#Gift91 [Umti x Morgan] Tình yêu vô hạn
Thân tặng BoTrmNg9
Tag: gương vỡ lại lành (?), ngắn, ngọt, HE.
---
Ngồi trên taxi, Seonghyeon nhanh nhảu đưa mảnh giấy ghi địa chỉ nhà Ruhan cho tài xế.
"Cậu vừa đi du lịch về à?" Tài xế tranh thủ tán gẫu trên đường đi, Seonghyeon nghe xong liền lắc đầu.
"Không, cháu vừa đi làm xa trở về."
Chính xác là đi Mỹ 5 năm.
"Cậu về nhà sao?"
Cậu khách trẻ đón taxi ở sân bay, nên ông đoán chỉ có thể là về nhà, ai ngờ cậu lại tiếp tục lắc đầu.
"Cháu đến thăm một người bạn."
"À ra thế." Tài xế gật gù.
"Cháu hỏi chú cái này..."
Seonghyeon ngước nhìn tài xế qua kính chiếu hậu, kìm lòng không nổi hơi nhoài người về ghế trước để nói cho rõ.
"Cậu hỏi đi." Tài xế vui vẻ đồng ý.
"Người cháu yêu nhà rất giàu, cháu cố gắng 5 năm nay để kiến tiền, bây giờ cháu đã có nhà có xe, cả một công việc ổn định nữa, cháu trở về để cầu hôn em ấy, chú thấy có được không?"
Tài xế nghe xong liền cười khà.
"Dĩ nhiên là được."
"Vậy nếu là chú, chú có đồng ý không?"
Tài xế suy nghĩ một lát, sau đó nhún vai.
"Tôi mà có nhiều tiền, tôi sẽ kiếm một cô gái trẻ đẹp, tầm 18 tuổi gì đấy để lấy."
Eom Seonghyeon nghe xong câu này liền thấy cứng đơ cả người, vì tính đến năm nay thì anh cũng ngấp nghé 30 rồi.
5 năm anh đi lập nghiệp, Ruhan liệu có chờ anh không?
Dù Ruhan trong lòng Seonghyeon luôn là người không màng danh lợi, 5 năm trước lúc anh rời đi cậu cũng bảo sẽ chờ anh, nhưng Seonghyeon vẫn luôn thấy thấp thỏm lo sợ, người ta bảo xa mặt cách lòng gì đó không phải là không có lý.
Dù đã ở Mỹ 5 năm nhưng sự tự ti của Seonghyeon vẫn không thể hoàn toàn biến mất. Đối với anh Ruhan luôn là sao sáng trên trời, là anh trèo cao cố hái xuống. 5 năm qua anh dứt áo ra đi để khiến bản thân trở nên tốt hơn, như vậy mới có thể hiên ngang đứng bên cạnh Ruhan.
Taxi rẽ vào khu nhà giàu ở Seoul, dừng ngay trước một biệt thự xa hoa lộng lẫy.
Lúc Seonghyeon bấm chuông cửa, người giúp việc của nhà Ruhan vừa thấy anh đã nhận ra ngay.
"Cậu Seonghyeon quay trở lại rồi sao... nhưng cậu chủ không còn ở đây nữa rồi."
Tim Seonghyeon thoáng hẫng mất một nhịp, cho đến khi người giúp việc nói câu tiếp theo.
"Cậu Ruhan từ mấy năm trước đã dọn ra ngoài ở, nói là đến khu trọ phía Nam"
Seonghyeon chợt nghĩ, đó là khu nhà của anh mà!
Seonghyeon vội vàng quay lại taxi, kêu tài xế lái thẳng tới khu chung cư mình từng ở.
Trước kia anh luôn chỉ sống một mình, về sau có thêm Ruhan, nhưng anh rất ngại đưa cậu đến căn nhà xập xệ của mình, thành ra nơi này vẫn luôn bị bỏ trống suốt thời gian qua.
Lục tìm lại chìa khóa, Seonghyeon run rẩy mở ra khóa cửa.
"Cạch"
Cửa bật mở, căn phòng nhỏ hiện lên trước mắt anh, vẫn nguyên vẹn như khi anh rời đi 5 năm trước
Seonghyeon nghe thấy tiếng động truyền tới từ nhà bếp, chưa kịp thay dép trong nhà đã vội vàng chạy xuống.
Ruhan đứng đó nấu canh, trên người mặc tạp dề của anh, vẫn đẹp đẽ như ngày cuối anh gặp cậu. Nghe được tiếng động Ruhan liền ngẩng đầu lên, bắt gặp ngay cái nhìn mê say của Eom Seonghyeon.
"Về rồi đấy à..." Ruhan mỉm cười, hệt như thể anh chỉ rời nhà đi dạo và trở về để ăn bữa tối chứ không phải là 5 năm dài đằng đẵng.
"Anh... anh về rồi."
Seonghyeon bật khóc khi nhìn thấy gương mặt của người mình hằng mong nhớ, giọng anh đã lạc cả đi.
"Mít ướt như vậy... đúng là anh thật rồi." Ruhan nói xong liền bước tới, đưa tay chạm đến gò má đẫm lệ của Seonghyeon. Rồi Ruhan đưa tay qua ôm cổ anh, sau đó gần như mất hết sức lực mà gục đầu vào vai anh nấc lên từng tiếng.
"Về rồi thì đừng rời xa em bữa nhé."
"Không bao giờ nữa."
Seonghyeon nghẹn ngào đáp lời, Ruhan thì đấm tay vào ngực anh đầy trách cứ.
"Vậy mà anh nỡ nhẫn tâm bỏ lại em, em ghét anh"
Ruhan biết rõ lý do mà Seonghyeon rời đi và cũng bảo sẽ đợi anh, nhưng đã 5 năm, gần hai nghìn ngày xa cách, bảo không buồn bực thì sẽ là nói dối.
Nhưng Ruhan không thể ngừng yêu Eom Seonghyeon được. Cậu biết anh luôn cảm thấy không an toàn, nên cậu cam tâm tình nguyện dùng tình yêu vô hạn lấp đầy mọi khoảng trống trong lòng anh.
"Đừng ghét anh, yêu anh thôi, chỉ anh thôi." Seonghyeon nói rồi cúi xuống hôn lên những giọt nước mắt lăn dài trên má người yêu, sau đó ôm cậu vào lòng như muốn khảm cậu thật sâu vào trong xương tủy.
"Anh kiếm được rất nhiều tiền, nhưng anh nhận ra anh không cần chúng, anh chỉ cần em thôi."
Seonghyeon nói rồi quỳ một chân xuống, móc hộp nhẫn vẫn luôn được mình cất kĩ trong túi ra trước mặt Ruhan.
"Anh yêu em, Park Ruhan, hơn tất cả mọi thứ trên đời này, quãng thời gian chúng ta đã đánh mất, anh muốn dùng cả đời này bù đắp lại cho em, em có đồng ý lấy anh không?"
Seonghyeon biết Ruhan sẽ luôn yêu anh, và bằng lòng dùng tình yêu to lớn của cậu lấp đầy mọi bất an trong lòng anh. Họ đã xa nhau một thời gian dài, nhưng tình cảm của họ lại như mới chỉ hôm qua, vẫn nồng nàn và âm ỉ rực cháy.
Ruhan nhìn hộp nhẫn được Seonghyeon chìa ra trước mặt, mắt không giấu nổi hạnh phúc mà gật đầu.
"Em đồng ý!"
Từ giờ họ sẽ không bao giờ chia xa nữa.
-e-
-n-
-d-
A/N: Bối cảnh là Umti đi Mỹ (LCS) kiếm xèng về cưới Ruhan (^.^)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top