#Gift 32 [Chovy x Morgan] Khoảnh khắc

Thân tặng   cowgrimm một người rất thích rượu ngọt, bởi vì...

"Ngọt ngào đến mấy cũng tan thành mây"

---

Hôm nay, Jihoon và Ruhan trở lại nơi lần đầu họ gặp nhau.

Họ đã lên kế hoạch cho chuyến đi này từ rất lâu, hôm nay cuối cùng cũng thực hiện được.

Nắm tay nhau đi dọc bờ biển, nhìn từng con sóng xô bờ, Ruhan thấy lạnh vì gió biển tạt vào người, nhưng Jihoon bên cạnh đã nhanh chóng ủ ấm tay cho cậu.

"Đẹp nhỉ." Ruhan thầm nói. Ráng chiều hắt lên hai người họ, để lại vệt bóng thật dài trên bờ cát. Họ đã luôn bên cạnh nhau như thế, từ năm hai mươi đến năm ba mươi tuổi.

Jihoon trầm ngâm, anh chỉ lặng lẽ bước đi, để cho gió biển cuốn trôi mọi phiền não trong lòng.

Đi được thêm một đoạn, Ruhan ngạc nhiên vì trông thấy một bữa tối sáng lung linh ở phía trước.

"Đây là..."

"Là do anh chuẩn bị." Jihoon nói, rồi dắt tay Ruhan đến bên bàn ăn. Anh kéo ghế cho cậu, trải khăn ăn, rồi mỉm cười ngọt ngào.

"Hi vọng em sẽ thích."

Ruhan không nói gì, nhưng ánh mắt chứa đầy niềm vui của cậu đã trả lời cho tất cả.

Hai người vừa ăn pasta, vừa ôn lại chuyện cũ. Mười năm như một cái chớp mắt vậy. Bao nhiêu vui buồn sướng khổ đều như mới hôm qua, lại như đã qua một đời. Cả hai đều có chung một niềm tiếc nuối cho sự nghiệp tuyển thủ của họ, nhưng đó đều đã là quá khứ.

"Mười năm qua, dù anh không có được chức vô địch, nhưng anh lại có được em." Jihoon vui vẻ nói với Ruhan vẫn đang mải mê ăn pasta.

"Em vẫn như một đứa trẻ vậy." Jihoon đưa tay đến lau đi vệt nước sốt dính bên má Ruhan, đổi lại được một nụ cười ngây ngô của cậu.

"Anh thì như một ông cụ non." Ruhan nhiều khi quên mất sự thật rằng Jihoon bằng tuổi với mình.

Cả hai cùng bật cười, họ nâng ly chúc mừng cho hành trình 10 năm của họ. Uống được hai ly, má Ruhan đã trở nên ửng đỏ.

"Tửu lượng của em vẫn kém như 10 năm trước." Jihoon nói rồi đỡ lấy ly rượu Ruhan đang cầm trong tay.

"Em thích chiếc răng khểnh của anh." Ruhan nói loạn xà ngầu, cậu còn nhào đến ôm lấy mặt anh.

"Sao anh lại niềng răng chứ, hết dễ thương rồi." Ruhan nắn bóp gương mặt của Jihoon, anh thì mặc nhiên để cậu làm thế.

"Trong nhà có một người dễ thương là đủ rồi." Jihoon nắm cánh tay của Ruhan, kéo cậu ngồi hẳn vào lòng anh, mặt đối mặt.

Ruhan lấy lại chút tỉnh táo, liền thấy tư thế này quá sức ám muôi, cậu vùng vẫy muốn thoát ra, nhưng đã bị Jihoon ôm chặt.

"Yên nào Ruhan, không thì anh không chắc về hành vi tiếp theo của mình đâu."  Jihoon đùa giỡn nói.

"Jihoonie à." Ruhan gục đầu vào vai Jihoon khẽ gọi.

"Anh đây." Jihoon nhẹ nhàng đáp.

"Em thích anh, à không, em yêu anh." Ruhan thủ thỉ, họ đã bên nhau mười năm, nhưng ba từ quan trọng nhất này Ruhan vẫn chưa từng nói ra.

Vậy thì để ngày hôm nay của họ là một ngày đáng nhớ, để hành trình mười năm của họ trở bên trọn vẹn, Ruhan sẽ nói hết một lần.

"Em xin lỗi, em yêu anh nhiều lắm." Ruhan nói, giọng nghẹn ngào như bật khóc.

Jihoon vội vàng nâng mặt cậu lên, đã thấy một đôi mắt hoe đỏ.

"Anh cũng yêu em, Ruhan à." Jihoon nhìn sâu vào đôi mắt ướt nước của Ruhan mà nói. Sóng biển vẫn rì rào, bao năm qua vẫn vậy, như khoảng thời gian bình lặng họ ở bên nhau.

Ruhan ôm chặt lấy Jihoon, sợ hãi anh sẽ biến mất vào hư vô, vì khoảnh khắc này quá rực rỡ, khiến Ruhan cảm thấy nó không có thật.

Xin hãy cho thời gian mãi dừng lại ở giây phút này... Ruhan thầm nghĩ.

----

Sáng hôm sau, Ruhan cứ nghĩ sẽ tỉnh dậy trong vòng tay ấm áp của Jihoon, nhưng đón chờ cậu là căn phòng khách sạn vắng lặng. Gọi điện cho Jihoon thì không ai bắt máy.

Ruhan khó hiểu thu dọn hành lý, một mình quay trở lại Seoul. Về đến căn hộ của bọn họ thì thấy trống vắng lạ thường.

Jihoon không ở đây.

Ruhan bật đèn tìm kiếm xung quanh, nhưng không thấy một chút dấu tích gì của người kia.

Jihoon cứ đột ngột biến mất như vậy, và khi Ruhan còn đang ngỡ ngàng, một tấm thiệp đã được bưu điện gửi đến cho cậu.

Ruhan khó tin nhìn vào tấm thiệp đỏ chót trong tay, đây chắc chắn là một trò đùa của Jeong Jihoon.

Hoặc là cậu nhìn nhầm rồi, nếu không tại sao cậu lại thấy tên của Jihoon nằm cạnh tên của một người phụ nữ khác trên thiệp.

Ruhan đã gặp được Jihoon để hỏi cho ra lẽ, nhưng đó cũng là lúc anh trở về căn hộ của họ để thu dọn đồ đạc.

Ruhan bực tức đẩy Jihoon đang lúi húi dọn đồ xuống sàn.

"Nói gì đi Jeong Jihoon." Ruhan la lên.

"Anh không có gì để nói, đúng như em thấy đấy, anh sẽ kết hôn." Jihoon quay mặt, tránh đi cái nhìn đầy giận dữ của Ruhan.

"Kết hôn? Anh thực sự có thể sao?" Ruhan đau khổ nói.

"Đây là ý muốn của ba mẹ anh, anh không thể khiến họ thất vọng thêm nữa."  Jihoon đã luôn là niềm tự hào của cả gia đình, điều đó khiến anh không thể để bản thân làm họ thất vọng. Dù điều này khiến anh phải từ bỏ người anh yêu.

"Dù chỉ có thể đi cùng em một quãng đường, nhưng đó là quãng thời gian hạnh phúc nhất của anh." Jihoon lặng lẽ nói, mắt Ruhan lập tức hoe đỏ.

Jihoon không đành lòng, liền ôm lấy cậu mà vỗ về, nhưng nhanh chóng bị Ruhan gạt ra.

"Anh đã chọn từ bỏ em, sao còn nói yêu em?" Ruhan chất vấn, chỉ mới mấy ngày trước, họ còn có bữa tối lãng mạn bên bờ biển.

"Anh chỉ là... ước không phải chọn lựa giữa em và gia đình anh." Jihoon buồn bã nói, anh vẫn luôn kém trong việc chọn lựa, có lẽ lần này anh lại chọn sai rồi, nhưng anh không thể chọn lại.

Jihoon nói rồi đứng dậy, ôm mớ hành lý ngổn ngang trên sàn rời đi, để mặc Ruhan một mình đứng đó khóc không thành tiếng.

Ruhan đã nghĩ, nếu đã ở bên nhau mười năm, có lẽ họ sẽ không bao giờ phải chia xa nữa.

Nhưng cuối cùng họ vẫn lạc mất nhau.

-e-
-n-
-d-

A/N: ngược căn bản sương sương vầy thôi nhe, lúc đầu tính để Jihoon bị bệnh nan y, hoặc cho Jihoon yêu người khác, nhưng như vậy thì tàn ác quá, thôi để Jihoon đi kết hôn vậy :v

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top