#Gift67 [Oner x Zeus] - Last summer

Thân tặng CruelCat36

---

Summary: đó là mùa hè đầu tiên mà họ bên nhau, cũng là mùa hè cuối cùng của Moon Hyunjoon...

A/N: fic này không suy cũng không buồn, mời các bạn đọc 🤗

----

Choi Wooje được mẹ gửi đến nghỉ hè ở nhà bà ngoại trên đảo Jeju, chuyến đi sẽ rất bình thường nếu như cậu không gặp phải Moon Hyunjoon.

Hyunjoon là đàn anh trong trường mà Wooje để ý đã lâu, thật trùng hợp là anh cũng đến đây du lịch.

Có lẽ Hyunjoon không hề biết cậu, vì họ chỉ là tiền bối và hậu bối ở câu lạc bộ Taekwondo của anh, nhưng Wooje lại rất ngưỡng mộ anh.

Khi tình cờ gặp Hyunjoon ở trên tàu ra đảo, Wooje đã lấy hết can đảm đến bắt chuyện với anh, nói ra việc hai người họ học chung trường và chung câu lạc bộ, thật may mắn là anh đã không làm lơ cậu.

Anh cũng đến đây nghỉ hè, và đó là tất cả những gì Wooje để tâm.

"Nhà ngoại em ở đây nên em khá rành khu này, nếu cần người hướng dẫn thì anh có thể gọi cho em."

Wooje nói rồi đưa điện thoại đến cho Hyunjoon, anh không suy nghĩ nhiều đã nhập số điện thoại vào.

Và đó là cách Choi Wooje có được số của chàng trai nổi tiếng nhất trường.

Nhưng đó chưa phải là tất cả, ngay hôm sau Hyunjoon đã nhắn tin nhờ cậu dẫn đường ra biển, đây đúng là cơ hội trời cho của Wooje.

Khi bà ngoại vẫn đang gọi với theo bắt cậu ăn bữa sáng thì Wooje đã cắp chiếc áo khoác của mình chạy đi mất.

Từ đằng xa Wooje đã trông thấy Hyunjoon, vì họ sẽ đến biển nên anh mặc đồ khá thoải mái, sau lớp áo phông cậu có thể cảm nhận được cơ thể săn chắc của anh, suy nghĩ của Hyunjoon liền trở nên lộn xộn.

"Phiền em quá, nhưng anh bị mù đường khá nặng nên không còn cách nào." Hyunjoon gãi đầu nói.

"Không sao đâu, em cũng chưa biết làm gì trong kì nghỉ, cũng không có bạn đi cùng." Sự thật là bà ngoại giao cho Wooje rất nhiều việc, đám bạn trong xóm cũng tới tận nhà rủ đi chơi, nhưng Wooje không để ý những điều này, vì anh quan trọng hơn tất cả.

"Vậy em có thể đi chơi cùng anh, anh cũng không có bạn." Hyunjoon nói vậy kèm theo một nụ cười tiêu chuẩn, Wooje liền thầm nhảy múa trong lòng.

"Em sẽ đảm bảo kì nghỉ của anh trở nên tuyệt vời nhất."

Lúc nói những lời này hai người họ đang đi dọc trên bờ cát, đột nhiên Hyunjoon dừng lại và cởi giày ra, sau đó anh chạy thật nhanh về phía biển.

Sóng vỗ rì rào, Moon Hyunjoon thỏa thích bơi lội, Choi Wooje thì lặng im ngắm nhìn anh từ trên bờ cát.

---

Hôm sau, Wooje dẫn anh lên một ngọn đồi nhỏ, đồi không cao lắm, nhưng đứng từ đây có thể nhìn bao quát biển và thành phố bên dưới. Hyunjoon bảo rất thích nơi này vì anh cảm giác được sự yên bình.

"Anh đến đây một mình thôi sao?" Wooje ngập ngừng hỏi.

"Đúng rồi, một mình." Hyunjoon nhẹ tênh đáp

Có rất ít lí do để một người đi du lịch một mình, nhất là khi anh luôn có hàng tá người vây xung quanh, Wooje thắc mắc nhưng lại không dám hỏi tiếp, Hyunjoon dường như thấy được vẻ mặt nghi vấn của cậu, cuối cùng anh bật cười.

"Không có gì đâu, chỉ là anh tự nhiên muốn trốn đi thật xa, hòa mình vào với những người xa lạ, không phải bận tâm bất kì điều gì."

"Em có đang làm phiền anh không?" Wooje lo lắng mình sẽ phá hỏng chuyến du lịch của anh, nhưng Hyunjoon lại lắc đầu.

"Em đang giúp anh mà, rất nhiều là đằng khác, giờ thì đi thôi." Hyunjoon nói rồi kéo tay Wooje, hai người liền thi xem ai chạy xuống đồi nhanh hơn. Thể lực của Wooje không tốt bằng anh, dĩ nhiên là thua cuộc, còn vì chạy quá nhanh mà té trật chân.

"Nhóc hậu đậu, lên đi." Hyunjoon cúi xuống muốn cõng cậu, nhưng Wooje vội vàng xua tay từ chối.

"Em nặng lắm."

"Cứ lên đi." Khi Wooje còn do dự thì Hyunjoon đã kéo cậu nằm lên lưng mình, sau đó nhấc bổng cậu lên.

"Em nhẹ hều." Hyunjoon vừa cõng cậu nvừa vững vàng bước đi làm Wooje cũng phải trầm trồ về sức mạnh của anh.

Vết thương của Wooje không nặng, nhưng cậu cũng không nỡ bỏ qua cơ hội tiếp xúc với Hyunjoon ở khoảng cách gần đến thế, bờ lưng của anh thật rộng, bả vai cũng rất rắn chắc.

Wooje thoáng thả lỏng rồi vòng tay ôm lấy cổ anh, Hyunjoon cõng cậu về đến tận nhà mà không than thở tiếng nào, còn hẹn gặp cậu ngày mai ở bờ biển.

---

Hôm sau, khi cậu ra đến nơi thì thấy anh đang ngồi im lặng ngắm nhìn chân trời rất xa. Wooje im lặng ngồi xuống cạnh anh, vụng về nhìn ngắm mặt biển, cố gắng đuổi theo dòng suy nghĩ không biết đã chạy đến nơi nào của Hyunjoon.

"Đây có lẽ là mùa hè cuối cùng của anh." Hyunjoon trầm ngâm nói, anh lấy tay vẽ nguệch ngoạc lên bờ cát, chẳng ra được một hình thù nào rõ ràng.

"Tại sao?" Hyunjoon hỏi lại, bắt chước Hyunjoon cũng lấy tay vẽ, cậu đã viết thật to tên mình và tên của anh.

"Ba mẹ muốn anh vào trường quân đội." Nói xong Hyunjoon liền mất kiên nhẫn hất đi mớ cát trong tay, chúng dễ dàng trôi khỏi tay anh mà chẳng đọng lại được gì.

"Anh không thích sao?" Wooje thắc mắc hỏi lại, cậu muốn lồng thêm một hình trái tim bên ngoài tên của họ, nhưng do dự mãi mà không vẽ xong.

"Anh không ghét, nhưng anh muốn làm gì đó khác hơn là làm theo ý bố mẹ."  Hyunjoon chợt đứng bật dậy làm Wooje khẽ giật mình.

"Anh có sở thích nào không?"

"Thực ra anh muốn trở thành một vận động viên chuyên nghiệp, nhưng anh không biết phải bắt đầu từ đâu." Hyunjoon chậm rãi nói, Wooje thì gật gù theo.

"Bắt đầu từ việc nói cho bố mẹ anh chẳng hạn." Wooje nói xong liền mím môi, Hyunjoon thì cau mày.

"Anh không nghĩ đó là ý hay đâu."

"Sao anh không thử, em nghĩ bố mẹ anh sẽ hiểu..." Wooje chưa nói hết câu Hyunjoon đã xua tay cản lại.

"Không thể nào, em không biết về họ đâu, họ thậm chí đã bắt anh rèn luyện từ nhỏ để sau này nối nghiệp họ, em có thể dễ dàng làm điều em muốn, nhưng anh thì luôn phải đánh đổi gì đó, anh sợ mình sẽ đánh mất tất cả nếu đưa ra một quyết định sai lầm." Như đám cát mà Hyunjoon cố nắm trong tay, cuối cùng tất cả đều sẽ trôi đi hết, chỉ còn Moon Hyunjoon đứng đó trong vô định.

Hyunjoon ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào đôi mắt xoe tròn của Wooje, anh không muốn tiếp tục nói về chủ đề này, nhưng không thể ngừng lại dòng suy nghĩ trong đầu.

"Chết tiệt, xin lỗi em Wooje à, anh đã muốn tận hưởng kì nghỉ này thật tốt, nhưng cuối cùng lại quay về với những suy nghĩ rối tung trong đầu."

Wooje nắm lấy đôi bàn tay đang vò đầu của anh, sau đó gỡ nó ra và đan thật chặt vào tay mình.

"Em có thể giúp anh."

Wooje nói rồi bất ngờ cúi người đến đặt lên môi Hyunjoon một nụ hôn.

Wooje muốn làm rất nhiều thứ, cuối cùng chỉ gói gọn bằng một nụ hôn, còn với Hyunjoon thì đầu óc anh ngay lập tức trống rỗng.

Ít nhất thì Hyunjoon đã không nghĩ nhiều nữa, anh thấy phương pháp này của Choi Wooje đúng là rất hiệu quả, có lẽ nên thử lại.

Và Hyunjoon vòng tay đến ôm lấy cổ của Wooje, kéo cậu vào một nụ hôn dịu dàng khác.

Sóng vẫn vỗ rì rào, xô mạnh lên bờ cát, cuốn trôi đi tên của Choi Wooje và Moon Hyunjoon, lồng bên ngoài là một hình trái tim thật to.

---

Những ngày hè rất nhanh trôi qua, Moon Hyunjoon và Choi Wooje gần như dính chặt với nhau suốt kì nghỉ, nhưng ngày về rồi cũng phải đến.

Hyunjoon đặt vé tàu sớm hơn Wooje vì cậu còn phải ở lại giúp bà ngoại dọn dẹp, hôm nay cậu đã đi ra cảng để tiễn anh.

Hai người tay nắm chặt tay, đi dọc theo bến cảng nối dài.

"Anh đã nghĩ rồi Wooje à, anh sẽ nói với họ." Hyunjoon bất ngờ lên tiếng.

"Anh đã quyết định xong rồi?" Wooje hỏi lại, và Hyunjoon liền gật đầu.

"Xong cả rồi."

Wooje cảm nhận được sự thở phào trong giọng nói của anh, có lẽ anh đã thực sự nghĩ xong, hoặc đã thoát được khỏi chúng.

Khi họ phải rời nhau để Hyunjoon bước lên tàu, Wooje có chút không nỡ nên cứ cố chấp níu lấy tay anh.

"Chúng ta sẽ gặp lại vào ngày khai giảng mà." Hyunjoon gỡ tay Wooje ra rồi vuốt tóc cậu, Wooje thì im lặng chẳng nói, mặt buồn rười rượi.

Cho đến tận lúc Hyunjoon đã lên tàu và Wooje chỉ còn biết vẫy tay trông theo thì Hyunjoon đột nhiên hét lớn.

"Anh nghĩ lại rồi, anh sẽ đợi em trên đất liền, em phải quay lại thật nhanh đó!"

Tiếng hét to làm mọi người trên bến đều ngoái nhìn, Wooje thì chợt mỉm cười.

Có lẽ cậu phải làm bà ngoại thất vọng rồi, cậu sẽ bắt chuyến tàu sớm nhất vào ngày mai.

Phải quay lại Seoul sớm thôi.

---end---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top