#Gift22 [Pray x GorillA] Rescue
Thân tặng @Bobo12456 một câu chuyện deep quên lối về :v nửa đêm nên hack não tí =))))
----
Gorilla choàng tỉnh, anh bật dậy khỏi giường, lưng áo đã đẫm mồ hôi. Trong mơ anh nhìn thấy điều gì đó rất kinh khủng, nhưng khi mở mắt đã không thể nhớ nổi mình vừa mơ gì.
Theo thói quen đưa tay qua bên cạnh tìm kiếm hơi ấm quen thuộc, nhưng chạm tới chỉ là khoảng không lạnh lẽo.
Gorilla bỗng thấy hoảng hốt, anh rời giường đi chân trần trên nền nhà lạnh toát, mở cửa phòng ngủ chạy ra.
Chạy từ lầu hai xuống phòng khách, Gorilla chợt thở phào khi nghe thấy trong bếp truyền tới tiếng bát đũa va vào nhau.
"Hôm nay sao lại dậy sớm vậy?" Gorilla tựa lưng vào thành cửa, nhìn đến bóng lưng đang bận rộn trong bếp.
Lúc Gorilla vừa dứt lời cũng là lúc Pray quay lại với hai phần trứng bánh mì trên tay. Y đặt bánh lên bàn, sau đó cầm thêm hai cốc nước trái cây giơ lên với Gorilla, ngoắc tay gọi anh tới ngồi.
Cả hai ngồi vào bàn mặt đối mặt. Gorilla cầm nĩa lên xiên một miếng bánh mì cho vào miệng, môi nở nụ cười.
Pray chợt chỉ vào Gorilla, sau đó đưa tay lên khóe miệng, Gorilla thoáng không hiểu, nhưng y đã nhanh chóng vươn người tới, lau đi chút nước sốt còn vương trên môi của anh.
Gorilla run nhẹ, chiếc nĩa đang cầm trên tay bị buông lỏng mà rơi xuống, vang lên một tiếng coong thanh thúy.
Tiếng chuông điện thoại vang lên ngoài phòng khách, Gorilla chợt thấy môi lưỡi đắng chát. Bánh mì đang nhai dở trong miệng bỗng chốc vô vị, tầm nhìn cũng dần trở nên mờ mịt.
--
"Kang Beomhyun, lấy anh nhé?"
Ánh nến lung linh, hoa hồng rải rác, người trước mặt quỳ một chân, hai tay đưa đến trước mặt Gorilla một chiếc hộp nhỏ, trong đó là một đôi nhẫn bạc lấp lánh.
Gorilla thoáng nghẹn ngào, sau đó nhẹ gật đầu, đưa tới bàn tay trái. Pray nhanh chóng tháo chiếc nhẫn nhỏ hơn trong hộp ra, đeo vào ngón áp út của Gorilla.
Bàn tay bị kéo nhẹ, Gorilla nhanh chóng rơi vào cái ôm của Pray, nằm gọn trong lòng anh.
"Em không được phép đổi ý đâu!"
--
"Nhẫn đâu rồi?" Gorilla xoa ngón tay trống trơn, sau đó lục lọi khắp các hộc tủ, bới tung hết mọi thứ trong phòng lên vẫn không thể tìm thấy hộp nhẫn của mình.
"Nhẫn của tôi đâu???" Gorilla nói lớn gần như là hét lên, có người chợt mở cửa bước vào.
"Beomhyun, cậu làm gì?" Kuro thần sắc ảm đạm, nhẹ nhàng nói như thể sợ làm Gorilla hoảng sợ.
"Nhẫn của tớ và Pray... không thấy nữa." Gorilla nức nở, khóe mắt cũng đã đỏ hoe.
"Cậu nghỉ đi, để tớ tìm cho, chắc là rớt ở đâu đó thôi." Kuro đi đến đưa Gorilla về lại giường,
Hắn đắp chăn cho người bạn thân, cùng anh trò truyện về Pray một lúc, ở lại cho đến khi anh ngủ mới lặng lẽ thở dài rời đi.
--
Ánh nắng chói chang lọt qua kẽ tay Gorilla, chiếu lên chiếc nhẫn bạc làm phát ra ánh sáng lấp lánh. Gorilla nhìn đến cuối đường, là Pray đang vẫy tay với anh, trên tay y còn cầm hai que kẹo bông rất lớn.
"Đợi em lâu chưa? sao anh không vào chỗ nào có bóng râm mà ngồi?" Gorilla nói khi thấy vầng trán của Pray lấm tấm mồ hôi.
"Anh đã nghĩ chương trình hôm nay chưa? em muốn đi tàu lượn trước, sau đó sẽ chơi trò viking..."
Gorilla còn đang nói dở đã bị Pray kéo tay dẫn đến vòng quay ngựa gỗ lớn ở trung tâm khu vui chơi.
"Cái trò này của mấy đứa con nít mà..."
Nói thế nhưng Gorilla vẫn ngoan ngoãn ngồi trên lưng một con ngựa.
"Anh phải đứng đợi em đấy!" Gorilla nói với lại, sau đó nhận được một cái gật đầu của Pray.
Một vòng, hai vòng, Gorilla nhìn thấy Pray đứng lẫn trong người thân của những đứa trẻ cũng chơi đu quay. Anh vui vẻ vẫy tay với Pray, y lập tức nở nụ cười.
Tiếng chuông điện thoại chợt vang lên làm Gorilla giật mình, anh vội vàng nhìn lại chỗ Pray vừa đứng thì không thấy người đâu. Gorilla hoảng hốt nhảy xuống khỏi con ngựa vẫn đang quay đều, nhân viên ở cửa bỗng lao đến giữ người anh lại, Gorilla càng hoảng hốt vùng vẫy.
"Jongin, anh ở đâu? Kim Jongin?" Gorilla gọi lớn, dòng người trước mặt lại nhòe đi. Gorilla vẫn khản cổ gọi to tên của anh, mong được đáp lại dù chỉ là một tiếng thở dài.
--
"Beomhyun, nghe lời tớ, cậu phải uống thuốc thì mới nhanh khỏi bệnh được." Kuro đưa đến bên miệng Gorilla một vốc thuốc đủ màu sắc, Gorilla chán ghét quay đầu đi.
"Jongin đâu? tớ muốn gặp anh ấy!"
"Cậu uống đi rồi tớ sẽ đưa cậu đi gặp Pray." Kuro nói như dỗ trẻ nhỏ, nhét vào tay Gorilla một cốc nước sau đó đưa thuốc đến bên miệng anh lần nữa.
Gorilla ghét những viên thuốc này, lời Kuro nói anh biết cũng là lừa gạt thôi, uống thuốc xong anh cứ luôn cảm thấy mơ màng, đầu óc chẳng thể phân biệt nổi điều gì.
Nhưng miệng vẫn bị Kuro gượng ép nhét thuốc vô, môi lưỡi Gorilla lại đắng chát.
"Lần này cậu phải đưa tớ đi gặp Jongin đấy!" Gorilla càng nói càng nhỏ, sau đó thiếp đi lúc nào không hay.
--
Ngoài trời mưa rả rích, khu vực chỗ Pray và Gorilla ở còn cúp điện, Gorilla nhìn thấy Pray cầm ô muốn đi ra ngoài, trong lòng chợt hoảng hốt.
"Đừng đi..." Gorilla hét to, nhưng Pray cứ như không nghe thấy, còn quay lại mỉm cười với anh.
Gorilla chạy ra ngoài, bóng đêm nhanh chóng bao phủ lấy anh, mưa thì không ngừng rơi trên áo. Xung quanh im ắng vắng lặng, chỉ có tiếng mưa không ngừng dội bên tai Gorilla.
"Jongin, không cần đi, xin anh, Jongin..." Gorilla gọi đến khản cổ, đau đớn gục ngã xuống làn đường ngập nước.
Một bóng lưng rộng lớn chợt đi đến phủ lên người Gorilla, chắn đi mưa gió đang không ngừng quật lên người anh. Gorilla ngước đầu lên, là gương mặt quen thuộc của Pray, y mỉm cười với cậu, tay còn đưa ra chiếc ô, che đi mưa gió cho anh.
Gorilla đứng bật dậy nhào vào lòng Pray, hai tay xiết chặt lấy eo người kia.
"Anh đã đi đâu vậy? em gọi sao anh không quay lại? đừng bỏ em lại nữa!!" Gorilla vùi đầu vào vai anh, cảm nhận được đôi tay người kia đưa lên vuốt dọc sống lưng của mình, sau đó luồn qua mái tóc khẽ vuốt ve.
"Kang Beomhyun, đến giờ rồi!" Tiếng chuông điện thoại quen thuộc truyền tới, Beomhyun bỗng thấy một chiếc xe tải lao tới thật nhanh, ánh đèn xe lóe sáng đến chói mắt.
Mọi thứ lại mờ dần... Không được... Gorilla cố làm mình thanh tỉnh, anh cố mở to hai mắt, tiếp tục nhìn đến chiếc xe đang lao đến, khi mui xe gần trong gang tấc, anh đẩy mạnh người Pray sang một bên, còn mình thì bị hất văng lên. Anh cảm giác được đầu mình va mạnh vào mặt đường, máu chảy lênh láng, tay chân trở nên vô lực, toàn thân chỗ nào cũng đau ê ẩm.
Mơ màng thấy Pray hớt hải chạy tới, Gorilla nở một nụ cười nhẹ nhàng, trong miệng lẩm bẩm. "Cuối cùng cũng kịp..."
--
Gorilla choàng tỉnh, nhìn đến căn phòng trắng toát xa lạ mà lại thân thuộc trước mắt, khóe môi dần hiện lên một nụ cười khổ.
Cửa phòng bật mở, hai nữ hộ lý đẩy xe bước vào, có chút ngạc nhiên nhìn đến Gorilla đã thức dậy trên giường.
"Hôm nay trông anh đặc biệt có tinh thần nhỉ Beomhyun-ssi..."
"Cám ơn hai cô đã chăm sóc tôi thời gian qua."
Nữ hộ lý đang nói bỗng ngừng lời khi nghe thấy Gorilla lên tiếng.
"Anh...?"
"Tôi muốn làm thủ tục xuất viện."
"Chúa ơi, mau gọi bác sĩ..." hai nữ y tá đứng im một lúc, sau đó nhanh chóng chạy ra ngoài.
Cửa phòng bật mở, người tiến vào là Kuro.
"Beomhyun, tớ nghe y tá nói..."
"Đúng vậy, Seoheong."
Kuro cũng ngạc nhiên khi thấy gương mặt tươi tỉnh của Gorilla.
"Cậu có nhớ những chuyện trong thời gian qua?" Kuro rụt rè hỏi.
"Mọi chuyện tớ đều nhớ." Nói xong bàn tay đang đặt trên mép chăn của Gorilla bỗng xiết chặt.
"Tớ đã mơ một giấc mơ rất dài, về những chuyện trong quá khứ..."
"Đó không phải là lỗi của cậu, đừng tự trách nữa Beomhyun à."
Kuro lên tiếng khi thấy bả vai khẽ run rẩy của cậu bạn.
"Không, tớ đã làm được, trong giấc mơ đó... tớ đã cứu được anh ấy, tớ không còn trách bản thân mình nữa đâu, anh ấy... sẽ tỉnh lại sớm thôi."
Gorilla mơ hồ nói, Kuro lại nhẹ nhàng thở ra.
"Tớ còn sợ cậu sẽ mãi nửa tỉnh nửa mê như thế chứ."
Gorilla nghe thế liền quay qua vỗ vai Kuro.
"Thời gian qua cậu vất vả rồi, cám ơn cậu Seohaeng, còn có... tớ muốn đi gặp anh ấy."
----
Trong phòng bệnh đầy mùi thuốc khử trùng, một người thân hình cao lớn, an ổn nằm trên giường, hai mắt y nhắm nghiền, vẻ mặt lại cực kỳ bình yên.
"Jongin, em đến gặp anh rồi đây." Gorilla ngồi sát bên giường, đưa tay sờ lên khuôn mặt có phần thô ráp của Pray.
"Râu của anh mọc dày rồi, ngày mai em sẽ cạo cho anh nhé."
Gorilla nói rồi lấy một quả táo trên bàn tỉ mỉ gọt vỏ.
"Trước kia là vì em luôn sống trong cảm giác dằn vặt mà không chịu đến thăm anh, chắc anh giận em lắm, em đã nghĩ rất nhiều, ngày hôm đó nếu như em không giận hờn vu vơ thì tốt rồi, anh sẽ không chạy ra ngoài trời mưa đen kịt như thế... anh có hối hận không? lẽ ra người nằm đây là em mới phải, ngay khoảnh khắc anh đẩy em ra khỏi chiếc xe tải đó, thế giới của em bỗng chốc sụp đổ cả rồi, anh thật là ngốc, sao anh lại cứu em chứ..."
Gorilla cầm bàn tay cắm kim truyền dịch của người kia, vuốt ve từng ngón tay của y, nơi ngón áp út của tay phải, một chiếc nhẫn bạc sáng lấp lánh.
"Em làm mất chiếc nhẫn của chúng ta rồi, lần sau anh phải dẫn em đi mua lại đấy."
Anh áp má lên đôi tay vì không hoạt động đã lâu mà trở nên mềm nhũn, mắt khẽ nhắm lại.
"Thật tốt vì trong giấc mơ đó, em đã cứu được anh, em vẫn thích gặp anh bằng xương bằng thịt như vầy hơn..."
Gorilla nói rồi cảm nhận xúc cảm mềm mại trên mặt, nhưng bất chợt, một cảm giác khác lạ truyền tới.
Tay của Pray vừa cử động.
---
Việc bình phục diễn ra nhanh hơn so với tính toán, một năm trước khi mới gặp tai nạn, một câu nói Pray đã thành người thực vật của bác sĩ truyền vào tay Gorilla như sét đánh bên tai, làm anh bất tỉnh và đắm chìm vào ảo giác suốt nửa năm trời. Nhưng cử động tay rất nhẹ của Pray hôm đó đã được bác sĩ nói rằng có khả năng hồi phục, cơ thể của Pray bỗng dưng có sức sống mãnh liệt. Từng ngày trôi qua, Gorilla đều đến phòng bệnh của Pray chờ mong bắt được những tín hiệu nhỏ nhất chứng tỏ cho việc tỉnh lại của Pray.
Một ngày đẹp trời tháng tư, đôi mắt vẫn luôn nhắm chặt suốt một năm qua của Pray dần hé mở. Ngay khi nhìn thấy Gorilla trước mặt, Pray cố gắng đưa tay lên vuốt ve gương mặt đã nhòa lệ của người kia rồi khó khăn cất tiếng.
"Thật may... anh... đã cứu được em."
-e-n-d-
A/N: không có A/N gì đâu, thắc mắc gì cmt nhe :D
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top