#Gift59 [Faker x Peanut] Sau này

Thân tặng tieumieumapu

Summary: dài, thanh xuân vườn trường, ngược 😆

Warning: chống chỉ định cho người yếu tim, có thể ooc (dù tôi đã rất cố gắng viết sát với tính cách của nhân vật, nhưng dĩ nhiên không giống được, độ tuổi thôi cũng đã khác rồi) dù sao cũng chúc mọi người đọc vui.

.

---

Lee Sanghyeok có một cậu đàn em rất tốt, anh quen biết cậu vì cả hai học chung trường cấp ba.

Cậu em tên là Han Wangho, kém anh hai tuổi, rất thích đi theo sau làm cái đuôi nhỏ của anh.

Anh có yêu cầu gì thì Wangho cũng sẽ thực hiện, từ mua nước, mua bánh, làm bài tập, chép bài hộ, trực nhật... tất cả Wangho đều sẽ tranh giành để làm cho anh.

Sanghyeok cũng thuận theo tự nhiên mà để cậu làm, ai biểu đám con gái kia quá phiền phức, sẽ không ngừng ghen ghét tị nạnh nhau, nhưng Wangho thì không như thế, cậu luôn dịu ngoan ở bên cạnh anh, chưa từng đòi hỏi bất cứ thứ gì.

Sanghyeok rất vừa mắt cậu em này, cũng chấp nhận để cậu làm đàn em của mình. Bởi vậy khi mà Sanghyeok cảm nắng Kim Hyukkyu lớp bên cạnh, anh đã nhờ Wangho giúp cưa đổ cậu trai kia.

Wangho giấu đi vẻ mất tự nhiên của mình, như thường lệ nhanh chóng đồng ý, nhưng cũng rụt rè nói ra mình chẳng có kinh nghiệm yêu đương gì...  Sanghyeok chặc lưỡi, nhìn mặt mũi cậu nhỏ cũng sáng sủa đẹp trai, vậy mà chưa có mảnh tình vắt vai?

Nhưng dù sao Han Wangho vẫn rất thông minh, nên Sanghyeok đã nhờ cậu viết giúp anh một bức thư tình gửi cho Kim Hyukkyu.

Han Wangho viết ra một lá thư sến đến chảy nước, toàn là "yêu cậu từ cái nhìn đầu tiên", "thích cậu từ rất lâu rồi", "muốn được ở bên cạnh cậu dù chỉ là một giây một phút thôi cũng được", Sanghyeok không thể không xé bỏ, đòi cậu viết một lá thư khác giống phong cách của anh hơn, bên ngoài lạnh lùng nhưng vẫn không giấu được sự cuồng nhiệt bên trong.

Thư viết xong liền gửi, nhưng Kim Hyukkyu chẳng hồi âm. Sanghyeok liền thử cách khác, mỗi ngày đều nhờ Wangho mua một bông hoa nhét vào hộc bàn cho người thương. Đang đợi đến đủ 99 bông để tỏ tình thì Kim Hyukkyu lại bị một con chim câu dòm ngó.

Con chim câu này chính là Song Kyungho, anh trai mưa của Kim Hyukkyu. Vì để giành lại người trong lòng, Lee Sanghyeok liền khiêu chiến với Song Kyungho.

Dưới sự trợ giúp của Han Wangho, Lee Sanghyeok thành công thắng lợi vẻ vang. Đang vui vẻ ăn mừng thì trông thấy Han Wangho chân đi cà nhắc, tay còn cầm theo một cái ô đi đến đưa cho anh.

"Trời sắp mưa rồi, anh với Hyukkyu hyung đi chung mà về, có thể tranh thủ phát triển tình cảm."

Sanghyeok thấy ý kiến này của Han Wangho rất hay, đang muốn khen ngợi cậu mấy câu thì người đã tập tễnh đi mất.

Đúng như lời của Wangho nói, mưa nhanh chóng nặng hạt, dù rất muốn làm theo kế hoạch của Wangho nhưng tài xế nhà anh đã lái xe tới đón, đi xe hơi dù sao vẫn tốt hơn, cũng thuận tiện đưa Hyukkyu về nhà anh tham quan.

Cái ô của Han Wangho bị Lee Sanghyeok quẳng ra sau ghế.

Đang vui vẻ trò truyện với Hyukkyu thì Sanghyeok thấy một bóng dáng quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt.

Là Han Wangho, cậu đi dưới mưa mà chẳng có ô, chân thì vẫn đi cà nhắc. Lee Sanghyeok nhíu mày, Wangho cả người đã ướt sũng, đi lại chậm như thế, biết bao giờ mới về tới nhà?

Xe chạy vượt qua Han Wangho, Lee Sanghyeok liền ngoái lại phía sau nhìn. Nước mưa đánh vào kính xe, nhanh chóng làm mờ đi thân ảnh của cậu bạn nhỏ kia.

"Dừng xe."

Lee Sanghyeok nói to, sau đó với tay tìm lại cái ô mình vừa quăng đi lúc nãy.

Mở cửa xe bước xuống, Sanghyeok che ô chạy nhanh về phía Han Wangho.

"Không có ô cũng không biết giữ lại mà dùng, còn đưa cho tôi, cậu là đồ ngốc sao?"

Lee Sanghyeok cứng rắn nói, Han Wangho nghe thấy giọng của anh liền ngước mặt nhìn lên, Sanghyeok trông thấy liền giật mình, mắt của Han Wangho đỏ quá, có phải do ngấm nhiều nước mưa quá không?

"Em đi một đoạn nữa thôi là tới nhà rồi."

Giọng cậu cũng đã khàn đặc đi, vậy mà còn cố ra vẻ. Lee Sanghyeok nhớ nhà của Wangho đúng là gần đây, nhưng vẫn không nhịn được mà quát to.

"Chân cậu làm sao thế kia?"

"Lúc nãy chạy nhanh quá nên bị té trật chân rồi."

"Là vì giúp tôi sao?"

Sanghyeok hoài nghi hỏi, Wangho đáp lại bằng một nụ cười, nhưng Sanghyeok thấy rất khó coi, vì mắt cậu đã hoe đỏ, thân mình thì run rẩy, cả nụ cười cũng rất miễn cưỡng.

"Có thể giúp được cho Sanghyeok hyung là em vui rồi, anh và Hyukkyu hyung chắc chắn sẽ là một cặp rất đẹp đôi."

Han Wangho vẫn giữ thái độ không màng danh lợi trước kia, nhưng Sanghyeok lại nghe ra sự chát chúa trong giọng của cậu.

"Ai cần cậu khen chúng tôi đẹp đôi? Cậu lo cho bản thân mình thì hơn."

Dù chính anh là người chấp nhận để cậu ở bên cạnh, nhưng chứng kiến cậu trả giá vì anh như thế, Sanghyeok lại không cam lòng.

Nhưng Han Wangho dường như đã chẳng còn để tâm điều gì được nữa, chỉ lẳng lặng nói: "Anh thích Hyukkyu hyung như thế, em muốn thấy anh hạnh phúc, anh hạnh phúc thì em cũng sẽ hạnh phúc..."

Sanghyeok không hiểu tại sao nghe những lời này của Han Wangho lại thấy rất khó chịu, trong lòng lại thoáng đau đớn, dù những gì cậu nói đều là tiếng lòng của anh.

"Sau này em sẽ không theo sau anh nữa, Hyukkyu hyung chắc chắn sẽ ghen lắm, em nên quay về đúng vị trí của mình thôi."

Nghe tới đây thì Lee Sanghyeok thấy cực kì tức giận, cái đuôi nhỏ của anh lại đòi rời xa anh, ai cho phép?

"Vị trí của cậu là ở bên cạnh tôi."

Sanghyeok vừa nói hết câu liền nâng mặt Han Wangho rồi ấn môi mình lên môi cậu.

Mặc kệ cho người anh thích đang nhìn từ phía xa, mặc cho Han Wangho đang giãy dụa, mặc cho cái ô rớt xuống và nước mưa nhanh chóng thấm đẫm lên người họ.

Mặc kệ tất cả, Lee Sanghyeok lúc này thực sự không suy nghĩ được quá nhiều, chỉ muốn hôn Han Wangho.

Sau khi hôn đủ lâu, Sanghyeok thỏa mãn buông Wangho ra, nhặt lại cái ô dưới đất đưa đến cho cậu cầm.

"Giữ lấy."

Chưa để Wangho nghĩ lâu, Sanghyeok đã nhấc bổng cả người lẫn ô lên bằng một kiểu bế công chúa tiêu chuẩn.

Khi đi ngang qua xe của mình, Sanghyeok nói to với chú tài xế.

"Phiền chú đưa Hyukkyu về nhà hộ cháu, cháu phải đưa Wangho về."

Chù tài xế liền gật đầu, chở Kim Hyukkyu một đường đi thẳng. Sanghyeok chưa kịp nhìn biểu cảm của Hyukkyu ở ghế sau, chắc là đặc sắc lắm.

Nhưng bây giờ đó không còn là điều khiến Sanghyeok bận tâm nữa, giờ đây anh chỉ quan tâm người đang ôm lấy cổ mình mà thôi.

--

Sau hôm đó cả Lee Sanghyeok và Han Wangho đều đổ bệnh, nhưng Sanghyeok vẫn rất chu đáo kêu người đưa cháo và thuốc đến tận cửa nhà cho Wangho, còn mời bác sĩ riêng đến khám chân cho cậu.

Khi họ gặp lại được nhau thì đã là một tuần sau đó, cả hai vô tình chạm mặt ở hành lang. Han Wangho muốn trốn, nhưng đã nhanh chóng bị Sanghyeok tóm lấy.

Lee Sanghyeok một đường lôi kéo Han Wangho lên sân thượng của trường, vừa đóng cửa đã nhào đến hôn cậu.

Wangho thoáng phản kháng, nhưng nhanh chóng bị Sanghyeok chế trụ.

"Đây là hình phạt cho em vì tội dám trốn tôi."

Lee Sanghyeok bá đạo nói, Han Wangho thì mặt đã đỏ ửng, liên tục lắc đầu nguây nguẩy.

"Em không có trốn anh."

"Vậy tại sao không nghe điện thoại?"

"Điện thoại...hư rồi."

"Vậy sao? Hư thì mua cái mới."

Lee Sanghyeok gọi điện kêu tài xế của nhà mình tới, hiên ngang kéo Wangho ra khỏi cổng trường dù mới chỉ vào tiết học thứ nhất.

Han Wangho thì mặc cho Lee Sanghyeok lôi kéo, mặt cậu vẫn chưa hết đỏ, tay chân còn khẽ run rẩy.

Sanghyeok mua cho Wangho một chiếc điện thoại đời mới nhất, dùng lời nói ép buộc cậu phải nhận, còn kêu cậu lưu số mình ở vị trí đầu tiên.

Những ngày tháng sau đó của Han Wangho đều đảo lộn, cậu từ cái đuôi nhỏ thăng cấp lên làm chủ nhân, còn cái đuôi bây giờ lại mang tên Lee Sanghyeok.

Dù Sanghyeok vẫn luôn giữ gìn hình tượng đẹp trai lạnh lùng, nhưng đôi lúc vẫn sẽ không kiềm chế được mà quấn lấy Han Wangho đòi thân mật. Dù là ở nhà hay ở trường, anh đều sẽ tìm cách dính chặt lấy cậu không buông.

Sanghyeok dĩ nhiên sẽ không kêu Wangho làm này làm nọ nữa, Wangho của anh quý giá như thế, xứng đáng với những điều tốt đẹp nhất.

Dù không một ai nói rõ, nhưng cả hai đều ngấm ngầm xác định mối quan hệ đặc biệt của họ.

Nhưng vẫn có rào cả trong mối quan hệ này, đó là kì thi chuyển cấp của Lee Sanghyeok.

Dù nhà Lee Sanghyeok rất giàu, anh có thể không cần học vẫn sẽ có được thứ mình muốn. Nhưng anh lại muốn tự cố gắng, vì dạo gần đây anh rất hay nghĩ đến tương lai của anh và Wangho.

Anh cần phải trở nên thật mạnh mẽ thì mới có thể che chở cho Wangho dưới đôi cánh của mình. Anh đã suy nghĩ về các huớng mình có thể đi sau khi tốt nghiệp, hướng nào thì cũng phải có Han Wangho đồng hành cùng anh.

Lee Sanghyeok thuận lợi làm xong bài thi tốt nghiệp, đang muốn đi tìm Wangho ăn mừng thì thấy Kim Hyukkyu đang đợi mình trước cửa phòng thi.

"Sanghyeok à, có thể nói chuyện với tớ một lát không?"

Sanghyeok rất muốn nhanh chóng đến gặp Wangho, nhưng vẫn cố nán lại nghe xong câu chuyện của Hyukkyu, dù sao thì cũng là người anh từng thích, còn là bạn cùng khóa.

Hai người kéo nhau ra một góc vắng người, Hyukkyu lúc này thở dài nói.

"Cậu... rất thích Han Wangho có phải không?"

Lee Sanghyeok nghe tới đây liền không do dự mà gật đầu.

"Đúng vậy."

"Vậy thì chúc mừng cậu... thật không ngờ cuối cùng hai người lại là một cặp."

Lee Sanghyeok nhíu mày, không hiểu Kim Hyukkyu muốn truyền đạt điều gì.

"Cậu còn gì muốn nói nữa không?"

Sanghyeok đang rất gấp, anh muốn gặp Wangho của anh, tay vô thức sờ đến cặp nhẫn để trong túi, Sanghyeok đã chọn ngày hôm nay để chính thức tỏ tình với Wangho, cũng muốn cậu dọn đến sống chung với anh.

Kim Hyukkyu nghe được sự thiếu kiên nhẫn trong giọng của Sanghyeok, mặt liền thoáng nét buồn.

"Tớ chỉ là muốn nói là... khi đó tớ cũng đã động lòng rồi, nhưng lại không chờ được lời tỏ tình của cậu."

Sanghyeok ngạc nhiên, Hyukkyu là đang gián tiếp tỏ tình với anh? Nhưng chuyện này cũng không còn ý nghĩa gì nữa, giờ lòng của Sanghyeok chỉ có mỗi Han Wangho mà thôi.

"Rất xin lỗi, tất cả là do sự tùy hứng của tôi."

Dù sao là Sanghyeok theo đuổi Hyukkyu trước, sau cùng lại bỏ lỡ giữa chừng mà không suy nghĩ đến tình cảm của đối phương.

"Cậu cũng biết là mình có lỗi sao, vậy thì nên chuộc lỗi chứ đúng không?"

Lee Sanghyeok nghe xong còn đang khó hiểu, thì Hyukkyu đã nhoài người tới hôn lên môi anh.

Một nụ hôn rất nhẹ, chỉ như chuồn chuồn lướt nước.

"Coi như chúng ta không ai nợ ai nữa."
Hyukkyu nói rồi mỉm cười bỏ đi, gương mặt thanh thản như đã trút hết được gánh nặng trong lòng bấy lâu nay.

Tình cảm luôn là một gánh nặng rất lớn.

Nhưng thật không may, gánh nặng của Sanghyeok đang ở sau lưng anh, vừa hay chứng kiến một màn hôn nhau của họ.

Han Wangho trưng ra một bộ mặt không thể tin nổi, sau đó chạy đi mất.

Sanghyeok vội vàng đuổi theo, nhưng Wangho chạy rất nhanh, dòng người lại đông đúc, chỉ thoáng chốc đã không thể thấy được hình bóng của cậu nữa.

Lòng Sanghyeok thoáng lo lắng, tay vô thức nắm chặt lấy cặp nhẫn trong túi. Anh vẫn không ngừng gọi cho Wangho từ nãy đến giờ, nhưng không một ai bắt máy.

Cho đến tận cuộc gọi thứ bốn mươi ba Han Wangho mới chịu nhấc máy.

"Han Wangho em đang ở đâu?"

Đầu bên kia im lặng không đáp, nhưng Sanghyeok có thể nghe được tiếng xe cộ truyền tới.

"Em đang đi taxi sao? hay là đi bộ? em đang ở đâu, anh rất muốn gặp em."

"Em đang ở ngã tư lúc trước mà anh hôn em lần đầu tiên." Wangho nhỏ giọng nói.

Đầu Sanghyeok liền nảy số, nhanh chóng chạy đến địa điểm Wangho vừa đề cập.

"Em đợi anh ở đó đừng đi đâu hết, anh có chuyện muốn nói với em Wangho à."

Đầu bên kia truyền tới từng tiếng thở dài, thanh âm cũng càng ngày càng nhỏ, càng ngày càng run rẩy.

"Anh không cần nói nữa, em hiểu mà, sau cùng thì tình đầu vẫn luôn là tình đẹp nhất, chúc anh và Hyukkyu hyung hạnh phúc."

Sanghyeok nghe xong trong lòng liền phát điên, không hiểu Wangho đang nghĩ gì trong đầu nữa.

"Em nói vớ vẩn gì vậy? Anh và Hyukkyu không có gì hết, em đợi anh một lát, anh sẽ đến với em."

Giọng Wangho khàn đi, xen lẫn cả tiếng nức nở, cậu phải dừng lại một lúc để ổn định cảm xúc, sau đó chậm rãi nói rõ từng câu từng chữ cho Sanghyeok nghe.

"Em biết anh vẫn chỉ xem em là người thay thế cho Hyukkyu hyung, dù sao thì anh không cần tốn chút công sức nào cũng có được em, vì em chỉ cần được ở cạnh anh thôi là đã mãn nguyện rồi, nhưng đến khi chứng kiến anh và Hyukkyu hyung bên cạnh nhau, em mới biết là mình không làm được, em không thể ngưng thích anh, cũng chẳng thể thấy anh ở bên cạnh người anh thích, thôi thì chúng ta nên chấm dứt ở đây thôi."

Wangho nói xong cũng buông điện thoại, Sanghyeok chỉ có thể nghe được những tiếng nấc ngắt quãng truyền tới.

"Em đang nói cái gì vậy hả? đứng yên ở đấy cho anh, anh sẽ đến nói rõ tất cả cho em."

Hóa ra bấy lâu nay Wangho vẫn luôn có suy nghĩ sai lệch như vậy, sao anh có thể xem cậu là thế thân của Hyukkyu được cơ chứ? hai người họ vốn hoàn toàn khác nhau, và người anh thích chỉ có Wangho mà thôi.

Có lẽ vì Sanghyeok chưa bao giờ nói rõ với Wangho rằng anh thích cậu, anh nghĩ chỉ nhìn vào hành động thì cậu cũng sẽ nhận ra tấm lòng của anh, nhưng không ngờ lại khiến cậu hiểu lầm sâu sắc như vậy, Sanghyeok không nghe điện thoại nổi nữa, chỉ muốn lao đến bên cạnh nói thật to cho cậu nghe rằng anh có bao nhiêu yêu thích cái đuôi nhỏ của anh.

Sanghyeok đã chạy tới nơi, cũng đã trông thấy Wangho đang chờ đèn đỏ, anh liền hét thật to tên của cậu.

"Này, Han Wang ho!!!"

Wangho nghe được tiếng gọi liền ngẩng đầu lên.

"Han Wangho, anh thích--"

Khi Sanghyeok chưa kịp nói hết lời, một chiếc xe máy lao đến với tốc độ cực nhanh, đụng trúng Han Wangho vẫn đang ngoái đầu nhìn về phía Lee Sanghyeok bên này.

"Wangho à!!!"

Lee Sanghyeok hét lớn, không thể tin vào cảnh tượng vừa xảy ra trước mắt mình.

Hôm đó là một ngày mới chớm đông, một ngày bình thường như bao ngày khác.

Đó là ngày Lee Sanghyeok vừa hoàn thành bài thi tốt nghiệp, quyết định sẽ về chung một nhà với Han Wangho, cả hai sẽ cùng nhau suy tính chuyện tương lai của họ.

Nhưng tất cả, tất cả đã kết thúc vào ngày hôm đó.

--

Rất nhiều năm sau đó, khi Sanghyeok đã trở nên giàu có và nổi tiếng bằng chính khả năng của mình, anh vẫn không tháo hai chiếc nhẫn mình luôn đeo trên cổ xuống.

Kim Hyukkyu có đến thăm anh vài lần, lần nào cũng đều thở dài.

Hyukkyu cũng đã kết hôn, tất cả bạn bè của Sanghyeok cũng thế, duy chỉ mỗi anh là mãi dừng lại vào ngày hôm đó, vào khoảnh khắc lời tỏ tình của anh còn đang dang dở.

Sanghyeok rất nhiều lần ước khi mở mắt ra có thể quay lại ngày hôm đó, anh sẽ kéo Wangho vào lòng, nói với cậu thật nhiều lời ngọt ngào, đeo nhẫn vào tay cậu. Cả hai sẽ cùng nhau về chung một nhà, mỗi ngày trôi qua đều hạnh phúc mĩ mãn.

Giờ anh đã đủ vững chãi để che chở cho Wangho, cũng sẽ không do dự chần chừ không nói ba từ quan trọng nhất cho cậu nghe nữa.

Mỗi ngày Sanghyeok đều sẽ đến thăm Wangho, mang theo một nhành hồng trắng đặt bên cạnh khung ảnh của cậu.

Đến bây giờ thì cũng đã đủ một nghìn ba trăm mười bốn bông.

Anh đã đến với Wangho được rồi.

Một tiếng súng vang lên, những cánh hoa hồng trắng bỗng chốc bị nhuộm đỏ.

Lee Sanghyeok thanh thản nằm gục xuống bên mộ của Han Wangho, trên môi vẫn giữ một nụ cười thật tươi.

--

Tang lễ của Lee Sanghyeok được chính anh sắp xếp ổn thỏa trước đó, phần đất bên cạnh mộ của Wangho cũng đã được anh mua lại từ lâu, chỉ chờ ngày hai người được nằm cạnh nhau.

Kim Hyukkyu cố nén tiếng nức nở, gục đầu vào vai Song Kyungho lặng lẽ chảy nước mắt.

Dù rất đau đớn, nhưng Kim Hyukkyu cũng thấy lòng thanh thản, đây hẳn luôn là mong muốn của Lee Sanghyeok. Mấy năm qua Hyukkyu đã chứng kiến hết thảy sự điên cuồng của Sanghyeok, anh chỉ là đang cố gắng tồn tại, cố gắng thực hiện ước mơ của cả hai người họ.

Giờ thì tất cả đã kết thúc rồi, hai người cũng có thể tiếp tục nắm tay nhau mãi mãi.

---e---
---n---
---d---

A/N: này chắc chắn là HE nha, nhưng mà là Heaven Ending, đây là fic viết theo yêu cầu, chính tác giả viết xong cũng rất đau lòng, xin phép đi chữa trị vết thương!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top