#Gift87 [Oner × Keria] Giữa đám đông

Thân tặng vagnesn

Tag: thanh mai trúc mã, thầm mến, đoản văn

---

Nhà Ryu Minseok và Moon Hyunjoon nằm cạnh nhau, ngay trong một khu thương xá. Nhà Minseok mở tiệm bán tạp hóa, còn nhà Hyunjoon thì bán trái cây.

Lúc nhỏ, mỗi khi buồn, cả hai sẽ nắm tay nhau chạy một vòng khu thương xá, đi đến cuối đường thì mọi phiền muộn đều đã tan biến.

Họ sẽ mãi mãi như thế... nếu Ryu Minseok không lớn lên và nói với Moon Hyunjoon rằng muốn có người yêu.

---

"Cậu muốn có người yêu đến vậy?"

Moon Hyunjoon lột quýt nhét vào miệng cho Ryu Minseok, người kia đang vội gỡ mấy thùng hàng vừa chuyển phát tới.

"Tớ đã chờ được lên cấp 3 để đi hẹn hò đó, tớ sẽ dẫn người đó đi dạo một vòng quanh khu thương xá, ghé quầy ăn vặt, khu bán quần áo, quầy trang sức, cửa hàng nhà tớ, quầy trái cây nhà cậu... tớ rất muốn làm những điều đó với người yêu."

"Ai mà thèm hẹn hò ở cái chỗ ồn ào này chứ..." Moon Hyunjoon liếc nhìn một vòng khu thương xá sầm uất.

"Tớ thích, người yêu của tớ chắc chắn cũng sẽ thích... nhưng mà không ai thích tớ cả, vừa lùn vừa nhỏ con, giọng thì bé xíu, tay chân thì yếu ớt, cả người không có tí khí thế nào." Ryu Minseok càng nói giọng càng nhỏ đi, đến cuối cùng cả người đều đã ỉu xìu.

"Ai nói không ai thích cậu?"

"Vậy chứ có ai thích tớ?

"Thì... thôi đi dạo một vòng đi" Moon Hyunjoon nói nửa chừng đã vội lảng sang chuyện khác, Ryu Minseok cũng không truy hỏi đến cùng.

Cả hai đồng loạt đóng cửa tiệm rồi sóng vai đi cạnh nhau.Đang đi thì tay Hyunjoon vô tình chạm vào tay Minseok, nhưng cậu bạn lại vội vàng né đi làm Hyunjoon chỉ biết đưa tay lên gãi đầu.

Bọn họ đều đã lớn, không thể vô tư nắm tay nhau như lúc nhỏ được nữa rồi.

Lúc quay trở lại trên tay Minseok chất đầy đồ đạc lung tung, toàn bộ đều là mua ở khu thương xá.

---

Hôm nay Ryu Minseok tham gia một buổi hẹn hò nhóm, nhưng chỉ đi cho đủ quân số. Dù cậu biểu thị rất muốn có người yêu, nhưng không phải theo cách này.

Minseok buồn chán cầm ly nước cam lên uống, bất cẩn làm đổ lên người bạn nữ bên cạnh. Dù chỉ dính một góc nhỏ nhưng cô lại hét ầm lên và nói rằng không thể mặc cái váy này nổi nữa. Minseok chỉ đành gọi cho Hyunjoon nhờ cậu ta mua cho mình một cái váy khác mang đến.

Hyunjoon gần như tức tốc chạy tới, lúc đưa đồ cho cậu Minseok cảm thấy cậu ta thở còn không ra hơi. Minseok bỗng thấy áy náy, ngay lập tức bị Hyunjoon lườm một cái.

"Nghĩ cái gì? Không phải làm không công cho cậu đâu, ngày mai trả tớ một chầu chả cá."

"Được, cảm ơn cậu." Ryu Minseok mỉm cười vẫy tay với Moon Hyunjoon, cậu cũng cười đáp lại, nhưng khi Minseok vừa khuất bóng thì nụ cười của cậu cũng vụt tắt.

Hyunjoon ôm nỗi khó chịu trong lòng ngồi ngoài cửa tiệm hút thuốc, bắt gặp một cô gái đang nói về Ryu Minseok qua điện thoại.

"Cái tên đó còn lùn hơn cả tớ nữa, giọng thì nhão nhoẹt, cố tỏ ra đáng yêu làm gì không biết, chả có chút nam tính nào. Vừa rồi còn đổ nước cam ra cái váy của tớ, cậu có biết cái váy đó bao nhiêu tiền không? Cậu ta chỉ biết đứng đực ra xin lỗi, sau đó mang đến một cái váy rẻ tiền, trông xấu kinh lên được, bây giờ không biết làm sao để thoát khỏi tên này nữa."

Cô gái mải mê nói chuyện điện thoại, không để ý đến ánh mắt của Moon Hyunjoon phía sau đã tối sầm lại.

Ryu Minseok đuổi theo muốn đưa khăn ướt cho cô gái, ra tới cửa cũng đã nghe được cuộc gọi kia. Ryu Minseok nhìn thấy Moon Hyunjoon ở phía đối diện, chỉ biết lắc đầu cười khổ, buổi gặp mặt này xem ra thất bại rồi.

Lúc cô gái quay trở lại bàn liền ra vẻ khó xử với Minseok.

"Cám ơn cậu mang váy đến cho tớ, nhưng mà size không vừa lắm, tớ mặc váy cũ vẫn hơn, nhưng mà dơ mất rồi, hay là chúng ta về..." cô gái vừa nói vừa khuấy nước, chưa nói xong lời viện cớ thì Moon Hyunjoon đã xuất hiện bên cạnh bàn. Cậu liếc Ryu Minseok đang chỉ biết cúi đầu, sau đó hất đổ ly nước cam trên bàn lên chiếc váy đắt tiền mà cô gái đang mặc.

Cô gái lập tức la lên, mọi người xung quanh trố mắt, còn Moon Hyunjoon thì kéo Ryu Minseok chạy đi, xa khỏi quán cà phê kia.

Moon Hyunjoon đưa Ryu Minseok đến xe đạp của mình, ấn cậu vào yên sau rồi ngồi lên phía trước lọc cọc chạy đi.

"Còn cái váy..."

Ryu Minseok lúc này chợt nhớ tới túi đồ mình để lại ở tiệm cà phê.

"Bỏ đi."

"Nhưng cậu đã mất công mua đến mà."

'Kít' Moon Hyunjoon phanh xe, Ryu Minseok mất đà vội ôm chặt lấy thân hình của người trước mặt.

Moon Hyunjoon bỏ xe đạp, kéo Ryu Minseok ra giữa đường, tay ôm chặt hai bả vai, ép cậu nhìn thẳng vào mắt cậu ta.

"Ryu Minseok, tôi thích cậu."

Nghe Moon Hyunjoon nói xong Ryu Minseok lại được dịp tròn mắt.

"H-Hả?"

"Tôi nói là tôi thích cậu Ryu Minseok, tôi thích vóc dáng nhỏ con của cậu, giọng nói bé xíu, nụ cười, dáng đi... tất cả mọi thứ của cậu tôi đều thích."

"H-Hyunjoon à..."

Miệng lưỡi của Ryu Minseok giờ này hoàn toàn vô dụng, cậu chỉ có thể đứng đó lắp bắp vài từ cơ bản.

Moon Hyunjoon nhìn bộ dạng của Ryu Minseok liền nản lòng, dù sao cậu cũng đã biết trước kết quả, Ryu Minseok sao có thể đáp lại cậu?

Nhưng khi cậu vừa quay lưng đi, người kia liền ôm chầm lấy cậu từ phía sau, Moon Hyunjoon muốn xoay người lại nhưng đã bị Ryu Minseok ôm cứng ngắc.

"Tớ sợ sẽ không nói nổi nếu nhìn vào mắt cậu... tớ rất thích bờ vai rộng của cậu, bàn tay to lớn luôn nắm chặt tớ, thích được ở bên cạnh cậu dù chẳng làm gì cả, mỗi khi cậu coi quầy phụ mẹ, tớ đều lén ra trước cửa ngồi ngó qua, tớ muốn gặp cậu mỗi ngày, muốn dạo quanh khu thương xá cùng cậu mỗi ngày, có thể hay không?"

Lúc này Moon Hyunjoon cứng rắn xoay người lại, tay ôm lấy gương mặt đỏ bừng của Ryu Minseok.

"Dĩ nhiên là có thể."

---

Ngày chủ nhật, dù là ngày đắt khách nhất nhưng tiệm tạp hóa và tiệm trái cây trong khu thương xá lại treo biển đóng cửa.

Ryu Minseok đứng trước biển báo tạm đóng, lơ đãng giơ tay lên nhìn đồng hồ.

Moon Hyunjoon nhanh chóng xuất hiện ở cửa, đưa tay đến trước mặt Ryu Minseok như mọi khi. Cậu liền mỉm cười, đưa tay ra đan lấy tay của người kia, mười ngón không rời.

"Chuẩn bị xong chưa?" Hyunjoon quay qua hỏi.

"Rồi." Minseok gật đầu

"Vậy đi hẹn hò thôi!"

Hyunjoon lập tức kéo Minseok chạy đi, hòa vào dòng người đông đúc ở khu thương xá.

Đến đoạn đông nhất, Hyunjoon cúi đầu xuống, tay nâng cằm Minseok lên, nhìn thật sâu vào mắt người kia.

Và rồi hai người trao nhau một nụ hôn ngọt ngào giữa dòng người tấp nập qua lại.

---end---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top