#Gift70 [All x Peanut] - Năm đó
Thân tặng chomi3257
---
Summary: Hôm nay là lễ cưới của Han "Peanut" Wangho
Note: hai người vui nhưng rất nhiều người buồn... Đoán xem chú rể là ai nào 🤔
Waring: tui là fan mama của Peanut, nên có thể những gì dưới đây sẽ khiến mọi người khó chịu, vì tui viết theo suy nghĩ của bản thân...
---
Song Kyungho chỉnh lại bộ lễ phục rồi khẽ nhăn mày, đến tận bây giờ anh vẫn không ưng ý với màu vest của mình - một màu xanh biển. Anh không muốn ai biết tâm trạng của bản thân, nhưng bộ lễ phục dường như đã nói lên nỗi lòng của anh.
Đau khổ và buồn bã.
Nhưng đây là bộ vest chính tay Wangho chọn, anh đã đồng ý với cậu sẽ mặc nó vào hôm nay.
Tối qua, anh đã cố chấp gọi cho cậu lần cuối với hy vọng níu kéo mối quan hệ của họ, nhưng tất cả chỉ là vô nghĩa, Wangho sẽ cưới người khác, và anh không thể thay đổi được điều đó.
Anh đến khá muộn, nên tất cả đều đã yên vị ở trong hội trường. Từ phía xa, anh trông thấy Wangho đứng trên đài cao, vui vẻ tươi cười nói lời chào mừng mọi người đến tham dự hôn lễ hôm nay.
Kyungho quay mặt không dám nhìn tiếp, anh lướt qua dàn khách mời, sau đó chen đến vị trí còn trống bên cạnh Kuro và GorillA.
"Tao còn tưởng mày không tới." Pray nói với sang với anh từ phía đối diện, Kyungho chỉ im lặng không đáp.
Anh đã hứa với Wangho sẽ tham dự hôn lễ của cậu.
"Chưa bắt đầu mà đã say rồi à Kwanghee hyung?" Bdd lay người bên cạnh đang uống rượu vang không ngừng.
"Kệ anh." Kim Kwanghee hất đi bàn tay của Bdd, tiếp tục cầm ly rượu mà phục vụ đưa tới một hơi nốc cạn.
Kyungho nhìn Kwanghee cười trừ, hơn ai hết, anh có thể hiểu cho hành động này của cậu, anh cũng say như vậy rất nhiều lần từ khi anh nghe được tin Wangho sẽ kết hôn, nhưng hôm nay anh muốn được tỉnh táo.
"Chào mấy đứa." Giọng nói bất ngờ xen vào làm cả đám đồng loạt nhìn qua.
"Jaegeol hyung!!" Pray bất ngờ hô lên, sau đó đứng dậy kéo ghế cho anh.
"Anh ngồi đi, lâu lắm rồi mới có dịp gặp anh." GorillA thân mật kéo tay, nhưng Jaegeol lịch sự khước từ.
"Chỗ của anh ở bên kia, anh chỉ qua chào hỏi chút thôi."
"Lâu quá rồi nhỉ, từ ngày còn ở Najin lận, lúc đó Wangho vẫn còn bé xíu, giờ thì thành ông chú rồi, cũng tới ngày kết hôn." Pray chặc lưỡi nói.
"Ừm, lâu quá rồi, Wangho quả thật đã khác trước rất nhiều." Jaegeol nhẹ nhàng nói, môi cũng nở một nụ cười, nhưng chỉ có Kyungho tinh ý nhận ra nỗi buồn không tên nơi đáy mắt anh.
Dường như họ có chung một cơn đau.
Jaegeol nhanh chóng rời đi, Kyungho không kìm được mà thở dài một hơi.
Han Wangho năm đó quả thực dính không ít hoa đào, đến cả một người lý trí như Song Kyungho cũng không thoát được cảnh ghen tuông, bọn họ vì thế mà âm thầm đồ vỡ, đến lúc nhận ra thì đã không thể hàn gắn nổi nữa.
Vậy mà chú rể hôm nay của Han Wangho lại không phải là ai trong những người năm đó ngoài sáng trong tối theo đuổi cậu.
Rốt cuộc vẫn là kết thúc ở đây.
---
"Sao còn chưa bắt đầu nữa?" Lehends mất kiên ngẫn gõ nhịp tay lên bàn, Park Jaehyuk bên cạnh thì đang cúi đầu bấm điện thoại.
"Tối ngày bấm điện thoại, Wangho bị cướp đi mất rồi cũng không biết."
Bàn tay đang gõ của Park Jaehyuk chợt khưng lại.
Score trông thấy cảnh này liền biết có chuyện chẳng lành, ngay lập tức đứng dậy chen vào giữa hai người họ.
"Thôi, hôm nay là ngày vui của Wangho mà, đừng cãi nhau."
"Ai thèm cãi với nó." Park Jaehyuk lạnh lùng nói rồi tiếp tục quay về với điện thoại của mình, Lehends thì ngả người ra sau, vừa hay rơi vào lòng của Viper ngồi bên cạnh.
"Giả vờ ít thôi, hôm nay tao thương nên không chọc mày đó, không thôi khóc nhè lại xấu như chó."
Viper đưa tay kéo bả vai của Lehends ra hiệu anh im lặng, ai cũng biết tâm trạng của Jaehyuk không tốt, chỉ có Lehends là không nể mặt mà chọc vào ngay miệng vết thương của cậu ta.
"Ngu thì chết chứ bệnh tật gì, ai bảo im im không nói, xong bị người ta nẫng tay trên." Lehends thấy Park Jaehyuk cũng tội nhưng phần nhiều là thấy tức với buồn cười. Park Jaehyuk thích Han Wangho lâu như vậy lại không chịu bày tỏ, cậu ta nghĩ Han Wangho đủ khả năng nhận ra tình cảm đó sao? Cậu ta đánh giá Han Wangho quá cao rồi, bây giờ thì ngồi đây ra vẻ mình ổn, đến cả Lehends cũng chán không muốn nhìn nữa, liền quay qua phía Viper nói chuyện phiếm.
"Mấy đứa kia sao còn chưa tới?" Score lo lắng hỏi.
"Hyunjoon thì báo kẹt xe, còn hai đứa kia thì em không biết." Lehends vừa ăn trái cây Viper đút vừa điềm nhiên nói, Score không nhìn nổi nữa, bỏ ra ngoài đứng đợi Choi Hyunjoon.
Cuối cùng cũng đợi được tới lúc Choi Hyunjoon xuất hiện, nhưng khi Score trông thấy bộ dạng của cậu ta thì liền tá hỏa.
"Choi Hyunjoon, sao em lại mặc đồ ngủ tới đây? Còn mắt làm sao mà sưng húp thế kia, bị người ta đấm à?"
Choi Hyunjoon yếu ớt đứng đó trong bộ đồ ngủ, bị Score nói cho đến không ngóc đầu lên nổi, dù anh đã không còn là huấn luyện viên của cậu nữa nhưng trong lòng cậu vẫn còn rất kính sợ anh.
"Em xin lỗi, em ngủ quên, sau đó vội chạy đến đây." Hyunjoon lí nhí nói, nhưng lí do thực sự chính là vì cậu đã thức cả đêm qua, cậu không thể tin rằng Wangho hyung sẽ kết hôn vào hôm nay. Cậu từng nghĩ mình không có cơ hội nên đã âm thâm chặt đứt tình cảm mới nhen nhóm trong lòng, nhưng cậu không nghĩ Wangho hyung có thể thích con trai, lại còn kết hôn... Nhưng dù sao đó cũng đều là chuyện đã qua, đôi khi nghĩ lại Hyunjoon sẽ cảm thấy rất nuối tiếc, nhưng cậu thực lòng mong anh có được hạnh phúc.
Score gỡ áo khoác của mình ra đưa cho Hyunjoon, ép cậu mặc vào để che đi chiếc áo phông nhăn nheo. Hai người lững thững bước vào hội trường.
Buổi lễ sắp bắt đầu, nhưng vẫn còn một số khách mời chưa đến.
Kellin nhìn sang Gori và Rich, sau đó nhìn đồng hồ, đã rất trễ rồi mà vẫn không thấy mặt mũi của Seo Daegil đâu.
Sau rất nhiều cuộc gọi, cuối cùng Daegil cũng bắt máy.
"Đang ở đâu vậy? Sao còn chưa tới nữa?" Kellin gấp gáp nói vào điện thoại, người ở đầu bên kia im lặng một lúc, sau đó chậm rãi trả lời.
"Em sẽ không tới đâu, quà cưới em cũng đã gửi rồi, chúc phúc cho anh Wangho hộ em."
"Mày nói vớ vẩn gì vậy Seo Daegil? Hôm qua đã bảo nhất định sẽ tới cơ mà!" Kellin hét vào điện thoại, nhưng đáp lại chỉ là im lặng kéo dài.
"Em đang đi dạo ở bờ sông, em muốn bình tâm lại..."
Điện thoại bị ngắt, Kellin gọi lại thì đã không được nữa.
Rốt cuộc thì Seo Daegil vẫn không thể bước qua được quá khứ, dù Wangho luôn chỉ xem cậu là một người em trai và khuyên cậu hãy quên anh đi, Daegil vẫn nhớ mãi cơn mưa tầm tã bên bờ sông Hàn hôm đó. Anh và cậu đã bước cùng nhau rất lâu, để cơn mưa gột rửa tâm hồn họ, Han Wangho đã trút bỏ được chấp niệm, còn Seo Daegil lại mãi ướt mưa. Có lẽ cậu cần thêm một ít thời gian nữa, chỉ có thời gian là liều thuốc tốt nhất cho cậu lúc này mà thôi.
Ở hàng quà cưới trải dài bên ngoài, bên cạnh những món quà từ đồng đội cũ Xiye, Mark, Langx, Kramer... thì có một chiếc áo khoác mới tinh được gói ghém cẩn thận sau lớp bọc kiếng, nằm ngay ngắn ở một góc nhỏ.
Bắt đầu bằng một chiếc áo khoác, thì cũng nên kết thúc bằng nó đi thôi.
---
Nhạc vang lên, buổi lễ chính thức bắt đầu. Cả hội trường ồ lên khi cửa mở và một đàn mèo bước vào, trên lưng cột những giỏ hoa cưới, chúng đi tới đâu là cánh hoa rơi lả tả tới đó.
"Cũng biết cách tạo điểm nhấn đó." Wolf mím môi nói, Huni thì giơ hai ngón cái.
"Trên cả tuyệt vời, tôi nghĩ cậu nên học tập để chuẩn bị cho đám cưới của mình đó Junsik à!"
"Cậu đi mà học, tôi bị dị ứng với lông chó mèo." Bang nhún vai đáp lời.
"Nhưng chị Jeesun rất thích chó đó." Sky cười nắc nẻ chen vào.
Trái ngược với hội người già bên đây, hội người trẻ của T1 lại đứng ngồi không yên.
"Dễ thương quá." Keria vỗ vai Gumayusi bên cạnh, cậu chàng giật mình quay qua, đánh rơi cả điện thoại cùng dòng tin nhắn "anh đang ở đâu?" vừa được gửi đi.
"Tuyển thủ Peanut đúng là rất thích mèo." Oner cảm thán, Zeus bên cạnh gật gù theo.
"Nhưng chó cũng rất dễ thương." Oner nói thêm.
"Chó kìa anh!!!" Zeus chỉ tay về phía cửa, hai chú chó trong bộ vest thú cưng chầm chậm bước vào, cả hai đều rất có linh tính, không được người chỉ dẫn nhưng vẫn làm xuất sắc nhiệm vụ dẫn đường của mình.
Lúc này cặp đôi chú rể xuất hiện, trên tay là bó hoa cưới trắng tinh. Cả hai đều mỉm cười hạnh phúc, đi phía sau chính là hai chàng phù rể Chovy và Delight.
"Còn tưởng thằng nhóc Jihoon đó không tới luôn chứ." Lehends trông thấy Chovy xuất hiện phía sau Wangho thì lúc này mới yên lòng, ai biểu Chovy rất hay chơi trò mất tích vào những dịp quan trọng.
Chủ hôn đọc lời tuyên thệ, lặp lại câu nói "Nếu có ai muốn phản đối cuộc hôn nhân này thì hãy lên tiếng!". Cả hội trường đều im phăng phắc, không ai để ý thấy Lehends và Viper đang ra sức giữ hai tay của Park Jaehyuk lại, Score thì vỗ vai an ủi Choi Hyunjoon mắt đã hoe đỏ.
Phía bên kia Pray và GorillA đang bịt miệng kẻ say Kim Kwanghee, Song Kyung ho thì tay đã nắm chặt thành nắm đấm, móng tay đâm vào lòng bàn tay sâu đến rướm máu.
Cho Jaegeol mỉm cười buồn bã, âm thầm đứng dậy ra về.
Chủ hôn đọc lời tuyên thệ, Chovy đưa hộp nhẫn cưới trong tay cho Han Wangho, lúc nhận lấy anh liền mỉm cười nói với cậu "Cám ơn em, Jihoon à!"
Chovy bước lùi lại một bước, im lặng ngắm cặp đôi trước mặt trao nhẫn, sau đó theo lời của chủ hôn mà trao nhau một nụ hôn.
Cả hội trường lập tức đứng dậy vỗ tay, Chovy cũng vỗ tay, sau đó âm thầm nhìn xuống dàn khách mời.
Ai cũng có mặt, chỉ thiếu một người.
Lee Sanghyeok.
---
Deft ngồi cạnh Lee Sanghyeok ở quầy bar, trông cậu bạn uống cạn từng ly rượu mà lòng nóng như lửa đốt. Anh theo lời nhờ vả của một người mà đến đây trông chừng Lee Sanghyeok, từ nãy đến giờ anh vẫn luôn không ngừng an ủi, nhưng dường như cậu ta không nghe lọt tai một lời nào.
"Sanghyeok à, chúng ta về thôi." Deft nói khi thấy cốc rượu của người bên cạnh lần nữa cạn đáy, nhưng Lee Sanghyeok lại ra hiệu cho bartender tiếp tục rót đầy.
"Cậu còn uống nữa sẽ chết đó." Deft giật lấy ly rượu từ tay Lee Sanghyeok, đổ ào nó vào thùng đá trước mặt.
Lee Sanghyeok nhìn đôi tay trống rỗng của mình, đáy mắt gần như đã chết lặng.
Nhiều năm như thế rồi, anh cứ nghĩ mình đã chuẩn bị cho ngày này đủ lâu, nhưng khi chuyện thực sự xảy đến, anh vẫn bị đả kích đến không vực dậy nổi.
Yêu thầm Han Wangho đã lâu đến vậy, tình yêu này đã ăn vào đến tận xương tủy, rút cạn hết mọi ý chí của anh, anh lại chẳng biết phải đối mặt ra sao, nên cứ lần lữa bỏ mất cơ hội.
Cuối cùng cái gì cũng không có.
Lee Sanghyeok lại cầm ly rượu, hôm nay anh muốn say.
Vì hôm nay Han Wangho cưới rồi, không đợi anh nữa rồi.
---
Khan và Untara đang hút thuốc ở bãi gửi xe thì thấy một bóng dáng quen thuộc lướt qua, Untara vội vàng chạy theo.
"Sao không ở lại một lát nữa mà đã về rồi?" Untara nhíu mày hỏi.
"Em chỉ đến để gặp Wangho thôi." Cậu trai mỉm cười nhẹ nhàng trả lời.
"Vậy đã gặp được chưa?" Untara gấp gáp hỏi lại, người đối diện liền gật đầu.
"Em đã gặp cậu ấy ở phòng chờ, cậu ấy trông có vẻ rất hạnh phúc, em cũng yên tâm rồi."
Untara trông thấy vẻ mặt cứng ngắc của cậu, trong lòng chỉ biết thở dài. Đoạn tình cảm năm đó của họ chính anh là người chứng kiến, đi đến kết quả như hôm nay cũng không tránh khỏi thấy nuối tiếc.
Untara trông theo bóng dáng cậu trai rời đi, Khan liền vỗ vai anh.
"Đừng nhìn theo nữa, người đã rời đi, chuyện cũng đã xong."
Untara lắc đầu, hai người chậm rãi bước lên hội trường, Untara khẽ liếc nhìn bầu trời trong xanh ngoài khung cửa.
Mây trên trời đã tản ra rồi.
--end--
.
Bonus: chó và mèo trong đám cưới
A/N: viết xong fic này chợt thấy quá mệt mỏi, chủ nhà xin phép lặn tiếp đây.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top