#Gift 18 [Smeb x Deft] Begin Again
Gửi đến @DoanThaoChiNguyen không biết có tính là ngọt không nhưng trong lòng tôi thì những chuyện tình gương vỡ lại lành rất là ngọt ngào đó :3
----
Hyukkyu tỉnh lại, nhìn thấy trần nhà có chút quen mắt, suy nghĩ một chút, đây chẳng phải là trần nhà trong phòng tại gaming house của hắn lúc trước?
"Này Kim Hyukkyu , có biết mấy giờ rồi không mà còn ngủ hả?" - Giọng nói truyền đến từ phía cửa làm hắn có chút giật mình, đó không phải là Song Kyungho sao... hôm qua họ vừa cãi nhau cơ mà, sao hôm nay anh đã có tâm trạng đi đánh thức hắn dậy rồi.
Chưa đợi Hyukkyu kịp suy nghĩ xong, cửa phòng đã bị mở ra, đẩy cửa vào là Song Kyungho đang mặc đồ ở nhà, trên vai còn đang vắt một chiếc khăn mặt, tóc anh ướt đẫm, có vẻ như vừa gội đầu xong. Đã rất lâu rồi Hyukyu không thấy Kyungho gội đầu buổi sáng, đây vốn là thói quen của anh lúc trước. Khi đó anh thường rất lười tắm rửa mỗi tối, gội đầu lại càng lười hơn, thường đợi ngủ dậy rồi mới bắt đầu mò đến nhà tắm.
"Kyungho... hyung?"
"Ngơ ngác cái gì hả? hôm nay là đại chiến viễn thông đấy, dậy chuẩn bị nhanh lên." Hyukkyu nhìn Kyungho vừa nói vừa lấy khăn lau tóc, mắt không quên nhìn về phía hắn ra hiệu "mau rời giường".
Hyukkyu nghe theo bước xuống giường, với lấy chiếc khăn được treo ở bên cạnh theo sự chỉ đạo của Kyungho mà đánh răng rửa mặt. Trong đầu hắn đang nhớ lại, cái gọi là đại chiến viễn thông này hình như là chỉ cuộc chiến giữa SKT và KT lúc trước thì phải.
Vừa bước ra khỏi nhà tắm, Hyukkyu đã thấy ngay một Song Kyungho trẻ hơn hẳn trong trí nhớ của hắn. Kyungho khi hai mươi mấy tuổi, bộ dáng dù thiếu đi chút điềm tĩnh nhưng nhiều hơn một phần tươi sáng, rất dễ khiến người ta mê đắm.
Hắn khi đó cũng là mê mệt cái bộ dáng này của anh.
"Hyukkyu, nãy giờ em làm sao vậy? nhìn cũng không nhìn anh." Kyungho tựa ở bên cửa lên tiếng kháng nghị vẻ mặt thờ ơ của cậu em.
"Không có gì." Hyukkyu cũng không biết trả lời sao, chính hắn cũng không rõ hoàn cảnh bây giờ của mình nữa, hắn đang mơ sao? nhưng cảm giác thực sự rất chân thật.
"Thôi lại đây." Kyungho ra hiệu cho hắn lại gần, khi hắn mới bước được mấy bước thì tay đã bị anh túm lấy mà kéo tới, cả người nhanh chóng rơi vào một cái ôm rắn chắc, bờ môi lại có cái gì đó xẹt qua.
Anh hôn hắn, nhưng không mang theo hương vị tình dục như mọi khi, mà là cảm giác muốn trêu đùa.
"Em còn ngẩn người nữa là anh hôn tiếp đấy, đừng lo về trận đấu chiều nay, cứ thoải mái thôi, hiểu chưa?"
Ký ức chợt hiện về, ngày xưa anh vẫn luôn thích đụng chạm hắn như thế, còn hắn thì luôn tỏ ra giận dữ vì những trò đùa có phần xấu hổ của anh.
"Anh... hôm nay không tập luyện có được không?" Hyukkyu đã rất lâu rồi không đụng đến bàn phím, đại chiến viễn thông gì đó, nghĩ thôi cũng cảm giác không có khả năng kỹ năng khi xưa của hắn trở về ngay chiều nay được.
Chi bằng cứ thoải mái đối diện thôi.
"Em lại đang lo lắng hả? vậy để anh nói với huấn luyện viên dời lịch lại một chút." Kyungho vừa nói vừa bấm tay tính toán, thật sự cho rằng biểu hiện kỳ lạ của cậu em là do hồi hộp trước trận đấu quan trọng.
"Không phải, em muốn ra ngoài một lúc." Hyukkyu nghĩ muốn đi dạo xung quanh một chút, đâu phải lúc nào cũng được trở về quá khứ, cũng không biết khi nào lại đột nhiên quay trở lại nữa.
"Vậy để anh đi với em, em muốn đi đâu?"
Hyukkyu nghe Kyungho nói, chợt nhớ lại lúc này hai người thực sự là như hình với bóng. Mới xác định quan hệ không lâu, anh lúc nào cũng quấn quít lấy hắn, đi đâu cũng có đôi làm hắn bị các thành viên trong đội trêu chọc một khoảng thời gian.
"Không cần đâu, em đi một mình." Gặp được Song Kyungho lúc còn trẻ mang đến cảm giác mới lạ, nhưng hắn vẫn không quên tình trạng hiện tại của hai người, có thể nói là chỉ đợi người kia nói lời chấm dứt thôi...
"Này, bí mật gì hả? không nói cho bạn trai em được sao?"
Hai từ bạn trai lọt vào tai Hyukkyu bỗng trở nên đặc biệt chói tai. Nhắc nhớ cho hắn một khoảng thời gian hạnh phúc của cả hai, nhưng không biết từ bao giờ, những tổn thương và hoài nghi cứ xen vào mối quan hệ của họ, đến mức mọi thứ không thể cứu vãn nổi nữa.
Mới hôm qua thôi, anh và hắn cãi nhau chỉ vì hắn muốn bỏ bức ảnh hai người ở đầu giường xuống, là ảnh chụp lúc họ mới về chung một đội. Hắn nói nhìn bức ảnh đó rất ngu ngốc, muốn thay bằng một tấm khác, nhưng Kyungho lại kiên quyết không chịu, rốt cuộc thành một trận cãi nhau to, khiến Kyungho ôm chăn ra phòng khách ngủ.
"Không thể." Hyukkyu buông lời từ chối, sau đó xỏ dép bước ra cửa. Trận đấu hôm nay của họ, hắn cũng chẳng nhớ rõ kết quả nữa, đã đấu nhiều năm như vậy, nghĩ lại tự nhiên lại có chút hoài niệm.
Hắn đã từng như thế, từng tập luyện đến mất ăn mất ngủ, từng chỉ vì một bình luận hắn không bằng xạ thủ nhà người ta mà lao đầu vào luyện tập. Bao nhiêu là khát vọng tuổi trẻ , khiến một kẻ đã trải qua hết mọi vinh quang như hắn cũng thấy bồi hồi.
Đang suy nghĩ thì cảm giác có ánh mắt nhìn từ phía sau làm Hyukkyu chợt dừng bước.
"Song Kyungho, đã bảo là em muốn đi một mình cơ mà." Hyukkyu nói to, nhưng phía sau vẫn không có động tĩnh. Hắn dứt khoát bỏ chạy, đến một ngã rẽ thì dừng lại đợi, quả nhiên chưa đầy một giây sau thấy được gương mặt hớt hải của Kyungho.
"Yah, làm gì mà chạy nhanh vậy hả!!!" Kyungho khẽ quát, trên trán lấm tấm mồ hôi chứng tỏ quá trình bám đuôi nãy giờ có bao nhiêu khó khăn. Ngược lại trên mặt không có chút chột dạ nào của kẻ bám đuôi bị phát hiện.
Hyukkyu hết cách, chỉ đành để Kyungho lẽo đẽo theo sau, miệng anh còn không ngừng lầm bẩm, hắn loáng thoáng nghe được mấy lời như là "đã lớn rồi mà còn chưa hết dậy thì", "nhân phẩm không tốt"... hẳn là đang nói hắn rồi.
"Em rốt cuộc tính đi đâu hả?" Kyungho đi phía sau hắn một hồi đã hết kiên nhẫn mà nói to.
"Chỉ là dạo xung quanh một vòng thôi mà." Hai người vừa đi vừa nói thoáng cái đã tới công viên gần gaming house, nơi mà lúc trước hắn thường rất sợ đến gần khi trời tối.
"Xem kìa, chẳng phải em rất ghét đến đây sao?"
Hyukkyu im lặng không đáp, chỉ lẳng lặng phóng tầm mắt nhìn một vòng khung cảnh vừa quen mà vừa lạ này.
"Yah yah yah, cái đồ lạc đà này, có gì mà không thể nói hả, em cứ như vậy làm anh cũng sốt ruột đây này."
Hyukkyu nhìn thoáng qua gương mặt đã có chút giận dữ của Kyungho, nghĩ thầm bộ dáng anh lúc tức giận dù bao nhiêu năm vẫn không thay đổi, vẫn khiến hắn muốn chọc cho anh phát điên hơn nữa. Lúc đó thú vui tao nhã của hắn chính là chọc cho anh tức xì khói rồi trốn đến phòng của Dongbin hyung, núp trong chăn thích thú nghe anh không ngừng la hét đập cửa bên ngoài.
"Anh, nếu trận đấu hôm nay không thắng, chúng ta có phải sẽ gặp khó khăn không?" Hắn bâng quơ hỏi, nhưng thực sự cũng không để tâm đến đáp án.
"Đúng vậy, nếu hôm nay thua chúng ta sẽ rớt top 3, khả năng vào play-off sẽ giảm, muốn tranh vé 2 đi chung kết thế giới cũng không còn đủ điểm." Kyungho mỗi lần nhắc đến tình trạng của đội tuyển đều rất nghiêm túc, nhưng Hyukkyu bây giờ lại bày ra một gương mặt khá là xanh xao khiến trong mắt anh có một tia không nỡ.
Anh là như thế, rất thích hù dọa hắn, sau đó cũng luôn là người đến dỗ dành làm hắn yên tâm.
"Không được đi chung kết thế giới, có phải cả đội sẽ tan rã không?" Đây là suy nghĩ luôn luẩn quẩn trong đầu Hyukkyu lúc đó, hắn biết anh cũng rất e ngại chuyện này.
"Làm sao có chuyện đó, không được thì lại cố gắng thêm một năm nữa, tại sao phải tan rã chứ!"
Kyungho nhanh chóng bác bỏ, dĩ nhiên rồi, anh hẳn là sợ hắn bị ảnh hưởng tâm lý.
"Mọi người đều nói như thế, đến lúc đấy chúng ta cũng không thể bên nhau nữa rồi." Hyukkyu khẽ nói rồi cúi đầu lặng thinh.
"Ai nói, chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau."
Giọng của Kyungho đầy kiên quyết, vào tai Hyukkyu thì lại như một trò đùa. Hắn biết dù không được đi chung kết thế giới thì họ vẫn sẽ bên nhau rất lâu, nhưng còn cách cái gọi là mãi mãi rất xa.
"Mãi mãi là bao xa? lỡ ngày mai hai chúng ta cãi nhau, anh giận không muốn nhìn mặt em nữa thì sao?" Hyukkyu nói, chẳng cần nghĩ thì hình ảnh Kyungho xách chăn bỏ ra ngoài phòng khách đã hiện lên trong đầu.
"Không bao giờ!" Kyungho nói gần như là hét, Hyukkyu biết hắn nói ra những lời này mang đến cảm giác kỳ quặc, nhưng vẫn cố chấp nói tiếp.
"Có chứ, ngay lúc này anh cũng đang nổi giận với em, có phải trong lòng anh nghĩ em rất đáng ghét, rất không hiểu chuyện, rất phiền, rất muốn em đi cho khuất mắt?" Hyukkyu nói như là trút giận, đây là những lời từ lâu hắn đã muốn hỏi Song Kyungho ở tương lai nhưng không đủ dũng khí, chỉ có thể lấy Song Kyungho ở hiện tại làm vật thay thế.
Nhìn Kyungho mím môi, Hyukkyu nghĩ có lẽ anh bắt đầu cảm thấy cậu rất đáng ghét rồi chăng? nhưng anh lại chợt nắm lấy bả vai của cậu, nhìn cậu bằng một ánh mắt đầu kiên định.
"Này Kim Hyukkyu, đúng là em rất đáng ghét, rất không hiểu chuyện cũng rất phiền, nhưng như vậy thì làm sao? anh thích một Kim Hyukkyu như thế, ai bảo anh muốn em phải đi khuất mắt anh, anh một ngày hai mươi bốn giờ đều mong ở bên em còn không được!"
Kyungho vừa nói vừa nắm vai Hyukkyu đến phát đau, nhưng ánh mắt lại chưa từng rời khỏi gương mặt của hắn làm Hyukkyu trở nên mê man.
"Thật sao?" Hyukkyu nửa thật nửa mơ hỏi lại một câu như thế.
"Thật, nếu em muốn anh có thể thề!" Kyungho nói xong cũng đã giơ tay lên trời muốn thề độc, nhưng nhanh chóng bị Hyukkyu cản lại.
"Vô nghĩa..." Hyukkyu quay trở lại hiện thực, hắn đã sớm không còn tin vào những lời ngọt ngào. Anh bây giờ hứa hẹn như thế, sau này chẳng phải cũng sẽ quên sạch thôi sao?
"Vô nghĩa? em nghĩ anh đang đùa với em sao? Song Kyungho hôm nay ở đây xin thề, nhất định sẽ ở bên cạnh trêu chọc Kim Hyukkyu đến suốt đời, ngày nào cũng sẽ tông cửa vào gọi em dậy, ngày nào cũng sẽ bắt em ăn rau cải mà em ghét, ngày nào cũng sẽ ép em chạy bộ!"
"Đừng nói nữa, xin anh..." Hyukkyu giọng đầy van lơn, hai tay đã ôm lấy mặt, tâm trạng cực kỳ bất ổn.
"Nhìn anh đi, nhìn anh." Kyungho nói gần như là ra lệnh khiến Hyukkyu bỏ tay xuống mà ngước đôi mắt đã có chút đỏ nhìn lên gương mặt đầy nghiêm túc kia.
Kyungho nhìn thật sâu vào mắt hắn, sau đó không nói gì mà tiến đến nâng mặt hắn lên, đặt xuống một nụ hôn. Cảm giác hai đôi môi chạm nhau đến không còn kẽ hở khiến hắn khó thở, nhưng Kyungho lại không hề ngừng lại hành động, vẫn mơn trớn môi của hắn.
Một giây sau, Hyukkyu nhắm lại mắt, như bao nhiêu tổn thương trong lòng chưa từng có, hắn vòng tay ôm lấy thắt lưng của anh, đáp lại nụ hôn của anh.
Sau một lúc, hai người tách nhau ra, tiếng nuốt nước bọt phá lệ ướt át.
"Kim Hyukkyu, đối với những người mà anh ghét, anh sẽ không để ý dù chỉ nửa con mắt, nhưng với người anh đã đặt trong lòng, dù chỉ một cử động cũng khiến lòng anh nhộn nhạo, em nghĩ chỉ mình em khổ sở sao, anh ngày nào tỉnh dậy cũng chỉ sợ đến phòng mà không thể nhìn thấy em nữa..."
Hyukkyu nghe xong chợt thấy mắt mình ươn ướt, hắn nhận ra mình có bao nhiêu ích kỷ, dù là hiện tại hay tương lai, hắn vẫn luôn là người đòi hỏi anh mọi điều, sợ hãi mình sẽ là người bị bỏ rơi, người không tin tưởng vào tình yêu của họ là hắn, hắn cũng chưa từng nghĩ nếu anh thực sự chán ghét hắn, sẽ còn chịu cãi nhau với hắn sao?
Thực ra đều là hắn cố tình gây sự.
"Em xin lỗi, em xin lỗi, xin lỗi anh..." Hyukkyu nói, giọng lạc cả đi, khóe mắt cũng đã đong đầy nước.
Kyungho mặc cho hắn ôm anh bật khóc, tay nhẹ nhàng vỗ về lưng hắn, miệng còn không ngừng dỗ dành.
"Em khóc cái gì chứ, anh cũng không giận em, anh chỉ là quen to tiếng thôi, em đừng suy nghĩ lung tung."
"Em xin lỗi, đều là tại em..." xin lỗi vì mãi không chịu hiểu, xin lỗi vì đã để anh chịu bao khổ sở.
"Em hôm nay kỳ lạ lắm, không phải thật sự là lại dậy thì lần nữa đó chứ...?"
Kyungho nói làm Hyukkyu bật cười trong làn nước mắt.
"Không phải, chỉ là cảm thấy em nợ anh rất nhiều..."
"Biết thế thì lo mà trả đi, đầu tiên là đừng khóc nữa, làm anh sợ muốn chết." Kyungho nhanh chóng trở lại bộ dáng cà lơ phất phơ bình thường.
Hyukyu lúc này lau nước mắt, tay lại vẫn ôm chặt lấy người kia.
"Này, em thả anh ra đi, anh muốn thấy bộ dạng mếu máo của em, nhất định là rất đặc sắc."
"Cũng không phải anh chưa từng thấy, còn luôn trêu chọc em là đồ mít ướt còn gì."
"Thôi được rồi, anh sẽ nói thật, mỗi lần em khóc nhìn rất đáng yêu, khiến anh đặc biệt muốn chạy tới cắn một phát, bây giờ anh cũng muốn cắn, em buông ra đi nào, vừa nói muốn trả nợ cho anh cơ mà."
Hyukkyu nghe xong liền nới lỏng tay, nhắm mắt đưa mặt tới thực sự muốn để cho anh cắn một phát. Hắn không biết mình có thể làm gì để bù đắp cho anh, đây coi như là khởi đầu vậy.
Khi Kyungho đưa người tới, thay vì cảm thấy đau đớn, hắn lại cảm giác môi mình được bịt kín. Hyukkyu lần này nhanh chóng đáp lại anh, nhắm mắt cảm nhận từng nhịp thở của người trước mặt.
Khi mở mắt ra lần nữa, trần nhà quen thuộc đập vào mắt hắn, là trần nhà tại phòng ngủ của hai người họ, trên đỉnh đầu bức ảnh chụp chung bị hắn nói là ngu ngốc đã không thấy đâu.
Hyukkyu bật dậy lắc đầu, sau đó chớp mắt mấy cái. Nhớ lại đoạn thời gian lạ lùng mà mình vừa trải qua, không xác định nổi là thật hay là mơ. Nhưng dù sao hắn xác định rõ, Kyungho hẳn là đem bức tranh đầu xỏ gây ra tranh cãi của hai người họ tối qua gỡ xuống rồi.
Mở cửa bước ra, hắn ngay lập tức ngửi được mùi thơm truyền tới từ nhà bếp. Đi chân trần trên sàn nhà lạnh lẽo, Hyukkyu trong lòng chỉ muốn ngay lập tức thấy được người kia.
Đứng ở cửa nhà bếp, hắn thấy anh đang đảo trứng, miệng ngâm nga một bài hát, trên cổ vắt một chiếc khăn, nước từ mái tóc ẩm ướt của anh vẫn từng chút một nhỏ xuống.
"Anh..." Hyukkyu gọi có chút mơ hồ.
"Dậy rồi sao, ngồi xuống đi, bữa sáng vừa xong đây." Kyungho quay lưng lại nhìn hắn, tay tiếp tục đưa hai quả trứng ốp la trong chảo ra đĩa, cầm thêm mấy lát bánh mì vừa được nướng lại ra bàn ăn.
"Anh vừa tắm sao?" Hyukyu chợt lên tiếng hỏi.
"Không hiểu sao sáng nay tỉnh dậy thấy người nhớp nháp quá, đầu cũng có chút ngứa, rõ ràng tối qua anh tắm rồi mà." Kyung nói rồi đặt nốt hai cốc nước cam lên bàn, một bữa sáng đơn giản đã được chuẩn bị xong.
"Lúc trước anh toàn tắm buổi sáng..."
"Em vẫn nhớ chuyện này sao?" Kyungho nhìn đến gương mặt có chút mơ màng khi mới ngủ dậy của Hyukkyu, hỏi lại bằng một giọng đầy cưng chiều. Hyukkyu lại lơ đi mà nói sang chuyện khác.
"Bức ảnh treo ở đầu giường anh cất đâu rồi?" Hyukkyu hỏi xong trong lòng đã bắt đầu tự trách, lần này anh vẫn là người nhường nhịn hắn.
"Em bảo không thích mà, anh cất nó vào nhà kho rồi." Kyungho giọng nói chợt có chút cứng ngắc, nhưng nhiều hơn vẫn là bộ dáng muốn làm lành.
"Em đổi ý rồi, vẫn là để nó ở đầu giường đi, em thấy rất hợp."
"Hợp?" Kyungho nhìn Hyukkyu một cách mê man, cảm giác hôm nay em người yêu bỗng dưng ngoan hiền hẳn.
"Anh cất chỗ nào, em đi lấy rồi treo lại ngay, nhà kho ở trên lầu sao?" Hyukkyu nói rồi làm ra động tác muốn rời đi, hắn nhanh chóng bị Kyungho túm lại.
"Không phải, anh... treo nó ở phòng làm việc, anh nghĩ cất đi rất tiếc, cũng lâu rồi em không tới xem anh làm việc, anh nghĩ em sẽ không nhìn thấy." Hyukkyu nghe ra phần chột dạ trong giọng Kyungho, tim chợt nhói lên. Anh rõ ràng vẫn rất xem trọng đoạn tình cảm này, rõ ràng vẫn không ngừng trả giá vì hắn. Trước kia sao hắn lại không nhận ra, giọng anh có bao nhiêu ấm áp, hành động lại không có cái nào là không nghĩ cho hắn.
Hyukkyu đi đến mà ôm chầm lấy anh, vùi đầu vào hõm cổ của anh, ngửi hương dầu gội quen thuộc tỏa ra từ mái tóc mới gội của anh, mùi hương làm hắn an tâm.
"Anh à, từ nay chúng ta không cãi nhau nữa có được không? chuyện đã qua đều xí xóa hết, anh cứ tiếp tục đối tốt với em như vầy có được không, em biết em rất tùy hứng lại rất khó chiều, nhưng từ giờ em sẽ không như thế nữa, hai chúng ta lại làm lại từ đầu có được không?"
Kyungho nghe vậy liền gỡ bàn tay đang ôm đến cứng ngắc của Hyukkyu ra, gương mặt có chút hốt hoảng.
"Em nói lung tung gì vậy? ai nói với em là anh để bụng những chuyện trước đây? dù em có tùy hứng hay khó chiều, nhưng như vậy mới là Hyukkyu mà anh thích, anh muốn tiếp tục chiều em, chiều đến hư cũng được, nhưng em đừng nói những lời như là chúng ta đã chia tay như vậy, anh không thích."
Khóe môi của Hyukkyu khẽ nở một nụ cười, vì Kyungho vẫn tình nguyện ở bên cạnh hắn, tuy hắn không biết hai người có thể bên nhau mãi mãi như lời anh nói không, nhưng cần gì phải suy nghĩ những điều quá xa xôi, hôm nay tay hai người vẫn có thể đan chặt, vẫn có hình bóng đối phương trong ánh mắt, như vậy đã đáng giá hơn cả nghìn lời hứa rồi.
Dù cho sau này Kyungho có muốn buông tay thì hắn cũng sẽ không cho phép, vì lần này, hắn sẽ giữ anh thật chặt.
---end---
p/s: đây là cái fic mà mấy hôm trước tôi viết một lèo tới cuối luôn, lâu rồi mới có tâm trạng viết dài như thế, cũng nhờ vậy mà có hứng đăng lại fic *bắn bông*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top