#Gift10 [Smeb x Peanut] - Kết thúc là anh

Thương tặng @westernstar1610 love ya <3 <3 <3 

--------

Smeb đi đến hộp đêm nơi phục vụ vừa gửi địa chỉ cho anh, thấy Peanut đang nằm gục trên quầy bar.

Anh đi đến dìu cậu nhóc dậy, hai mắt nó đã nhắm nghiền.

"Sao em lại say tới mức này chứ?"

Cậu nhóc mơ màng động đậy, vô thức vịn vào người anh một chút sau đó khẽ nức nở.

"Anh à... chúng ta đừng chia tay có được không?"

Smeb thở dài, nếu như có thể anh cũng muốn đáp lời nó rằng 'chúng ta vẫn sẽ bên nhau', nhưng đáng tiếc người nó nhắc đến không phải anh. 

---

Sáng hôm sau, khi thấy Peanut loạng quang bước tới cửa phòng bếp, Smeb đã với tay với nó.

"Ngồi xuống đi, anh làm bữa sáng cho em rồi."

Peanut xoa gáy, đi đến tủ lạnh rót một ngụm nước uống sau đó nhìn qua Smeb đang bận rộn với chảo trứng bên cạnh.

"Hôm qua anh đưa em về sao?"

Smeb lật lại quả trứng ốp la, sau đó gắp ra chiếc đĩa đã để sẵn một lát bánh mì.

"Là bác tài xế taxi đưa em về, anh chỉ đọc địa chỉ và làm cái gối dựa trên xe thôi."

Peanut nhẹ mỉm cười, nhận lấy đĩa trứng từ tay Smeb rồi đi tới bàn kéo ghế ngồi xuống.

"Cám ơn anh, hôm qua em không có hành động nào kỳ lạ chứ?"

Đây là lần đầu Peanut say đến mức không biết trời trăng như thế, lòng có chút lo lắng vì sợ mình làm điều gì đó thất lễ với Kyungho hyung.

"Có đó... em bảo sẽ đi bằng hai tay ở CheongDamdong."

"Không đến mức đó chứ?"

Smeb bật cười, đưa tay đến xoa đầu Peanut một cái.

"Yên tâm đi, anh sẽ coi như không nghe thấy gì."

---

Hôm nay khi Smeb và Peanut đang bàn luận về thực đơn cho bữa tối trên đường về nhà, Peanut tình cờ gặp lại người kia. 

Người trong cơn say nó vẫn nhớ đến.

Smeb thấy Peanut có chút mất tự nhiên, gương mặt đang tươi cười của nó cũng đã trở nên xám xịt.

Đơn giản vì người kia đang tay trong tay với một cậu trai, còn có vẻ rất thân thiết.

Nhìn Peanut cúi gầm mặt, tay vò vạt áo đến nhàu nát, Smeb liền đưa tay đến nắm lấy bàn tay kia.

Peanut không giẫy ra, bốn người cứ như thế mà bước qua nhau, mỗi người đều tay nắm tay.

Khi đến góc đường, biết rằng hai người kia đã đi xa, Peanut liền rút tay mình lại.

"Vừa rồi cám ơn anh..."

Smeb xoa đầu cậu nhóc, xoa đến có chút rối.

"Có gì khó chịu thì cứ nói với anh, vai của anh luôn miễn phí cho em."

Peanut nhăn mặt vuốt lại tóc của mình, nhưng tâm trạng đã tốt hơn lúc nãy một chút.

"Với những người khác thì anh thu tiền sao?"

Smeb vỗ vai, sau đó chỉ về phía Peanut.

"Anh căn bản là không cho họ mượn vai đâu, chỉ mình em có đặc quyền này thôi."

Peanut không cảm thấy lời nói này có chút ám muội, chỉ cười mà đáp trả lại Smeb.

"Không phải vì anh không có ai để cho mượn hết sao? em nghe nói là anh ế hai mươi hai năm nay..."

Smeb nhéo má Peanut, làm một gương mặt giận giữ.

"Cái thằng quỷ nhỏ này, biết thì cũng đừng nói thẳng như thế chứ, anh tổn thương đó!"

Smeb ôm tim làm một bộ dáng anh đang rất đau, Peanut bên cạnh thì cười đến nhắm cả mắt. Hai người sau đó lại vui vẻ trò chuyện về bữa tối, trên đường về còn ghé vào máy gắp thú bên đường chơi vài ván.

"Anh à, mấy cái máy này lập trình sẵn hết rồi, gắp không có trúng đâu!"

Smeb móc ra một đống tiền xu đã thủ sẵn trong người, hiên ngang đặt lên bàn điều khiển rồi hất đầu với Peanut.

"Cứ để anh!"

Kết quả, Smeb 28 xu: 0 con, Peanut 5 xu: 2 con.

Trên đường về Peanut liên tục mang Smeb ra làm nhục vì thành tích bết bát này, còn không ngừng cười trên nỗi đau mất tiền oan của anh.

"Em cảm thấy em đúng là thiên tài đó, anh nhìn đi."

Peanut nói rồi giơ lên hai con Picachu trong tay, miệng không thể khép lại vì vui vẻ.

"Nếu chút tiền đó có thể làm em vui, anh thấy cũng đáng..." - Smeb nói câu này rất nhỏ, Peanut không nghe rõ liền hỏi lại.

"Anh nói gì cơ?"

"Anh bảo em là đồ không có tim gan, chỉ biết cười trên nỗi đau của người khác thôi!!!"

Peanut lại tiếp tục cười to hơn, nhưng tay lại đưa đến một con Picachu cho Smeb.

"Em tặng anh một con này, thôi đừng tiếc nữa."

Smeb nhận lấy, nhưng vẫn lẩm bẩm trong miệng.

"Ai nói là anh tiếc chứ..."

---

Buổi tối, Peanut thường sẽ chơi vài ván LoL rồi mới đi ngủ, hôm nay là ngoại lệ, vì nó vừa được Kuro giới thiệu một tựa game mới.

Tên là Outlast.

Peanut nghĩ đây chỉ là một game bắn súng bình thường, tải về rồi mới nhìn thấy cái hình nền ghê rợn bên ngoài.

Nó vốn không muốn chơi, nhưng Seohaeng hyung khen trò này rất nhiều làm nó có chút tò mò.

Nhìn đến cái hình nền là không dám bấm vào, cuối cùng nó nảy ra sáng kiến kêu Smeb tới trợ giúp.

"Kyungho hyung ơi..."  Nó gõ cửa phòng Smeb, một lúc sau anh mới đi ra mở cửa, mặt còn có chút đỏ hồng.

"Không phải là em làm gián đoạn chuyện tốt gì của anh đó chứ?"

Peanut nhìn xuống thân dưới của Smeb đầy ẩn ý, anh liền mím môi trừng mắt.

"Nghĩ bậy bạ cái gì đó, anh mày vừa làm vài bài workout, đi thay áo rồi mới ra mở cửa nên hơi lâu một chút thôi mà!"

"Vậy sao?" Peanut vẫn chưa cởi bỏ nghi ngờ, tiếp tục nhìn Smeb với vẻ tinh tướng.

Smeb có chút bất lực vỗ một cái mạnh lên lưng Peanut.

"Đừng nói nhảm nữa, gọi anh có chuyện gì?"

Peanut lúc này mới nhớ đến chính sự, kéo tay Smeb đến phòng của mình.

"Anh chơi cho em xem cái game này đi..."

Ấn Smeb vào ghế, Peanut vươn người đến lấy chuột khởi động game Outlast.

"Em cũng tải cái trò này về sao?"

Smeb biết Peanut vốn nhát, hẳn là có ai đứng sau lưng giật giây nó chơi trò này.

"Là Seohaeng hyung giới thiệu cho em..."

Smeb gật gù vẻ hiểu ra, sau đó lấy chuột từ tay Peanut bắt đầu hành trình chơi Outlast giữa đêm.

"Ah... ah... Holyshit"

"Ahhhh... Jebal..."

"Ah... Wow... Ahhhh"

Tiếng la không ngừng phát ra từ phòng của Peanut, đi vào là liền có thể nhìn thấy Peanut đang đeo chặt vào người Smeb vì sợ.

"Ahhh... chơi vậy đủ rồi, tắt đi hyung, ghê quá."

Smeb vẫn miệt mài di chuột, trong lòng nghĩ rằng có điên mới tắt, không thì thằng nhóc kia làm gì chủ động ôm anh nữa.

Tiếng chuông điện thoại của Peanut làm ngắt quãng bầu không khí. Smeb vừa chết nên trong thời gian chờ trận mới, anh loáng thoáng nghe được tiếng Peanut quát lên với người ở đầu bên kia, giọng còn có vẻ như  đang kìm nén rất nhiều.

"Không phải anh đã tìm được tình nhân mới rồi sao? còn gọi điện cho em làm gì?"

Một câu này của Peanut, Smeb nghe được rõ ràng nhất.

"Anh nói chia tay là chia tay, nói quay lại là quay lại sao? đừng nghĩ em là con rối của anh!"

Peanut dập máy, Smeb liền vờ như mình đang tập trung vào trò chơi trước mặt.

Lúc quay lại Peanut cố làm vẻ mặt bình thường với anh, nhưng lại không thể giấu hết được sự cứng ngắc của bản thân.

Smeb sau đó liên tục chết, lấy cớ bảo mình mệt rồi quay trở lại phòng, Peanut từ đầu đến cuối chỉ im lặng nhìn theo.

---

Sáng sớm, Smeb xuống lầu chạy bộ thì thấy một chiếc xe hơi to xịn đỗ ngay cổng khu chung cư của mình.

Người trong xe đúng lúc mở cửa bước ra và trông thấy Smeb.

Hai người bốn mắt nhìn nhau một lúc, Smeb là người quay đi trước, nhưng người kia nhanh chóng bước tới đưa ra một cánh tay với anh.

"Chào anh, anh hẳn là người đang trọ chung với Wangho của tôi..."

Smeb vừa nghe đến chữ "Wangho của tôi" đã nhăn mặt, hất đi bàn tay đang đưa đến kia rồi tiếp tục đường chạy của mình.

Khi trở về với bữa sáng trên tay, Smeb thấy người đàn ông kia vẫn đứng đó, anh lờ hắn đi, nhưng lại bị chặn đường một lần nữa.

"Anh Song Kyungho, anh và Wangho không phải là đang hẹn hò chứ?"

Smeb nhíu mày, không kìm lòng được mà lên tiếng trả lời.

"Chuyện đó liên quan gì đến anh?"

Người kia thở ra một hơi, mặt có chút tự tin.

"Nghe anh nói là tôi biết hai người không quen nhau rồi, tôi cũng không cần cướp lại em ấy từ tay anh..."

Nghe người trước mặt dương dương tự đắc, Smeb chỉ có thể nắm chặt tay mà không phản bác được gì.

Vì những lời hắn nói đều đúng.

Bực tức bỏ về phòng, Smeb trèo lên giường của mình trùm kín chăn muốn tiếp tục ngủ vì trời còn khá sớm. 

Có tiếng động từ bên ngoài truyền đến, Smeb có chút ngạc nhiên vì không nghĩ Peanut sẽ dậy giờ này, anh nhanh chóng chạy ra ngoài kiểm chứng.

Peanut đang buộc giây giày trước cửa, trên người mặc một bộ đồ thể thao, rõ ràng là muốn đi tập thể dục buổi sáng.

Smeb có chút thất thố nói to.

"Em làm gì vậy, giờ này mà tính đi đâu?"

Peanut quay quay hai cánh tay để khởi động, nhìn Smeb cười nhẹ.

"Anh chẳng bảo em phải tập thể dục nhiều vì sức bền kém còn gì, giờ em đi tập thể dục đây."

Smeb chưa bao giờ muốn tự đánh mình đến thế, hắn chỉ muốn rút lại những lời đã nói ra kia.

"Bây giờ trời bắt đầu nắng rồi, em đừng đi nữa, mai anh gọi em dậy đi tập chung."

Smeb nói dối mà không chớp mắt, vì vốn dĩ bên ngoài không có bất kỳ tia nắng nào, trời hôm nay đặc biệt nhiều mây, khí hậu còn rất mát mẻ.

"Mới hơn bảy giờ thôi mà hyung, hôm nay bắt đầu nên em chỉ tập một chút thôi."

Nhìn Peanut đã sắp mở cửa rời đi, Smeb cuống quýt chạy tới kéo áo cậu nhóc lại.

"Anh có mua bữa sáng cho em rồi, ở lại ăn với anh đi."

Peanut cảm thấy hôm nay Smeb rất kỳ lạ, nhưng không để tâm quá lâu mà gỡ cánh tay của anh đi.

"Khi nào về em sẽ ăn, anh đợi em nhé, đừng có ăn trước đấy..."

Nghe được tiếng bước chân xa dần, Smeb bất lực ngồi bệt xuống bệ cửa lẩm bẩm.

"Anh không muốn đợi nữa, anh đợi em... đã rất lâu rồi..."

---

Smeb sau đó đợi rất lâu, đợi đến hai phần cháo anh mua trở nên nguội lạnh mà Peanut vẫn không trở về.

Anh xuống lầu nhìn một chút, thấy chiếc xe hơi của tên kia đã không còn đậu ở đó nữa.

Quay lại phòng vứt hai phần cháo vào thùng rác, Smeb đi vào nhà tắm, chưa cởi quần áo đã lấy vòi sen xịt lên người.

Tóc và mặt anh nhanh chóng đẫm nước, vòi sen chưa chỉnh sang chế độ nước nóng, từng dòng nước lạnh cứ thế xối xả tuôn xuống người Smeb, làm quần áo anh ướt đẫm và cơ thể run lên vì lạnh.

Smeb ở trong nhà tắm rất lâu, lúc quay trở ra thì đồ vật bên trong đã lộn xộn cả, tấm gương trước bồn rửa thì bể nát.

Anh thay bộ quần áo ướt trên người, lau khô tóc, sau đó lấy hộp cứu thương ở đầu giường băng lại bàn tay đang rỉ máu.

Làm xong tất cả, tiếng mở cửa chợt vang lên từ phòng ngoài.

Peanut quay trở lại, điều đầu tiên là gọi với vào bên trong

"Kyungho hyung, anh đâu rồi?"

Smeb ở trong phòng riêng của mình nắm chặt tay, vết thương vừa khép miệng đã nhanh chóng rỉ máu làm đỏ phần băng gạc bên ngoài.

Peanut bên ngoài vẫn không ngừng gọi to tên của anh, từng tiếng gọi truyền đến tai Smeb như lưỡi dao sắc lạnh cứa vào tim anh đến đau đớn.

Cửa phòng của anh được mở từ bên ngoài, Peanut ló đầu vào.

"Hyung, anh ở trong đây mà em gọi sao không trả lời... tay anh sao thế kia?"

Peanut có chút hoảng hốt nhìn đến băng gạc đỏ thẫm ở tay Smeb, chạy đến cầm bàn tay của Smeb lên muốn xem xét thì nhanh chóng bị anh hất tay ra.

"Anh không sao."

Nhận được cái nhìn đầy ngạc nhiên từ người đối diện, Smeb liền tự giễu mình trong lòng.

Đến chừng nào mày mới thôi hết hy vọng hả Song Kyungho? nghĩ rằng em ấy quan tâm mày vì thích mày sao? nghĩ rằng em ấy sẽ đáp lại tình cảm của mày sao?

"Anh rõ ràng là có sao mà, đưa tay đây cho em."

Khi Peanut lần nữa muốn chạm vào Smeb, anh liền bước một bước giãn ra khoảng cách giữa hai người.

"Đừng đến đây, cũng đừng đụng vào anh, anh đã nói là không sao mà."

Giọng Smeb có chút cáu gắt, Peanut ở sau lưng vẫn không hiểu sự giận dữ của anh đến từ đâu.

Nó chợt nhớ ra lời hẹn sáng nay của mình với Smeb, nhanh chóng rối rít xin lỗi.

"Xin lỗi anh, sáng nay em đang chạy bộ thì gặp lại người quen cũ, người kia một mực đòi mời em ăn sáng, em quên không báo cho anh, anh đợi lâu lắm không?"

Smeb cười đầy đau đớn, vì người kia chỉ vừa xuất hiện, hắn đã lập tức trở thành thứ yếu đối với cậu nhóc.

"Em không cần giải thích, anh đã ăn sáng trước rồi, chưa từng đợi em."

Nghe được sự xa cách của Smeb, Peanut cúi đầu ủ rũ.

"Biết vậy em đã từ chối, nhưng mà Soohee cứ nằng nặc mời, hai tụi em đã rất lâu không gặp nhau kể từ hồi tốt nghiệp cấp 2..."

Smeb quay phắt người lại.

"Em nói là ai cơ?"

"Là Soohee, bạn nữ ngồi cùng bàn với em hồi cấp 2."

Smeb dừng lại một chút, nuốt nước bọt hỏi lại lần nữa.

"Không phải là... em đi ăn với người yêu của em sao? ý anh là người yêu cũ."

Peanut trợn mắt, không hiểu sao Smeb lại hỏi một câu hỏi kỳ quặc như vậy.

"Sao em phải đi ăn với anh ta, anh nói em mới nhớ, lúc nãy em thấy anh ta đứng dựa vào xe của mình ở trước cổng, em liền vòng hướng khác mà đi, mới sáng sớm đã thấy ngứa mắt..."

Smeb nhìn gương mặt có chút chán ghét của Peanut, cõi lòng vừa tan nát nhanh chóng mọc lên đầy hoa.

"Thật sự là thế sao... em không còn lưu luyến hắn ta nữa sao Wangho?"

Peanut nghe được lời Smeb nói liền lè lưỡi nhún vai.

"Là anh ta đá em mà, cũng đã lâu như vậy rồi, lưu luyến gì nữa chứ."

Smeb nghe xong lời này ngay lập tức chạy đến ôm xốc người Peanut lên mà quay mấy vòng.

Peanut bị quay đến chóng mặt, không ngừng kêu la đòi Smeb cho mình xuống.

Smeb quay được một hồi thì đau đớn ở bàn tay nhanh chóng truyền tới, băng gạc lúc này đã thấm đầy máu, dây cả vào áo của Peanut.

"Dừng lại đi, tay của anh kìa, dừng lại đi Song Kyungho."

Smeb đặt Peanut xuống, lúc này mới ngoan ngoãn đưa tay của mình đến cho cậu nhóc xem xét.

Peanut bỏ đi lớp băng đẫm máu, xem xét vết thương trên tay của anh một chút, gắp ra được một mảnh sành nhỏ, bôi một ít thuốc đỏ sau đó dùng băng mới cuốn vào.

"Anh làm gì với tay của mình vậy?"

 Peanut liếc đến mảnh sành còn nằm trên bàn, phồng mang trợn má nhìn Smeb.

"Anh lỡ tay đấm vào cái kính trên tường..."

"Anh nghĩ em là đồ ngốc sao, lỡ tay gì chứ?" Dù bình thường mọi người cũng hay nói Peanut ngốc, nhưng lời nói dối này của Smeb thực sự là quá lộ liễu, bị nó ngay lập tức bác bỏ.

Smeb như con cún nhỏ cúi đầu nhận lỗi, nếu có đuôi thì chắc hẳn nó đang ve vẩy.

Peanut thì đi vào phòng tắm xem xét, thấy được đống đổ nát bên trong, nhìn đến tấm gương trước bồn rửa còn vương một đống máu liền hoảng hốt chạy ra bên ngoài.

"Có phải là nhà mình vừa bị khủng bố đột nhập không? anh đánh nhau với bọn chúng sao?"

Peanut nói rồi cảm thấy cũng khá vô lý, khủng bố chui vào phá phòng tắm nhà họ làm gì? 

"Thực ra vì anh tưởng em đi với tên kia, máu dồn lên não, có chút mất kiểm soát."

Smeb thành thật nói, dù sao Peanut đã không còn tình cảm gì với người cũ, anh cảm thấy mình không cần phải kìm nén nữa.

"Anh vẫn còn thấy tức giận vì em sao? em cũng không buồn nữa từ lâu rồi."

Peanut nghĩ rằng Smeb ghét bạn trai cũ của nó vì nó bị người kia đá, nhưng cái lắc đầu của Smeb làm suy nghĩ này bị cắt ngang.

"Không phải, vì anh ghen tị với hắn... vì anh thích Wangho." - Smeb thẳng thắn nói, nhìn thì có vẻ bình tĩnh, nhưng trán đã lấm tấm mồ hôi.

Peanut im lặng, sau một lúc đi đến cầm lấy bàn tay cuốn đầy băng của Smeb mà đau xót.

"Vì thế nên anh tự tổn thương bản thân mình như vầy sao đồ ngốc này?"

Smeb rút lại bàn tay của mình, môi nở một nụ cười có chút chát chúa.

"Anh chỉ cần nhớ đến em từng yêu tên kia nhiều thế nào, nhớ đến em đã đau khổ ra sao vì hắn liền không thể thở nổi..."

Peanut ôm lấy gương mặt đầy khổ sở của Smeb, nhìn vào đôi mắt lúc nào cũng vì nó mà giãn ra kia.

"Sao anh không nói với em trước đó, em đã có thể chấm dứt nỗi đau này sớm hơn."

Đôi mắt nâu sẫm của Smeb chợt sáng lên.

"Em đồng ý với anh sao?"

Peanut cong khóe mắt, cúi người đến hôn khẽ lên môi của Smeb.

"Sao em có thể từ chối người mà em thích chứ?"

Smeb vẫn chưa tin được điều vừa xảy ra, mặt anh có chút đờ đẫn.

"Song Kyungho, đừng có để em độc thoại chứ"

Cuối cùng cũng hoàn hồn, Smeb hét to một tiếng sau đó bế thốc Peanut lên tiếp tục xoay thêm mấy chục vòng nữa.

"Dừng lại đi, em vừa mới băng lại tay cho anh thôi đó."

Smeb lúc này không thể khép lại miệng, mặc kệ đau đớn truyền tới từ bàn tay và sự phản kháng từ người trong lòng, anh cứ ôm Peanut mà xoay như thế.

Vì em đã không từ chối anh.

Vì em đã cho anh một cơ hội.

Anh yêu em, Han Wangho.

Sau đó, Smeb vì ngâm nước lạnh lâu và mất máu mà ngất đi, lúc tỉnh lại còn tưởng hạnh phúc khi nãy chỉ là giấc mơ, Peanut bên cạnh liền cụng đầu vào trán anh.

"Anh còn mơ màng gì nữa vậy bạn trai của em?"

"Thực sự không phải là mơ sao?"

Peanut bật cười.

"Không phải là mơ đâu, em gọi anh đó Song Kyungho, đúng là anh."

Smeb nghe xong lời này liền ôm chặt Peanut vào lòng.

Thật may mắn, kết thúc là anh ở bên cạnh tên nhóc này.

---end---

A/N: Nhân vật bạn trai cũ của Peanut tôi không nhắc tên vì muốn để mọi người tự đặt nha :v mọi người nghĩ là ai thì là người đó =)))) còn thì cuối cùng tôi cũng ngược được loài Smeb rồi, những lần trước cảm thấy vẫn chưa đủ đô =)) câu chuyện này tôi viết một lèo luôn ấy, lâu lắm rồi từ ngữ mới tuôn chảy như thế :') 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top