#Gift74 [Chovy x Lehends] 101 lời tỏ tình
Thân tặng limahri
---
Summary: Jeong Jihoon VS những chàng trai năm ấy và mấy năm nay đeo đuổi Son Siwoo.
Warning: drama đầy trời, hài cốt 💀, có cue một số tình cũ của Son Siwoo và hơi bôi đen một xíu, nhưng chỉ để giải trí thôi nha 🤗
Chúc các bạn đọc vui 🎊
.
---‐--‐‐----------
Jeong Jihoon rất chán nản, đã là lần thứ 100, nhưng Son Siwoo chê cậu còn nhỏ, lần này lại từ chối lời tỏ tình của cậu.
Cuối cùng cũng đủ 18 tuổi, Jeong Jihoon tính chuẩn bị một màn tỏ tình hoành tráng để rước Son Siwoo về, ai ngờ lại có kẻ phá đám.
Kim Haram, em trai mưa của Siwoo đến kiếm chuyện với Jihoon, nói cậu không đủ khả năng mang lại hạnh phúc cho anh. Jeong Jihoon đã giải quyết chuyện này bằng cách nguyên thủy nhất, đánh cho Kim Haram thành cái đầu heo, yêu cầu anh ta tránh xa Siwoo của cậu ra một chút.
Nhưng tên này đi tên khác lại tới, Park Dohyeon vừa đẹp trai, cao ráo, nhà lại giàu lái xe xịn đến trước nhà của Siwoo rủ anh đi chơi, Jeong Jihoon trông thấy cái mặt vênh váo của hắn liền thấy rất tức, trực tiếp dùng máy bắn đinh của bố bắn thủng hai cái lốp xe của anh ta. Cuối cùng tốt bụng gọi xe cẩu tới, cẩu cả người lẫn xe đến bãi xe tái chế. Những tên như vầy tốt nhất Siwoo không nên biết đến.
Nhưng có một tên khiến Jihoon rất nhức đầu, chính là Park Jinseung. Anh ta rất nhã nhặn lịch sự, lễ độ và hiểu biết, dường như không tìm ra được một khuyết điểm nào. Anh ta lại còn lấy danh nghĩa bạn bè ở bên Siwoo, Siwoo rất tin tưởng anh ta, nhưng Jihoon có thể thấy rõ cái đuôi sói đằng sau lớp vỏ bọc cừu non của gã.
Park Jinseung rủ Siwoo đi uống rượu, sau đó chuốc say anh. Nếu Jihoon không xuất hiện kịp thời và đưa Siwoo đi thì không biết sau đó gã sẽ làm gì anh. Park Jinseung còn rất oan ức nói mình vô tội, có chó nó tin. Tất cả đàn ông trên đời này đều là sói, chỉ trừ Son Siwoo của Jihoon thôi.
Cửa ải khó khăn nhất chính là tên bạn trai cũ của anh - Park Jaehyuk.
Anh ta vừa du học trở về liền mặt dày bám riết lấy Siwoo không buông, Jihoon sợ anh sẽ xiêu lòng, vì người ta vẫn luôn bảo tình cũ không rủ cũng tới đó thôi.
Jihoon hẹn gặp để nói chuyện riêng với Park Jaehyuk như hai người đàn ông. Tên này dầu mỡ đều không ăn, dù cho Jihoon đe dọa, đánh đấm hay chửi mắng thì anh đều bảo sẽ không buông tay Siwoo. Park Jaehyuk còn nói ngày xưa họ chia tay chỉ vì ba mẹ bắt ép anh ta đi du học, giờ anh ta đã trở về và có tất cả trong tay, chỉ thiếu người mà anh ta yêu nhất là Son Siwoo.
Nắm đấm của Jihoon đã giơ lên cũng chỉ đành hạ xuống. Park Jaehyuk làm cậu thấy mình thật yếu kém, cậu vẫn chỉ là một tên lông bông, sao có thể so nổi với anh ta, Son Siwoo ở bên một người như cậu có thể hạnh phúc sao?
Trong khoảnh khắc, Jihoon thấy khoảng cách giữa mình và Siwoo thật quá lớn, hai người họ cứ như ở hai thế giới. Dù cậu có thể đấm mọi tên tiếp cận anh, nhưng nếu như anh thích người khác, cậu lấy tư cách gì để cướp anh về? Jihoon biết Siwoo từng rất yêu tên Park Jaehyuk trước mặt, lúc anh ta rời đi cũng đau khổ một thời gian dài.
Cuối cùng thì Jihoon cũng biết tại sao trước kia Siwoo luôn chê mình trẻ con, cậu chỉ luôn chiếm hữu anh, muốn anh là của riêng mình, nhưng giờ thì cậu đã hiểu ra rồi, rằng sau cùng niềm hạnh phúc của người cậu yêu mới là quan trọng nhất.
Jeong Jihoon chấp nhận buông tay, thành toàn cho hai người bọn họ. Park Jaehyuk bảo vì anh hẹn thì Siwoo sẽ không chịu gặp, nên đã nhờ Jihoon hẹn Siwoo hộ mình.
Cậu nhắn tin bảo là muốn gặp anh để nói chuyện quan trọng, sau cùng lại không xuất hiện, thay vào đó là Park Jaehyuk. Jeong Jihoon thua cuộc đứng bên vệ đường, móc trong túi ra một hộp thuốc lá, học người khác châm lửa hút một điếu, ngay hơi đầu tiên đã ho sặc sụa. Cậu cố chấp rít thêm một hơi, khói thuốc làm mắt cậu cay xè, nước mắt cũng ứa ra. Chỉ vì cậu không quen hút thuốc thôi, không phải là cậu buồn phát khóc đâu...
"Này Jeong Jihoon, ai cho em hút thuốc hả!"
Giọng nói quen thuộc truyền đến, Jihoon vừa ngẩng lên thì thấy Son Siwoo đang bước nhanh qua đây. Anh giật phắt điếu thuốc trên miệng cậu sau đó quăng xuống đất giẫm lên.
"Đủ tuổi không có nghĩa là em được hút thuốc đâu nghe chưa, còn nữa, sao hẹn gặp mà không đến, có biết là anh đã chờ em rất lâu không?"
Son Siwoo gay gắt nói, Jihoon lại thấy cảm động, vì Siwoo đang ở đây ngay trước mặt cậu.
"Anh không gặp anh Jaehyuk sao?"
"Gặp cái gì? Chuyện cũng đã qua, anh đã quên tên đó lâu rồi." Siwoo bình thản nói, mắt của Jihoon thì ánh lên tia hy vọng.
"Thật sao?"
"Anh lừa em làm gì? Đừng nhắc hắn ta nữa, anh không cần một người đã bỏ anh ở lại, bây giờ em cũng muốn bỏ anh ở lại nữa sao?"
Siwoo nghiêm mặt chất vấn, Jihoon vội vàng lắc đầu.
"Không bao giờ, em sẽ không bao giờ để anh một mình." Jihoon kiên quyết trả lời, nhận lại được một nụ cười của người trong lòng.
"Tốt, lần sau đừng bắt anh phải đợi nữa đấy, anh chờ em lớn thôi cũng đủ mệt rồi."
Jihoon nghe tới đây liền cười toe toét, niềm hạnh phúc khó cưỡng tràn ra cả khóe mắt.
"Em xin lỗi, từ giờ anh không cần đợi nữa đâu, em sẽ chăm sóc cho anh."
Dưới ánh đèn đường, thân ảnh nhỏ hơn sóng vai đi bên cạnh thân ảnh lớn hơn, bàn tay của người lớn hơn từ từ đưa ra, nắm lấy đôi tay của người còn lại.
Son Siwoo bước chậm lại một nhịp, sau đó điềm nhiên như không tiếp tục nói luyên thuyên, tay cũng khẽ cựa quậy, nắm lại đôi bàn tay to lớn kia.
Jeong Jihoon im lặng lắng nghe, bàn tay nắm cũng siết chặt hơn.
Ngày mai cậu sẽ chuẩn bị tỏ tình với Son Siwoo một lần nữa. Lần này cậu đã lớn rồi, để xem anh còn lí do gì từ chối cậu?
---end---
A/N: viết xong thấy cũng ổn, cũng dưỡng thê các thứ 😆
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top