#Gift63 [Scout x Meiko] - Bằng hữu
Thân tặng XunNguyen4
Summary: Hành trình của hai người bạn thân tìm cách đối mặt với những cảm xúc khác lạ của họ.
A/N: đọc đi mọi người, 3k chữ thôi 🤕🤕🤕 truyện kể theo ngôi thứ nhất nhe.
---
Scout: Lý Nhuế Xán
Meiko: Điền Dã
Flandre: Lý Huyễn Quân
JieJie: Triệu Lễ Kiệt
Clearlove: Minh Khải
Viper3 không xuất hiện nhưng sẽ được làm cameo!
-
-
-
-
-
-
---
Tôi đã từng nghe ở đâu đó, là một tình bạn nếu có thể kéo dài đến 7 năm thì sẽ trở thành vĩnh cửu. Thật trùng hợp, tôi và Lý Nhuế Xán cũng đã bên cạnh nhau từng ấy năm rồi, cứ nghĩ sẽ không phải lo lắng chuyện sau này nữa, ai ngờ cậu ta đột nhiên rẽ ngoặt sang một hướng khác rất xa khỏi tôi.
Thực ra cũng không xa lắm, vẫn còn ở Trung Quốc, muốn gặp nhau cũng không quá khó khăn, chỉ là khác đội mà thôi. Nhưng cảm giác thiếu đi sự tồn tại của cậu ta ở xung quanh vẫn khiến lòng tôi thoáng khó chịu.
A Kiệt cứ trêu chọc tôi, bảo là tôi đã đánh mất chân ái của đời mình. Tôi cũng lười giải thích, ngược lại đấm cho nó mấy cú để biết đường im mồm.
Yêu đương cái gì chứ, tôi và cậu ta chỉ là bạn bè thôi, sao phải đi giải thích một điều rõ ràng đến thế?
Dù tan rã không vui nhưng sau vài tháng chúng tôi cũng đã tìm lại được sự cân bằng vốn có. Cả hai tiếp tục làm bạn tốt dù cho mối quan hệ của LNG và EDG đã như nước với lửa. A Kiệt lại chọc tôi, nói tôi lén lút qua lại với kẻ thù một mất một còn của gia tộc.
Lần này thì tôi không đấm nó, vì cảm thấy lời nó nói cũng có chỗ đúng, tôi và Lý Nhuế Xán rất giống đang yêu đương vụng trộm.
Không hiểu sao Lý Nhuế Xán luôn lựa giờ rất khuya để nhắn tin với tôi, hẹn gặp thì toàn mấy chỗ vắng vẻ tối trời, lấy lý do là tránh tai mắt của các fan. Có một hôm chúng tôi suýt bị fan phát hiện, phải ôm nhau trốn ở một bên góc tường rất hẹp. Người Lý Nhuế Xán ép sát vào tôi không một kẽ hở, đến cả nhịp tim đập của cậu ta tôi cũng có thể cảm nhận rất rõ. Thời khắc đó nếu là một cặp yêu nhau chắc hẳn sẽ tiến đến hôn môi nồng nhiệt, nhưng chúng tôi chỉ là bạn, cho nên sau vài giây đứng hình thì bọn tôi ấp úng thả nhau ra, gượng gạo nói lời tạm biệt và hẹn gặp lại.
Sau đó cả hai vẫn như bình thường mà nhắn tin, không ai nhắc về chuyện hôm đó nữa.
Lý Nhuế Xán mời tôi và mấy người đồng đội cũ dự sinh nhật của cậu ta. Tôi không muốn đi, quan hệ của bọn tôi hiện giờ đang khá căng thẳng, cần tránh gặp nhau một thời gian. Nhưng A Kiệt và Huyễn Quân vừa nài nỉ vừa bắt ép, tôi thì không có lí do để từ chối, cuối cùng vẫn phải vác mặt tới.
Người quen của Lý Nhuế Xán vậy mà ngồi được đến 3 bàn, tôi lặng lẽ ra ngồi với mấy thành viên EDG, còn Lý Nhuế Xán dĩ nhiên là ngồi với đồng đội mới của cậu ta. Đến cả Phác Đáo Hiền cũng video call chúc mừng, tiệc sinh nhật vậy là đủ mặt.
Tiệc qua quá nửa thì đèn tắt, sau đó có một cô gái xinh đẹp bê bánh kem ra, khách mời liền hát mừng sinh nhật. Lý nhuế Xán mỉm cười thổi nến trong tiếng vỗ tay của mọi người.
Cô gái kia trông thật quen mắt, mãi đến khi thấy Lý Huyễn Quân cầm theo một ly rượu tiến về phía cô gái và Lý Nhuế Xán, tôi mới nhớ ra cô ta chính là chị họ của Lý Huyễn Quân.
Tôi lập tức thấy dáng vẻ ba người họ cười nói ở chung một chỗ rất chói mắt, kinh khủng hơn nữa là tôi thấy Lý Nhuế Xán đưa điện thoại cho cô ta nhập vào gì đó, không phải là xin thông tin liên lạc đó chứ?
Càng nghĩ càng thấy tức trong lòng, tôi đứng bật dậy bỏ về dù chưa nói với Lý Nhuế Xán lời chúc mừng nào.
Ai thèm quan tâm cơ chứ? Dù sao cũng sẽ có rất nhiều người chúc mừng sinh nhật cậu ta, có thêm tôi hay không cũng không quan trọng.
Đang đợi taxi ở trước cửa thì bàn tay của tôi bị một lực nắm lại, quay qua thì thấy đó chính là Lý Nhuế Xán.
"Cậu tính đi đâu?" Lý Nhuế Xán cao giọng hỏi, tôi thì trừng mắt hất tay cậu ta ra.
"Đi về." Vừa nói xong thì taxi cũng tới, khi tôi muốn vẫy tay gọi thì bị Lý Nhuế Xán kéo qua một bên.
"Ai chọc cậu giận?" Lý Nhuế Xán khó hiểu với cơn giận vô cớ của tôi, thực lòng thì tôi cũng không hiểu rốt cuộc tại sao mình lại tức giận nữa.
Khi chúng tôi còn chung đội, Lý Nhuế Xán có một câu nói rất nổi tiếng chính là sẽ không quen bạn gái khi còn là tuyển thủ chuyên nghiệp. Cậu ta thực sự rất biết giữ lời, bởi tôi chưa từng thấy cậu ta tỏ ý với bất kì cô gái nào. Nhưng hôm nay cậu ta lại thân mật với chị họ của Lý Huyễn Quân như vậy, cậu ta còn từng hỏi tuổi cô gái này nữa, có phải muốn tiến tới với cô ta hay không?
"Meiko, cậu làm sao vậy? Hôm nay là sinh nhật của tớ, ít nhất cậu cũng nên nói một câu chúc mừng chứ?"
"Không có gì, tôi hơi mệt, muốn về sớm."
Lý Nhuế Xán tốt nhất không nên biết tôi vì cậu ta đưa điện thoại cho một cô gái mà lòng dạ bồn chồn.
"Vậy... để tôi đưa cậu ra xe."
Lý Nhuế Xán còn muốn nói gì đó, cuối cùng vẫn im lặng tiễn tôi ra chiếc taxi đang chờ sẵn. Xe lăn bánh, tôi nhìn vào kính chiếu hậu, thấy cậu ta vẫn đứng nhìn về hướng này mà không rời đi.
Lẽ ra Lý Nhuế Xán nên chửi tôi, hoặc lớn tiếng chất vấn thái độ lồi lõm của tôi như mọi khi. Nếu cậu ta dùng sức kéo tôi quay trở lại bữa tiệc, có lẽ tôi đã có thể bình tĩnh nghĩ về tình bạn 7 năm, gạt đi cảm xúc cá nhân, sau đó tiếp tục xem cậu ta là một người bạn tốt.
Nhưng Lý Nhuế Xán không nói, tôi cũng không nói, và thế là chúng tôi âm thầm chiến tranh lạnh.
Cho đến tận ngày EDG và LNG gặp nhau, tôi và cậu ta chưa liên lạc lại. Sau một hồi thi đấu căng thẳng, cuối cùng chúng tôi cũng giành được chiến thắng. A Kiệt phấn khích bước nhanh về phía bên kia, tôi thì lại chậm chạp chẳng nhúc nhích, bị đồng đội phía sau đẩy nhẹ mới miễn cưỡng bước qua.
Tôi cúi đầu, né tránh ánh mắt của Lý Nhuế Xán, cố gắng cụng tay rồi lướt qua cậu ta thật nhanh. Khi đi qua rồi tôi mới lén quay đầu lại, liền thấy A Kiệt và cậu ta đang ôm nhau.
Lòng tôi liền rối bời, thầm nghĩ bản thân có phải cũng nên ôm ấp như vậy? Nhưng bọn tôi vẫn đang chiến tranh lạnh, và không có ai chịu xuống nước làm hòa.
Về tới gaming house A Kiệt lại chọc tôi, nói rằng hương vị của Lý Nhuế Xán vẫn tuyệt như ngày nào, tôi liền bày ra một bộ mặt ghét bỏ.
"Hai người đang giận nhau đó hả?"
Dù hay đùa dai nhưng Triệu Lễ Kiệt vẫn có một mặt rất tinh ý, dễ dàng nhìn ra được sự gượng gạo giữa tôi và Lý Nhuế Xán.
"Em nói này, vợ chồng đầu giường cãi nhau cuối giường làm lành, anh việc gì phải hậm hực như vậy?"
Nói được hai câu đã gợi đòn, tôi giơ cái gối tựa của mình ra quăng về phía A Kiệt, nó mặt dày bắt lấy rồi xáp lại phía tôi.
"Em nói thiệt, có chuyện gì thì cũng phải nói cùng nhau, đừng giấu trong lòng không ai hiểu nổi đâu, dù anh và Xán ca đã quen biết nhiều năm, nhưng giận dỗi hoài cũng không tốt đâu."
Tôi im lặng không đáp, cuối cùng không chịu nổi mà dò hỏi A kiệt.
"Mày có hiểu được cảm giác thích bạn thân của mình, muốn tiến tới nhưng rồi lại chỉ muốn giữ gìn tình bạn là như thế nào không?"
Triệu Lễ Kiệt nghe xong mặt liền nghệt ra, có lẽ nó không nghĩ tôi và Lý Nhuế Xán sẽ đi đến một bước này, những lời nói đùa của nó rốt cuộc thành thật rồi. Nó nhìn tôi suy nghĩ một lúc lâu, sau đó thận trọng nói.
"Em nghĩ là tình bạn rất đáng quý, nhưng dù sao cũng nên thử bày tỏ lòng mình đi, để sau này không phải hối hận."
"Nếu như cậu ấy không thích tao, thì tình bạn 7 năm bọn tao sẽ tan thành mây khói mất." Tôi không cho là đúng phản bác nó.
Triệu Lễ Kiệt nhăn mày, cuối cùng nhẹ lắc đầu.
"Chuyện thậm chí còn chưa xảy ra, anh đừng vội nghĩ đến trường hợp xấu nhất, em thì có cảm giác hai người chắc chắn sẽ là một cặp đẹp đôi đó."
Những lời của A Kiệt âm thầm len lỏi vào đầu tôi, nhóm lên ngọn lửa hy vọng.
Chúng tôi lại có dịp gặp lại nhau, đó là buổi chụp hình cho thập đại LPL. Vì toàn là người quen nên buổi chụp hình diễn ra khá suôn sẻ. Xong xuôi cả bọn hẹn nhau ra quán rượu, không cho phép một ai bỏ về.
Tôi ngồi bên cạnh Minh Khải ca, còn Lý Nhuế Xán thì ngồi đối diện tôi. Ba người bọn tôi là đồng đội cũ, nên mọi người cũng tạo không gian để ôn chuyện với nhau.
Minh Khải cả buổi cười không khép được miệng, mời rượu hết người này đến người khác, tôi và Lý Nhuế Xán thì im lặng nhìn nhau, không ai chịu mở lời trước.
Cho đến khi tàn tiệc, mọi người đều đã có xe đưa về, tôi đứng đợi taxi ở một bên, lâu lâu lại ngó qua Lý Nhuế Xán bên này cũng đang đợi taxi như tôi.
Trời đã khuya, taxi dĩ nhiên rất khó bắt, đợi gần nửa tiếng mà chỉ có một chiếc, tôi và Lý Nhuế Xán liền trao đổi ánh mắt.
"Cậu đi trước đi, tôi đợi chuyến sau" Lý Nhuế Xán nói trước, lời nói muốn cả hai ngồi chung của tôi liền nghẹn lại nơi cuống họng. Tôi chợt thấy rất ấm ức, tại sao cậu ta có thể bình thản đến thế, còn tôi thì bị những cảm xúc khác lạ này dày vò đến phát điên.
"Tôi không cần, cậu lên đi." Tôi giận dữ nói thế rồi quay lưng bỏ đi, Lý Nhuế Xán liền chạy theo nắm tay tôi lại.
"Cậu dở chứng cái gì? đã rất muộn rồi, mau lên xe về đi." Lý Nhuế Xán dùng giọng nói như ra lệnh, làm tôi uất ức đến nổ tung.
"Cậu dựa vào cái gì mà ra lệnh cho tôi? Chúng ta bây giờ không phải là đồng đội nữa, Lý Nhuế Xán cậu chẳng liên quan gì đến tôi nữa đâu!"
Lý Nhuế Xán tỏ ra bất ngờ vì những lời tôi nói, chắc cậu ta lại nghĩ tôi chỉ đang nổi điên vô cớ, như mọi lần.
Tài xế taxi chờ chúng tôi cãi nhau đến mất hết kiên nhẫn, cuối cùng lái xe đi một đường thẳng. Tôi vẫn đang ấm ức ngồi một bên, còn Lý Nhuế Xán thì khó xử nhìn tôi.
"Có phải Scout và Meiko kia không?" Hai cô gái đi ngang qua chỉ về phía chúng tôi, Lý Nhuế Xán lập tức cúi đầu kéo tôi đứng dậy. Hai cô gái kia vẫn tò mò đi theo, còn giơ điện thoại ra muốn chụp ảnh, cuối cùng Lý Nhuế Xán phải kéo tôi vào một con ngõ nhỏ mới cắt đuôi được bọn họ.
Con ngõ này không hẹp như góc tường hôm trước tôi và cậu ta trốn vào, ít nhất thì hai chúng tôi vẫn đứng cách nhau một khoảng, nửa cọng tóc cũng không chạm nhau.
Nhưng Lý Nhuế Xán lại bước đến một bước, kéo gần khoảng cách giữa chúng tôi.
"Meiko à..."
Cậu ta ngập ngừng gọi tên tôi, sau đó đưa tay lên gãi đầu.
"Tớ không biết vì sao cậu lại giận tớ, nhưng đừng giận nữa có được không?"
Cuối cùng vẫn là Lý Nhuế Xán làm lành trước. Nhìn đến vẻ mặt bất lực cam chịu kia, tôi muốn nói rằng thực ra tôi không giận cậu, tôi giận chính bản thân mình vì đã có những cảm xúc khác lạ với người bạn thân nhất.
"Chúng ta quay về như lúc trước được không?"
Lý Nhuế Xán nhẹ nhàng nói, nhưng câu nói này với tôi lại rất có sức nặng, tựa như một hòn đá tảng đè vào lòng tôi. Ngay lúc này đây, tôi vẫn đang cố gắng thuyết phục bản thân mình rằng chúng tôi chỉ nên là bạn, phải cố gắng giữ gìn 7 năm qua.
Nhưng tôi không thể, không thể ngăn cản tình cảm nhức nhối nơi trái tim, vì thế tôi đã tiến đến ôm lấy Lý Nhuế Xán, sau đó ngẩng đầu đặt lên môi cậu một nụ hôn.
"Lý Nhuế Xán, tôi không thể xem cậu là bạn được nữa rồi."
Lý Nhuế Xán liền cứng người, khi tôi rời khỏi đôi môi của cậu, tôi cũng cay đắng đặt dấu chấm hết cho tình bạn của chúng tôi.
"Điền Dã..."
Lý Nhuế Xán rất ít khi gọi thẳng tên của tôi, hôm nay đúng là ngoại lệ, vừa hay chúng tôi cũng sắp trở thành người xa lạ.
Tay cậu nâng lên, đưa đến chạm vào gò má của tôi, cái chạm rất nhẹ này lập tức làm tôi run rẩy.
Lý Nhuế Xán kéo tôi lại gần, hai bọn tôi liền dính sát vào nhau, nhịp tim đập cũng rõ ràng truyền tới.
"Điền Dã... góc tường tối hôm đó, tớ thực sự rất muốn hôn cậu."
Lần này đến lượt tôi sững sờ, hóa ra không phải chỉ mình tôi rụng động, khoảnh khắc kì lạ đó thực sự đã kết nối chúng tôi.
"Tớ chưa từng yêu thích ai trước đây, cũng không hiểu rõ ái tình là gì, nhưng nếu đó là cậu, tớ nghĩ sẽ tốt thôi." Lý Nhuế Xán nói rồi nắm chặt lấy tay tôi, bọn tôi nhìn nhau một lúc lâu, sau đó rất tự nhiên mà tìm đến đôi môi của nhau.
Lý Nhuế Xán vẫn là tay mơ, hôn cũng không biết cách, tôi phải ra sức dẫn dắt để cậu ta không còn ngậm chặt miệng lại nữa.
Nụ hôn thứ hai không quá ngọt ngào, nhưng ít nhất là tuyệt hơn nụ hôn đầu, vì lần này Lý Nhuế Xán đã biết đáp lại.
Sau cùng cả hai không thể gọi được taxi, nên chỉ có thể thuê nhà nghỉ ở qua một đêm. Vừa đóng cửa phòng chúng tôi liền quấn lấy nhau, Lý Nhuế Xán lúc này đòi lại quyền chủ động, ấn tôi xuống giường mà hôn ngấu nghiến. Dù sao cậu ta cũng cấm dục rất lâu rồi, nếm được chút ngọt ngào liền thích đến không thể buông, hôn đến mức môi tôi sưng tấy cả lên mà vẫn không chịu thôi.
"Một lần nữa thôi." Cậu ta dùng gương mặt ngây thơ vô tội xin tôi, lại bị tôi cứng rắn cự tuyệt.
"Không được, còn hôn nữa môi tớ sẽ rách mất.
Lý Nhuế Xán thất vọng cụp mắt, nhưng cũng không buồn quá lâu liền quay sang ôm tôi vào lòng.
"Điền Dã à..."
"Hả?"
Tôi ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm vào gương mặt góc cạnh của cậu ta, chỉ thấy môi cậu không ngừng mấp máy.
"Từ bao giờ mà... ừm... cậu phát hiện ra lá có tình cảm với tớ?"
Dáng vẻ thận trọng của Lý Nhuế Xán khiến tôi rất muốn cười, nhưng lại phải cố tỏ ra nghiêm túc.
"Có lẽ là vào hôm sinh nhật, cậu nói chuyện với chị họ của Lý Huyễn Quân rất thân mật, còn đưa điện thoại cho cô ta, đó là lần đầu tiên tớ thấy sợ như vậy, sợ sẽ đánh mất cậu."
Ngày hôm đó, tôi phát hiện ra sự ghen tuông của bản thân đã vượt quá giới hạn của một người bạn.
"Hôm đó sao? Nhưng hôm đó chị ấy bảo là biết một chỗ bán sữa chua rất ngon, tớ liền nhờ chị ấy gửi địa chỉ qua."
"Cậu mà cũng tìm mua sữa chua sao?"
Lý Nhuế Xán bày ra một vẻ mặt vô tội, còn tôi thì vẫn nhìn cậu ta đầy ngờ vực.
"Đồ ngốc, là mua cho cậu, không phải đã nói sữa chua của tớ đều sẽ đền cho cậu sao."
Một câu chuyện xưa chợt hiện ra trong đầu tôi, rất lâu về trước có lần Lý Nhuế Xán ăn mất sữa chua tôi để trong tủ lạnh, sau đó bọn tôi kì kèo một hồi, Lý Nhuế Xán rốt cuộc bảo tất cả sữa chua của cậu ta trong 5 năm tới đều sẽ là của tôi.
Nhưng chuyện xảy ra đã rất lâu rồi, đến tôi cũng không còn để trong lòng nữa, nhưng Lý Nhuế Xán thì vẫn nhớ.
"Dù sao cũng đã hết kì hạn 5 năm rồi, không cần cậu đền nữa."
Tôi nghĩ cũng chỉ là mấy hộp sữa chua, không có cũng không sao. Nhưng Lý Nhuế Xán lại rất cương quyết, vòng tay cũng xiết chặt người tôi hơn.
"Là tớ muốn đền, đền cho cậu cả đời cũng được."
Tôi bị dỗ đến bật cười thành tiếng, giọng đã chẳng thể giấu nổi vui vẻ.
"Được, là cậu nói đó."
Lựa chọn kết thúc tình bạn 7 năm thực không dễ dàng, nhưng ít nhất thì mọi chuyện vẫn đang rất ổn. Có thể chúng tôi sẽ bị phát hiện, bị chửi mắng, đánh mất cả sự nghiệp và chẳng còn lại gì. Nhưng đó vẫn là chuyện của tương lai, và chúng tôi sẽ cùng nhau đối mặt, còn bây giờ, tôi chỉ muốn ôm Lý Nhuế Xán lâu hơn một chút mà thôi.
---end---
A/N: Khúc cuối dựa trên một đoạn dịch tôi đọc được trên một blog, Lý Nhuế Xán cướp sữa chua của Điền Dã, sau đó liền bảo sẽ đền lại sữa chua trong 5 năm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top