[Huni x Reignover] Waiting
Yeujin có một bí mật... anh đang chờ một người.
Nhưng anh chỉ âm thầm chờ thế thôi, vì người kia còn rất nhiều chuyện phải lo nghĩ, anh nghĩ mình không nên làm tên nhóc đó nặng lòng nữa.
Một năm qua, có vẻ nhóc sống rất tốt.
Đôi khi Yeujin sẽ rất tủi thân, tim sẽ trống rỗng đến tuyệt vọng... vì anh không biết mình còn phải chờ đến bao giờ nữa thì nhóc mới quay về bên anh.
Chắc hẳn nhóc vẫn còn giận vì sự tham lam của anh, nếu anh lựa chọn khác đi, có lẽ bây giờ họ vẫn đang bên nhau.
Bấm vào dãy số đã trôi về cuối trong danh sách gọi, Yeujin hồi hộp chờ người ở đầu bên kia nhấc máy. Họ không trò chuyện với nhau, chắc cũng gần một năm rồi, không biết giọng nhóc thay đổi ra sao, có giống với trong những cuộc phỏng vấn không?
"Reignover?"
"Seunghoon à... anh đây"
Chất giọng vẫn lơ lớ như thế làm Yeujin có chút xúc động trong lòng.
Đó là cậu nhóc của anh, người anh đang chờ đợi.
"Anh... khỏe không?"
"Anh khỏe, còn em?"
"Em ổn, hai bác dạo này vẫn khỏe chứ?"
"Họ tốt lắm, còn ba mẹ em thì sao?"
Hai người đang nói về cái chủ đề nhạt nhẽo này, như những người quen cũ đó sao?
Nhưng Yeujin chỉ muốn cùng Seunghoon nói chuyện tương lai, anh không muốn trở thành quá khứ của nhóc.
Yeujin muốn đổi chủ đề, nhưng lại không biết phải nói gì.
Mục đích của cuộc gọi này, vốn là để hỏi về đội tuyển sắp tới của nhóc.
Nhưng Yeujin mãi chẳng thể mở đầu câu chuyện của mình.
"Kim Yeujin"
Seunghoon chợt gọi tên làm anh khẽ giật mình.
"Sao vậy Seunghoon?"
"Sao bây giờ anh mới gọi cho em?"
Yeujin nghe ra chút trách cứ trong giọng của Seunghoon, lập tức xuống nước dỗ dành.
"Anh xin lỗi... anh nghĩ chúng ta ở khác đội tuyển, khác cả khu vực nên nói chuyện có chút không tiện."
"Em đợi điện thoại của anh từ đó đến nay... "
Yeujin im lặng một lúc, Seunghoon của anh lại giận rồi, rõ ràng là tại anh... nhóc lúc nào cũng đơn giản như thế, đâu có bận tâm đến những cái quy tắc ngầm của game thủ kia.
Yeujin chợt nhớ lại, hôm đấy là một ngày trời rất xanh, nhóc đã rời xa anh mà trở về Hàn Quốc.
Hình như lúc đó nhóc có khóc một chút, hẳn là đau lòng vì anh đúng không?
"Anh, em muốn quay lại, có được không?"
Giọng Seunghoon ở đầu bên kia gọi Yeujin quay trở về với cuộc điện thoại.
"Em muốn quay lại đâu?"
"Về bên anh... ý em là về NA thi đấu."
Sự ngập ngừng trong giọng nói của Seunghoon, Yeujin nghe ra được cả chút vui vẻ. Cậu nhóc của anh luôn dễ đoán, dù chỉ là qua giọng nói.
Anh cảm thấy vui sướng kỳ lạ, vì cuối cùng ngày này cũng tới rồi.
"Seunghoon à, có một điều anh muốn em biết... anh lúc nào cũng đợi em quay lại"
Yeujin nói điều này, vì có lẽ bây giờ nhóc đã không còn bất kỳ gánh nặng nào nữa, đã có thể vui vẻ cười đùa với anh như xưa.
"Anh sẽ mỉm cười chào đón em chứ?"
"Dĩ nhiên rồi... một cái ôm và một nụ hôn nữa, nếu em thích!"
"Nah, em chỉ xứng đáng được như thế thôi sao? sau quãng thời gian chúng ta xa cách"
Yeujin bật cười, kể cả không được gặp em, bây giờ anh vẫn có thể mỉm cười khi nghĩ về em mỗi ngày.
Vì những ngày chờ đợi sẽ không còn nữa.
"Em biết mình có thể làm bất kỳ điều gì em muốn với anh mà Seunghoon."
"Vậy anh cứ ở đấy, I'm coming for you!"
"As always, I'll waiting for you!"
Gác điện thoại, trái tim trống rỗng vì chờ đợi của Yeujin bỗng chốc được lấp đầy.
Cậu nhóc của anh, anh cũng đã chờ được rồi.
--end--
A/N: sau 1 năm thì thuyền sắp nổi lên lại TT^TT nghĩ thôi mà thấy hạnh phúc quá chừng , tham vọng nhỏ bé là hai người chung đội tuyển dù không thành, nhưng chỉ cần cùng khu vực thôi là đủ rồi, tôi chỉ cần có thế TT^TT
---
Update: cuối cùng thuyền vẫn chìm, nhưng chứng kiến Huni làm caster cho LoL global, còn Reign thì tiếp tục làm huấn luyện viên thì tôi cũng vui rồi, ít nhất có thể trông thấy thường xuyên...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top