[ Deft x Meiko ] Ước hẹn 10 năm
Bước xuống sân khấu với đôi mắt còn hoe đỏ, tâm trạng Deft vẫn còn đang trôi dạt tận chín tầng mây. "Giấc mơ này thật đẹp, ông trời ơi, xin đừng cho con tỉnh giấc!" Deft lẩm bẩm trong miệng.
Đồng đội vẫn còn choàng vai bá cổ ở phía trước, bắt đầu bàn luận về skin vô địch, nhưng đầu óc của Deft lại trống rỗng.
Sâu trong tâm trí của Deft, có gì đó rơi xuống rồi tan biến... phải chăng là chấp niệm suốt 9 năm qua của anh?
Đã làm được rồi sao? Đây là sự thực mà không phải là mơ sao?
Deft lại bật khóc, lần này anh đã không cố kìm nén nữa. Nước mắt anh tuôn như mưa, khiến đám em và ban huấn luyện viên đi phía trước phải chạy lại dỗ, tất cả bọn họ ôm chặt lấy nhau, tạo lại thành một vòng lớn với anh bị kẹp ở giữa - và anb vẫn không ngừng khóc được.
"Đừng khóc nữa, anh phải cười lên đi, em ghét thấy anh khóc" - Pyosik thủ thỉ bên tai Deft.
Và Deft liền mỉm cười dù mắt đã nhòa đi.
"Xin lỗi mọi người, cám ơn mọi người, cám ơn các em." Deft rối rít nói. Nếu không phải là những đứa trẻ này thì anh sẽ không có được hôm nay.
Nếu gom góp nước mắt suốt 9 năm qua thì có lẽ sẽ nuôi lớn được một mầm cây đấy nhỉ? Deft vẩn vơ nghĩ khi mọi người vẫn đang ôm chặt anh không buông.
Điện thoại của Deft reo lên liên tục từ lúc nãy, anh cầm lên mở ra xem thì hàng loạt tin nhắn chúc mừng nhảy ra, có của Chovy, Smeb, Bang, Mata, imp...
"Chúc mừng anh, hy vọng anh vẫn còn nhớ hẹn ước 10 năm của chúng ta - Meiko."
Một tin nhắn ngắn gọn, nhưng lại khiến bao hồi ức của Deft ùa về.
Đó là lúc anh đang ở sân bay chuẩn bị cho chuyến hành trình về nhà sau hai năm thi đấu ở EDG.
"Anh bỏ em dứt khoát như thế, không sợ em sẽ hận anh sao?"
Meiko nói khi đứng bên cạnh Deft đang chờ làm thủ tục.
"Nếu như không thể trở thành người giỏi nhất, anh không biết mình sống có ý nghĩa gì nữa!" Deft thở dài nói.
"Anh luôn là người giỏi nhất trong lòng em." Meiko khăng khăng nói.
"Là tại anh tham lam, anh chỉ có thể làm tốt một việc này thôi, nên anh muốn nhận được sự công nhận của tất cả mọi người. Định mệnh của anh là đi tiếp, còn đinh mệnh của em là EDG." Deft ôm lấy bờ vai của Meiko nói ra từng câu từng chữ.
"Em ghét anh, em sẽ vô địch thế giới cùng EDG mà không cần anh." Meiko nói rồi hất tay Deft ra khỏi người mình.
"Anh cũng mong như vậy, vì đó là điều mà em xứng đáng." Deft dịu dàng nói, trái ngược hẳn với vẻ giận dữ của Meiko.
Nhìn thấy như vậy, mọi vỏ bọc bên ngoài của Meiko sụp đổ.
"Sao không thể là anh cơ chứ, em muốn ôm cúp vô địch cùng với anh, như chúng ta đã làm tại MSI vậy, em không cần định mệnh gì hết, em chỉ cần anh thôi."
Mắt Meiko hoe đỏ, tay không ngừng vỗ vào ngực Deft. Deft lúc này ôm Meiko vào lòng mà vỗ về.
"Anh cũng rất muốn như vậy, nhưng kể cả không có anh, em vẫn chắc chắn sẽ vô địch, ngày đó sẽ đến, cho cả em và cả anh nữa. Dù không còn cùng nhau, nhưng anh chúc cho em mọi điều tốt đẹp nhất."
Meiko ôm chặt Deft, cậu vẫn không hiểu tại sao họ không thể chơi cùng nhau nữa.
"Nếu ngày đó tới, khi mà hai ta đã hoàn thành được tâm nguyện của mình, em muốn anh trở về bên em, em vẫn là hỗ trợ của anh, còn anh là xạ thủ của em, có được không?"
Deft vuốt tóc Meiko, mỉm cười mà nói.
"Dù bao nhiêu năm đi nữa, anh cũng sẽ không bao giờ từ bỏ, cho đến khi anh chiến thắng, anh sẽ ôm chiếc cúp đó trở lại gặp em!"
"Nhưng nếu mất đến 10 năm, khi mọi người đều đã giải nghệ hết thì sao?"
"Anh vẫn sẽ bước tiếp, cho đến khi không thể đi nổi nữa."
Deft nói ra những lời này thật tự nhiên, như là hơi thở, như là máu thịt anh đều sôi sục theo từng câu chữ đó.
Đã nhiều năm như vậy, nhưng kí ức đó Deft chưa từng quên.
Một buổi tối bình thường ở Mỹ quốc phồn hoa, Deft lên ngôi vô địch rồi.
"Không cần chờ nữa, anh đến với em đây!" Deft nói vào điện thoại rồi gửi đoạn thu âm đến cho Meiko.
Năm ngoái, khi Meiko và EDG chiến thắng, anh thấy hạnh phúc cho Meiko và cả đội, nhưng nhìn lại bản thân lúc đó lại không dám nói gì với Meiko ngoài lời chúc mừng. Deft đã lạc lối, đó là một đoạn đường rất dài và tăm tối, có lúc, chân của anh thì mỏi, mà lưng lại đau quá, Deft chỉ muốn buông bỏ tất cả mà kết thúc như vậy, nhưng anh tự nhủ rằng ráng bước thêm một bước nữa thôi. Cứ như vậy, anh đã bước thêm vô vàn bước chân.
Hôm nay, anh đã đuổi kịp Meiko rồi, nhưng thật không ngờ, Meiko vẫn luôn đứng đó và chờ đợi anh.
Lưng anh lại mỏi quá, giá mà được ngả lưng nằm lên đùi Meiko thì tốt rồi.
"Nhanh lên đi, em mang cục dân chính đến rồi, chỉ chờ anh đến đóng dấu kí tên thôi." Meiko gửi lại một tin nhắn thoại như vậy.
"Kí tên gì vậy?" Deft nhắn hỏi lại.
"Kí vào giấy đăng kí kết hôn của chúng ta."
Deft nhìn tin nhắn của Meiko mà bật cười.
"Để Meiko chờ lâu như vậy, có lẽ anh phải gọi điện cho mẹ chuẩn bị sính lễ nhiều một chút rồi." Deft nhắn lại.
"Không cần, anh mang người không đến, liền có được em và của hồi môn trải dài 10 dặm 9 thôn."
Lần này thì Deft cười lớn, anh bỗng nhớ nụ cười của Meiko quá, liệu cậu nhóc có đang mỉm cười hạnh phúc giống như anh?
Không suy nghĩ nữa, Deft lên mạng đặt ngay một vé máy bay tới Thượng Hải, là vé một chiều, không có khứ hồi.
Cúp có trong tay, tình cảm đong đầy nơi khóe mắt, Deft đã không còn gì nuối tiếc,
Deft còn bao nhiêu lần 10 năm nữa đâu? Nên 10 năm, rồi 10 năm của 10 năm nữa, 10 năm sau nữa, anh chỉ muốn được ở bên cạnh một người này thôi.
Vì định mệnh của anh chính là Meiko.
--end--
#DeftMeiko_endgame!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top