[Madlife x Bdd] Healing
Bdd hẹn gặp Madlife vào một ngày đầy nắng, cũng không hẳn là hẹn gặp, vì họ được mời phỏng vấn cùng nhau. Madlife nhắn với cậu rằng hãy chọn ngày mà cậu rảnh, anh sẽ thu xếp để tiện cho cậu.
Bdd lẩm nhẩm trong miệng, cậu đang đếm số ngày hai người không được gặp nhau, là 3 tháng hay 6 tháng... Bdd cũng không rõ nữa. Từ những ngày mở mắt là có thể ngay lập tức thấy anh ở giường bên cạnh, Bdd đến giờ vẫn còn mơ màng vì cuộc chia ly của họ.
Cuộc phỏng vấn diễn ra tốt đẹp, và không nhạt nhẽo như cậu đoán, Madlife vẫn cười và có những phản ứng y hệt mỗi khi cậu gọi anh là "chồng".
"Lát nữa đi ăn nhé, ở quán cũ" - Madlife quay qua nói với Bdd khi cuộc phỏng vấn kết thúc.
"Chồng bao thì vợ sẽ đi." - Bdd vờ tỏ ra nũng nịu khi nói câu này.
"Đã nói đừng gọi anh như thế, không gọi được một tiếng hyung cũng phải gọi tên chứ."
"Vậy chồng gọi vợ một tiếng 'bà xã', vợ sẽ gọi chồng một tiếng hyung"
Nhìn Madlife nghe xong những gì cậu nói mặt như uống phải giấm, Bdd cũng không muốn trêu đùa thêm nữa mà nhanh chóng đẩy anh ra khỏi cửa, hướng thẳng quán sushi họ hay tới cùng nhau lúc trước.
Hai người gọi sushi và một ít rượu nhẹ. Không ai trong họ uống quá giỏi, nhưng lúc này ai cũng tự động tìm đến rượu để mở đầu câu chuyện. Anh một chén, cậu một chén. Cứ như thế, họ dìu nhau ra khỏi quán mà ai cũng đã ngà ngà say.
Loạng quạng đi trên đường, Madlife ôm lấy eo Bdd, còn cậu thì choàng tay qua vai anh.
Họ dừng chân trong một công viên vì Bdd cứ nằng nặc đòi vào, cậu ngồi trên chiếc xích đu cỡ trẻ em mà đu một vòng, làm Madlife giật thót tim vì tí nữa thì cậu đã té nhào xuống đất.
"Ngồi yên đấy, đừng có đu."
"Anh, vẫn là quan tâm em"
Bdd nói rồi cười phì, cậu ngêu ngao hát to một bài hát.
Madlife bên cạnh chỉ im lặng lắng nghe giọng hát có phần chói tai của Bdd, cho đến khi cậu hát hết bài.
"Anh, sao anh không nói gì hết vậy, em hát dở quá sao?"
"Em muốn anh nói gì đây?"
"Bây giờ... anh ổn rồi chứ?" Bdd bất chợt hỏi một câu, nhưng cậu biết chắc chắn Madlife hiểu cậu muốn nhắm tới điều gì. Bdd đã luôn muốn biết được tâm trạng của anh từ ngày đội hình cũ của CJ Entus tan rã.
Madlife không ngay lập tức đáp lời Bdd, mà đi đến ngồi lên chiếc xích đu cạnh cậu, cũng đu một vòng. Madlife rất ít khi lộ tính trẻ con, nhất là khi anh đã giữ vai trò là anh lớn của đội trong nhiều năm tháng. Anh muốn đu một vòng như thế này từ lâu lắm rồi, cảm giác lơ lửng trên không trung đúng là rất tuyệt vời.
"Anh từng tự hỏi mọi chuyện sẽ ra sao nếu anh rời CJ đi trước đó, nhưng rồi anh lại không nghĩ nữa."
"Tại sao vậy?"
"Không biết, có lẽ già rồi, không muốn nghĩ nhiều."
"Chồng nói gì vậy, chồng đâu có già!"
Bdd lại theo thói quen mà đùa giỡn với anh.
"Anh già thật rồi, nên giờ chỉ muốn tận hưởng thật tốt cuộc sống này, anh không bận tâm về những chuyện cũ nữa đâu, nên em cũng phải như thế nhé."
Madlife biết Bdd tự trách rất nhiều vào ngày mà cả đội thua vòng trụ hạng, lúc đó bọn họ không có nhiều thời gian trò chuyện với nhau mà ai cũng tự ôm nỗi buồn vào lòng. Và Madlife lúc đó... đến cả thở cũng thấy thật khó khăn.
Nhưng với bản lĩnh của một game thủ kỳ cựu, Madlife lại là người vực dậy nhanh hơn cả. Anh quyết định rời đội, nhưng trước khi đi đều đã tìm chỗ gửi gắm những đứa em của mình.
Longzhu, có lẽ nơi đó sẽ hợp với Bdd. Gorilla là một đàn em mà anh rất quý mến, cậu ấy sẽ chăm sóc tốt cho Bdd thôi.
Việc còn lại là tìm cho mình một bến đỗ mới, anh đã luôn muốn thử qua những khu vực khác đánh giải.
"Mọi chuyện đều đã tốt rồi phải không anh?" Bdd tiếp tục hỏi lại anh một lần nữa, như một đứa trẻ lo lắng những điều mà người lớn nói với chúng đều chỉ là những lời nói suông.
"Không tin anh à?"
"Vợ tin chồng vô điều kiện!"
Bdd nói rồi nhắm mắt gục đầu bên dây xích đu, môi vẫn nở một nụ cười đầy mãn nguyện.
"Cái thằng này, về nhà rồi hãy ngủ."
Madlife đi đến lay Bdd dậy, cậu lập tức tranh thủ nhào vào ngực anh.
"Chồng ơi... giờ chúng ta tìm một chỗ nào yên tĩnh làm chút việc người lớn đi? đã lâu lắm rồi em không thực hiện nghĩa vụ người vợ, chắc anh giận em lắm!"
Madlife nghe xong lập tức la ầm lên rồi hất Bdd ra khỏi người mình, nhưng sợ cậu ngã xuống đất nên anh lại phải lấy tay kéo áo cậu về.
"Nói bậy bạ cái gì vậy hả, xỉn đến vậy rồi mà còn nhây được!!!"
Bdd rên rỉ, rồi vờ lấy tay xoa lên bụng mình.
"Em muốn có con với anh, chồng ơi cho em một đứa con trai đi, em sẽ dạy nó chơi game~~~"
Mặt Madlife giờ đã đỏ rực, những lời Bdd nói không thể không khiến anh có những suy nghĩ lung tung, nhưng anh nhanh chóng lắc đầu và quên đi tất cả.
"Đi về, em tưởng nuôi con dễ lắm à? nuôi con khổ lắm, khi nào khá giả hơn rồi hãng tính chuyện đấy."
Madlife là một người cứng nhắc, nhưng thỉnh thoảng vẫn không thể ngăn bản thân vị cuốn vào trò chơi gia đình của Bdd.
"Vợ sẽ kiếm thật nhiều tiền để nuôi chồng và con mà, vợ vừa vô địch đó, chồng thấy vợ có giỏi không?"
Madlife nhìn đến Bdd mắt nhắm mắt mở nhưng mồm vẫn luyên thuyên không thôi liền lắc đầu cười khẽ, anh ôm cậu vào lòng rồi nói khẽ nào tai cậu.
"Vợ giỏi lắm."
---end---
A/N: Quắn quéo cái thuyền này lâu rồi giờ mới viết được gì đó :') Bdd dễ cưng quá trời luôn, cả Madlife nữa, Bdd lại còn "vợ, chồng" ngọt xớt TT^TT
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top