#Gift3 [PraY x GorillA] - Lời nói dối tệ nhất

Tặng cô gái bao lần làm trái tim tôi tan nát Harley_27

-----

Gorilla trầm ngâm nhìn kim đồng hồ chậm rãi nhích từng số, bây giờ đã là 2 giờ sáng và cậu vẫn đang chờ người kia. 

Đây là lần thứ bao nhiêu, Gorilla không nhớ, chỉ biết rằng mình đã chờ người kia rất lâu.

Cậu ngủ quên trên ghế, sáng sớm khi tỉnh lại vẫn thấy bản thân nằm ở đó. Không gian xung quanh yên ắng đến lạnh lẽo, chỉ ra rằng cậu vẫn luôn một mình như thế.

Pray từng nói rằng ngôi nhà rộng như vầy, ở hai người thực sự có chút trống trải, lúc đó Gorilla chính là người gạt đi và bảo chỉ cần có anh ở bên, cậu sẽ không bao giờ thấy mình thiếu thốn điều gì. 

Pray lúc đó mỉm cười thật đẹp đẽ mà hứa rằng anh sẽ luôn ở bên cậu. 

Gorilla đi xuống bếp, cơm và canh cậu để cho Pray nằm nguội lạnh trên bàn, chúng vẫn y hệt như tối qua, chứng tỏ rằng chưa từng có ai động đến.

Mở tủ lạnh, vậy mà lại thiếu đi hai lon bia.

Pray đã về?

Gorilla chạy đến phòng ngủ của họ mong muốn nhìn thấy hình dáng quen thuộc kia, nhưng đáp lại cậu chỉ là căn phòng trống vắng.

Chăn nệm có chút lộn xộn, chứng minh tối qua thực sự có người nằm ở đây. Gorilla mở điện thoại gọi đến dãy số quen thuộc, sau một hồi chuông rất dài, cuối cùng người ở đầu bên kia cũng bắt máy.

"Có chuyện gì?"

Gorilla nghe ra được chút cáu gắt trong giọng của Pray, anh cảm thấy phiền phức vì cuộc điện thoại này sao?

"Jongin... anh đang ở đâu?"

"Ở công ty."

Từng lời đáp ngắn gọn của Pray cứa vào trái tim đã sớm nhàu nát của Gorilla, sự lạnh lùng của anh làm mọi lời quan tâm Gorilla định nói trở nên cứng ngắc. Nhưng trong thâm tâm Gorilla vẫn chưa từng muốn buông xuôi mối quan hệ mình đã vun đắp bao nhiêu năm qua. 

"Hôm qua anh về sao không gọi em dậy? cơm cũng không ăn, lát nữa em mang cơm trưa đến văn phòng cho anh nhé?"

"Không cần, lát nữa tôi đi ăn với đồng nghiệp rồi."

"Vậy... tối nay anh có về không?"

"Không biết"

Sau lời đáp cụt ngủn, người bên kia đã cúp máy để lại Gorilla cùng chiếc điện thoại buông thõng trong tay.

Anh không phải nói thích nhất là ăn cơm hộp em làm sao?

Quay trở lại phòng bếp đổ hết đống thức ăn đã sớm thiu qua một đêm, Gorilla lại ngồi thừ ra trên ghế, suy nghĩ rốt cuộc tại sao mình lại rơi vào hoàn cảnh này.

Không nhớ rõ là từ lúc nào, Pray bỗng dưng đi làm về thật muộn, trên người nồng nặc mùi rượu, không nói năng gì đã làm mặt lạnh với cậu.

Sáu năm bên nhau, hai người không phải chưa từng cãi vã, nhưng lần này không cần đến xích mích gì giữa họ, Pray lại chính là người không muốn mối quan hệ của họ trở lại tốt đẹp như xưa.

.

Lại thêm một ngày Gorilla chờ Pray trở về, dường như đã rất lâu rồi họ không ăn cơm cùng nhau...

Khi gần như đã ngủ thiếp đi, Gorilla lại choàng tỉnh vì tiếng mở cửa vọng tới từ bên ngoài. Từ xa Gorilla đã nghe ra được tiếng bước đi loạng quạng của người kia. 

Anh trở về, vẫn trong bộ dạng say khướt, vẫn ánh mắt lạnh nhạt, vẫn im lặng không nói một lời.

Gorilla đi tới đỡ Pray vì say mà xém nữa đã va vào tủ để giày.

"Anh sao lại uống say đến thế?"

Pray không đáp, sau đó còn gạt đi cánh tay của Gorilla, anh tập tễnh bước về phòng của hai người, đi vào trước còn đóng sập cửa bỏ Gorilla ở ngoài.

Gorilla vặn cửa bước vào, thấy Pray đã nằm thiếp đi trên giường. Cậu đi đến cởi cà vạt và vớ cho Pray, kéo chăn lên đắp cho anh.

Kéo được tới ngực, một vệt đỏ trên cổ Pray bỗng đập vào mắt Gorilla.

Một dấu hôn đỏ đến chói mắt.

Gorilla cố gạt bản thân rằng đó hẳn chỉ là vết muỗi cắn, cậu nghiêng người đến cố gắng kiểm chứng niềm tin của mình, nhận lại được chỉ là mùi nước hoa phụ nữ thoáng phảng tới từ cổ áo của Pray.

Vết son môi cũng rõ đến đau lòng. 

Đóng lại cửa phòng ngủ, Gorilla bỏ ra phòng khách ngồi yên lặng trên ghế sofa thật lâu.

Gorilla từng nghe được ở đâu đó rằng, một mối quan hệ sẽ có thể trở thành mãi mãi nếu hai người bên nhau 7 năm.

Năm nay đã là năm thứ 6 của Pray và Gorilla rồi.

Ông trời đúng là trêu ngươi mà.

.

Thêm một ngày nữa trôi qua, lại một buổi tối Pray say xỉn trở về. 

Mùi nước hoa trên người anh hôm nay còn nồng hơn hôm trước.

Mùi hương thoang thoảng đó làm Gorilla mất ngủ cả đêm, cho đến khi Pray tỉnh giấc vào sáng hôm sau và giật mình vì ánh nhìn chằm chằm của người nằm bên cạnh.

"Sao lại nhìn tôi như thế?"

"Em muốn ngắm anh lúc ngủ..."

Pray nghe xong liền bật người dậy thay quần áo, không buồn cho Gorilla một ánh mắt đến tận lúc cậu ra cửa tiễn anh đi làm.

"Hôm nay anh có thể về nhà sớm không?"

"Hôm nay tôi phải đi gặp khách hàng."

"... Em biết rồi, anh đừng về muộn quá nhé..."

Nhìn vào biểu cảm lạnh nhạt của Pray, Gorilla không thể nói thành lời... rằng hôm nay là ngày sinh nhật của cậu. 

Pray không nhớ...

Cả một ngày dài, Gorilla chỉ ủ rủ ngồi nhìn ra những chậu phong lan được treo trước nhà. Điện thoại của cậu cứ đổ chuông liên tục, hiển thị người gọi tới là Lee Seohaeng, bạn thân nhất của cậu.

Gorilla sau khi nhìn thấy được người gọi tới là Kuro, do dự một chút liền bắt máy.

"Seohaeng..."

"Yah, chúc mừng sinh nhật... sáng tới giờ tôi gọi cho cậu hơn chục cuộc mà sao không thấy cậu bắt máy hả?"

"Điện thoại... để chế độ rung."

Gorilla chỉ có thể yếu ớt tìm một lý do nào đó biện minh cho hành động của mình.

"Giọng cậu sao nghe ảo não vậy? hôm nay chưa được ai tặng quà hay sao?"

"Chỉ là... có chút thiếu ngủ..."

"Sao? hôm qua vận động khuya quá à?"

Gorilla thoáng cười nhẹ vì câu trêu chọc của Kuro, nhưng nụ cười lại chợt tắt.

Nếu lúc sáng Pray chịu ôm cậu một cái thôi, thì có lẽ tâm trạng cậu đã không tệ đến mức này.

Kuro như nghe được tiếng thở dài rất khẽ truyền đến từ đầu bên kia, y thầm nghĩ có lẽ giữa hai tên này lại có chuyện gì đó rồi. Dù sao hôm nay cũng là sinh nhật của Gorilla, Kuro quyết định mang cậu bạn thân đi xả stress.

"Hôm nay lịch còn chỗ nào trống không? dành chút thời gian ăn mừng sinh nhật với bạn thân nhất của cậu được không?"

Gorilla nghĩ nếu mình tiếp tục nhìn vào bốn bức tường ở đây cậu sẽ bị bức đến phát điên nên quyết định ra ngoài cùng Kuro. 

Hai người cùng nhau đi ăn uống và vui chơi cả ngày dài, Kuro lúc nào cũng kể cho Gorilla những câu chuyện cười để làm cậu vui lên trong ngày sinh nhật của mình. Đôi lúc sẽ pha trò để Gorilla bất ngờ mà quên đi tâm sự trong lòng.

Đến khi cậu trở lại đã là 8 giờ tối, khác với mọi ngày, hôm nay khi Gorilla mở cửa bước vào, điều đầu tiên nhìn thấy không phải căn phòng trống vắng... mà là Pray.

Gương mặt anh còn rất tỉnh táo.

"Anh bảo hôm nay phải đi gặp khách hàng mà...?"

"Cả ngày hôm nay cậu đi đâu?" 

Gorilla bỗng cảm thấy khó chịu, kể cả những lúc Pray say xỉn và nồng nặc mùi nước hoa, Gorilla vẫn lựa chọn tin tưởng mà không hỏi anh về bất kỳ điều gì. Vậy mà bây giờ anh đang ngồi kia, dùng gương mặt lạnh lẽo và giọng điệu đầy hoài nghi hỏi cậu rằng hôm nay cậu đi đâu sao?

Gorilla cảm thấy mình không cần trả lời, cũng không muốn trả lời câu hỏi này nên im lặng không đáp.

"Không nghe tôi hỏi sao?"

"Tôi đi đâu với anh quan trọng đến thế sao?"

"Kang Beomhyung!" - Pray chợt hét lên.

"Anh còn to tiếng với tôi..."

"Cả ngày hôm nay cậu đi với ai, cậu nghĩ là tôi không biết sao? hai người qua lại như thế này được bao lâu rồi?"

"Anh nói gì tôi không hiểu."

"Để tôi nói cho cậu hiểu, lúc nãy cậu mặt đầy vui vẻ đi với Kuro vào quán ăn đầu đường, tôi và đồng nghiệp ngồi trong quán đối diện đều có thể nhìn thấy được, họ còn cười tôi một trận, bảo tôi bị cắm sừng bởi chính bạn tốt nhất của mình."

Gorilla nghe xong chợt mỉm cười... cậu hiện giờ bỗng thấy thật tuyệt vọng, mối quan hệ của họ... hình như đã không thể trở về như xưa nữa rồi.

"Anh chỉ vì như thế mà đã kết tội tôi, mùi nước hoa trên người anh, cả những dấu son, sao anh không tự xem lại bản thân mình đi?"

"Tôi có thể mặc kệ cậu ra ngoài làm gì với ai, nhưng Lee Seohaeng thì không được, hắn ta là bạn của tôi và cậu lâu đến thế, cậu cắm sừng tôi cũng nên chọn đối tượng chứ?"

Từng lời nói của Pray như những lưỡi dao cứa vào tim Gorilla đến đau đớn. 

"Tôi đúng là chịu không nổi con người anh nữa, Kuro còn hiểu lí lẽ hơn anh gấp trăm ngàn lần, tại sao ngày hôm nay tôi đi cùng cậu ấy, anh tự nhớ lại xem hôm nay là ngày gì? tôi đã chỉ muốn được ở bên anh cả ngày hôm nay, nhưng đến hiện tại tôi thực sự tuyệt vọng rồi..  anh không xứng."

Gorilla nhìn sự giận dữ tỏa ra trong ánh mắt của Pray, đầu óc chợt trở nên thật trống rỗng.

"Cậu nói vậy là muốn cắt đứt đúng không?"

Gorilla khựng lại, hai từ cắt đứt này, kể cả trong những lúc họ giận nhau nhiều tháng liền cậu cũng chưa từng nghĩ tới, vậy mà hiện tại anh lại nói nó một cách thật dễ dàng.

"Đúng vậy... kết thúc đi."

Gorilla mệt mỏi, những đêm dài đằng đẵng chờ đợi một người không biết khi nào sẽ trở về, sự lạnh nhạt này khiến trái tim Gorilla trở nên chai sạn, cậu không muốn phải tiếp tục chịu đựng nữa.

Là tốt cho cậu, cũng đúng ý của anh.

"Chúng ta cuối cùng cũng đi đến bước này... 6 năm qua cám ơn cậu... căn nhà này coi như món quà tôi tặng cậu, tôi sẽ đi ngay để không phiền cậu vui vẻ bên tình mới." Pray nói, nhưng không đối diện với Gorilla mà chỉ để lại bóng lưng.

Gorilla ngay khoảnh khắc Pray khép cửa rời đi bỗng cảm thấy chân mình mất hết sức lực, cậu ngã quỵ trên sàn nhà, ôm mặt khóc nức nở.

Hết thật rồi.

----

Từ phía xa, Pray nhìn thấy bóng dáng Gorilla vui vẻ cười nói với Kuro mà lồng ngực khẽ nhói đau.

Người con trai kia trước đó đã luôn là của hắn, vị trí bên cạnh kia cũng chỉ dành cho hắn.

Bây giờ... hắn cũng chỉ đành thờ dài.

Là hắn chọn con đường này, là hắn buông tay cậu trước.

Điện thoại báo có cuộc gọi đến từ cậu em mà hắn yêu quý Han Wangho. Ngay khi Pray vừa bắt máy, đầu bên kia đã truyền đến tiếng thở hắt ra cùng giọng nói đầy lo lắng.

"Hyung, anh đã nhập viện chưa?"

"Thằng ngốc này, cần mày lo cho anh sao?"

Vừa nói xong Pray bỗng ho lụ khụ, sau đó ho ra một búng máu. Hắn nhanh chóng lấy tay che đi loa của điện thoại để âm thanh không truyền đến tai cậu em ở đầu bên kia.

Có vẻ... cơ thể này sắp đến giới hạn rồi.

"Anh ổn không, anh đang ở đâu em sẽ tới?"

"Mày không tìm được tao đâu, tao đang ở một nơi... bí mật."

Pray nói xong liền ngắt điện thoại mặc cho tiếng gọi liên tục truyền tới từ đầu bên kia.

Pray đến ngọn đồi lúc trước hắn tỏ tình với Gorilla. 

Thoáng cái đã 6 năm, 6 năm này, hắn nghĩ lại cũng có thể mỉm cười. Trước lúc ra đi còn làm người kia phải khóc, hắn thực sự không muốn, cũng không mong cậu thấy buồn vì không có hắn ở bên.

Sinh nhật của cậu, hắn chưa từng quên. Bánh sinh nhật và quà của cậu, hắn đều đã chuẩn bị.

Chỉ là hắn không dám gửi, cũng không thể gửi. Hắn không thể cho cậu bất kỳ tương lai nào nữa, để cậu có ít đi một kỷ niệm với hắn, cậu cũng có thể quên hắn nhanh hơn.

Nằm trên triền cỏ, Pray nhẹ nhàng tháo chiếc nhẫn hắn đã đeo ở ngón áp út suốt 6 năm ra thả xuống ngọn đồi dốc. 

Pray nhắm chặt mắt, vẽ ra hình bóng của người kia trong đầu.

"Nếu một ngày anh chết đi, em có buồn không?"

"Nếu ngày đó tới, em sẽ rạch một đường ở đây, hai chúng ta lại vui vẻ bên nhau."

Pray nhớ lại dáng vẻ người kia nói chuyện cắt cổ tay mà còn cười được, thực sự không thể để lời nói đùa thành thật.

Để hắn đi rồi, cậu cũng có lý do để tiếp tục sống, hắn muốn phần tình cảm này không phải là tất cả của cậu.

Lời nói dối tệ nhất của Pray, là nói ra câu kết thúc kia. 

Vậy mà cũng lừa được người mà hắn yêu nhất.

---end---

A/N: viết xong có cảm giác trái tim tan nát quá, trước giờ chỉ quen viết kiểu tình đơn phương, ngược luyến tàn tâm thực sự là một phạm trù khó quá đi :') tôi phải đi viết ngọt, tôi đi viết ngọt để đỡ đau lòng hơn đây TT^TT  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top