[Faker x Blank] Sâu trong ánh mắt

Thân tặng bạn @AmberAndera :3

---

Khi mọi ánh đèn đều tắt trong gaming house, khi mà các thành viên đều đã chìm vào giấc ngủ, ở trong phòng mình, Blank nhẹ nhàng ngồi dậy, gấp gọn chiếc chăn mình vừa đắp, kê lại chiếc gối hình chú mèo yêu quý sau đó rón rén mở cửa phòng ngủ ra ngoài. 

Cậu nhanh chóng đến trước một cánh cửa gỗ, nhẹ nhàng vặn tay nắm cửa, mọi khi chỉ cần vặn nhẹ là nó sẽ được mở ra, nhưng hôm nay Blank cảm nhận được sức nặng truyền tới.

Cửa đã khóa.

Blank bối rối gãi đầu, đứng nhăn mặt trước cánh cửa một hồi lâu rồi ủ rũ trở về phòng. 

Sáng hôm sau, mắt cậu thâm quầng vì mất ngủ, cả đêm qua cậu trằn trọc suy nghĩ về cánh cửa bị khóa, nhưng lại không tài nào hỏi ra khỏi miệng được. Cậu đâu thể hỏi người kia tối qua tại sao lại khóa cửa, cũng không thể hỏi có phải anh đã phát hiện gì không?

Blank lơ mơ suốt cả ngày dài, lâu lâu sẽ len lén nhìn về phía anh, thấy tay anh thoăn thoắt gõ phím, thấy anh mỉm cười, thấy anh vươn vai, thấy anh ngáp dài...

Cậu luôn thích dõi theo anh như thế, nhưng từ ngày kí túc xá chia phòng, đến cả phòng stream cũng chia ra, Blank cảm thấy thật cô đơn và trống trải, vì cậu không thể nhìn anh bất cứ khi nào cậu muốn nữa.

"Hôm qua ngủ không ngon giấc à?" Anh quay qua hỏi, và cậu ngay lập tức tránh đi ánh mắt của anh. Nếu nhìn thêm hai giây, cậu sợ mình sẽ kìm không nổi mà bày ra bộ mặt si mê mất thôi.

"Vâng, gặp... ác mộng." Ông kẹ làm em mất ngủ chính là anh đó - Blank nghĩ thầm.

"Vậy sao." Anh nói, tay và mắt đã lại tập trung về màn hình. Vừa rồi hẳn là anh vừa lên bảng đếm số nên thuận tiện hỏi, nhưng lòng cậu vẫn rất vui, 'anh ấy có quan tâm đến mình' - cậu đã nghĩ thế mà thấy lâng lâng suốt cả ngày.

Nhưng tối đó, một lần nữa, cửa phòng anh được khóa kín. 

Có một cách, đó là lẻn vào phòng của anh quản lí trộm đi chìa khóa dự phòng, nhưng cậu không có lá gan đó, cũng không muốn làm thế.

Nhưng cánh cửa đóng trước mặt làm cậu đau khổ không thôi. 

Lại một đêm nữa Blank chán nản quay lại phòng, một đêm mất ngủ.

Một đêm lại một đêm, đã một tuần liên tiếp cánh cửa đó vẫn được khóa từ bên trong.

Mỗi ngày, quầng mắt của cậu nhìn đáng sợ hơn hẳn hôm qua, cậu cũng không giấu nổi vẻ tiều tụy của việc mất ngủ, huấn luyện viên đã đặc biệt hỏi thăm cậu, nhưng cậu lại chẳng thể nói ra lí do thực sự của việc sức khỏe giảm sút. 

Không chỉ sức khỏe, mà cậu đang đổ vỡ từ bên trong.

Mấy ngày nay, cậu cảm giác được sự xa cách mà anh bày ra mỗi khi nói chuyện với cậu.

Có lẽ anh đã nhận ra gì đó, dù sao thì... cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra thôi mà. 

Blank tự nhủ, hôm nay nữa thôi, cậu sẽ chỉ vặn mở cánh cửa đó nốt hôm nay thôi, nếu nó vẫn khóa, cậu sẽ không đến đó hằng đêm nữa. 

Khuya hôm đó, Blank đứng trước cánh cửa thật lâu, lấy hết can đảm để mở cửa lần cuối. Cậu cố gắng vặn tay nắm thật chậm rãi, nhưng cái cảm giác cứng ngắc mà cậu trải qua một tuần liền không thấy nữa, một tiếng 'cạch' phát ra, cửa được mở.

Blank nhìn trân trối vào ánh sáng dịu nhẹ quen thuộc truyền qua từ khe hở, thứ ánh sáng xoa dịu cõi lòng lạnh lẽo của cậu.

Với Blank, mấy phút vừa rồi dài như cả thế kỷ, nhưng có lẽ những lời cầu nguyện của cậu đã được Chúa lắng nghe, cho đến những phút giây cuối cùng, ngài đã rủ lòng thương mà ban cho cậu hy vọng. 

Blank tiến về chiếc giường được kê sát cửa sổ , chiếc giường với chiếc gra trải trắng tinh, chiếc chăn màu nude quen thuộc, cả những chiếc gối dựa được xếp gọn gàng ở một bên. Blank đến thật gần, nhưng rồi cậu cũng nhanh chóng nhận ra.

Không có.

Không có ai nằm trên giường cả, chỉ có những chiếc gối.

Blank thoáng giật mình, tự hỏi nếu không có trong phòng thì anh ở đâu? cậu nhìn xung quanh một lượt, nhưng cấu trúc của căn phòng đơn giản đến nỗi không có một chỗ trốn, anh rõ ràng là không có ở đây.

Nhìn quanh quẩn thêm một lần nữa, Blank chỉ có thể ôm thất vọng mà trở về phòng. Cậu không dám ở lâu, ai biết lúc nào thì anh bất ngờ trở lại. Nếu bị bắt gặp, cậu sợ mình sẽ xoắn quýt đến nỗi không nói thành lời mất.

Về lại phòng mình, về với chiếc giường quen thuộc, Blank không nhận ra sự có mặt của một người nữa trong phòng, cho đến khi anh lên tiếng và làm cậu ngã ngồi ra sàn vì giật mình.

"Em đã đi đâu vậy?"

Ánh trăng dịu dàng phủ lên gương mặt anh, Blank thoáng nhìn, và cậu nghĩ đêm nay ngoài trời hẳn là không có sao, vì chúng đã tụ tập ở trong đôi mắt anh hết rồi. 

"Sanghyeok hyung!"

Blank cất tiếng gọi, nhẹ nhàng như nước, nhưng chỉ cậu biết ẩn trong đó là tình cảm sâu nặng biết bao nhiêu.

----

Faker đã làm một phép thử.

Khi anh bất chợt tỉnh giấc giữa đêm và cảm thấy gương mặt mình bị ai đó vuốt ve.

Anh lén mở hé mắt, và những gì anh thấy là đôi mắt đong đầy thương nhớ của Sunggu.

Anh có thể cảm nhận được tình cảm của cậu qua những cái chạm. Cậu rất cẩn thận, kèm theo đó là một sự thành kính khó hiểu khi vuốt ve gương mặt anh. Cậu đưa tay dọc từ trán, đến sóng mũi, môi rồi dừng lại ở đó thật lâu.

Faker rùng mình, trong khoảnh khắc anh đã muốn bật dậy mà hất cái tay đó ra, nhưng anh đã không làm thế.

Sẽ thật khó xử cho cả anh và cậu, vì dù sao thì Sunggu cũng là một cậu em mà anh quý mến, anh không muốn mất đi mối quan hệ này.

Cho đến khi Sunggu rời đi, Faker vẫn chưa hết bàng hoàng. Nhưng thực ra anh lại không cảm thấy kinh tởm gì lắm khi biết hành động của Sunggu.

Faker đã giả vờ ngủ mấy ngày sau đó, và dĩ nhiên, anh phát hiện ra sự thật rằng Sunggu lén vào phòng anh mỗi đêm.

Cậu nhóc không làm gì khác ngoài vuốt ve gương mặt anh, anh đã nghĩ cậu sẽ hôn trộm hoặc làm gì đó lớn mật hơn, nhưng anh đoán sai rồi.

Faker không hiểu sao trong lòng lại thoáng cảm thấy mất mát. Anh đã chờ mong gì đó sao? Faker không muốn nghĩ tiếp vấn đề này vì cảm thấy thật kỳ lạ.

Đôi lúc, anh sẽ nghĩ có lẽ từ lần đầu phát hiện, anh nên mở mắt thật to chứ không phải hé nhìn để rồi chỉ thấy được đôi mắt sáng ngời của cậu.

Rồi không tài nào thoát khỏi nó được nữa.

Faker đã làm một phép thử, anh đã khóa cửa phòng, rồi cố gắng tránh mặt cậu.

Anh đã nghĩ mình nên làm thế, anh đã muốn dập tắt đi ngọn lửa đang rực cháy trong lòng.

Nhưng trời vào thu rồi, ngọn lửa của anh không được dập tắt mà ngược lại bị gió thổi bùng lên.

Anh nhớ nhung những cái chạm của cậu. Mong muốn được cậu vuốt ve, khát khao nhìn thấy những tia sáng trong đôi mắt của cậu.

Faker cảm thấy mình thật ngốc nghếch, vì chính anh là người đã sa vào tấm lưới này mà không cần ai thúc ép.

Faker đã lén quan sát Sunggu trong suốt một tuần.

"Em ngủ không ngon giấc sao?"
"Sao trông em lại tiều tụy vậy?"
"Nụ cười của em đâu, những tia sáng trong mắt của em nữa, chúng đâu hết rồi?"

Từ ngày quyết định khóa cửa phòng, những câu hỏi như thế cứ hiện lên trong đầu Faker.

Em làm sao vậy, em buồn chỉ vì không được vuốt ve gương mặt của anh nữa sao? Em có thể mà, anh đang ở đây, trước mặt em này.

Dù trong lòng có nóng như lửa đốt, Faker bên ngoài vẫn luôn bảo trì bình tĩnh.

Cho đến ngày hôm nay, khi
anh nấp ở một bên mà trông thấy cậu đứng trước cửa phòng mình thật lâu, thấy cậu do dự đặt tay lên tay nắm cửa, đầy khó khăn mà xoay mở nó.

Gương mặt rạng rỡ của Sunggu, đôi mắt lấp lánh của cậu lại lần nữa xuất hiện trong tầm mắt của anh khi cậu biết rằng cửa không khóa. Cậu mỉm cười đầy hạnh phúc... rõ ràng chỉ là cánh cửa không khóa thôi, nhưng cậu lại vui đến thế.

Khi Sunggu khuất bóng sau cánh cửa, Faker đã hạ một quyết định lớn lao. Anh vững vàng bước về phía phòng của cậu.

Kang Sunggu, từ hôm nay, em sẽ luôn mỉm cười thật hạnh phúc.

---

Ánh trăng lập lòe ngoài khung cửa, chiếu vào gương mặt mất tự nhiên của Blank.

Sau câu hỏi và lời đáp của hai người, không gian chìm vào yên lặng.

Faker nhìn Sunggu, nhìn vào tính cảm đong đầy trong mắt cậu. Cậu không cố giấu chúng đi nữa, có lẽ cậu nghĩ anh sẽ không nhận ra vì bóng đêm đang phủ kín, nhưng anh thấy được, rất rõ ràng.

Faker bước đến, cúi người xuống ôm Sunggu vào lòng.
Anh đã luôn muốn làm thế.

"... Hyung..." Sunggu khẽ gọi. Hơi ấm truyền đến từ cánh tay anh làm cậu suýt mất tỉnh táo, cậu đã phải nhéo vào tay mình và tự nhủ rằng đây không phải mơ.

Sanghyeok hyung ôm cậu!

Nhưng tại sao anh lại ôm cậu???

"Đứa ngốc này, sao em lại chỉ sờ mặt anh trong khi có thể làm rất nhiều điều khác chứ?" Faker mang theo trêu chọc mà nói với người đang im thin thít trong lòng.

"Anh đã mong chờ nhiều hơn thế."

Faker đưa tay đến ôm lấy gương mặt Sunggu, vuốt ve nó như cách mà cậu đã làm với anh.

"Này, Kang Sunggu!"

"Sanghyuk hyung..."

Blank bị những câu nói và hành động của Faker làm cho choáng váng, chỉ có thể không đầu không đuôi gọi tên anh.

"Anh biết bí mật của em rồi, nên em phải ngoan ngoãn nghe lời anh đó, ngoan ngoãn làm người yêu của anh!" Faker điểm nhẹ lên mũi của Sunggu, kéo linh hồn nhỏ bé bị anh hù cho bay mất của cậu nhóc trở lại.

"Em, em... không thể nào" Blank lắp bắp đáp.

Faker nhăn mày, câu trả lời này nằm ngoài dự đoán của anh.

"Tại sao? Nói cho anh lý do!"

"Điều này không thể nào xảy ra được, sao có thể..."

Faker nhìn gương mặt vẫn không tin đây là sự thật của Sunggu mà bật cười.

"Anh có nên nói rõ ràng hơn không? Rằng anh thích em, làm người yêu anh nhé!"

Ánh mắt Faker khi nói những lời này chứa đầy kiên định, và Blank đã bị mê hoặc.

"Em cũng thích anh."

Sunggu ngượng ngùng nói, lỗ tai đều đã đỏ lên. Cậu cảm thấy hình như mình vừa quay vào ô độc đắc, giải thưởng còn được giao ngay lập tức. Cậu chắc rằng đây không phải là mơ, vì trong những giấc mơ, cậu chưa từng cảm thấy hạnh phúc chân thật đến nhường này.

" Ngốc, phải nói là em đồng ý chứ!" Faker vờ trách móc, nhưng lại nhanh chóng nở nụ cười.

"Em đồng ý." Blank đáp lại bằng một nụ cười ngây ngô.

---

"Em đã lén vào phòng anh từ khi nào vậy?" Một ngày đẹp trời nào đó, Faker đã hỏi thế.

"Từ... chung kết mùa hè năm ngoái."

"Vậy mà em vẫn chỉ sờ mặt? Nếu là anh..."

"Anh phát hiện ra từ khi nào?" Blank cắt ngang lời nói của Faker.

'Từ ba tuần trước' Faker thầm trả lời trong lòng, nhưng ra đến miệng lại sửa thành. "Từ rất lâu rồi"

Blank kinh ngạc tròn mắt, dễ dàng tin lời nói xạo của Faker. Mắt cậu lại sáng lấp lánh, đong đầy hình bóng của một người duy nhất.

Faker chính là muốn nhìn thấy ánh mắt này.

---end---

A/N: tôi đã gõ từng này chữ bằng điện thoại đó, tay muốn liệt luôn rồi :')
Hình tượng Faker trong fic này không cao lãnh như ý tôi muốn, xin lỗi nếu khiến thím #Amber thất vọng :(

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top