#Gift28 [Faker x Peanut] - Chú mèo đi lạc
Thân tặng @vuthienphong21
---
"Tao về rồi đây" Sanghyeok bước vào cửa, nhanh chóng nhìn đến chiếc ổ được đặt cạnh sofa có hai con mèo đang chen chúc nhau ngủ.
"Tao có mua nệm riêng cho mày rồi mà Peanut, sao lại qua ổ của Faker nằm thế kia, coi chừng bị cào đấy."
Sanghyeok nói rồi bế Peanut đã mở mắt và ve vẩy đuôi về lại chiếc nệm ở phía bên kia sofa.
Khi đang chia thức ăn vào bát cho hai chú mèo, Sanghyeok tự hỏi chủ của Peanut không phải hẹn 8 giờ sao, bây giờ đã 8 rưỡi mà vẫn chưa tới.
Điện thoại trong túi chợt vang, Sanghyeok nhận ra là số của chủ Peanut mà anh vừa liên hệ tối qua khi thấy tờ thông báo tìm mèo lạc được dán ở trạm xe buýt.
"Này cậu, sao cậu còn chưa tới nữa?" Vừa bắt máy Sanghyeok đã hỏi với giọng không mấy nhẹ nhàng, anh đang nghĩ đây thật là một người chủ vô trách nhiệm, để mèo đi lạc, còn không đón đúng hẹn nữa.
"Xin lỗi, anh gì ơi, tôi... lạc đường rồi, anh có thể ra đón tôi tới nhà anh nhận lại Peanut không?"
Nghe được giọng nói đầy đáng thương ở đầu bên kia, Sanghyeok nhanh chóng mủi lòng, quyết định xỏ giày ra ngoài lần nữa dù mới chỉ vừa về.
Đạp xe qua hai con phố, Sanghyeok nhanh chóng thấy người mặc hoodie vàng quần jean như mô tả trong điện thoại lúc nãy, khi anh vừa giơ tay lên định gọi thì cũng vừa vặn lúc người kia quay đầu lại.
Sanghyeok giật mình rút tay lại, thắng xe ngay bên kia đường. Anh nhanh chóng vuốt lại tóc và kéo lại góc áo nhăn nhúm, giờ thì anh có hơi hối hận vì lúc nãy đã thay đồ ở nhà rồi.
Sao lại trùng hợp thế chứ, người đang ngơ ngác ở bên kia đường kia, nếu Sanghyeok không nhìn nhầm thì đúng là cậu hậu bối ở trường Đại học mà anh đã để ý từ lâu.
Do dự một lát, Sanghyeok liền đạp xe băng qua đường.
Cái này rõ ràng là cơ hội trời cho mà, không tận dụng thì còn làm gì nữa.
"Này, cậu kia."
Khi Sanghyeok vừa nói thế, cậu nhóc liền quay qua nhìn anh đầy ngơ ngác, Sanghyeok thấy biểu cảm này dễ thương quá đỗi, nhưng vẫn cố phải tỏ ra không để ý.
"Cậu là chủ của Peanut?"
Cậu nhóc nhận ra ngay và gật đầu lia lịa, tay túm lấy tay của Sanghyeok lắc qua lắc lại.
"Chào anh, Em là Han Wangho, cám ơn anh nhiều lắm, em cứ tưởng không được gặp lại Peanut nữa chứ."
Sanghyeok dù không đành lòng vẫn rút tay mình lại, cao giọng với cậu nhóc trước mặt.
"Cậu là chủ mà như thế đấy, hôm trước lúc tôi thấy Peanut, nó đang giành đồ ăn với mấy con mèo hoang, tí nữa thì bị thương rồi."
Cậu nhóc nghe xong liền ra vẻ hối lỗi, lưng ngay lập tức gập xuống.
"Em biết đều là lỗi của em, cám ơn anh lần nữa."
"Mà cậu đến đây bằng gì vậy?"
Sanghyeok hỏi khi thấy xung quanh cậu nhóc không có phương tiện di chuyển nào.
"Em bắt xe buýt tới, xuống nhầm trạm nhưng lại không biết bắt xe trở lại, em cũng không rành vùng này..."
"Lên đi, tôi chở cậu tới gặp Peanut."
Cậu nhóc nghe thế liền cười rạng rỡ, lọt vào mắt Sanghyeok thì đáng yêu hơn cả.
"Cám ơn anh!"
Khi đạp xe về tới khu trọ, Sanghyeok nhanh chóng dẫn cậu nhóc lên gặp lại thú cưng, anh nghĩ một người một mèo hẳn là nhớ nhau lắm rồi.
"Peanut!!!!" Wangho nhào tới khi thấy Peanut đang nằm sưởi nắng bên khung cửa sổ.
"Meow." Peanut giơ một cái vuốt mèo lên coi như nhận diện, sau đó nhanh chóng thoát khỏi vòng tay của Wangho mà về lại khung cửa của mình.
'Cũng quá lạnh nhạt đi.' Sanghyeok thầm nghĩ.
"Cậu dùng chút trà nhé." Vẻ mặt mất mát của Wangho lọt vào mắt Sanghyeok, anh liền nhân cơ hội mời cậu ở lại.
"Vâng, cám ơn anh."
Khi hai người yên vị trên sofa với hai tách trà, bên cạnh là Faker và Peanut đang vờn nhau, Sanghyeok chợt cảm thấy không biết nên mở đầu câu chuyện như thế nào.
"Hóa ra anh cũng nuôi mèo, Peanut nhà em bình thường không thích lại gần người lạ đâu, nhưng có vẻ anh đã thuần phục nó rất tốt." Wangho vừa nhấp một ngụm trà vừa nói.
Sanghyeok nhớ lại ngày mình nhặt được Peanut, có vẻ nó cũng kháng cự anh một chút, nhưng khi tiện tay cho nó ăn một ít đồ ăn cho mèo vừa mua được, nó đã ngoan ngoãn nhảy vào lòng anh rồi.
"Cũng không khó lắm."
"Hai đứa có vẻ rất thân nhỉ, hình như Peanut nhà em thích Faker nhà anh mất rồi..."
"Faker là mèo đực."
Giọng nói của Wangho chợt dừng lại, Sanghyeok thích thú nhìn vẻ mặt ngơ ngác của cậu nhóc. Thực ra thì Faker rất thích những thứ đồ lấp lánh, nhất là các loại kẹp và cột tóc. Nếu là anh thì cũng sẽ nhận nhầm con mèo đeo trang sức đầy đầu kia là mèo cái.
"Chính là tình bạn trong sáng rồi."
Khi Wangho vừa nói hết lời thì Faker bên cạnh đã đè được Peanut ra mà liếm láp khắp mặt con nhà người ta, đuôi cũng dựng thẳng lên rồi. Hai người ngồi đối diện trên sofa liền không nói thành lời.
"Khụ... hẳn là thế."
Sanghyeok thầm nhủ đúng là hổ phụ sinh khuyển tử, mèo hắn nuôi vậy mà lại mất giá như thế. Hắn nhớ rõ hôm trước hai đứa này còn hầm hừ nhau lắm mà, vậy mà mới mấy ngày đã quấn quít không rời.
Sanghyeok đứng dậy xách Faker trở về ổ, còn Peanut nhanh chóng chạy tới bên người Wangho cọ xát.
"Để tôi đi lấy vòng cổ của Peanut cho cậu."
Sanghyeok nói rồi đứng lên đi về phía chiếc tủ trưng bày ở phía đối diện, như có như không móc ra một chiếc vòng cổ ở trong xó xỉnh nào đó. Anh cố tình trì hoãn thật lâu, cho đến khi nghe được động tĩnh mới từ người phía sau.
"Ôi, anh cũng học đại học Seoul sao? trùng hợp quá."
Kế hoạch thành công. Sanghyeok thầm giơ dấu V trong vòng. Trong tiếc tủ trưng bày có bày một số bằng khen anh nhận được từ trường học, hẳn là cậu nhóc đã "vô tình" nhìn thấy được chúng.
Hai người nhanh chóng có thêm đề tài, từ việc trùng hợp lần nữa là hai người cùng khoa, nhà khá gần nhau đến những môn học yêu thích ở trường. Nói một lúc đã tới giữa trưa, hai người hai mèo liền bịn rịn chia tay.
"Hẹn gặp lại em ở trường."
"Em cũng vậy, cám ơn tiền bối lần nữa vì đã chăm sóc cho Peanut suốt thời gian qua."
Faker vẫn kêu gào kháng nghị trong lòng Sanghyeok từ nãy đến giờ, có vẻ nó biết người bạn mới của mình sắp phải rời đi.
Tiễn Wangho ra đến điểm bắt taxi, trên đường về Sanghyeok vừa vuốt ve Faker vừa thủ thỉ.
"Thích Peanut lắm sao? mai mốt tao sẽ đem cả người cả mèo về nhà luôn, thấy thế nào?"
Faker không biết có hiểu hay không, chỉ nhẹ 'meo' một tiếng.
----
Vài ngày sau, hai người "tình cờ" gặp nhau ở trước cửa phòng học của Wangho, và thế là Sanghyeok liền lo lắng kể lại việc mèo cưng của mình dạo này chán nản âu sầu ra sao.
"Mấy ngày nay nó chẳng chịu ăn uống gì, còn hay qua ổ của Peanut nằm..."
"Em thật vô ý quá, để mai em mang Peanut qua thăm Faker, hai đứa hẳn là nhớ nhau lắm."
"Anh cũng nghĩ thế."
Và thế là Sanghyeok thành công dụ được Wangho tới nhà mình lần nữa.
Cuộc gặp thứ hai tại nhà Sanghyeok có bầu không khí hết sức ấm áp. Faker và Peanut cuốn lấy nhau trong ổ, Sanghyeok và Wangho thì đã chuyển từ ngồi đối diện sang ngồi cạnh nhau.
"Em nói là phòng trọ của em sắp sửa cấm nuôi thú cưng hả?"
"Đúng rồi ạ, em đang lo lắm, bây gờ kiếm được chỗ nào cho thuê phòng mà cho mang theo vật nuôi ở Seoul rất khó, chắc em phải gửi Peanut về cho mẹ em thôi... hầy..."
Hai mắt của Sanghyeok lập tức sáng rỡ, đúng là tấm chân tình cảm động lòng trời, thế nên mới cho anh cơ hội tốt nhường này.
"Anh nghĩ mình có hơi đường đột, nhưng nếu em không chê thì có thể đến chỗ anh, vẫn còn một phòng trống."
Thực ra đó là phòng mà mẹ anh bảo để dành cho em họ năm sau lên đại học ở, nhưng ai quan tâm chứ, trước mắt cứ đưa được người vào cửa đã, năm sau lại đá thằng em họ kia đi là được.
"Thật sao tiền bối, nhưng mà hai chúng ta chỉ mới quen, như thế có phiền anh không?"
"Không phiền đâu." Sanghyeok tỏ vẻ khiêm tốn, lại đầy thân thiện giới thiệu căn hộ nhỏ của mình đầy đủ tiện nghi ra sao, có bếp có bồn tắm có máy giặt còn có máy sưởi.
Và Wangho nhanh chóng gật đầu trước sự mời gọi của Sanghyeok, anh còn có ý tốt giới thiệu một công ty vận chuyển với mong muốn cậu có thể chuyển chỗ ở thật nhanh.
Những ngày tháng tươi đẹp thực sự sắp tới rồi.
Sanghyeok vừa tưởng tượng vừa nở nụ cười rồi bế Faker lên không trung lắc mấy vòng, sau đó dĩ nhiên là bị ăn một cái vuốt mèo, nhưng chuyện đó cũng không quan trọng nữa, quan trọng là anh và Wangho sắp ở chung rồi.
---
Sau khi Wangho chính thức chuyển tới, Sanghyeok rất tự nhiên thông báo rằng mình quá sơ ý, bây giờ mới nhận ra đồ đạc trong căn phòng trống kia đều đã cũ kỹ, cần phải quét dọn và sơn sửa lại một thời gian mới vào ở được. Sau đó anh lại có nhã ý cho Wangho ở tạm phòng của mình một thời gian, còn bảo giường của mình rất rộng, đảm bảo sẽ không có điều gì bất tiện.
Và Wangho đồng ý.
Faker ở một bên nhìn thấy hai cậu chủ dắt díu nhau về cùng một phòng liền nảy ra một sáng kiến, nhân lúc Peanut đang nằm lười trên sofa, nó nhanh chóng đá ổ của Peanut qua một góc, còn cào cho lớp vỏ bên ngoài và chăn nệm bên trong trầy tan nát. Sau đó cũng rất tự nhiên mà dẫn Peanut về ổ chăn của mình ngủ.
Một đêm yên bình trôi qua, sáng hôm sau khi Wangho tỉnh dậy thì có chút hốt hoảng vì mình đang nằm trong vòng tay của Sanghyeok. Wangho thử nhẹ nhích người thì Sanghyeok liền siết chặt vòng tay làm cậu thoáng giật mình.
"Sanghyeok hyung, đến giờ lên lớp rồi." Wangho lắc tay đang vòng trên người mình của Sanghyeok, muốn làm cho nó rơi xuống. Nhưng đáng tiếc lắc mãi mà không rơi, ngược lại Sanghyeok đã tỉnh, sau đó mỉm cười rồi nói với cậu. "Chào buổi sáng."
Sanghyeok không để ý tư thế đầy ám muội này, Wangho cũng không tiện mở miệng, chỉ bật người dậy rồi chạy nhanh vào phòng tắm.
Sanghyeok nhìn thấy điệu bộ lấm lét của cậu nhóc liền bật cười, thật muốn một ngụm ăn trọn luôn cái cục đáng yêu này.
Khi hai người thay quần áo xong xuôi và quay ra phòng khách chuẩn bị thức ăn cho mèo, Sanghyeok và Wangho đều dở khóc dở cười khi thấy hai hú mèo đang cuốn lấy nhau trong ổ.
"Cũng không biết tại sao ổ của Peanut lại tan nát như vầy, thôi để chiều anh ghé tiệm thú nuôi mua cho nó một cái mới." Sanghyeok nói rồi xách cái ổ mèo đã hư hỏng nặng nề cùng Wangho xuống lầu.
Faker lười biếng vẫy đuôi, không biết ngày tháng tươi đẹp của mình đã bị chủ nhân một câu mà kết thúc.
---
Mấy lần sau đó, chỗ ngủ của Peanut hoặc Faker đều thần thần bí bí mà bị phá nát, cho đến một ngày Sanghyeok quyết định mua một cái giường rộng hơn cho cả hai chú mèo, lần này ngược lại xài được rất lâu. Nhưng đấy là chuyện sau này, còn bây giờ thì hắn đang xoắn hai tay vào nhau, nhìn gương mặt đầy chất vấn của người đối diện mà đổ mồ hôi.
"Anh bảo căn phòng đó phải sửa, vậy mà lúc nãy em hỏi người đến thi công, họ nói phòng ốc còn rất mới, đồ đạc cũng còn nguyên, không hiểu thay mới làm gì."
"Cái này, em đừng hiểu nhầm Wangho à, anh chỉ muốn chuẩn bị không gian tốt nhất cho em thôi."
Sanghyeok nhìn ánh mắt đầy hoài nghi của Wangho liền cố sống cố chết tỏ ra mình ngay thẳng, nhưng ánh mắt lại không tự chủ mà đảo loạn.
"Anh nói dối em."
"Anh không có."
Sanghyeok không ngờ cậu nhóc ngây ngô thường ngày lại có lúc tinh ý đến vậy, anh nghĩ nếu bây giờ mà còn lừa gạt nữa thì sẽ khiến cậu nhóc nổi giận, không còn cách nào đánh cúi đầu khai thật.
"Thật ra... anh thích em, muốn kiếm lý do được ở cạnh em thôi, nhưng bị em bắt được mất rồi."
Sanghyeok nhìn xem Wangho, thấy mặt cậu nhóc hết xanh rồi lại trắng, biến hóa rất đa dạng.
'Không phải bị mình hù rồi chứ?' Sanghyeok nghĩ thầm.
"Anh... anh... anh... từ bao giờ?" Wangho lắp bắp mãi mới nói được hết câu, vẻ mặt còn ửng đỏ đầy khả nghi.
"Anh đã để ý em từ ngày em nhập học rồi, lúc đấy anh là người hướng dẫn em làm hồ sơ đó, nhưng mà em chẳng nhớ..."
Wangho nghe thế liền có chút hổ thẹn, sau đó chẳng nói chẳng rằng mà chạy thẳng ra phòng khách.
Sanghyeok ù ù cạc cạc nhìn một màn này, tự hỏi biểu hiện như thế của Wangho là làm sao?
Không phải là...
Anh nhanh chóng chạy theo cậu nhóc ra phòng khách, liền thấy cậu đang cúi người vuốt ve Faker và Peanut.
"E hem..."
Nghe được tiếng của Sanghyeok, Wangho liền ngừng động tác, tay chân luống cuống đứng bật dậy, xui xẻo thế nào lại vấp trúng chân ghế sofa, mất thăng bằng mà ngã nhào về phía trước, vừa vặn rơi vào vòng tay của Sanghyeok đang giang ra.
"Anh sẽ xem sự chủ động này của em như là lời đồng ý nhé?" Sanghyeok giọng mang theo chút đùa cợt cúi xuống nói nhỏ vào tai người trong lòng, Wangho ngay lập tức giẫy ra khỏi cái ôm của anh, vẻ mặt hốt hoảng.
"Không phải em cố ý, là em vấp vào cái chân ghế..."
"Nói qua nói lại, em cũng không từ chối anh." Sanghyeok vừa nói vừa bước tới, kéo theo đó là Wangho theo nhịp lùi lại, cho tới khi lưng cậu chạm tường và không còn góc nào để trốn nữa. Sanghyeok thừa cơ chống một tay lên tường ép cậu nhóc nằm gọn trong lòng mình, mắt nhìn xuống mang theo ý cười.
"Wangho cũng thích anh sao?"
"Em... em..."
Chưa để cậu nhóc nói hết câu, Sanghyeok đã đưa môi tới bịt kín khuôn miệng nhỏ nhắn kia lại.
Người trong lòng đã ngại ngùng như thế, anh không ngại chủ động thêm một chút.
Cho đến khi hai người tách nhau ra, mặt Wangho đã đỏ bừng. Cậu nhóc bối rối đẩy Sanghyeok ra rồi chạy ra khỏi cửa, lần này Sanghyeok cũng không cản lại.
Anh đi tới phía hai chú mèo đang lười biếng cuộn vào một chỗ với nhau, vuốt ve chúng rồi không nhịn được mà bật cười.
"Sướng nhất mày rồi nhé Faker, từ nay Peanut cũng không rời đi nữa đâu."
Sanghyeok tự tin nghĩ thế, dĩ nhiên rồi, một khi đã bắt được chú mèo lớn hơn, còn sợ con mèo nhỏ này không quy phục sao?
Viễn cảnh tươi sáng mở ra trước mắt, Sanghyeok nghĩ thầm có lẽ bây giờ nên chuyển luôn hành lý của Wangho vào phòng mình đi thôi.
.
-e-n-d-
A/N: ý tưởng của truyện được gợi ý bởi bạn @vuthienphong21 :3 hy vọng mọi người sẽ thích
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top