#Gift2 [Madlife x Bdd] - The duo

Mến tặng cô gái yêu dấu của tôi ThanhQuanPhuongLinh

----

Lần đầu tiên Madlife gặp mặt Bdd thực sự là không có gì ấn tượng cho lắm. 

Anh chỉ nhớ loáng thoáng mình đã rất ngạc nhiên vì chiều cao của thằng nhóc 16 tuổi đó. 

Lúc đó trong đầu anh lúc nào cũng quẩn quanh việc đưa đội tuyển trở về những ngày hoàng kim, hoặc là cố gắng tìm cách hòa hợp hơn với Ad Carry của mình, nào có chú ý lắm đến cậu nhóc thực tập sinh còn chưa đủ tuổi thi đấu kia.

Có một lần, Ambition bỗng dưng chạy đến chỗ anh đang tập luyện khen lấy khen để cậu nhóc thực tập kia. Coco cũng nói với anh rằng Bdd có kỹ năng rất tốt.

Anh liền thử đến chỗ nhìn nó một chút.

Từng ngón tay của tên nhóc nhẹ lướt trên phím, rồi thoăn thoắt chuyển động lên xuống, miệng nó còn không ngừng mấp máy, có vẻ đang chat voice với ai đó.

Khi màn hình vừa đen lại, nó liền bực tức chửi một câu "Khốn nạn..."

Madlife hắng giọng.

"Chửi bậy trong Gaming house sẽ bị phạt đi đổ rác và dọn vệ sinh đó."

Tên nhóc có vẻ giật mình, trông thấy người vừa nói là anh nó liền có chút lo lắng. Có lẽ vì bình thường hai người ít nói chuyện, nó liền nghĩ anh là người rất đáng sợ sao?

"Anh sẽ coi như chưa nghe gì, lần này thôi đó." - Anh nói như thế, kèm theo một nụ cười tươi tiêu chuẩn, dù sao cũng là thành viên trong đội, thân thiết một chút vẫn hơn.

Gương mặt lo lắng của cậu nhóc chợt tươi sáng hẳn lên.

"Mingi hyung... em có thể gọi anh như thế không?"

"Có thể."

"Cám ơn anh..."

Từ ngày hôm đó, Madlife chính thức có thêm một cái đuôi, không ai khác chính là Kwak Boseong aka Bdd. 

Hở ra là nó đòi duo với anh.

"Boseong này... anh nghĩ em nên duo với Shy hoặc Ambition... anh cũng hẹn duo với Ghost rồi."

"Andueee, em đã hẹn với anh trước cơ mà, sao anh lại bỏ em??? em không chịu~~~"

Bdd còn kéo dài tông giọng để làm nũng. Madlife thở dài, sắp xếp lại từ ngữ trong đầu để chuẩn bị giải thích cho Bdd hiểu. Một Support duo với Mid laner? thực sự anh chưa từng thấy đội tuyển nào tập luyện như thế.

"Em sẽ chơi xạ thủ, chỉ cần anh hỗ trợ cho em thôi, đi mà Mingi hyung..."

Bdd liên tục mè nheo, Madlife cảm thấy lần này không thể chiều theo cái thói quen xấu này của nó nữa, quyết định  phải giáo huấn lại nó một lần.

"Không được là không được, Boseong à anh đã nói rất nhiều lần rồi, em đi Mid thì nên duo với rừng hoặc top, những vị trí đó dễ tiếp cận mục tiêu hơn, cũng cần sự ăn ý nhất định, em duo với anh, sau này em có chuyện anh cũng đâu thể bỏ lane mà đến cứu em được? anh còn phải chăm sóc cho xạ thủ của mình nữa, sự ăn ý của cặp đôi đường dưới là điều tối quan trọng của một đội tuyển đấy em có biết không?"

Cảm thấy đã nói đủ, lúc này Madlife mới nhìn đến gương mặt của Bdd, nhưng thằng nhóc đang cúi gằm mặt xuống, anh không thể nhìn ra cảm xúc của nó.

Nó nắm chặt hai tay thành nắm đấm, môi mấp máy một chút.

"Em biết rồi."

Sau đó nó bỏ về chỗ ngồi, cả buổi hôm đó cũng không nhắc lại chuyện duo với anh nữa.

Những ngày tiếp theo cũng rất ngoan ngoãn mà duo với Ambition cùng Shy. Chỉ là, tên nhóc đó hình như đang giận anh.

Lúc anh đi ngang qua chỗ nó, cũng không thấy nó vẫy anh lại để khoe elo nữa. Lúc scrim cũng không í ới gọi tên anh mỗi khi bị camp mid, kể cả lúc ăn cơm cũng không còn tranh chỗ ngồi bên cạnh anh như mọi hôm.

Chỉ bằng vài câu nói của anh mà nó thay đổi đến chóng mặt.

Madlife cảm thấy mình có lẽ đã hơi nặng lời, trên thực tế, dù đòi duo với anh nhưng nó vẫn hoàn thành rất tốt lịch tập luyện của mình, chính ra là hoàn thành một cách xuất sắc.

Không khí trong Gaming house mấy ngày gần đây vì thiếu đi cái miệng líu ríu của nó mà cũng trầm hẳn xuống. 

Có lẽ anh phải xuống nước trước thôi. Nghĩ là làm, Madlife tranh thủ giờ nghỉ buổi trưa để tìm Bdd nói chuyện.

"Này, Boseong à..."

"Có chuyện gì sao? tiền-bối Mingi?"

Vạch ranh giới cũng thật là nhanh, bây giờ còn gọi anh là tiền bối nữa cơ đấy.

"Anh muốn hỏi là... hôm nay em có thể dành cho anh chút thời gian không?"

"Xin lỗi tiền bối, nhưng mà lịch luyện tập của em đã được sắp xếp trước, đều kín hết rồi, cũng không thể tùy tiện bỏ được như-người-nào-đó."

Madlife trợn mắt, cái thằng nhóc này nói cứ như anh không biết lịch tập của nó vậy, lại còn bóng gió chuyện anh hủy hẹn với nó mà duo với Ghost đây mà.

"Đáng tiếc thật, anh chỉ muốn rủ em duo vài ván thôi, mấy ngày nay anh thực sự cân nhắc, anh nghĩ Mid và Support cũng cần sự kết nối... anh còn muốn chúng ta tâm sự thêm... thôi bỏ đi..."

Madlife nói rồi vờ ra chiều tiếc nuối, Bdd một bên lúc này rõ ràng đã mất đi vẻ lạnh nhạt ban nãy, mặt còn như đang rất đắn đo.

Khi Madlife quay lưng cũng là lúc thằng nhỏ hét toáng lên.

"Anh đứng lại đó Hong Mingi."

"Không gọi anh là tiền bối nữa sao?"

Madlife quay người lại kèm theo một nụ cười, anh biết thằng nhỏ này chịu gọi anh lại thì đã chịu giảng hòa rồi, anh trêu chọc Bdd thêm mấy câu, sau đó kéo nó đến phòng tập.

"Anh duo với em rồi, em đừng giận nữa được không? chuyện lần trước coi như là lỗi của anh, anh xin lỗi." - Madlife nói vì thấy Bdd vẫn còn chút giận dỗi, dù sao anh cũng xuống nước rồi, lội tới đáy luôn cũng được.

"Em không giận vì anh không duo với em."

"Chứ làm sao?"

"Trong mắt anh chỉ có xạ thủ của anh thôi, em cũng là Mid laner của anh mà, Mid laner đi với Support thì làm sao? em muốn duo với anh, vì em muốn được ở cạnh anh."

Madlife nhìn đến, Bdd vậy mà đã khóc thút thít rồi, nó còn vừa mếu máo vừa quay lên nói với anh.

"Từ nay không cho phép anh đuổi em đi nữa."

Madlife lắc đầu, anh đi đến lấy tay lau đi khóe mắt ngấn lệ của Bdd, véo lấy hai má phúng phính của cậu nhóc rồi bật cười.

"Anh biết rồi, cái đồ mít ướt này..."

"Còn một chuyện nữa..."

Bdd ngập ngừng, Madlife nhìn thấy chút ngại ngùng trong mắt tên nhóc, không biết lại sắp bày trò gì đây.

"Từ nay em không gọi anh là tiền bối Mingi hay Mingi hyung nữa..."

Madlife nghe xong liền nhíu mày, chả lẽ nó muốn xem anh bằng vai phải lứa với nó sao? không quá đáng vậy chứ?

"Từ nay anh là chồng của em."

Huh, Madlife nghĩ mình vừa nghe nhầm chăng? 

"Gì vậy? sao đùng một phát quay qua chơi trò gia đình luôn rồi?"

"Em thích thế, anh không có quyền từ chối, thế nhé, ông xã~~~"

Madlife cảm thấy da gà nổi lên dưới cánh tay, mới phút trước còn độc thân mà bây giờ đã thành chồng của người ta rồi,  vai cũng thấy có chút sức nặng rồi.

Có lẽ phải mất một thời gian để quen với tên gọi mới này rồi, nhưng có lẽ anh sẽ lo liệu được.

Vì Mid Laner của anh muốn thế mà.

---end---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top