#Gift23 [Noway x Levi] - My medicine
Thân tặng @Naughty_Cancer :v hope you enjoy
---
Dạo này Levi thấy cổ họng của mình hơi ngứa, cứ như là có gì đó vướng ở đấy vậy.
"Ê Khánh, đi ăn tối không? tao giới thiệu chị họ của tao cho, hơi bị được"
Giọng của Noway truyền tới, tên kia vừa bước ra từ nhà tắm. Vài giọt nước từ tóc vẫn đang nhỏ giọt xuống vai của nó. Levi chợt thấy mặt mình hơi nóng, cổ họng cũng bỗng chốc ngứa ngáy hơn cả.
"Xinh không?"
"Dĩ nhiên, chuẩn bị lẹ đi đợi tóc tao khô rồi đi."
Noway nói rồi đi ra phòng khách, bỏ lại Levi cùng sự khó chịu truyền tới từ cổ họng.
Levi thầm nghĩ có lẽ mình bị bệnh gì đó rồi, không dưng tự nhiên mặt lại đỏ, cổ họng lại cứ ngứa, chắc bị cảm cúm gì đó...
Cuộc gặp mặt sau đó diễn ra khá tốt đẹp, chị họ của Noway xinh như mộng, hai người cũng rất hợp nhau, trước khi Noway rời đi còn khẽ nháy mắt ra hiệu với Levi, nói nhỏ "Lần này tao dắt mối cho mày, có mối nào thì đừng quên anh em đấy".
Levi nghe xong chỉ cười đáp lại, nhưng trong lòng lại thầm bĩu môi, chưa biết thành hay bại đã đòi lấy công rồi, đúng là đồ hám gái. Tao mới không tác thành cho mày, cứ ế đi con!
Chị họ của Noway lớn hơn hai người một tuổi, tên là Trâm Anh, cũng là dân trong ngành của hai người họ. Levi cùng cô ấy trò chuyện một lúc thì cơn ngứa từ cổ lại tìm tới, lần này đặc biệt khó chịu hơn mọi lần, hắn vội chạy đến nhà vệ sinh, sau đó thẫn thờ đứng trước bồn rửa vì thứ mình vừa nôn ra.
Những cánh hoa...
Khi Levi còn chưa nghĩ được tiếp thì một cơn buồn nôn lại ập tới, và những cánh hoa lại xuất hiện trong tầm mắt của hắn.
Hắn vội vàng quay lại xin số điện thọai rồi tạm biệt Trâm Anh. Cả đêm đó hắn cứ nửa tỉnh nửa mê, cơn ho đã qua đi, nhưng sự lo lắng khiến hắn ngủ không yên. Sáng hôm sau hắn vội bắt xe đến bệnh viện.
"Đây gọi là bệnh Hanahaki, một căn bệnh khá là hiếm gặp."
Bác sĩ nói sau khi nhìn tờ phim chụp X quang phần cổ họng của hắn, Levi liền ngây mặt ra.
"... Có phải là bệnh nan y không thưa bác sĩ?" Đây là điều hắn sợ phải nghe nhất, vì những căn bệnh hiếm gặp thường đều rất nguy hiểm.
Bác sĩ nghe xong liền bật cười, chỉ vào lồng ngực của hắn rồi ôn tồn nói. "Đây không hẳn là bệnh, và cách chữa thì..."
"Xin bác sĩ cứ nói thẳng." Levi âm thầm chuẩn bị tinh thần cho tin xấu nhất.
"Hanahaki là căn bệnh của yêu đơn phương, khi mà cậu bắt đầu yêu thích một ai đó, cậu sẽ cảm thấy ngứa ngáy ở vùng họng và buồn nôn, sau đó cậu sẽ nôn ra những cánh hoa, tình trạng này sẽ chấm dứt nếu như tình cảm của cậu được đáp lại."
"Đơn giản vậy thôi sao... nhưng nếu như tình cảm không được đáp lại thì sao ạ?"
"Tùy vào cảm xúc cậu dành cho người kia, nếu nó vẫn tiếp tục tăng, cậu sẽ nôn ra cánh hoa nhiều và liên tục hơn, cho đến khi phổi cậu bị lấp đầy và... chết. Còn một cách khác, cậu có thể tiến hành phẫu thuật, nhưng tình cảm cậu dành cho người kia cũng sẽ mất đi."
"Nhưng mà... tôi không biết mình thích ai nữa..." Levi nhỏ giọng nói, hắn thực sự không biết, suy đi nghĩ lại cũng không ra một cái tên nào.
"Gần đây có người nào cứ luôn quẩn quanh trong tâm trí cậu không? cậu có gặp gỡ hay tiếp xúc nhiều với ai khiến cậu có cảm tình không?"
Levi suy nghĩ, ngoài Noway ra thì có... chị họ của nó?
Levi tự động loại Noway khỏi diện tình nghi, nghĩ cũng không nghĩ, giới tính khiến Noway bị đánh rớt từ vòng gửi xe.
Có lẽ đúng là chị họ của Noway sao? Levi trầm ngâm, ấn tượng lần đầu rất tốt, chị ấy nói chuyện nhỏ nhẹ, mặt xinh, thân hình bốc lửa, có học thức... không có lý do nào mà hắn không thể không thích Trâm Anh cả.
Hẳn là người đó.
"Tôi nghĩ ra là ai rồi thưa bác sĩ." Levi nói chắc nịch, cưa đổ một cô gái chắc không quá khó, như vậy hắn cũng không phải đi làm phẫu thuật gì đó.
Bác sĩ dặn dò Levi thêm mấy câu rồi cho hắn đi, trước khi đi còn nói thêm.
"Khi không thấy cổ họng ngứa ngáy nữa, nghĩa là tình cảm của cậu được đáp lại rồi đó."
----
Levi bắt đầu tiến hành cưa đổ Trâm Anh, dĩ nhiên là với sự giúp đỡ của quân sư Noway. Hai mươi năm sống trên đời Levi làm quái gì biết hơi đàn bà.
"Xộn lào nó vừa, mày không rành chắc tao rành quá!" Noway nói thế khi Levi lấy lí do ở trên nhờ nó trợ giúp.
"Trâm Anh là chị họ của mày mà! giúp nhau đi chứ, tao không quên ơn mày đâu." Levi nhẹ giọng dụ dỗ, không quên hứa hẹn trả công.
"Cũng được, thế tao được cái gì?"
"Mày muốn cái gì?"
"Một đêm..." Noway giơ một ngón tay ra trước mặt Levi.
"... Này... tao không có sở thích đấy, tao thà ra Trần Duy Hưng..." Levi nói rồi liếc một vòng toàn thân Noway làm nó vội giãy nảy.
"Mày nghĩ đi đâu đấy, ý tao là mày phải dẫn tao đi ăn chơi một đêm, chi phí mày trả, ok không?"
"Ờ vậy còn được, chứ mày thì..."
"Thằng cờ hó, bỏ ngay cái suy nghĩ đấy đi cho bố!"
"Haha mày làm gì căng, làm như tao ham đè mày lắm."
"Đuỵt, có thì cũng là tao đè mày, mày chưa đủ tư cách đè tao đâu."
"Mày mơ à? bằng sức của mày?"
"Tao làm sao? ngon ra kia đánh nhau biết ai đè ai liền."
"Chơi luôn... cơ mà đang nói chính sự mà..."
Sau một hồi nói nhảm đầy thô tục, Levi cuối cùng nhớ ra mục đích của cuộc trò chuyện, lần nữa thương lượng với Noway, sau bao phen kì kèo, Noway cũng gật đầu đồng ý kèm theo một cái nắm đấm đầy đe dọa "mày phải đối xử tốt với chị tao đấy."
"Dĩ nhiên." Levi vỗ ngực dõng dạc nói.
---
Ngày tháng trôi qua, dưới sự tác thành của Noway, không ngừng rủ cả hai ra ngoài ăn cơm, xem phim chung sau đó len lén bỏ đi để lại không gian cho hai người, Levi và Trâm Anh tiến triển vượt bậc. Mặt khác, Levi lại khá chắc cá đã cắn câu, bằng chứng là những cơn đau và buồn nôn không còn tìm đến quá nhiều nữa, chỉ thỉnh thoảng xuất hiện, dấu hiệu cho việc người kia đã bắt đầu thích hắn.
Một hôm, Levi kéo Noway sang một góc nói nhỏ.
"Ê, mày giả vờ làm chị mày cho tao tập tỏ tình đi, tao sợ đến lúc đấy run lại không nói được."
"Thằng điên, có vậy cũng méo nói được thì dẹp mẹ đi"
"Tao nghiêm túc thật đấy, giúp tao đi." Levi ôm lấy bả vai, nhìn vào mắt mà nói với Noway, tên kia bỗng chốc quay mặt đi rồi im bặt làm Levi sửng sốt.
"Này, giúp hay không giúp nói một lời..."
Noway chợt quay lại trừng mắt quát vào mặt Levi: "... Ok luôn, làm như tao sợ"
"Tao có nói mày sợ đâu."
"Có làm không?"
"Ừ thì làm." Nghe xong đoạn hội thoại có phần mờ ám này, Noway bỗng chốc nổi đóa.
"Làm là làm cái gì? là đóng thế, đóng thế!!!"
"Rồi rồi, con biết rồi thưa cụ." Levi nhún vai đáp, không hiểu sao hôm nay Noway lại có phần nhạy cảm như thế.
Ban đầu Noway và Levi trốn trong phòng chuẩn bị lời thoại, sau đó thử nói qua, đại loại là.
"Này chị, anh thích em"
"Ngôn lù quá" - Noway nhận xét.
"Em cho phép chị làm người yêu của em"
"Mày bị ngáo à, nói vậy coi chừng ăn dép." Noway nhào người tới giật đi tập lời thoại Levi tải về trên mạng.
"Trên mạng nó bảo đây là lời thoại tỏ tình kinh điển"
"Cái lời thoại rẻ tiền gì đây? 'Chị ơi em nuôi chị, theo em đi' cái này là nuôi thú cưng hay gì? mày nói bình thường thôi, làm mặt nghiêm túc vào rồi nói 'anh thích em', nói thử coi."
"Anh thích em!"
Ngay khi Levi nói xong, không khí trong phòng bỗng trầm xuống.
"E hem..." Levi lên tiếng cắt đứt bầu khí ngượng ngùng.
"Như vậy cũng được hả? tao nghĩ con gái thích lãng mạn..." Levi giành lại tập kịch bản đã trở nên nhăn nhúm trong tay Noway.
"Có mày nghĩ vậy thì có." Noway lắc đầu sau đó xoay người tính đi, tay chợt bị níu lại.
"Mày đi đâu vậy?"
"Thì mày nói ba chữ đấy là được rồi, còn cần tao làm gì?"
"Nhưng mà lỡ tới lúc tao không nói được thì sao, mày ngồi lại đi để tao tập thêm mấy lần."
"Tao..." Noway ngập ngừng, gương mặt thoáng ửng đỏ kia làm Levi bỗng chốc không thể dời mắt.
"Mày sốt à?" Levi hỏi rồi đưa tay lên trán Noway nhằm kiểm tra nhiệt độ, Noway nhanh như chớp lùi người lại.
"Không có, tao không sao, nói thì nói lẹ đi." Không khí bỗng chốc lại trở nên ngượng ngùng, Levi chẳng biết làm gì hơn là nói theo yêu cầu.
"Ừm... anh thích em, làm người yêu anh nhé?"
Không gian yên ắng đến tiếng kim rơi cũng có thể nghe ra.
"Mày không trả lời à?" Levi mặt đầy nghi hoặc nhìn Noway đầu đang cúi thấp hết mức có thể trước mặt.
"Điên, tao trả lời làm gì?" Noway đáp lại bằng giọng đầy gắt gỏng.
"Thì... mày phải ừ thì tao mới đưa nhẫn ra được chứ, bước này cũng phải chuẩn bị nữa, lại nha."
"... Tao biết rồi."
"Này, anh thích em, làm người yêu anh nhé?"
"... Ừ..."
"Anh có chuẩn bị một cặp nhẫn, em nhận nha."
Levi nói rồi móc chiếc hộp nhỏ trong túi ra, bên trong là một cặp nhẫn bạc. Hắn lấy chiếc nhỏ hơn ra, cầm tay Noway lên rồi đeo vào đầy thận trọng, đáng tiếc chiếc nhẫn mắc ở ngay đốt thứ hai của ngón áp út. Sau đó hắn cúi xuống nâng cằm Noway lên, làm ra động tác muốn đưa mặt tới hôn, Noway ngạc nhiên mở lớn mắt, cho đến khi hai người chỉ còn cách một đốt tay thì Levi bỗng dừng lại rồi phì cười.
"Haha, kịch bản như thế nhé, trao nhẫn sau đó H-Ô-N Muoah! rốt cuộc thì cặp môi hai mươi năm chỉ để trưng đã có công dụng rồi."
Levi nói rồi ôm miệng cười, Noway thì nghiến răng nện vào đầu hắn một cái, quăng lại chiếc nhẫn còn vướng trên tay rồi đùng đùng bỏ đi, trong khi Levi vẫn còn đang ngoác miệng cười vì viễn cảnh tươi đẹp hiện ra trong đầu.
Bây giờ, những cơn đau và buồn nôn hoàn toàn không còn tìm đến nữa, Levi nghĩ rằng Trâm Anh đã thích hắn thật rồi, càng thêm tin tưởng vào công cuộc tỏ tình sắp tới.
Mọi chuyện khá suôn sẻ, Trâm Anh nhận lời và nhận nhẫn nhẫn của hắn, hai người chính thức là một cặp, lúc đi hẹn hò cũng không cần kè kè theo một cái đuôi là Noway nữa, Trâm Anh còn đùa là phải cảm tạ Noway vì lần mai mối này, Levi cũng gật đầu, dạo này đúng là không thấy mặt nó lẽo đẽo phía sau có chút vắng, lần này không chỉ là mai mối, nó còn giúp hắn hết bệnh, bữa nào lại mời nó đi ăn... có lẽ thế.
Hắn có đi tái khám một lần, bác sĩ bảo bệnh của hắn đã được khắc phục, người kia hẳn là đang rất thích hắn.
Hắn nghĩ thầm, nếu có một ngày Trâm Anh không thích hắn nữa, hắn cũng sẽ là người biết được trước tiên.
Levi hẹn Noway và Trâm Anh cùng ăn cơm trưa.
Bữa cơm khá căng thẳng, Levi không rõ vì sao, nhưng không có cách phá vỡ bầu không khí, vẫn là Trâm Anh lên tiếng trước, gắp đồ ăn vào chén của Noway.
"Ăn món này đi Long, em thích nhất còn gì."
"Cám ơn chị."
Hai người nhanh chóng nói về những chuyện vặt trong nhà, Noway lúc này mới tươi tỉnh hơn, vừa ăn vừa cười. Levi nhìn nụ cười kia của Noway với Trâm Anh bỗng thấy có chút chói mắt, ngay lập tức quay qua thì thầm với cô người yêu.
"Em cũng không gắp đồ ăn cho anh."
"Đây ông tướng, không phải ganh tị." Trâm Anh gắp một miếng thịt bỏ vào bát Levi.
"Anh không có ghen tị, còn lâu anh mới ghen với nó, chỉ là hai người nói chuyện vui vẻ quá, anh thành bóng đèn luôn rồi."
"Là mày tự chuốc lấy, tao đã bảo không muốn đi rồi, tao mà ra sân thì mọi thằng con trai khác đầu là bóng đèn." Noway đang ăn liền ngẩng đầu lên đáp, còn bày ra một bộ mặt đầy kiệu ngạo làm Levi hậm hực trong lòng.
"Chỉ giỏi ba hoa trước mặt con gái"
"Dĩ nhiên, đỡ hơn cái bản mặt mày"
"Hai người thôi đi, gặp nhau cứ như chó với mèo vậy sao, không phải hai người thân lắm sao?"
Nhìn thấy Noway mỉm cười với Trâm Anh, hắn đột nhiên nghĩ rằng liệu có phải là Noway thích cô ấy? nghĩ đây hắn liền khó chịu. Hắn lại nghĩ có phải Noway cũng muốn có bạn gái? Noway vốn rất đào hoa, nhưng trước giờ nó chỉ gặp tụ thì chơi chứ chưa nghiêm túc với ai bao giờ, Levi chưa bao giờ thấy Noway ra mắt bạn gái, nhưng cũng biết nó có rất nhiều cô theo đuổi.
Nghĩ đến cảnh Noway đưa bạn gái về, Levi bỗng thấy bực tức trong lòng.
Những cảm xúc kỳ lạ này vẫn bám theo hắn vài ngày sau đó, mãi đến khi hắn thấy Noway chỉ nằm lỳ ở gaming house ôm máy tính, hắn mới tạm an tâm mà nghĩ có lẽ nó thích chơi máy tính hơn là chơi gái.
--
"Tối nay có về không?" Noway hỏi khi thấy Levi ăn mặc bảnh bao bước ra cửa gaming house.
"Mày đoán xem." Levi nói rồi móc một hàng "áo mưa" trong túi ra khoe với Noway.
"Tới luôn?"
"Đã đến lúc tao thoát kiếp trai tân rồi."
"Mày... biết chuẩn bị thế là tốt." Lúc Noway nói lời này, Levi cảm thấy giọng nó hơi khàn, mặt cũng cúi gằm xuống, nhưng niềm hân hoan vì sắp thoát kiếp gà giò khiến Levi không quá để ý chi tiết này.
"Khỏi chờ cửa nhé, mai tao sẽ quay lại báo cáo tình hình cho mày."
"Báo cáo với tao làm quái gì?"
"Tao biết mày thắc mắc mà, cùng là kiếp gà giò, tao thoát kiếp dĩ nhiên sẽ truyền đạt kinh nghiệm cho mày rồi."
"Tao thèm vào, mày nghĩ tao vẫn còn zin như mày chắc?"
"Cái gì? mày... lúc nào?" Levi có chút sửng sốt, Noway đã làm chuyện đó? với ai? lúc nào???
"Không phải chuyện của mày, cút đi phá thân đi."
Levi ra khỏi cửa mà đầy một bụng khó chịu, trong đầu hắn cứ tưởng tượng cảnh Noway cùng một người phụ nữ khác thế này rồi thế kia là lại đau âm ỉ, hắn cũng không biết tại sao mình khó chịu, dù bản thân cũng sắp sửa thế này thế kia với bạn gái... có lẽ hắn tức vì Noway lại được nếm trái cấm trước cả mình, thằng này rõ ràng là không nể mặt anh em, đi ấy ấy cũng không kể, vậy mà hắn còn nghĩ hành sự xong sẽ kể nó nghe.
Mãi cho đến lúc đứng trước cửa nhà Trâm Anh hắn vẫn thấy khó chịu trong lòng, thậm chí có suy nghĩ muốn bỏ về, bây giờ hắn chỉ toàn nghĩ Noway đã làm chuyện đó với ai, nó có thích cô ta không?
"Anh, em đứng trên lầu nãy giờ thấy anh cứ loay hoay trước cửa, anh không mang chìa khóa sao?" Trâm Anh ló đầu ra từ cánh cổng trước mặt hắn. Căn hộ của Trâm Anh là do ba mẹ cô mua để cô học đại học, thằng bạn trai như hắn cũng được ké một cái chìa khóa.
"Anh chỉ là đang nghĩ đến ngẩn người..."
"Vào đi anh." Trâm Anh thoải mái và có vẻ cũng chờ mong, nhưng Levi ngược lại càng thấy phản cảm với chuyện mình sắp làm, trong đầu lại bắt đầu phỉ nhổ Noway, lẽ ra nó không nên làm thế, không biết nó có chú ý an toàn không nữa, càng nghĩ Levi càng thấy mất hứng, thế là quay qua nhìn Trâm Anh do dự một chút rồi kiếm lý do chuồn về.
"Hình như lúc nãy đi quên khóa cửa, để anh về xem lại." Lý do thực sự rất củ chuối, nhưng kệ, bây giờ hắn không có tâm trí nghĩ ngợi nhiều.
"Khoan đã anh..."
Trâm Anh chợt do dự.
"Chuyện gì sao?"
"Anh... ở chung với Long có thấy bất tiện hay có gì kỳ quái không?"
Levi chợt quay người lại nhìn Trâm Anh một cách khó hiểu.
"Không, sao em hỏi thế?"
"Nó có hay đụng chạm hay nói gì kỳ lạ với anh không?"
Levi cảm thấy bạn gái hỏi rất lạ, nhưng vẫn nghĩ lại và lắc đầu.
"Không hề, nhưng mà có chuyện gì?"
Levi để ý thấy Trâm Anh chợt thở phào.
"Lúc nãy Long nó gọi cho em, nó nói..."
"Khoan đã... khụ." Một cơn đau chợt đánh úp lồng ngực của Levi, dạ dày hắn bỗng quặng thắt, cổ họng thì đau đớn đến bỏng rát.
Cảm giác quen thuộc này khiến hắn có chút sợ hãi, nhưng lại phủ nhận suy nghĩ của mình, chuyện này không thể nào... hắn đã khỏi bệnh rồi cơ mà? Nhưng cảm giác có vật vướng ở cổ lại tìm đến, hắn quay qua tựa vào gốc cây trước mặt rồi nôn không ngừng... hắn nhìn đến thứ mình vừa nhả ra, tất cả đều là cánh hoa...
"Anh tự nhiên sao vậy?"
"Em...? tại sao?"
"Sao là sao?"
"Chúng ta chỉ mới quen nhau mấy tháng, là em thích người khác hay chỉ đơn giản là không thích anh nữa, em có thể nói thật, anh sẽ không trách em." Levi nhìn chắm chằm vào những cánh hoa trước mặt, gằn giọng nói chuyện với bạn gái.
"Anh nói cái quái quỷ gì vậy, anh nghi ngờ em sao? này anh Khánh, lúc nãy Long nó vừa gọi cho em, nó bảo nó thích anh, em còn chưa hỏi anh đầu đuôi, bây giờ đến lượt anh ghép tội em như thế sao? uổng công lúc nãy em còn hứa với nó sẽ chăm sóc anh thật tốt, nó cứ khăng khăng bắt em thề thốt đủ kiểu, nói em phải trân trọng anh, phải đối xử với anh thật tốt, em là người dễ thay lòng đổi dạ vậy sao? đàn ông các anh mới đều thế."
"Em nói cái gì?" Levi có chút không tin được những gì mình vừa được nghe từ bạn gái.
"Em nói là em không có thay lòng đổi dạ, chỉ thích anh thôi rõ chưa!"
"Không phải, vụ thằng Long thích anh? là thật?"
Trâm Anh gật đầu, và Levi lại thấy cổ họng mình đau rát, cảm giác buồn nôn tìm đến, Levi liên tục ho ra những cánh hoa.
"Vậy những cánh hoa này? tại sao những cánh hoa này lại xuất hiện?" Levi mờ mịt nhìn Trâm Anh.
"Sao anh hỏi em thế? em hoàn toàn không hai lòng, em phải hỏi anh câu đó kìa? anh thích ai?" Sau một thời gian hẹn hò Levi đã kể về căn bệnh hanahaki kỳ lạ của mình cho bạn gái, lúc đó cả hai đều chỉ cười và thấy may mắn vì tìm được nhau, nhưng bây giờ những cánh hoa lại chính là bằng chứng chứng tỏ tình cảm của họ đã sai ở đâu đó.
Là ở đâu?
"Không thể nào, nếu em có thích người khác thì cứ nói thật với anh đi." Levi nói gần như hét lên.
"Anh thôi đi, anh mới là người đã thích người khác, bây giờ em ở trước mặt anh, anh lại đang phát bệnh vì một người khác? là ai? là ai???"
"Anh..."
Tiếng chuông điện thoại của Noway vang lên phá tan bầu không khí căng thẳng, người gọi tới là REN.
"Chạy đến bệnh viện xxx ngay, thằng Long gặp tai nạn, bác sĩ bảo nguy kịch lắm rồi."
Nghe được những lời từ điện thoại, Levi chết lặng hết hai giây, sau đó vùng chạy đi trước vẻ mặt ngơ ngác của cô bạn gái.
Levi lẳng lặng ngồi trên ghế chờ phẫu thuật, ngay khi bác sĩ bước ra từ phòng mổ hắn đã nhào đến hỏi han, người nhà của Noway đều ở Hà Nội, chỉ có nó là lặn lội ra đây theo đuổi ước mơ.
"Người nhà của bệnh nhân nên chuẩn bị tâm lý, chúng tôi đã cố gắng hết sức, bây giờ khả năng tỉnh lại của cậu Long không cao."
Levi ngồi phịch xuống ghế, hai mắt mở lớn, bây giờ thì còn gì mà hắn chưa hiểu, cuộc điện thoại, những cánh hoa đột ngột, tai nạn... Levi chợt nhớ lại, rất nhiều năm về trước, vào ngày đầu tiên Levi gặp được Noway, cổ hắn đã ngứa ngáy đến lạ.
Sao hắn lại không nhận ra cơ chứ? người hắn thích luôn luôn ở trước mặt hắn...
Levi ho khan, cố gắng kìm nén dị vật đang trào lên từ cuống họng. Nhưng như rất nhiều lần khác, hắn vẫn phải chạy đến bồn rửa mặt và nôn tất cả vào đó. Những cánh hoa lẫn cả máu. Cổ họng như bị ai đó xé rách, Levi lại ho lụ khụ như để trút đi sự ngứa ngáy truyền đến, nhưng cơn đau cứ mãi bám theo hắn, và sẽ mãi như thế, vì người có thể cứu chữa hắn đã không còn thích hắn được nữa...
"Đừng bỏ tao..." Levi nói qua lớp cửa kính với một Noway đang nằm lặng im trên giường, hắn có thể cảm nhận được hơi thở mỏng manh của nó. Noway như thế, sao hắn ngu ngốc đến mức nhận nhầm người mình thích?
Noway như thế là vì hắn
Noway thích hắn như thế.
Rõ ràng cơn ho của hắn trước kia chưa từng tái phát.
Noway thích hắn đến thế, hắn lại nói chuyện lên giường với người phụ nữ khác trước mặt nó.
Là hắn hại nó.
Cổ họng lại ngứa ngáy, đau đớn tìm đến, Levi không thể kìm nén nổi mà ho ra những cánh hoa. Xem đi, trước kia hắn chỉ vài ngày mới ho ra cánh hoa, bình thường cũng chỉ là ngứa ngáy, nhưng bây giờ khi điểm tựa không còn, liều thuốc của hắn không còn, hắn lại ho ra cả máu.
"Noway à... nếu mày có chuyện gì..."
--
Mọi chuyện dần trở nên tồi tệ, Levi hằng ngày đều đến nhìn Noway qua lớp cửa kính. Những cánh hoa vẫn tìm đến, khi nhiều khi ít. Levi cũng chẳng bận tâm nữa, hắn chỉ mãi nhìn Noway qua lớp cửa, như thể nhìn nhiều một chút thì đôi mắt đang nhắm chặt kia sẽ hé mở, Noway sẽ lại như chưa có chuyện gì mà nói cười với hắn, cùng hắn đi khắp mọi nơi như trước.
Nhưng Noway chưa từng mở mắt, một tháng, hai tháng... tình trạng của Noway không có biến chuyển, nhưng bệnh tình của Levi lại trở nên tệ hại. Hắn gần như chỉ còn da bọc xương, gương mặt hốc hác, miệng luôn phải đeo khẩu trang phòng trường hợp mình nôn ngay tại chỗ.
Trâm Anh nhiều lần khuyên hắn đi phẫu thuật, nhưng hắn lại luôn gạt bỏ. Hắn nghĩ, cố gắng thêm một chút nữa, đợi một chút nữa, vì nếu Noway tỉnh lại mà hắn đã không còn thích nó nữa thì không được. Hắn còn chưa tỏ tình với nó, hắn còn muốn mua nhẫn cặp, lần này sẽ đặt một chiếc vừa với tay nó. Hắn muốn dẫn Noway đến thật nhiều nơi, hắn biết nó rất thích ngao du khắp nơi.
Ba tháng, bốn tháng... Levi không nhớ mình đã vượt qua như thế nào, những cơn đau quá thường xuyên khiến hắn gần như phát điên, hắn không còn nghĩ gì được gì ngoài việc phải đi nhìn Noway mỗi ngày. Đến một ngày, chân hắn cũng không còn đủ sức để đi nữa, hắn đã xin được nằm chung phòng bệnh với Noway.
"Em xin anh, hãy làm phẫu thuật đi." Trâm Anh bật khóc bên giường bệnh của hắn, hắn chỉ đáp lại cô bằng một nụ cười.
"Anh điên rồi, anh sẽ chết mất."
"Như vậy cũng tốt, có thể sẽ được gặp nó... khụ... xin lỗi em."
Levi lại nôn ra những cánh hoa. Chính hắn cũng cảm giác được sinh mệnh của mình đang trôi đi, nhưng lại vô lực mà đi níu lấy.
Cho đến một ngày, hắn quyết định viết di chúc, hắn nghĩ thời gian của mình không còn nhiều.
Hắn vẫn không ngừng việc nhìn qua giường bệnh cạnh nơi Noway vẫn nằm đó thật an nhiên. Cả cuộc đời này của hắn, được một người như Noway thích đã là quá may mắn, hắn lại không biết trân trọng cậu, đây là điều hắn đáng phải nhận vì những tổn thương mà Noway phải chịu.
Levi lại ho, những cánh hoa nhuốm đầy máu, một lần rồi lại một lần...
Levi thậm chí không mở nổi mắt nữa, nhưng trong đầu hắn chỉ nghĩ, hắn muốn nhìn Noway thêm chút nữa, chút nữa thôi...
-
-
"... Gửi ba mẹ, xin lỗi vì đã khiến hai người đau lòng, xin hãy xem như không có đứa con trai này, cậu ấy ở đó một mình rất buồn, con muốn đi bầu bạn với cậu ấy, hai người phải giữ gìn sức khỏe... còn có, đừng trách cậu ấy, vì con... con yêu cậu ấy." Từng câu từng chữ đều được viết ra rành mạch. Những dòng chữ có chút nguệch ngoạc, đôi chỗ giấy còn bị rách, người viết hẳn là dùng lực quá mạnh.
"Này, tính đọc tới lần thứ bao nhiêu nữa đấy hả?" Levi vừa vào cửa đã giận dữ trừng mắt với tên nào đó đang cầm bức "di thư" của hắn đọc đến là say mê.
"Thực sự là, sến quá đi... hahahaha"
"Khốn nạn, là vì ai hả? vì ai????"
Levi không nhận được lời đáp, thay vào đó là một tiếng cười kéo dài. Thế nhưng trong lòng hắn không giận dữ như ngoài mặt, hắn lần nữa thầm cảm tạ trong lòng.
May mắn, may mắn người cứu rỗi hắn đã tỉnh lại.
---end---
-
-
A/N: Một câu chuyện hư cấu hết sức, tôi cũng thấy nó phi logic, nhưng mấy phím đừng bắt bẻ tôi nhiều quá nha, vì vốn dĩ đây là fanfic mà :v cái truyện này tôi viết cũng hơi lâu rồi, nghĩ ra cái nội dung này tự nhiên thấy hợp với cặp này quá nên quất luôn đó mà :v
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top