi đến chọc phá mình và mọi người chứ gì
"Này đầu bên kia, anh là Smeb chứ gì?"
Rõ là Smeb rồi, còn không trả lời, cúp máy luôn rồi, hức, toàn là những người lạnh lùng... chỉ cần thỉnh cầu một chút thôi anh đã có thể về với em mà, hai chúng ta lại cùng đi chung kết thế giới, anh lại là ADC của em... vậy mà cũng không làm...
Deft là đồ đáng ghét!
---end---
(Những chỗ in nghiêng là dựa trên bản dịch của #pentakillsubteam và #meikovnfc)
Câu chuyện em Thỏ say rượu rồi tự kỷ trên stream, không biết có phải là em nhớ anh Deft lắm không, hay đau lòng anh không đến được chung kết thế giới nên muốn anh về đi với mình TT^TT
A/N: hồi 2017 viết cái fic này, giờ thì cảm giác hoài niệm quá, năm tháng cứ tĩnh lặng trôi qua, người thì đã xa quá rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top