#Gift19 [Kuro x Spirit] Hẹn một mai
Thân tặng @CmTNguyn867 con thuyền này tôi cũng chèo trong thầm lặng đó :3
Note: thể loại học đường, không cao trào, không plot-twist, chỉ là một câu chuyện tình yêu có phần (cực kỳ) dài dòng và nhạt nhẽo thôi, dĩ nhiên là HE :3
---
"Hyung... lúc nãy thím Kim nhà hàng xóm gọi điện bảo con Roy bị ốm..." Dayoon nói rồi nhìn người trước mặt đợi chờ câu trả lời.
"Biết rồi." anh không buồn quay qua nhìn cậu mà nói, tim Dayoon khẽ rên rỉ.
"Em đi trước..."
Dayoon nhìn cái vẫy tay của Seohaeng rồi lặng lẽ rời đi.
"Ai vậy Seohaeng?" Người vẫn ngồi bên kia quan sát dáng người có phần mũm mĩm của cậu nhóc lên tiếng hỏi.
"Người quen thôi, đừng để ý."
Seohaeng lập tức chuyển đề tài. "Hôm nay có game mới đấy, xem chưa Kyungho...?"
Ở một góc nào đó, có một cậu nhóc vẫn lén lút nhìn về phía chiếc bàn nơi có hai cậu thiếu niên cực kì đẹp trai. nhìn ngắm một hồi cậu cũng chỉ biết thở dài rồi rời đi.
-----
'Tách'
Seohaeng bật đèn, nhìn một lượt vào nhà và phát hiện tên nhóc đang ngủ trên sofa. Anh đi đến lay nó dậy.
"Này, về phòng mà ngủ."
Dayoon dụi mắt ngồi dậy, dùng giọng vẫn còn ngái ngủ nói.
"Hyung về rồi."
"Ừ, Roy sao rồi?"
Seohaeng ngồi xuống cạnh cậu nhóc trên ghế sô pha, giữa hai người vẫn là khoảng trống dài bất tận.
"Bác sĩ bảo nó chỉ sốt nhẹ thôi, em cho nó ngủ rồi."
Hai người luôn chỉ có ba chuyện để nói, con Roy, con Rosa và tiền nhà.
"Ôi xem ai bị đánh thức này, lại đây với ba." Seohaeng ôm lấy con mèo đang dụi đầu vào chân mình lên mà nựng, Dayoon một bên tự động bật chế độ người vô hình. Nhìn Seohaeng cưng nựng Rosa mà Dayoon thở dài, mình còn chả bằng con mèo... Lee Dayoon đã thê thảm đến mức phải ganh tị với một con mèo rồi...
Cậu không nghĩ nữa, cũng chả muốn nghĩ, đi ngủ cho rồi.
"Này, ăn tối chưa? đi ăn với tôi."
Seohaeng nói rồi vẫn chú tâm vuốt đầu Rosa, cứ như anh chưa từng nói ra bất cứ điều gì.
"Em... chưa."
"Vậy đi thôi."
Seohaeng thả Rosa lên ghế sô pha mặc dù nó cào cấu kháng nghị. Seohaeng khoác áo vào lại rồi ra cửa xỏ giày, tay ra hiệu cho Dayoon đi theo.
Dayoon lập tức lẽo đẽo theo sau, thực ra cậu đã ăn rồi, nhưng mà sao anh ấy biết được.
Cả hai ghé vào tiệm sushi gần nhà, đây là quán quen của Seohaeng.
Seohaeng gật đầu với ông chủ, ông lập tức đi làm đồ ăn, đơn giản vì đã quá quen thuộc. Dayoon bình thường toàn lén đi theo anh ra đây, chứ nào đã được ngồi ăn cùng bao giờ. Thật tuyệt khi ngồi cạnh và nhìn được góc nghiêng tuyệt đẹp của anh, cậu thực sự muốn nhào đến cắn vào khớp hàm kia.
Seohaeng vẫn trầm ngâm từ lúc vào đến giờ, anh với tay lấy một đôi đũa rồi đưa cho cậu, tiếp tục lấy một đôi cho mình.
Dayoon đang muốn mở mời trước thì anh đã hắng giọng.
"... ừm ... này, tôi nghĩ tôi đã nói với cậu..."
"Em là Dayoon, không phải 'này'!"
Dayoon nói khẽ, Seohaeng nhướng mày vì lời nói bị cắt ngang, nhưng lại tiếp tục.
"Dayoon-ssi, tôi nhớ đã nói cậu nên giả vờ không quen tôi ở trường."
Dayoon cúi cầu, vậy mà cậu còn tưởng anh đưa cậu đi ăn là có ý gì đó, đúng là có gì đó, nhưng khác xa cậu tưởng tượng. Lòng cậu tự nhiên trầm xuống.
"... Em... tại con Roy..."
"Tôi nhớ đã cho cậu số điện thoại."
Đúng là anh đã cho cậu số điện thoại, nhưng cậu gọi chưa bao giờ anh bắt máy cả, có lẽ anh không lưu số của cậu, vì anh không có thói quen bắt máy số lạ.
"... Em ..."
"Lần sau nếu không phải chuyện gì đặc biệt quan trọng, thì cậu đừng đến tìm tôi, nhắn tin là được rồi."
Dayoon cúi đầu, sushi được dọn ra, nhưng cậu không buồn động đũa, chỉ ngồi chọc chọc nhát cá hồi. Seohaeng một bên lại gắp liên tục, cũng đúng thôi, đây là món anh thích, lại còn là quán quen của anh. Hai người sau đó không ai nói với nhau câu nào, lúc ra về Dayoon đề nghị trả một nửa, nhưng Seohaeng đã cản lại khi cậu định rút ví ra.
"Ngồi nhìn thì không cần phải trả tiền đâu, lần sau hãy nói cậu muốn đi đâu, có một người chỉ ngồi cạnh nhìn mình ăn làm tôi không được thoải mái."
Toàn bộ câu nói điều lọt được vào tai Dayoon chỉ là 'lần sau hãy nói cậu muốn đi đâu'... vậy là còn có lần sau. Dayoon ủ rũ chỉ cần một câu này thôi đã lập tức tươi tắn trở lại.
"Dae... hyung"
"Về thôi." Vẫn là giọng nói không mặn không nhạt đó, nhưng Dayoon lại vui đến lạ. Bây giờ cậu đang được ở cùng nhà với Lee Seohaeng cơ mà!
---
Dayoon thích Seohaeng, cảm xúc cứ tự nhiên tìm đến vào một ngày đẹp trời nào đó, khi Dayoon thấy gương mặt góc cạnh của anh tự nhiên trở nên hấp dẫn lạ thường.
Nhà hai người vốn thân nhau, nên ba mẹ ai cũng ép cả hai phải ở chung nhà khi học cấp 3. Cả hai đều đậu trường chuyên ở tỉnh nên phải tự thu xếp lên đây học, và ba mẹ họ thì không thích họ ở trong kí túc xá chút nào.
Seohaeng lúc đầu vốn không đồng ý thằng nhóc thò lò mũi xanh là cậu lên ở chung, vì cậu kém anh 2 tuổi nên anh lấy lí do là không muốn chăm sóc trẻ dậy thì. Nhưng ba mẹ anh nửa đe dọa nửa uy hiếp, cuối cùng anh cũng phải đồng ý. Mấy ngày đầu mới dọn đến anh nhìn cậu đầy chán ghét, nhưng có lẽ vì cậu ngoan ngoãn làm hết việc nhà, những việc mà Seohaeng rất lười làm nên anh đã dần chấp nhận, nhưng vẫn có một điều kiện, rằng cậu không được tỏ ra quen biết anh ở trường. Roy là con cún của anh, còn Rosa là chú mèo của cậu, hai người hai thú nuôi thế mà đã ở với nhau được gần nửa năm rồi.
Hôm nay cậu vẫn thức dậy với suy nghĩ sẽ được làm cơm cho Seohaeng hyung. Anh khá là kén ăn, nên cậu càng phải tỉ mỉ hơn nữa. Dayoon cũng là con trai, nào thể rành việc bếp núc như đám con gái hai ngày lại nhét bánh quy vào hộc bàn của anh được. Nhưng may mắn Seohaeng chưa bao giờ chê cơm cậu nấu... dĩ nhiên cũng không có khen, nhưng như vậy đã tốt lắm rồi.
"Hyung, đợi em một chút."
Dayoon xách hai hộp cơm trên tay, đưa cho Seohaeng một hộp.
"Cám ơn cậu."
Dayoon chỉ đợi để nghe câu nói này thôi, và sau đó sẽ đến trường với tâm trạng lâng lâng cả ngày.
"À anh ơi, bác sĩ hẹn chiều nay đưa Roy đi tái khám."
Seohaeng tuy lạnh nhạt với cậu, nhưng đặc biệt yêu quý Roy và Rosa.
"Mấy giờ?"
Đúng như dự đoán, Seohaeng quay mặt lại dù đã bước chân ra cửa.
"Sau khi tan học ạ, chúng ta... đi chung nhé." Cậu cũng có một nửa trách nhiệm với Roy mà.
"Tùy cậu."
Seohaeng bước ra ngoài, lấy chiếc xe đạp địa hình xanh dương rồi chạy đi. Dayoon cũng lật đật xỏ giày, lấy chiếc xe đạp còn lại đi học. Cậu đã từng đề nghị hai người đi chung xe, anh chở đi và cậu chở về, nhưng dĩ nhiên là ngay lập tức bị anh gạt đi, chính xác là "không" một câu rồi lờ bặt đi.
Dayoon đi học mà cả ngày chỉ muốn sớm đến giờ ra về, thật là có lỗi với thầy cô, nhưng cậu nôn nao được gặp Seohaeng lắm rồi.
Chuông reo là cậu lập tức phóng như bay ra khỏi lớp học. Lấy xe rồi ra trước cổng trường đợi Seohaeng. Anh thường ra muộn khoảng 5 phút, chắc vì bận tán dóc với anh bạn Kyungho đẹp trai rồi.
"Này, đi thôi."
Dayoon giật mình, Seohaeng vừa dừng xe trước mặt và gọi cậu.
"Dayoon là tên em."
"Biết rồi, đi nhanh không kẹt xe."
Seohaeng nói rồi đạp xe đi trước, Dayoon chẳng biết gì hơn là đuổi theo sau.
"Hyung, mình đi chung với nhau như vậy... có ổn không?"
Dayoon bắt kịp Seohaeng, và đây là câu hỏi duy nhất hiện ra trong đầu cậu.
"Khôn hồn thì đạp nhanh lên."
Seohaeng cau mày, có vẻ lại nghĩ cậu phiền rồi.
Cả hai về tới nhà, Seohaeng đi bế Roy còn Dayoon thì đi cất cặp, cả hai quyết định đến chỗ bác sĩ luôn.
Cậu đặt Roy trong rổ xe của mình, vì xe Seohaeng hyung vốn đâu có rổ. Đến nơi, bác sĩ bảo Roy đã không còn vấn đề gì, nhưng vẫn phải chú ý đến vấn đề ăn uống.
Hai người một chó dắt nhau ra về, đi được nửa đường thì xe của anh bị hư, đưa đến chỗ sửa thì bác sửa xe lại bảo mai mới xong.
"Chỉ là cán đinh thôi mà, bác vá nhanh cho cháu không được sao ạ?"
"Không được, lốp xe cậu mòn lắm rồi, phải thay đi thôi, nhưng giờ tôi không có lốp dự phòng, tôi mua rồi sửa, sáng mai cậu đến lấy sớm nhé.
Thế là Seohaeng không còn xe để đi, sau một nỗ lực chèo kéo anh lên để cậu chở về, anh cuối cùng cũng đồng ý, nhưng là anh chở cậu.
Hai người một chó lại lọc cọc đi về trên chiếc xe đạp dáng nữ màu xanh cô ban.
"Hyung, mai em chở anh ra lấy xe."
Chỗ này vốn xa nhà của họ, Seohaeng hyung mà đi bộ thì mệt lắm. Anh chẳng nói gì, vậy là đồng ý với đề nghị của cậu rồi. Dayoon thầm hí hửng trong lòng.
"Hyung à, sao lúc nãy anh biết chỗ em đứng?"
Đây là điều Dayoon thắc mắc nãy giờ.
"Cậu nghĩ có một tên cứ lặng lẽ chạy theo sau mỗi lần tôi rời trường mà không biết được sao?"
Dayoon giật thót, hóa ra anh phát hiện ra rồi, rằng cậu luôn đợi anh về rồi âm thầm bám theo.
"Cậu sợ người ta chưa biết tôi với cậu ở chung nhà nên thông báo sao?"
"Dĩ nhiên là không phải."
Dayoon ngồi phía sau vò đầu bứt tai nghĩ 'Điên mất, sao hyung ấy lại nghĩ như thế. Làm sao đây??'
Cả hai không nói gì thêm sau đó, người đạp xe thì không biết nghĩ gì, nhưng người ngồi yên sau lòng lại bứt rứt không yên.
---
Sáng hôm sau cậu chở anh ra chỗ sửa xe, và tiệm sửa... đóng cửa. Seohaeng hyung lần nữa chở cậu đi, nhưng lần này là tới trường.
Anh kêu cậu dừng xe khi gần tới trường còn mình thì nhảy xuống đi bộ, Dayoon cũng chẳng biết làm gì hơn.
Hôm nay Dayoon phải dậy sớm chở Seohaeng đi lấy xe nên không kịp làm cơm cho cả hai, cậu đang đứng trước căn tin phân vân nên chọn gà sốt hay gà chiên cho bữa trưa.
"Gà chiên hôm nay dở lắm, thử gà sốt đi."
Dayoon quay lại và bất ngờ vì người vừa lên tiếng, là Song Kyungho, bạn thân của Seohaeng hyung.
"V-Vâng." Dayoon chọn gà sốt rồi nhanh chóng lẩn vào đám đông học sinh, trống ngực vẫn đập thình thịch.
'Sao anh ta lại bắt chuyện với mình, không phải là biết chuyện mình và Seohaeng hyung rồi chứ? anh sẽ giận cậu mất, không được.'
Seohaeng ngồi ở bàn dĩ nhiên là thấy một màn này của cậu bạn, anh khó chịu ra mặt.
"Mày nói gì với thằng nhóc đó vậy?"
Kyungho mỉm cười, rồi đáp cực kì thản nhiên.
"Thằng nhóc đó dễ thương đấy."
"Song Kyungho?"
"Không có gì, mà sao mày lại quan tâm? người quen thôi mà."
Seohaeng cứng họng, quay phắt người đi.
"Không có gì."
"Lúc nãy có người thấy mày chở ai đó đi học thì phải?"
"Tin đồn nhảm mà mày cũng nghe" Seohaeng hơi lúng túng đáp.
Kyungho một bên liền mỉm cười đầy ẩn ý.
----
Một ngày nữa lại trôi qua, cậu vẫn đợi Seohaeng ở trước cổng, nhưng sớm thấy từ xa anh được Kyungho chở đi.
"Về thôi nhóc."
Kyungho nói khi lướt xe đạp qua cậu, anh ta... biết rồi sao?
Dayoon liền lao xe theo sau, cậu nhanh chóng nhìn đến Seohaeng hyung đang ngồi ở ghế sau muốn giải thích.
"Hyung..."
"Về rồi nói."
Và cả ba dắt díu nhau về.
"Wow, Seohaeng có một cậu em dễ thương nhường này ở chung, vậy mà chưa bao giờ kể với tôi hết."
Kyungho nói khi vừa bước vào nhà và nhìn thấy căn phòng gọn gàng.
"Im đi Song Kyungho, không là tao tống mày ra khỏi đây."
Kyungho cười, nhưng đúng là không nói nữa. Dayoon bắt đầu cải thiện quan niệm về người bạn này của Seohaeng hyung, trước đây Kyungho luôn là một người khó gần và ít nói trong mắt cậu, và đặc biệt rất ít cười. Nhưng nãy giờ cậu thấy anh cười hơn hai lần rồi...
"Này, còn đứng ở cửa làm gì?" Seohaeng nói.
Dayoon giật mình, vội vàng tháo giày rồi đi vào nhà.
"Hôm nay nó sẽ ở lại đây." Seohaeng chỉ về phía Kyungho và nhìn Dayoon.
"Chào anh Kyungho, em được nghe về anh rất nhiều, em là Lee Dayoon."
"Chào Dayoon, anh cũng hi vọng được biết nhiều hơn về em, vậy mới công bằng đúng không?"
Kyungho xiết chặt tay Dayoon, làm cậu hơi xấu hổ rụt tay lại.
"... Vâng."
Kyungho lại bật cười.
Cả ba ăn bữa tối đơn giản do Dayoon trổ tài, rồi Kyungho giành phần rửa chén để cảm ơn, anh đúng là tốt bụng, vì Seohaeng hyung chưa bao giờ rửa chén giúp cậu cả.
Seohaeng cho Kyungho mượn đồ ngủ, đến giờ ngủ, ai về phòng nấy.
Kyungho sẽ ngủ cùng Seohaeng hyung, còn cậu, dĩ nhiên là một mình rồi, với ảnh của anh trong điện thoại nữa.
Nửa đêm, cậu giật mình tỉnh lại vì có ai đó đang lay cậu dậy.
"Này, này."
"Này, Lee Dayoon"
Dayoon khó khăn mở mắt, nhưng trong phút chốc đã tỉnh táo hẳn, vì Seohaeng hyung đang đứng trước mặt cậu.
"Cậu ngủ có ngáy không?"
"Dạ... không?"
"Đêm nay cho tôi nằm ké nhé, tên Kyungho kia làm tôi mất ngủ nãy giờ."
Dayoon vẫn chưa tiêu hóa được câu nói của anh, nhưng người đã tự động dịch vô trong.
Giường của cậu không được lớn cho lắm, chỉ có 1 mét rưỡi. Vì lúc mua cậu đâu phòng trường hợp sẽ có người ngủ chung, lưng của Seohaeng hyung đang ngay trước mắt cậu, thật gần, rất gần, giơ tay ra là có thể chạm vào được, cậu đã giơ tay ra, may mắn sực tỉnh mà rút tay về.
"Hyung... anh ngủ chưa?"
"Chưa đâu, cậu không ngáy nhưng cứ cựa quậy mãi, cái giường này không rộng lắm đâu Dayoon-ssi."
Dayoon xấu hổ, nhưng vẫn nói tiếp.
"Kyungho hyung biết chúng ta ở chung không sao chứ hyung?"
"Nó là bạn tôi, không sao đâu."
"Dae."
"Ngủ đi."
"Dae"
Sau một lúc, Dayoon không biết Seohaeng hyung ngủ chưa, chứ cậu thì chắc thức cả đêm nay mất, người mà cậu thích đang-nằm-cạnh-cậu. Anh còn đắp chung một cái mền với cậu. Mùi sữa tắm của anh còn thoang thoảng đâu đây.
Seohaeng khẽ cựa mình, làm Dayoon nhắm tịt mắt vô.
"Cậu làm tôi không thoải mái khi cứ nhìn chằm chằm vào lưng tôi đấy, tôi cảm nhận được."
Dayoon tiếp tục nhắm mắt giả đò.
"Tôi ra phòng khách ngủ."
"Ah, đừng."
Kế hoạch giả vờ của Dayoon đổ bể, phòng khách đâu có chăn nệm, anh ra đó sẽ lạnh chết mất, không được!
"Vậy thì ngoan ngoãn ngủ đi, ngủ thật, không phải giả vờ."
"Vâng."
Đôi mắt như chim ưng của Seohaeng quét qua, làm Dayoon lập tức nhắm tịt mắt lại.
Anh tiếp tục quay lưng về phía cậu, nhưng lần này Dayoon không dám liếc mắt nửa cái, cậu cứ thế chìm vào giấc ngủ.
----
Sáng hôm sau cả ba cùng đến trường, khi được nửa đường, cậu kiếm cớ dừng lại để hai người kia đi trước, nhưng Kyungho cứ khăng khăng đứng đợi cậu.
"Em chạy về nhà lấy vở bài tập đi, anh đợi em." Kyungho vừa nói còn nở một nụ cười thật tươi.
Dayoon ấp úng, "Anh... đi với Seohaeng hyung đi, kẻo... trễ"
"Anh nghĩ mình không cần đi học sớm đến thế."
Ở trường Kyungho đúng là chúa đi muộn, ngày nào anh mà không trễ thì y như rằng hôm đó sẽ có bão.
"Nhóc lắm chuyện quá, đi về nhanh đi rồi quay lại đây." Seohaeng nãy giờ vẫn im lặng chợt lên tiếng.
"H-Hả?"
Dayoon há hốc mồm, Seohaeng nói... sẽ đợi cậu? Cậu cứ tưởng anh không muốn bị phát hiện đi học cùng với cậu nên mới cố tình bịa ra lí do.
"Nhanh đi." Seohaeng hơi gắt lên, làm Dayoon quay về thực tại.
"Em... không lấy cũng không sao... mình đi thôi."
Seohaeng nhăn mày, còn Kyungho thì mỉm cười, cả ba cứ thế mà đạp xe tới trường, trong không ít sự trầm trồ của đám học sinh.
Seohaeng thân với Kyungho, nhưng hai người chưa bao giờ đi học chung, Dayoon lại là nhân vật cực kì mờ nhạt trong trường. Vì thế mà cái tổng thể ba người này khiến không ít người ngạc nhiên.
"Thằng nhóc đi cùng Seohaeng và Kyungho là ai vậy?" một nữ sinh tò mò hỏi.
"Không biết, nhưng cậu ta cũng khá dễ thương nhỉ?" một nữ sinh khác đáp lời.
Cả ba tách nhau ra ở nhà gửi xe, vì ba người học khác lớp, lúc về cũng không đi cùng, sáng hôm sau lại không chung đường, nhưng thông tin vẫn cứ truyền đi thật xa.
--
"Dayoon, cậu có thể... chuyển dùm hộp bánh này cho Kyungho dùm tôi không?"
'Lại nữa' Dayoon thầm than trong lòng, đây đã là lần thứ 10 trong hôm nay có ai đó nhờ cậu chuyển đồ cho Seohaeng hoặc Kyungho hyung rồi.
Mỗi lần cậu mang chúng đến cho Seohaeng, hyung ấy đều mắng cậu ngốc vì lại đi vác một đống của nợ về, còn Kyungho hyung chỉ cười rồi bảo cậu giữ luôn đi...
Dayoon cũng đâu muốn nhận, nhưng bạn nữ nào cũng nhờ vả cậu rất chân thành, lại còn tặng nước cho cậu làm quà, làm sao cậu nỡ từ chối...
Một ngày nữa trôi qua, Dayoon lại vác cái cặp nặng trịch về nhà.
Seohaeng hyung về trước cả cậu, vì dạo này cậu thường xuyên được "gọi ở lại" để nhờ vả.
"Chào hyung..."
Anhgật đầu với cậu, rồi lại chú tâm vào chương trình giải trí trên tivi.
"Hyung à... hôm nay..."
"Để ở đó đi." Seohaeng đáp gọn lỏn dù Dayoon vẫn chưa nói hết câu.
"Còn Kyungho hyung..."
Seohaeng chợt tắt tivi, quay phắt qua nhìn cậu làm Dayoon giật bắn người.
"Cũng để đó đi!"
Anh đứng dậy đi xuống bếp vuốt ve Roy, con Rosa thì đang nằm lười trong ổ ở phòng khách.
Seohaeng vừa vuốt đầu Roy, vừa tự nhủ trong miệng 'mày làm sao vậy Lee Seohaeng, sao lại đợi thằng nhóc về mới yên tâm được? nó không theo mày nữa mày nên thấy vui mới phải!'
Đáp lại chỉ có con Roy, nó đưa lưỡi lên nhẹ liếm tay anh.
---
Tình trạng trao nhận quà tiếp diễn hơn cả tuần liền, và mặt Seohaeng thì càng ngày càng đen.
Kyungho giơ tay lên quệt vào mặt thằng bạn rồi chậc lưỡi.
"Chậc, nhọ nhồi hơi dày rồi."
Và Seohaeng lập tức nổi cơn tam bành.
Seohaeng không biết tại sao tâm trạng mình dạo này rất hay thất thường, anh khó chịu mỗi khi nghĩ về Lee Dayoon, nó có là cái gì đâu mà anh cứ nghĩ mãi, nhớ đến những lúc nó ngồi ôm Rosa vào lòng mà ngủ quên ở phòng khách, nhớ đến khi nó chạy theo đưa hộp cơm trưa cho anh, rồi lén lút theo anh mỗi khi tan học.
Nhưng dạo này nó không như thế, thằng nhóc không đeo anh nữa, hôm nay cơm trưa cũng không làm cho anh.
Ừ thì anh có thể ăn cơm ở căn tin, nhưng thực sự... nuốt không trôi lắm.
Dayoon thì vẫn chật vật xử lí những món quà, cậu không ngờ là Seohaeng và Kyungho lại có nhiều người ái mộ đến thế dù nghe phong phanh hai người là hotboy nổi tiếng trong trường.
Cậu dạo này còn bận thi nữa, sáng nay ngủ quên mất mà không kịp làm cơm choSeohaeng hyung, chắc anh ấy cũng không để ý, cơm cậu làm chắc còn kém xa cơm ở căn tin... Dayoon bước đầu suy nghĩ tạm dừng việc làm cơm cho Seohaeng.
Cậu cũng phải lo học thi nữa.
Và xử lí những cô gái nhờ tặng quà...
---
"Ê, nay tao qua nhà mày ngủ nữa nhá..." Kyungho khoác vai Seohaeng khi cả hai gặp nhau ở hành lang.
Seohaeng tính nói không, vì chả ai chịu được tiếng ngáy của tên này, lại còn ngủ say như chết, gọi mãi không dậy, lần trước ngu ngốc mới cho nó về cùng.
Nhưng nhớ lại đêm hôm đó nằm cùng giường với thằng nhóc Dayoon, Seohaeng không hiểu sao lại gật đầu.
Tan học, Dayoon lại về muộn, và chưa kịp móc chìa khóa ra mở thì cửa đã được ai đó bên trong mở ra.
"Kyungho hyung!"
Dayoon hơi bất ngờ vì sự ghé thăm đột ngột này của Kyungho. Nhưng mà cũng không có gì ngại ngùng cho lắm.
"Anh đến chơi ạ?"
Dayoon vừa cởi giày vừa hỏi.
"Anh nhớ món canh kim chi Dayoon nấu lắm đấy!"
Một câu nói liền làm cậu đỏ mặt, chưa có ai khen đồ ăn cậu nấu, vì vốn dĩ trước giờ cậu chỉ nấu cho hai người là Seohaeng và Kyungho, nhưng Seohaeng hyung thì chưa bao giờ nhận xét điều gì cả.
"Cám ơn hyung."
Dayoon đi ngó qua Roy và Rosa, rồi bắt tay vào nấu ăn, nhờ lời động viên của Kyungho mà Dayoon cảm thấy mình có làm cả mâm cỗ cũng được.
"Tuyệt quá, lần này còn ngon hơn lần trước!" Kyungho gắp một miếng trứng cuộn bỏ vào miệng rồi khen lấy khen để, Seohaeng bên cạnh vẫn ăn từ tốn như mọi khi.
"Này, mày bị mất vị giác à? sao ăn cơm canh ngon như vầy mà mặt cứ như đang ăn lương khô vậy?" Kyungho khều Seohaeng.
Dayoon vểnh tai lên nghe ngóng.
Trán Seohaeng lập tức nổi gân xanh.
"Ăn đi, đã ăn chực còn nói nhiều!"
Kyungho cũng chả thèm so đo với thằng bạn, hắn còn một bàn thức ăn để tận hưởng cơ. Tai Dayoon thì chợt cụp xuống
"A hem..."
Seohaeng chợt hắng giọng, rồi lí nhí nói. "Cơm... cũng không tệ."
Mắt Dayoon lập tức sáng rỡ, còn Kyungho thì đánh bốp vào người thằng bạn, "không tệ cái gì, phải nói là quá ngon."
Seohaeng khẽ cười, Dayoon lập tức bắt được nụ cười mỉm đó mà liêu xiêu cả lòng.
Ăn xong Kyungho lại giúp Dayoon rửa chén, sau đó còn phụ cậu chải lông cho Roy và Rosa, Seohaeng thì nhàn hạ ngồi trong phòng khách, nhưng mắt lại chẳng giây nào tập trung được vào tivi mà toàn liếc về phía hai người nào đó...
'Chết tiệt, mày làm sao vậy Lee Seohaeng? sao mày phải khó chịu khi thấy thằng nhóc và Kyungho cười nói vui vẻ thế?' Seohaeng tự mắng bản thân để lấy lại tỉnh táo, ép mắt tập trung vào tivi.
Tối đến, Seohaeng lại qua phòng Dayoon, Nhưng lần này lại khá sớm, Dayoon vẫn còn thức.
"Hyung... Kyungho hyung ngủ rồi sao?" Dayoon đang làm bài tập ở bàn chợt ngẩng lên hỏi.
Seohaeng quay mặt đi hướng khác, má chợt đỏ lên.
"Không, nó vẫn thức..."
Dayoon chớp chớp mắt đầy khó hiểu.
"Vậy anh qua phòng em có chuyện gì sao?"
Seohaeng hắng giọng.
"Tôi qua... ngủ nhờ."
Lần trước đã là đêm khuya, nhưng bây giờ mới 9 giờ mà đã qua đòi ngủ nhờ, đến cả Seohaeng cũng thấy mình thật kì lạ.
"Vâng... vậy hyung nằm đi ạ."
Dayoon thật hiếm khi được ở cùng không gian hẹp như vầy với Seohaeng hyung, chỉ có lần trước và lần này, tim cậu lai đập thình thịch.
Cậu cố kiềm nó lại, không thôi lại làm phiền đến anh như lần trước mất.
"Cậu không ngủ à?"
Seohaeng an vị trên chiếc giường, còn Dayoon đang ngồi ở bàn học.
Dayoon muốn nói rằng bây giờ ngủ thì có hơi sớm, nhưng nghĩ thế nào lại cất sách vở vào cặp.
"Em ngủ ngay đây..."
Cậu thật muốn nằm cạnh anh, dù cho không được nhìn, nhưng nằm cạnh là đủ rồi.
Dayoon tắt điện, căn phòng rơi vào bóng tối.
Seohaengvcựa mình, anh nhắm mắt nhưng chẳng tài nào ngủ được.
Anh vừa quay lưng lại thì gương mặt của thằng nhóc liền đập vào mắt.
"Này."
Dayoon vờ nằm im bất động.
"Tôi biết cậu chưa ngủ."
Với một cậu nói của Seohaeng, Dayoon như vừa được hóa giải lời nguyền mà mở mắt ra.
"Hyung..."
Seohaeng cười khẩy, nhưng rồi lại chẳng biết nói gì, Dayoon lại càng không biết nói gì.
Sau một hồi im lặng làm Dayoon tưởng Seohaeng ngủ luôn rồi, anh lại lên tiếng.
"Hôm nay... cơm căn tin dở quá!"
"Huh?"
Dayoon không ngờ Seohaeng sẽ nói câu này, nhưng mà hôm nay cậu cũng ăn cơm căn tin, vẫn như mọi ngày thôi mà...?
"Ngày mai... cậu nấu cho tôi!"
Seohaeng nói xong liền quay lưng lại ép mình vào giấc ngủ, còn Dayoon vẫn lơ mơ phía sau.
"Dae... hyung" Dayoon vo ve như muỗi kêu, nhưng Seohaeng vẫn dỏng tai lên nãy giờ cuối cùng cũng yên tâm cụp tai ngủ.
Dayoon nhắm mắt, môi vẽ ra một nụ cười lớn, vì Seohaeng hyung vừa nói... muốn ăn cơm cậu nấu.
-----
"Kyungho hyung, cái này, anh cầm theo ăn trưa."
Dayoonđưa một hộp cơm ra trước mặt Kyungho. Sau đó lấy thêm một hộp nữa đưa cho Seohaeng, anh cực kì tự nhiên nhận lấy.
"Trời ơi, anh yêu em chết mất Dayoon à!" Kyungho ôm hộp cơm, anh còn muốn nhào đến ôm Dayoon, nhưng bị Seohaeng kéo lại.
"Đi học!"
Cả ba lại cùng nhau đến trường, tin tức ba người ở chung đã được lan truyền suốt cả tuần nay, không còn ai ngạc nhiên nữa.
"Dayoon à, lát nữa kiếm chỗ nào ăn trưa nhé!" Kyungho nói vào tai Dayoon khi cả ba chuẩn bị tách nhau ra ở nhà xe.
Và họ có một bữa trưa trên sân thượng.
"Ăn nhiều vào Dayoon à, vậy mới có sức làm cơm cho anh ăn tiếp." Kyungho gắp một miếng sườn ram cho Dayoon rồi nói.
"Mày không có phần đâu." Seohaeng buông lời cắt đứt mọi suy nghĩ tươi đẹp của Kyungho.
"E-Em làm thêm một phần cũng không sao!" Dayoon cảm động ăn miếng sườn Kyungho gắp cho.
Kyungho đang tính lên cơn với thằng bạn nghe được một câu này lập tức quay ngoắt qua phía Dayoon, hai mắt sáng rỡ.
"Dayoon đúng là thiên sứ mà, anh thực sự cũng chán cơm căn tin lắm rồi."
Seohaeng nghiến răng, sao lại lòi thêm cái thằng Song Kyungho này ra? hắn chỉ muốn thằng nhóc làm cơm cho mình hắn thôi.
"Tao phản đối, mày về mà bảo mẹ mày làm, nhóc con làm hai phần cơm đã đủ mệt rồi."
Kyungho lập tức xìu xuống, nhìn đàn em lớp dưới đầy đáng thương.
"Dayoon, em mệt lắm sao?"
"Không sao, cũng tiện tay ạ!"
Kyungho lại vui vẻ gắp thịt cho Dayoon, còn Seohaeng nhăn mặt cả buổi.
--------
Sau đó, Kyungho thường xuyên ghé nhà hai người chơi, và vì thế Seohaeng hyung đã mua riêng cho anh một bộ chăn mền và tống anh ra phòng khách trong sự phản đối kịch kiệt của Dayoon và Kyungho.
"Hyung, ban đêm lạnh lắm."
"Có máy sưởi mà, nó không chết được đâu, ý kiến về nhà mà ngủ."
Dayoon thực ra muốn nói rằng cứ để như thế cũng tốt, vì anh sẽ qua phòng cậu ngủ nhờ...
-------
Từ đó Seohaeng, Dayoon và Kyungho trở thành bộ ba lúc nào cũng đi với nhau. Thái độ của Seohaeng đối với Dayoon giờ đây đã cải thiện rất nhiều, nhưng họ vẫn không tài nào trở nên thực sự thân thiết như Seohaeng với Kyungho được.
"Đi thôi." Kyungho mở cửa, cầm đầu cả ba ra sân lấy xe đạp.
Giờ cơm trưa ba người lại trốn lên sân thượng, ăn cơm xong cũng ngả lưng ra nền đất mà nghỉ trưa. Dayoon có chút ngẩn ngơ ngắm những đám mây bồng bềnh vắt ngang trên nền trời xanh lơ.
"Seohaeng hyung, Kyungho hyung, hai người tính học ngành gì?"
Năm nay Dayoon mới lớp 10, nhưng Kyungho và Seohaeng đều đã 12, sắp phải thi đại học rồi.
"Không biết nữa." Kyungho đáp, còn Seohaeng thì trầm ngâm không nói.
Không còn bao nhiêu ngày tháng... cho đến khi cả ba phải tách nhau ra.
---
"Dạ mẹ, con vẫn khỏe, Seohaeng hyung đã dọn đồ xong rồi!"
Dayoon cúp điện thoại, nhìn vali hành lí trước mặt mà chỉ biết thở dài... Seohaeng phải đi lên thành phố để ôn thi, Kyungho cũng thế, nhưng anh đã đi từ hôm qua.
Những ngày gần đây khi về nhà hai người thường không tiếp xúc với nhau nhiều, Seohaeng thường tự nhốt mình trong phòng để ôn tập, còn cậu thì quanh quẩn bên Roy và Rosa.
Không ai nói câu nào, nhưng không khí biệt ly vẫn ngập tràn căn phòng, hôm qua Kyungho có đến tạm biệt cậu, còn nói nếu thi đậu sẽ dẫn cậu lên thành phố quậy một trận.
Xe đã đến, Seohaeng chậm chạp từ trong phòng bước ra, vẫn rất bảnh bao trong áo sơ mi và quần jean.
"Hyung..."
Dayoon muốn nói gì đó, nhưng lại chẳng nghĩ ra được gì, đầu óc cậu bây giờ thật trống rỗng. Còn Seohaeng vẫn nhìn chằm chằm cậu từ nãy đến giờ.
"Hyung..."
Nước mắt Dayoon chực rơi, nhưng cậu cố kiềm lại, cậu muốn đường hoàng tiễn Seohaeng đi.
Nhưng nước mắt vẫn rơi, vì cậu đang nghĩ, thi đại học xong, nếu trúng tuyển anh sẽ rời xa cậu mà lên thành phố học. Không phải xa nhau vài tháng, mà có thể là vài năm... cậu chợt nhớ những buổi trưa nằm cạnh anh trên sân thượng, những chiều đạp xe đi về, những lúc họ ngồi ăn trưa nghe tiếng gió thổi, trong vắt...
Seohaeng rời cánh cửa và đi về phía cậu, giơ tay lên lau đi những giọt lệ. Rồi anh chợt ôm cậu vào lòng.
"Này, khóc cái gì? tôi đi khoảng một tháng thôi mà!"
Dayoon vòng tay ôm lại bờ vai của Seohaeng. Anh gầy quá... cậu chỉ nghĩ được có thế.
Dưới sự hối thúc của bác tài, Seohaeng nhanh chóng phải đẩy vali đi, trước khi lên xe, anh còn quay lại mỉm cười với cậu...
-----
Seohaengkhông đi lâu lắm, hắn bắt xe trở về ngay khi vừa thi xong mà không đợi dò kết quả.
Seohaeng không có việc gì gấp, nhưng trong đầu hắn giờ chỉ có một ý nghĩ là muốn về nhà ngủ một giấc thật lâu, không phải nơi có ba mẹ hắn, mà là nơi có Lee Dayoon.
"Hyung... anh về..." Vừa mở cửa đã thấy Seohaeng, Dayoon chưa kịp bất ngờ thì anh đã vòng tay ôm lấy cậu.
Seohaeng tựa đầu vào vai Dayoon, anh nhắm mắt rồi ngủ đi đi lúc nào không hay. Dayoon đứng một lúc không thấy Seohaeng động đậy, anh lại còn càng ngày càng nặng, cậu đỡ anh ra thì thấy mắt anh đã nhắm nghiền.
"Hyung vất vả rồi!"
Cậu đặt anh lên giường mình vì chăn nệm của anh lúc đi thi đều đã mang theo, bây giờ gỡ ra có chút mất công. Dayoon lặng im ngắm nhìn bộ dạng say ngủ đầy yên bình của anh.
Chập choạng tối, Seohaeng tỉnh lại trên chiếc giường có phần quen thuộc, chăn hắn đắp vẫn còn thơm mùi nước xả, chắc là chăn của Dayoon.
Seohaeng mở cửa ra thì liền thấy một bóng dáng đứng bên bàn bếp. Là Dayoon...
"Lâu rồi anh không ăn cơm em nấu."
Dayoon quay mặt lại, thấy Seohaeng đang tựa vào cửa bếp mà nhìn mình với nụ cười trên môi.
"Hyung~ anh ngối xuống đợi em một chút."
Seohaeng ngồi vào bàn, nhìn Dayoon tay chân không ngừng chuyển động, anh nhận ra hình như mình chưa bao giờ được ngắm cậu nhóc nấu ăn.
"Hyung."
Dayoon vẫy Seohaeng đang ngẩn người, anh chớp mắt rồi đi về phía cậu. Dayoon múc một thìa canh từ cái nồi đang sôi sùng sục, thổi phù phù vài cái sau đó giơ ra trước miệng Seohaeng.
"Nếm thử đi hyung!"
Seohaeng hơi bất ngờ và muốn né đi, nhưng trông thấy đôi mắt lấp lánh đang nhìn mình chằm chằm, anh lại há miệng ra để cậu đưa thìa súp vô.
"Không tệ..."
"Anh chẳng bao giờ khen ngon cả..."
"Như vậy sẽ khiến em tự mãn"
Dayoon quyết định mặc kệ người nào đó, chuyên tâm làm ra 3 món mặn một món canh.
"Anh về sớm hơn dự tính nên em chưa chuẩn bị gì cả, chỉ có bằng này món thôi."
"Vậy là đủ rồi."
Seohaeng nói rồi gắp đồ ăn liên tục, suốt một tháng qua hắn thực sự rất nhớ hương vị này... nhớ cả người nấu ăn nữa.
"Này..."
"Em tên là LEE-DA-YOON!" cậu nhấn mạnh, trong lòng có chút tức giận vì thói quen khó bỏ này của Seohaeng.
Seohaeng thấy bộ dáng tức giận của cậu em, chỉ bật cười lắc đầu.
"Trong lòng anh, đây là cách gọi thân mật..."
Dayoon trừng mắt, làm như cậu sẽ tin cái lời nói ba hoa này vậy, nhưng Seohaeng nhanh chóng nói ra những điều làm Dayoon không thể suy nghĩ được nữa.
"Anh nghĩ sẽ không học đại học."
Seohaeng ngập ngừng, sau đó hắng giọng nói tiếp.
"Anh đã nghĩ rất kỹ về những điều mà anh muốn làm, anh... muốn trở thành pro-gamer."
"Ý anh là?"
"Đoạn thời gian tới có lẽ lại phải nhờ vào em rồi, ba mẹ mà hay tin có lẽ sẽ đuổi anh ra khỏi nhà mất, phiền em khuyên nhủ họ giúp anh."
Dayoon nhìn trân trối, trong lòng cậu, nỗi sợ vì phải chia xa trở thành thứ yếu, nỗi lo lắng cho tương lai của anh lại chợt trào dâng.
"Anh... em nghe nói, game thủ chuyên nghiệp đều phải luyện tập suốt ngày đêm, không có thời gian rảnh, cạnh tranh còn rất khốc liệt..."
"Anh ổn mà, trước đó có một đội tuyển ở Seoul đã liên hệ với anh và cả Kyungho, tụi anh đồng ý rồi."
Dayoon có chút nói không nên lời, lòng cậu giờ trăm mối ngổn ngang.
"Kyungho nó cũng muốn làm pro-gamer, nó đi top, anh đi mid, đáng tiếc lại chưa có rừng..." Seohaeng nói với giọng có chút tiếc nuối.
"Anh sẽ chuyển đi sao?"
"Tuần sau anh sẽ đi..."
Dayoon nhìn gương mặt đăm chiêu của anh, lòng lại thấy hốt hoảng, cậu cứ nghĩ cho đến khi anh nhận giấy trúng tuyển hẳn là còn rất nhiều thời gian, cậu muốn thổ lộ với anh để không còn gì phải nuối tiếc, nhưng bây giờ thì thời gian không đứng về phía cậu nữa rồi.
---
Một tuần trôi qua nhanh chóng, Seohaeng lúc này đã đóng gói phần lớn đồ đạc chuyển đến gaming house, hôm nay sẽ chuyển nốt phần còn lại, cả anh cũng sẽ rời đi.
Dayoon lòng như lửa đốt, hai người thực sự sắp chia xa, không biết bao giờ có thể gặp lại. Lời tỏ tình cậu cất giữ trong lòng, vẫn chưa một lần thành câu.
Sau một tuần suy nghĩ, cậu nghĩ mình nên viết thư gửi cho anh thay vì gặp mặt trực tiếp, như vậy bị từ chối cũng không thấy ngại, anh có thể đi mà không vướng mắc gì.
Mấy ngày nay cậu đều lén viết thử, nhưng không có một lá nào vừa ý.
Seohaeng lại như có như không bước vào phòng cậu nhờ gói ghém đồ đạc, làm cậu mấy lần hoảng hồn.
Xấp giấy viết thư đã vơi đi phân nửa mà vẫn không có lá thư ưng ý, hôm nay đã là ngày mà anh đi rồi.
Dayoon hốt hoảng, đầu óc cậu trở nên trống rỗng, một chữ cũng không nặn ra được.
Seohaeng khoác ba lô lên vai, nhìn lại căn nhà mình đã gắn bó suốt 3 năm, sau đó nhìn đến tên nhóc lấm la lấm lét ở mép cửa.
"Này..."
Seohaeng vẫy tay gọi Dayoon, nhưng cậu lại chần chừ không dám đáp lại. Cậu sợ bản thân chỉ cần mở miệng ra thôi, những lời nói không muốn xa anh sẽ không cách nào kìm lại trong lòng được nữa.
"Em thực sự không định tiễn anh ra cửa à?"
'Em muốn lắm, em muốn đi cùng anh.' Dayoon gào thét trong lòng.
"Anh đi nhé..."
Dayoon nhìn Seohaeng vẫy tay bên thềm cửa, sau đó xách balo ra xe rời đi, tất cả những gì cậu làm lúc này chỉ là mở to mắt nhìn bóng dáng anh xa dần.
Chết tiệt, đến phút cuối vẫn chỉ là vì quá nhút nhát nên một câu cũng không thể nói rõ với anh.
'Em thích anh lắm, chúng ta có thể bên nhau không?' chỉ như vậy thôi mà cũng không thể, Lee Dayoon đúng là đồ thất bại.
---
Seohaeng ngồi bên ghế phó lái, hắn tháo balô trên lưng xuống, tay kéo khóa, lôi một xấp giấy từ trong ra.
"Em thích anh nhiều lắm, Seohaeng hyung..."
"Seoul thời tiết thất thường, anh giữ gìn sức khỏe, còn có, em thích anh..."
"Anh có thích mèo không? meo meo..."
"Ngày đầu tiên gặp anh, em đã thấy anh rất ngầu, không nhịn được mà thích anh mất rồi..."
Từng tờ từng tờ, đều được Seohaeng cẩn thận mà đọc. Nét chữ trên thư cố tình được nắn nót, mỗi chữ đều hằn lên giấy viết thư chứng tỏ người viết đã tỉ mỉ ra sao. Một lá thư bị sai một chữ, liền không thấy được viết tiếp nữa, lá thư sau lại có nội dung y hệt, chỉ khác ở chỗ chữ sai kia đã được sửa cho đúng. Viết nhiều như vậy mà tên nhóc ngốc nghếch kia một lá cũng không dám gửi... thật là... Đống thư này đều là anh vô tình lấy được khi thấy bộ dáng thập thò của tên nhóc kia khi đi đổ rác hôm qua, hôm nay anh cứ nghĩ cậu nhóc sẽ bám dính mà không cho anh đi, ấy vậy mà chỉ thấy một gương mặt cố nén nước mắt nói không thành lời, thực sự là vừa thương mà vừa buồn cười.
Không biết cậu nhóc bây giờ đã nhận được thư của anh chưa nhỉ?
---
Dayoon trở về phòng rồi gục mặt trên bàn, trong lòng chua xót, nhưng làm sao cũng không khóc nổi, cậu cứ thế mà ấm ức, cũng không có cách để giải tỏa, người có thể giải tỏa cho cậu đã đi mất rồi, cậu lại cứ thế mà buông tay. Mở ra ngăn kéo bàn tìm khung ảnh của anh mà cậu vẫn luôn cất giấu, một lá thư đập vào mắt Dayoon.
Bì thư màu vàng, là kiểu thư khổ dọc, được ghim ngay ngắn ở góc khung ảnh của Seohaeng.
Dayoon run rẩy xé bao thư, cảm giác hồi hộp trong lòng tự nhiên tìm đến. Nhìn từng nét chữ quen thuộc trên giấy, đọc đi đọc lại đến hai lần, cậu nhẹ nhàng dốc bì thư xuống, trong đó liền rơi ra một cái nhẫn. Tinh ý một chút sẽ nhìn ra, ở vành nhẫn có khắc hàng chữ 'Lee Seohaeng & Lee Dayoon' thật mảnh.
Dayoon bần thần nhìn chiếc nhẫn hồi lâu, sau đó nước mắt chợt rơi tí tách.
Khóc một hồi, cậu chợt đứng bật dậy đi đến ngồi vào máy tính.
Không phải anh bảo còn thiếu một vị trí đi rừng sao?
---
Một ngày nào đó, gaming house của AFS chào đón thành viên mới.
"Chào mọi người, em là Lee Dayoon, từ nay sẽ phụ trách vị trí đi rừng, ingame của em là Spirit."
Lee Seohaeng ngồi ở một bên nghe thấy âm thanh quen thuộc, lông mày chợt nhướn cao. Anh lấy tay đẩy kính, trên ngón áp út của tay trái ánh lên một chiếc nhẫn bạc. Nhìn đến người trước mặt nơi ngón áp út tay trái cũng đeo một chiếc nhẫn tương tự, môi liền tự giác vẽ ra một nụ cười.
"Chào cậu, tôi là Lee Seohaeng, đi mid, cứ gọi tôi là Kuro..."
-
-
-
"Gửi Lee Dayoon của anh
Này, anh đã nhận được thư của em rồi, toàn bộ. Nên anh cũng muốn hồi đáp.
Ngày đầu gặp em, anh chỉ nghĩ sao có một tên nhóc ngoan ngoãn hiểu chuyện đến vậy, em không giống những thằng nhóc dậy thì mà anh vẫn hay tưởng tượng ra, chuyện anh cấm không cho em tỏ ra quen biết ở trường, thái độ lạnh nhạt của anh vào nửa năm đó, anh thực sự muốn xin lỗi, có lẽ người đang dậy thì mới chính là anh, khi có một người dịu dàng đến thế bước vào thế giới của anh, anh không thích ứng nổi nên lên cơn dở người đó, em đừng quá để bụng.
Mỗi món ăn mà em nấu đều rất ngon, anh đã luôn khen thầm như thế, anh đã ghen tị khi có người thứ ba được nếm thử hương vị đó, dù đó có là thằng bạn thân của anh. Anh cũng không vui khi thấy em gần gũi với nó, hay là với bất kỳ ai khác, anh biết những cảm xúc khác lạ này thật không đúng, nên lại cố tỏ ra cộc cằn với em hơn, nhưng em lại chưa một lần nóng giận với anh. Có một người tuyệt vời như thế ở bên cạnh, mỗi ngày trôi qua với anh đều rất vui vẻ. Từ rất lâu rồi, anh đã biết anh không thể chỉ đơn giản xem em là bạn.
Anh thích em, Lee Dayoon.
Anh rất hạnh phúc, khi đọc được những dòng thổ lộ của em từ những lá thư, em thích anh đã lâu như vậy, anh đúng là mù mới không thể nhận ra. Lee Dayoon, Dayoon của anh, giá như có thêm một chút thời gian, anh đã có thể chuẩn bị kỹ mà nói những lời này với em. Tấm lòng này của anh, trái tim này của anh, nếu biết được nó chỉ có hình bóng của em, em sẽ chấp nhận chứ.
Anh đã đặt một cặp nhẫn, một chiếc anh đã đeo trên tay, còn một chiếc, lần sau gặp lại, nếu trên tay em có nhẫn của anh, anh sẽ xem đó như một lời đồng ý.
Hẹn gặp lại, sớm thôi.
Hôn em. Từ bạn cùng phòng khó ưa của em."
-e-
-n-
-d-
Note: Viết xong cái truyện trước cảm giác như qua một đời, viết xong cái truyện này cảm giác như luân hồi được mười kiếp rồi, lúc nào cũng tự nhủ chỉ viết drabble thôi, vậy mà cứ viết rồi nó thành ra dài ngoằng... hy vọng mọi người có thể đọc tới đây, như vậy thì tôi cám ơn lắm lắm :')
Giải trí bên lề: *kịch truyền thanh*
Song Smeb: *quăng chuột vào măt Chay* "truyện trước thì bắt làm bad boy, truyện này thì bắt làm bóng đèn, trả phí cameo đây! "
Chay: *lau máu trên mặt* "Chuyện đâu còn có đó, từ từ đừng nóng, làm cameo rất tốt, được xuất hiện nhiều, có thêm nhiều fan, có thể dấn thân vào showbiz, có thêm nghề tay trái..."
Song Smeb: *đập bàn* "nói nhiều vậy, có trả tiền hay là không?"
Chay: *lau mồ hôi* "truyện viết phi lợi nhuận, nên là..."
Song Smeb: *vẫy gọi 500 ae* "xử con mẹ tác giả này!"
Chay: *vừa chạy vừa nói vọng lại* "khoan đã, vì vốn dĩ Tống đại nhân đẹp trai sáng láng, đi đâu cũng tỏa ra vầng hào quang của nam phụ nên là tác giả mới cho xuất hiện nhiều, chứ nhìn Pray với Kuro đi, có muốn cũng không được đâu..."
Pray & Kuro: *mài dao* "mẹ tác giả vừa nói gì đấy?"
Song Smeb: *mài dao* "rốt cuộc vẫn là không trả tiền!"
Chay: *chạy trối chết* "cứu mạng, GorillA, didi, Peanut.... mau tới hộ giá..."
GorillA, didi & Peanut: *ngoảnh mặt làm ngơ* "tự tạo nghiệt, không thể sống!"
---e-n-d----
kịch truyền thanh nho nhỏ về lý do Mr. Song được làm cameo liên tục :v
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top