#Gift27 [Huni x Reignover] - The End of Us
Thân tặng Yuna0112 có thể sẽ không được như ý của thím, nhưng cái fic này tôi không biết phải sửa ở chỗ nào nữa hết :'(
---
Ngay khi nhìn thấy bức ảnh Yeujin nằm cạnh Rekkles trên SMS, tôi gần như phóng như bay tới nhà anh.
Trên đường đi, tôi tự hỏi mình sẽ làm gì khi gặp anh, sẽ chất vấn về bức ảnh kia, sẽ yêu cầu anh giải thích, sẽ la mắng anh... nhưng tất cả đều không thể... dù sao, anh với tôi cũng chia tay rồi mà.
Tôi và anh chia tay, người nói lời chia tay là tôi, vì một cái lý do mà đến bây giờ tôi nghĩ lại vẫn thấy mình thật ngu ngốc. Tôi chỉ nghe Rekkles nói vài câu rằng Yeujin và cậu ta đã dành ngày nghỉ bên nhau thế nào, tôi tức điên và đến gặng hỏi anh, dù cho anh đã nói chỉ tình cờ gặp cậu ta ở khu nghỉ dưỡng, nhưng lúc đấy tôi đã mất bình tĩnh để có thể suy xét kỹ càng bất kỳ điều gì. Sau đó tôi còn làm ra rất nhiều hành động trẻ con, tôi chặn số của anh, bỏ theo dõi các tài khoản xã hội, từ chối những lời hẹn gặp của anh.
Bây giờ đây, tôi sẽ không như thế nữa. Tôi đến tìm Yeujin, sẽ không như những lần trước, sẽ không cáu gắt hay đòi hỏi anh, tôi chỉ muốn hỏi ý kiến anh, một lần cuối cùng này nữa thôi, để kết thúc tất cả những nỗi đau này.
Sau hai hồi chuông, Yeujin cuối cùng cũng xuất hiện trước mắt tôi, có vẻ tôi đã đánh thức anh khỏi giấc ngủ của mình rồi, tôi thấy hơi có lỗi, lẽ ra nên đến muộn hơn một chút mới phải.
"Seunghoon à, anh không muốn gặp em bây giờ"
"Không, xin anh, em sẽ chỉ nói 5 phút thôi" Tôi lấy tay chặn cửa khi Yeujin toan đóng sầm nó lại, dường như anh thấy được mà vừa kịp dừng lại trước khi tôi bị kẹp tay.
"Chúng ta còn gì để nói cơ chứ?"
Tôi nhìn Yeujin và thấy rõ sự hằn học trong mắt anh, sau tất cả, anh có quyền làm thế với tôi, nhưng thực sự tôi vẫn đau lòng lắm, tim tôi héo rũ khi anh nhìn tôi như thế ngay lúc này.
"Em có thể vào không?"
Có vẻ miễn cưỡng, nhưng Yeujinvẫn để tôi vào, anh đóng cửa nhưng vẫn đứng im ở đó, tỏ rõ thái độ rằng tôi thực sự chỉ có 5 phút để nói rồi sẽ ngay lập tức được tiễn đi.
"Em... anh có muốn chúng ta bắt đầu lại?" Dù đã chuẩn bị rất nhiều câu mở đầu khác nhau trên đường đi, cuối cùng tôi vẫn không thể nhớ ra điều gì và nói thẳng ý muốn của mình. Yeujin nghe xong liền nhìn tôi, tôi thấy được sự giận dữ trong mắt anh.
"Anh tưởng chúng ta nói về vấn đề này cả trăm lần rồi chứ, Seunghoon à, chúng ta không thể đâu, nói xong rồi thì em có thể về."
Đúng vậy, sau một thời gian chia tay, tôi nhận ra mình ngu ngốc đến nhường nào, trước đây nhiều lần tôi muốn hàn gắn, nhưng đã quá muộn để có thể làm gì, Yeujin không chấp nhận tôi nữa.
"Anh..."
Anh từng rất chiều chuộng tôi, luôn gật đầu với mọi thứ tôi nói, nhưng giờ đây, cái lắc đầu của anh dường như đang kéo tôi về thực tại mà nói rằng anh đã xa tôi thật rồi.
"Nhóc vẫn mãi như thế, mãi nghĩ anh sẽ quay quanh nhóc cả đời sao?" Anh nói thế với vẻ mặt lạnh lùng, điều làm lòng tôi khẽ nhói đau.
"Anh... không còn yêu em nữa sao?"
Tôi không tin, tôi biết Yeujin còn yêu tôi lắm mà, anh rất ghét những chuyện dây dưa không rõ, nhưng năm lần bảy lượt anh lại để mặc những trò làm phiền của tôi.
"Xin anh thật lòng với em, trả lời em, một từ thôi, có hoặc không, em đã đủ mãn nguyện."
"Anh không muốn chơi trò chơi tình ái này với nhóc nữa Seunghoon à, có hay không quan trọng đến thế sao?"
"Đúng vậy, vì anh là tất cả những gì em để tâm, nếu anh còn yêu em, em sẽ không ép anh nữa, em sẽ cam tâm chờ đợi, em không làm phiền anh nữa, em có thể đợi mà, rồi mọi thứ sẽ tốt lên thôi, miễn là anh còn yêu em!" Tôi cố chấp nói dù anh đã mở cửa và giơ tay mời tôi đi, tôi muốn biết, đối với tôi đây đã là lần cuối, tôi không còn đủ can đảm để tìm anh nữa, tâm trạng tôi héo mòn từng ngày vì lời từ chối của anh.
"Thằng nhóc cậu vẫn không bao giờ thay đổi nhỉ?"
"Anh, trả lời em!"
"Lẽ ra ngay từ đầu không nên cho nhóc vào mới phải, tôi phát điên vì nhóc mất thôi!"
Anh nói thế, nhưng vẫn không trả lời câu hỏi kia, không khẳng định cũng không phủ định, nhưng chỉ cần anh không từ chối là tôi đã thấy may mắn quá nhiều rồi. Anh cũng không đuổi tôi đi nữa.
Hẳn là anh ấy... còn yêu tôi.
"Anh biết em yêu anh nhiều đến mức nào, Yeujin của em, xin anh, đừng yêu ai đó khác ngoài em, cũng đừng bắt em phải đợi quá lâu, cũng đừng thay đổi cảm xúc của mình, anh nên biết một điều, câu chuyện của chúng ta sẽ không bao giờ kết thúc!"
Anh cười, tôi không rõ sao anh lại cười, nhưng rõ là thái độ anh không lạnh nhạt như trước nữa, Yeujin ấm áp như gió xuân của tôi trở về rồi.
"Nhóc nghĩ anh sẽ yêu nhóc mãi sao?"
"Em không ngây thơ đến thế, nhưng em biết anh sẽ yêu em lâu thật lâu."
Tôi có thể tiếp tục đợi chờ như thế, vì giờ tôi đã biết Yeujin vẫn còn muốn tha thứ cho tôi. Tôi nghĩ, anh chỉ là đang trả thù tôi thôi, tôi sẽ mỉm cười và chấp nhận tất cả, cho đến khi anh cảm thấy đủ và quay lại bên tôi.
"Sao tôi lại vướng vào tên điên như nhóc chứ, đây rõ ràng là một sai lầm của chúa"
"Đừng nghi ngờ quyết định của ngài, anh sẽ bị trừng phạt đó Yeujin yêu dấu."
Yeujin của tôi, mãi mãi là của tôi, dù có là sai lầm, tôi cũng sẽ biến điều đó thành đúng đắn để được ở bên anh.
Câu chuyện của chúng tôi, nếu không tới được kết thúc hạnh phúc, thì tuyệt đối không được kết thúc.
---open---ending---
.
A/N: Sau tất cả, Rekkles chỉ là người qua đường =)))) tôi cảm thấy cái fic này nó không có nội dung, nhưng mà tôi không muốn thêm thắt chi tiết nào nữa, kể cả ngôi kể, tôi rất thích hoàn cảnh kiểu người yêu cũ mò đến nhà xin làm lành kiểu này luôn ấy :v ai gu, một mùa giải sắp hết rồi, nếu năm nay tôi cầu nguyện thật nhiều, liệu Huni và Reign có lại được chung đội không nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top