#6

Bỗng dưng dạo gần đây, Kim Taehyung lại đột ngột đưa ra một đề nghị với Yoongi. Đó là mỗi sáng sẽ cùng anh đạp xe quanh sông Hàn tập thể dục.

Quyết định sau khi được giáng xuống tai Yoongi khiến anh mắt tròn mắt dẹt, sau đó là phản bác. Trời sắp sang đông nên sáng rất lạnh, anh ngại ra ngoài vào thời tiết này. Hơn nữa sáng là phải ngủ thật đã, dậy sớm khiến anh mệt người vô cùng. Nói chung là không được.

Thế đó, nhưng Taehyung đâu có chịu bỏ cuộc. Vẫn mè nheo đu lấy anh mà ngọt giọng dụ dỗ. Min Yoongi sắt đá thì cũng sắt đá, nhưng trước Taehyung thì vô hiệu lực.

3h sáng đang ngủ, Kim Taehyung lẻn vào phòng anh và gọi anh dậy. Yoongi miễn cưỡng chịu đựng nhưng miệng vẫn càu nhàu.

Vừa ra đến cửa, Yoongi đã xuýt xoa kêu lạnh. Taehyung cười cười bỏ lớp choàng cổ của mình choàng cho anh, rồi cả ai xách xe ra và cong đít đua nhau xem ai đến sông Hàn đầu tiên.

Lần đầu tiên Min Yoongi chạy nhanh và cán đích sớm hơn cả Taehyung. Anh cười cười thích thú vì chiến thắng chẳng mấy vinh quang nhưng đối với anh lại khác. Taehyung vui vẻ nhìn vị anh lớn trong phút chốc hoá trẻ con mà trong lòng cũng vui theo.

"Hôm nay anh thấy thế nào Yoongi ?"

Cả hai xì xụp húp tô mì ramen vừa mua ở tiệm gần đó.

"Hừ, lạnh chết được."

Taehyung chả chịu nổi mà phá lên cười.

"Cậu cười gì ?"

"Anh lúc nào cũng thực tế như vậy cả."

Yoongi hừ lạnh một tiếng. Sau đó lại chúi đầu ăn hết ly mì cho xong để còn về.

"Ta chạy đua về kí túc xá không, Yoongi hyung ?"

"Được, chơi luôn."

Sau sáng hôm đó, Kim Taehyung tâm trạng rất vui, còn tự nhủ ngày mai sẽ làm vậy nữa. Yoongi chỉ biết thở dài ngao ngán.

Ngày hôm sau, ta có thể thấy hai thiên thần đang say giấc nồng đến hơn 9h sáng. Một cậu da ngăm và một cậu da trắng nằm kề nhau xem chừng như thật đối nghịch màu da đến đáng thương.

Chắc vụ tập thể dục bị bỏ lơ ra đằng sau rồi, vì đằng nào chả vậy nhỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top