#Gift72 [Viper x Lehends] - Không có kiếp sau
Thân tặng Hinamot
Tag: hơi dài, HE hường phấn ngọt ngào như ý chủ thớt... chắc vậy
Warning: viết lung tung, fic này outplay hình tượng cool ngầu của Park Dohyeon... ở đây hắn là một kẻ suy tình
.
---
Đó là vào đầu giải mùa xuân, khi team của hắn để thua trước team của anh.
Viper cố gắng bình ổn cảm xúc khi Lehends đến gần, cứ nghĩ sẽ là một cái cụng tay, nhưng anh lại đưa tay ra ôm lấy hắn. Dù khá bất ngờ nhưng hắn vẫn đưa tay lên ôm lại anh. Cảm giác này thật quen, mùi hương này cũng rất thân thuộc, mùi hương đã quẩn quanh trong lòng hắn suốt những năm tháng xa nhà.
Hắn thấy lòng nhộn nhạo, như đứa trẻ tim được viên bi lấp lánh nhất mà nó đánh mất đã lâu, hắn lại cảm nhận được sự hiện diện của Son Siwoo trong trái tim, dù trong quá khứ hắn đã cố quên đi tất cả để dứt áo ra đi.
Son Siwoo là mối tình đầu của hắn, hoặc tệ hơn... anh cũng sẽ là mối tình cuối cùng, nếu cảm giác âm ỉ nơi cõi lòng của hắn không mau chóng biến mất. Hắn đã từng gần như mất trí khi cả hai phải tách nhau ra ở Griffin, sau đó là điên cuồng tìm cách quay về bên anh ở HLE. Nhưng hắn thấy được sự e ngại trong ánh mắt anh, họ ngày càng xa cách, rồi hoàn toàn tan vỡ trong một buổi chiều, ngày mà anh nói không thể tiếp tục đồng hành với hắn nữa.
Viper đã trốn đến LPL, để rời xa anh và bình tâm lại. Hắn học cách chôn giấu tình cảm của mình, thật kĩ và thật sâu để không ai phát hiện ra sự đổ nát bên trong.
Hai năm không quá dài, hắn đã âm thầm đếm từng ngày để có thể hiên ngang đứng trước mặt anh lần nữa, nhưng bàn tay đột ngột run rẩy khi nhìn thấy anh đã tố cáo hắn.
Son Siwoo là tâm bệnh của hắn, căn bệnh chưa từng được chữa khõi. Sau trận đấu, hắn lại như tên ngốc mà quanh quẩn ở phòng chờ của KT, chờ đợi cuộc gặp gỡ "ngẫu nhiên" giữa anh và hắn. Nhưng không có gì xảy ra cả, vì anh và KT vốn đã rời đi từ lâu.
Họ gặp lại vào lượt về, và hắn tiếp tục bị anh đánh bại, nhưng trong lòng hắn có chút mong chờ khó hiểu, hắn biết, mình đang đợi cái ôm của anh.
Lần này, hắn đã níu anh lại và nói thật khẽ.
"Em đợi anh ở phòng nghỉ."
Hắn không chắc anh sẽ tới, thậm chí không biết anh có nghe được lời thì thầm của hắn, nhưng hắn sẽ đợi tới khi anh xuất hiện.
Phòng nghỉ của game thủ là một căn phòng riêng biệt với vài đồ nội thất đơn giản như giường, tủ và bàn ghế. Viper đang ngồi nhịp chân lên sàn, mắt nhìn đăm đăm về phía cửa, hy vọng nó sẽ mở ra và rồi anh sẽ xuất hiện.
Nhưng tới tận khi LoL park đóng cửa, Viper vẫn không chờ được người trong lòng đến.
Họ gặp lại ở nhánh thua, vì đối thủ phía bên kia là anh nên hắn không cho phép bản thân trở nên lơ là một giây phút nào. Nhưng chênh lệch là quá lớn, đội của hắn lại để thua, và mùa xuân đã kết thúc như thế.
Viper mệt mỏi tháo tai nghe, nghĩ về những lời bàn tán và chỉ trích sắp tới thì liền thở dài, mặt cũng không thể che giấu được nỗi bất lực.
Son Siwoo bước đến, khi trông thấy nụ cười của anh, lòng hắn chợt thấy nhẹ bẫng, ít nhất thì thất bại của hắn cũng mang tới ý nghĩa nào đó, vậy là đủ rồi.
Và Viper mỉm cười với Lehends, một cách thật lòng nhất từ đầu mùa giải tới giờ sau những trận thua.
Đáng ngạc nhiên hơn, lần này anh lại là người thì thầm vào tai hắn.
"Đến phòng nghỉ gặp anh."
---
Khi Viper mở cửa bước vào, bất ngờ được Lehends đứng đợi sẵn ở đó ôm chầm lấy.
"Park Dohyeon cái thằng khốn này, cuối cùng cũng chịu về rồi."
Lehends còn lớn tiếng chửi thêm mấy câu, nhưng Viper đều nghe không lọt tai, cậu chỉ quan tâm đến vòng tay ấm áp của người trước mặt.
"Em xin lỗi."
Lehends cứng người, rồi siết chặt thêm cái ôm của mình. Anh cảm nhận được thay đổi của người trước mặt, Viper sẽ không bao giờ xin lỗi, nhưng Park Dohyeon thì có. Hai năm ở Trung Quốc dường như đã rèn giũa cậu thiếu niên ngày nào, biến cậu trở nên cứng cỏi và trưởng thành hơn.
Hai năm qua vì tôn nghiêm của bản thân mà anh cắt đứt mọi quan hệ với Viper, thậm chí lúc cậu trở về từ LPL cũng không gửi lời chào. Chính anh là người đã buông tay cậu, nhưng sau cùng anh lại thấy hối hận, từng ấy thời gian trôi qua cũng không thể khiến anh quên đi, chỉ có Park Dohyeon mới có thể giúp anh sửa sai.
Lehends không biết làm gì tiếp theo, hẹn cậu ra đây chỉ đơn thuần là vì rất muốn an ủi cậu. Nhưng Park Dohyeon bình phục nhanh hơn anh nghĩ, dù vừa bị anh loại nhưng cậu vẫn còn rất hừng hực khí thế.
Cả cái tay đang sờ loạn lên người anh cũng vậy.
"Dohyeon, đừng làm rộn."
Viper đang dùng tay để cảm nhận người mình yêu, nhìn thôi là không đủ, hắn muốn nhấn chìm anh, khắc sâu từng tấc da thịt của anh, để anh mãi thuộc về hắn.
"Em xin lỗi..."
Dù miệng nói xin lỗi nhưng động tác của Park Dohyeon vẫn rất thành thục, nhanh chóng đặt anh xuống giường ở phòng nghỉ. Khi tay hắn muốn cởi ra chiếc áo đồng phục KT kia thì bị anh ngăn lại.
"Em không nhớ chuyện gì đã xảy ra hai năm trước sao?"
Viper liền như bị hóa đá, cả người cứng đờ. Dĩ nhiên là hắn nhớ, nhớ rất kĩ, hai năm trước, cái ngày mà anh nói lời chia tay với hắn, chỉ vì muốn chiếm hữu anh mà hắn đã cưỡng ép anh, nhưng hôm nay đã khác, Viper ngay lập tức đứng bật dậy, ánh mắt dần trong suốt trở lại.
Hắn muốn anh biết rằng hắn không còn giống với quá khứ, sẽ không vì ham muốn của bản thân mà ép buộc anh, hắn sẽ không phá hủy anh, lần này hắn sẽ trân trọng và nâng niu anh thật kĩ.
"Em sẽ không chạm vào anh nếu như không được anh cho phép."
Lehends liền mỉm cười, sau đó ngoắc một ngón tay kêu Viper lại gần.
Park Dohyeon nghe lời cúi người xuống, liền bị Son siwoo túm cổ áo rồi hôn thật sâu.
Lehends thì thầm giữa những cái hôn của họ.
"Cậu bé ngoan, cho anh xem hai năm qua em học được gì nào."
---
Sau hôm đó, Park Dohyeon nghĩ bệnh cũ của mình lại tái phát, bệnh cuồng Son Siwoo.
Cậu thấy nhớ anh mọi lúc, mối quan hệ hiện tại của họ vừa lén lút vừa xa cách, khiến một người đang đắm chìm trong tình yêu như Park Dohyeon bị ngọn lửa dục vọng thiêu đến cháy rụi.
Sau cuộc gặp gỡ ở phòng nghỉ hôm đó, bọn họ đã quyết định quay lại với nhau. Nhưng hiện tại cả hai đã không còn chung đội, vì vậy luôn phải diễn trò chọc tức đối phương trước truyền thông.
Sự thật là Park Dohyeon sẽ quỳ xuống dưới chân làm mọi điều mà Son Siwoo muốn, nhưng anh chỉ muốn giữ kín mối quan hệ này.
Son Siwoo nói bọn họ chỉ nên gặp nhau hai lần mỗi tháng, Park Dohyeon thấy không đủ, như vậy là không đủ cho căn bệnh trầm kha của hắn.
Mỗi khi gặp mặt, bọn họ đều điên cuồng làm tình, sau đó sẽ tâm sự một chút, rồi ai lại về nhà nấy.
Park Dohyeon thì ngày càng mắc kẹt trong mớ cảm xúc khổng lồ của bản thân, nếu Son Siwoo có thể yêu hắn hơn một chút thì tốt rồi.
Viper lại tự hỏi, liệu Son Siwoo có yêu hắn không?
---
Đó là vào giải mùa hè, khi KT của Son Siwoo nhất bảng. Hắn bật cười khi nghe được câu chuyện "quăng rắn" của anh, nhưng rồi lại nghiêm mặt khi anh bảo họ phải cố gắng đi chung kết thế giới cùng nhau. Son Siwoo rất nghiêm túc, nên Park Dohyeon đã dồn hết toàn bộ sức lực cho tấm vé cuối cùng.
KT dễ dàng có được tấm vé thứ ba, nhưng HLE của hắn lại thất bại trước DK, mọi cánh cửa hy vọng trước mặt Viper liền đồng loạt đóng sầm lại.
Sự yếu kém của bản thân khiến lòng Vipet nặng nề, cả suy nghĩ mình không xứng cũng đã xuất hiện.
Có lẽ vì thế mà Siwoo cứ luôn không chịu gặp hắn.
Viper đi uống rượu một mình đến say khướt, tỉnh lại đã thấy mình nằm trên lưng của Son siwoo.
"Anh..."
Viper vùi đầu vào hõm vai của Lehends, cảm nhận được cơ thể anh lung lay sắp đổ nhưng vẫn gắng gượng cõng cậu đi từng bước.
"Son Siwoo..."
"Anh đây." Lehends mệt nhọc trả lời kẻ say trên lưng mình.
"Anh không thương em." Park Dohyeon khi say như bỏ được một tầng mặt nạ, học thói làm nũng như con nít. Lehends nghe được cũng chỉ mỉm cười đầy cưng chiều
"Ai nói anh không thương em?"
"Anh không nghe điện thoại, cũng không trả lời tin nhắn, còn không chịu đến gặp em." Viper âm thầm kể lể nỗi khổ của mình.
"Anh đến rồi đây!" Lehends quay đầu qua nhẹ nhàng trả lời, rất muốn nhìn biểu cảm của Viper nhưng lại không thấy được.
"Muộn quá... em rất nhớ anh... suốt những năm qua vẫn luôn nhớ anh, vừa gặp đã thấy nhớ anh rồi."
Viper nói rất nhỏ, nhưng Lehends cảm nhận được sự thổn thức trong giọng của cậu, dù họ ở ngay bên cạnh nhau nhưng không hiểu sao vẫn thật xa cách.
"Xin lỗi, anh muốn em tập trung cho vòng play-off, nhưng rồi lại thấy có lỗi vì team của anh đã loại team của em."
Viper nghe tới đây liền vùng vẫy đòi xuống.
"Đồ ngốc, anh nên xin lỗi vì đã không tới gặp em mới đúng."
Lehends chợt hiểu ra, nhẹ nhàng vỗ về tên to xác trên lưng.
"Ừm, anh xin lỗi Dohyeon à."
Viper lúc này mới thôi giãy giụa, trượt người xuống để Lehends dìu mình đi.
"Tạm chấp nhận lời xin lỗi."
Lúc này Lehends nhìn Viper thật sâu, sau đó dựa đầu vào cánh tay đang khoác lên vai anh.
"Năm sau chúng ta sẽ cùng nhau đi chung kết thế giới nhé"
Viper đã say đến choáng váng nhưng vẫn quay qua vỗ ngực dậm chân với Lehends để thể hiện quyết tâm của mình.
"Dĩ nhiên rồi, anh phải đi cùng em."
"Anh sẽ luôn đi cùng em, dù cho chúng ta không còn là gamer nữa, sẽ luôn như vậy."
Viper dừng bước chân, sau một khoảng lặng thì hắn ôm lấy anh vào lòng.
"Nhớ lời anh nói đó, em cũng sẽ nhớ thật kĩ."
Lehends đưa Viper về dưới kí túc xá của Hanhwa life, sau đó không lén lút rời đi như mọi lần mà đứng đợi Zeka ra đỡ hắn vào.
"Phiền em đưa nó về phòng nhé Geonwoo."
Zeka thoáng thấy kì lạ khi Lehends lại đưa Viper say khướt về, nhưng nghĩ đến việc họ từng là đồng đội lại không suy đoán nữa.
Viper đổ gục lên người Zeka, cố gắng ngẩng đầu để trông theo bóng dáng rời đi của Lehends. Hắn chợt thấy bóng lưng kia thật cô độc, nếu hắn có thể giúp nó đỡ cô đơn thì tốt rồi.
Nghĩ là làm, Viper liền gắng gượng chạy theo Lehends, tới được ngã rẽ, hắn liền kéo tay Lehends lại, anh cũng bất ngờ vì sự xuất hiện đột ngột của hắn.
Viper vội ép Lehends dựa vào bờ tường, giam anh thật chặt trong vòng tay.
"Son Siwoo, em yêu anh."
Không kịp đợi hồi đáp, Viper đã cúi xuống xâm chiếm đôi môi của anh, đưa lưỡi ra sức mút mát và dày vò khuôn miệng của người kia.
Lehends vụng về đáp lại, anh biết Viper vẫn luôn cảm thấy không an toàn về mối quan hệ của họ nên lần này đã mặc cậu làm càn.
Khoảng cách của họ vẫn không thể được lấp đầy chỉ bằng một câu nói. Họ đều đã đánh mất một phần tuổi trẻ nhiệt huyết năm đó vào tay thời gian. Nhưng Son Siwoo không muốn tình cảm của bọn họ lặng lẽ chết đi như thế, anh không tin vào kiếp sau, nên những hối hận và sai lầm ở thực tại này bọn họ sẽ cùng nhau sửa lại từng chút một. Như vậy Park Dohyeon có thể bớt suy nghĩ, Son Siwoo cũng có thể vui vẻ hơn.
"Park Dohyeon, anh yêu em."
Lehends nói vào tai Viper, khi cậu đang lảo đảo và lần nữa bị cơn say đánh gục.
Park Dohyeon vẫn nở một nụ cười mãn nguyện, còn Son Siwoo thì chật vật kéo cậu lên lưng mình.
Để anh cõng cậu thêm một đoạn nữa vậy, để cậu yên tâm ngủ.
Dù cho bọn họ chỉ có thể lén lút qua lại, dù họ chẳng có gì đảm bảo ngoài tình yêu, dù cho không cách nào lấp đầy những khoảng trống và vũ trụ không gửi đến lời chúc phúc nào... Họ vẫn sẽ chầm chậm bước về phía trước, nếu anh mỏi chân quá thì sẽ bắt Park Dohyeon cõng, bù lại hôm nay cậu đã càn quấy với anh đủ điều.
Miễn là họ được tiếp tục bước cạnh nhau.
---end---
A/N: tôi là người mạnh mẽ, tôi suy vì chính con fic mình viết 🥹🥹🥹
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top