#Gift81 [Ruler x Peanut] Đêm đầy sao
Thân tặng QuyenQuyen178051
Summary: một chút tóm tắt về chuyện xảy ra giữa Park Jaehyuk và Han Wangho mấy năm qua 🤔
.
.
.
---
Han Wangho và Park Jaehyuk quen biết cũng đã được 5 năm. Tréo nghoe là mọi việc bắt đầu từ lúc cậu ta bắn nổ nhà chính của đội cậu và lên ngôi vô địch.
Trong lúc mà Han Wangho đang gặm nhấm nỗi đau thì nhận được một lời mời kết bạn tới từ tên Park Jaehyuk kia. Nghĩ lại thì, lẽ ra lúc đó cậu không nên nhấn đồng ý, sao cậu lại tìm kiếm sự an ủi từ chính kẻ đã gieo rắc nỗi đau cơ chứ? Nhưng ngoài việc hay rên rỉ thì Park Jaehyuk cũng có một mặt rất trưởng thành. Cậu ta đã dành nhiều thời gian trò truyện và tâm sự với Wangho, úp mở về nguyện vọng được chung đội với cậu, nhưng Wangho cố tình phớt lờ, cậu đã quyết định đến với vòng tay của Pray và GorillA, những người anh của cậu ở Longzhu.
Sau đó, hai người vẫn giữ mối quan hệ ở mức bạn bè, nhắn tin hỏi thăm nhau sau mỗi trận đấu. Mọi thứ đều ổn, cho nên Wangho đã quyết định sẽ đến GEN.G sau khi rời Kingzone. Tình cảm ban đầu vốn dĩ rất đơn giản và đẹp đẽ, nhưng Park Jaehyuk cứ nhất quyết biến tướng nó theo ý cậu ta.
Park Jaehyuk bảo rằng thích cậu.
Cũng không có gì, ngoài việc họ là game thủ chuyện nghiệp ở môi trường khắc nghiệt nhất thế giới, việc họ là đồng đội kề vai sát cánh, việc họ đều là đàn ông và cả việc Han Wangho hoàn toàn sốc trước lời tỏ tình của cậu ta... mọi thứ đều ổn
Wangho coi như mình chưa nghe thấy gì, mặc cho Park Jaehyuk tấn công dồn dập. Hai người họ chung phòng, ra vào sáng tối đều đụng mặt nhau, cứ gặp mặt là Park Jaehyuk lại biến thành tên ngốc đeo bám không ngừng làm Wangho phát điên.
Một năm Wangho ở GEN.G có thành tích hoàn toàn tệ hại, thế là tan rã trong không vui. Park Jaehyuk níu tay Wangho bảo họ hãy cho nhau một năm nữa, nhưng Wangho lắc đầu cười khổ, cậu đã quyết định sang Trung Quốc.
Khi sang LPL, lần đầu tiên sau rất nhiều năm làm game thủ chuyên nghiệp, Han Wangho mất ngủ. LGD đối xử với cậu rất tốt, nhưng ở một nơi xa lạ, không tránh khỏi cảnh nhớ nhà.
Han Wangho ngầm thừa nhận, cậu cũng có nhớ tên ngốc kia một chút, đi một năm chắc là đủ lâu rồi, phải quay lại thôi.
Ngày Wangho về Hàn, Park Jaehyuk đón cậu bằng một cái ôm nồng nhiệt ở sân bay. Cậu ta luyên thuyên về việc cậu không nói gì mà cứ thế gia nhập Nongshim, Wangho thì đấm cậu ta một cú vì tội dám đánh giá đội của cậu.
Lúc đó Han Wangho nghĩ là mình đã bước vào những năm cuối của sự nghiệp, không cần đèo bòng mấy đội lớn làm gì, cũng không với tới được. Nhưng những tên nhóc ở Nongshim thực sự đã giúp cậu lấy lại nhiệt huyết tuổi trẻ năm nào, Wangho đã nghĩ thật tốt khi đến đây.
Nhưng quản lý đột ngột thông báo hợp đồng của cậu đã được mua lại, từ một đội mà cậu không ngờ tới.
Park Jaehyuk nở nụ cười của kẻ chiến thắng, đứng trước cửa gaming house của GEN.G đòi xách hành lí phụ cậu, Wangho liền đá cho cậu ta một phát.
Tên đó cười tươi đến chói mắt, thật đáng ghét.
Wangho không nghĩ có ngày mình lại quay về GEN.G, nhưng Park Jaehyuk sống chết bảo đây hoàn toàn là ý của ban quản lý, cậu ta không hề tác động gì tới. Wangho nhớ lại dáng vẻ năm đó của mình khi rời khỏi đây - gần như là chạy trốn - thất bại năm đó đến giờ Wangho vẫn chưa thể đối mặt, bắt đầu lại liệu có ổn?
Park Jaehyuk dường như chẳng hề thay đổi, vẫn quấn quít lấy cậu. Nhưng Wangho không biết liệu cậu ta có còn giữ những cảm xúc khi xưa nữa không?
Mùa xuân thất bại khiến Wangho tan vỡ, cậu đã bước những bước đầy hoài nghi về một kết quả mà bản thân đoán được từ trước. Wangho đã hy vọng quá nhiều, nên thất vọng là điều khó tránh khỏi. Park Jaehyuk bật khóc nức nở, cậu nuốn bước đến an ủi, nhưng bản thân cũng tự động khóc theo. Lúc yên tĩnh ngồi rơi nước mắt ở một góc, Wangho biết mình phải tiếp tục cố gắng, cố gắng hơn nữa.
Wangho không biết từ lúc nào, Park Jaehyuk đã len lỏi vào cuộc sống của cậu, và trở thành một phần không thể thiếu. Wangho cứ hay nhớ về dáng vẻ quấn quít như thú cưng khi cậu ta lúc làm nũng, sự giận dữ khi Wangho đẩy cậu ta ra, rồi cả ánh mắt ghen tị khi thấy cậu thân thiết với Hyunjoon và Jihoon.
Wangho thường xuyên nhìn về phía chiếc bàn vi tính của cậu ta, dù đôi khi nó chẳng có người. Năm nay chưa kết thúc, nhưng Wangho đã nghĩ về khả năng tiếp tục chung đội của họ ở năm sau. Wangho muốn mang đến chiếc cúp LCK mà Jaehyuk hằng mong mỏi, thậm chí là tất cả những gì mà Park Jaehyuk muốn.
Wangho lại hy vọng, dù biết đó là điều không tốt... Nhưng nỗ lực sẽ luôn được đền đáp, mùa hè Park Jaehyuk lại khóc, nhưng lần này đã khác, họ đã nâng cúp LCK cùng nhau.
Park Jaehyuk thì thầm vào tai cậu dưới cơn mưa giấy, rằng tình cảm của cậu ta chưa từng thay đổi.
Nhưng tình cảm của Wangho thay đổi rồi, cậu không thể thờ ơ với Park Jaehyuk được nữa.
Ngày vui vốn chẳng kéo dài, họ không đạt được chiếc cúp cao nhất, và đối diện với sự tan rã.
Park Jaehyuk thông báo sẽ sang Trung Quốc, lần này vị thế đã thay đổi, cậu ta là người ra đi còn Wangho là người ở lại canh giữ GEN.G. Rốt cuộc thì cậu đã biết năm đó mình bỏ sau lưng những gì, cảm giác của người ở lại thật là chua xót.
Vào những ngày cuối, Park Jaehyuk cứ nhào vào lòng của Wangho, tỉ tê đủ thứ chuyện trên đời.
"Cậu sẽ nhớ tớ chứ?"
"Không."
"Cậu sẽ đợi tớ chứ?"
"Không."
"Cậu có tình cảm với tớ không?"
Han Wangho im lặng không đáp, Park Jaehyuk thì thở dài.
"Ngay cả một lời nói dối để từ biệt tớ cậu cũng không nói được, cậu biết tớ thương cậu, nên luôn tàn nhẫn với tớ như thế."
Park Jaehyuk ra đi, để lại Han Wangho với trái tim trống rỗng. Wangho không biết liệu cậu nói ra lòng mình thì mọi chuyện có khác đi, nhưng dù sao nọi thứ cũng đã được an bài xong xuôi. Bọn họ chỉ có thể bên nhau một quãng đường ngắn ngủi, sao Wangho có thể dùng tình cảm để níu chân Jaehyuk?
Wangho sẽ giấu tình cảm này đi, cậu đã nghĩ như thế là tốt nhất, tình cảm nào rồi cũng sẽ phai nhạt. Nhưng nỗi nhớ Park Jaehyuk không hiểu sao cứ âm ỉ chực trào trong lòng cậu. Khi Wangho thấy Jaehyuk nâng chiếc cúp MSI cùng đồng đội mới, ôm họ vào lòng như từng ôm cậu, Wangho thấy lòng khó chịu đến cùng cực.
Cậu ta có vẻ rất thân thiết với đồng đội, bọn họ đã vô địch cùng nhau nhiều hơn số lần mà Jaehyuk vô địch cùng cậu rồi, và sẽ còn nhiều hơn nữa.
Wangho nghĩ cứ âm thầm chịu đựng là tốt rồi, nhưng cậu không thể chịu nổi khi nghĩ đến việc Jaehyuk sẽ thích một người khác. Cậu sợ Jaehyuk thay lòng, dù chính cậu không muốn mở lòng mình ra.
Han Wangho không phải là người hay lo được lo mất, nhưng lần này cậu thực sự rất sợ sẽ mất đi Jaehyuk.
Wangho bắt xe đến nhà Park Jaehyuk vào giữa đêm trong kì nghỉ, khi cậu đứng trước cửa phòng của Jaehyuk thì nghe được những lời không muốn nghe nhất.
"Anh yêu em nhất trên đời mà, lại đây hôn anh một cái đi!"
"Ôm một cái nè!"
"Đừng mà, em làm anh nhột."
Han Wangho buông thõng tay, cậu không biết người bên trong là ai, nhưng cũng không muốn biết nữa. Park Jaehyuk cuối cùng đã có người mới, đúng như những gì Wangho suy nghĩ. Cảm giác biết trước kết quả lại đánh úp khiến Wangho chua xót, mắt cậu liền đỏ hoe, quay lưng toan bỏ đi.
"Sao con về sớm vậy, ở lại chơi với Jaehyuk đã chứ."
Mẹ của Jaehyuk trông thấy Wangho muốn về liền níu lại, cậu chưa kịp từ chối thì bà đã gọi to vào trong phòng:
"Jaehyuk à, Wangho đến tìm con này."
Cửa phòng bật mở, Wangho khổ sở ôm mặt, không dám nhìn vào khung cảnh bên trong.
"Wangho~~~" Giọng nói cố ý kéo dài của Jaehyuk khiến cậu nổi da gà, trong đầu chỉ muốn được biến mất khỏi đây, nhưng "người còn lại trong phòng" của Jaehyuk chợt lên tiếng làm Wangho sững sờ.
"Gâu~"
"Chào chú đi con, đây là con gái của tớ, Chanel."
Wangho mở hé mắt, trông thấy Park Jaehyuk đang ôm một cục bông gòn trắng - chú cún cưng của cậu ta - cũng là tình địch mà Han Wangho ngộ nhận từ nãy đến giờ. Han Wangho liền cười lớn, cảm xúc dồn nén trong lòng chợt tan biến.
Paek Jaehyuk nhìn Wangho đầy khó hiểu, sau cùng bị cậu kéo ra ban công.
Hôm đó là một đêm đầy sao.
"Park Jaehyuk, cậu nghe tớ nói cho kĩ đây... Tớ nói tớ sẽ không chờ cậu, và không nhớ cậu, tất cả chỉ là nói dối, tớ nhớ về cậu mỗi ngày kể cả trong giấc mơ, tớ thích cậu, và thật là tốt khi cậu cũng thích tớ... đến giờ tớ mới đủ dũng cảm để nói ra những lời này, vì tớ sợ sẽ mất đi cậu, tớ cầu mong những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với cậu ở Trung Quốc, vì vậu hoàn toàn xứng đáng... lần này đến lượt tớ chờ, và tớ sẽ chờ đến khi cậu trở về bên cạnh tớ."
Wangho nói xong liền nhìn đến gương mặt đầy bất ngờ của Park Jaehyuk, môi nở một nụ cười nhẹ nhàng.
"Tớ nói xong rồi."
Khi Park Jaehyuk vẫn còn bàng hòang thì Wangho đã vội xuống lầu và bắt xe thẳng về nhà, cậu sợ ở lâu thêm chút nữa cậu sẽ không giữ nổi bình tĩnh.
Ngày mai Park Jaehyuk sẽ quay trở lại Trung Quốc, bọn họ sẽ lập tức phải chia xa, nhưng Wangho nghĩ mình sẽ ổn thôi.
Sau cùng thì cậu tình nguyện trả giá, dù đó có là một cái giá đắt cỡ nào.
---
GEN.G22 có một buổi tụ tập nhỏ ở quán karaoke sau khi kì chung kết thế giới kết thúc, kết quả toàn thua khiến bọn họ ngược lại dễ nói chuyện và an ủi nhau hơn.
Bầu không khí không quá u sầu, vì Son Siwoo và Choi Hyunjoon toàn hát nhạc sến đến chảy nước. Jeong Jihoon với tay chuyển bài, làm hai người đang song ca hăng say liếc cậu nhóc cháy mặt.
"Mấy người hát buồn ngủ quá, dang ra để em thể hiện."
Jeong Jihoon giành lấy mic và rap một bài dài, có vẻ là bài tủ của cậu nhỏ, cả bọn thì ngán ngẩm.
"Hai đứa bay có thôi đi chưa!!!" Son Siwoo với lấy cái gối tựa quăng về phía Han Wangho và Park Jaehyuk, nhưng cả hai lại chẳng hề để ý, tiếp tục trao nhau một nụ hôn sâu sau tháng ngày xa cách.
"Điên thật, ra ngoài mướn phòng riêng hộ đi, đừng ở đây chướng mắt tụi tao." Son Siwoo vẫn tiếp tục làu bàu, làm Han Wangho đang hôn cũng bật cười khúc khích.
Wangho rời khỏi môi của Jaehyuk, người kia lộ rõ vẻ tiếc nuối, nhưng sau đó khi cậu đặt mông ngồi hẳn vào lòng cậu ta thì Park Jaehyuk lại quay trở về dáng vẻ cún ngoan, tay cũng vòng qua ôm chặt người vào lòng, mặt thì úp vào cổ Wangho mà hít hà.
Đôi lúc Wangho thấy Park Jaehyuk thực sự rất giống một chú cún to xác.
Han Wangho trời sinh thích mèo, nhà cũng nuôi đến 5 con, nhưng xem ra chó cũng không tệ.
Vì dù có bao nhiêu chuyện xảy ra, Park Jaehyuk cũng sẽ tìm đường về bên cạnh Han Wangho.
---end---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top