*+[Drabble] [ChanBaek] Buông tay

Baekhyun tựa đầu vào vai ChanYeol, cả hai ngồi trên bãi cỏ xanh mượt cùng những nhánh hoa màu nho nhỏ nhô lên, vài cánh hồ điệp bay lượn vòng quanh khắc họa nên bức tranh ban mai cực thơ mộng. Cả hai ngồi tựa đầu vào nhau, hai chiếc xe đạp đôi cũng nghiêng vào nhau dựng bên thân cây to lớn. Gió thổi dịu dàng man mát, cảm giác này, hạnh phúc khó tả bằng lời.

Bàn tay cả hai đan vào nhau, ChanYeol kéo Baekhyun đứng dậy, đung đưa tay rồi cười ấm áp. Bàn tay lỏng dần theo nụ cười từ từ vụt mất, bàn tay buông lơi của ChanYeol khiến Baekhyun chơi vơi giữa gió trời.

Chả ai nói gì cả, chỉ là mỉm cười với nhau trong nỗi đau nhìn thấu của hai trái tim đang vỡ òa theo nhịp đập.

“Hôm nay tớ rất vui ChanYeol à.”

Baekhyun mỉm cười, nụ cười dịu dàng tựa như những cánh hồ điệp kia đang bay. Nhưng mà nụ cười đó cũng có pha lẫn một chút gì đó nuối tiếc, có lẽ là Baekhyun đang biết được à không, là nhận thức được những thứ sắp xảy ra.

Khoảng cách giữa cả hai chỉ cách nhau có nữa bước chân, nhưng lúc này tưởng chừng như khoảng cách đang được kéo dài ra. Không gian xung quanh chỉ có tiếng gió vi vu thổi cùng sắc màu đang biến chuyển thành một khoảng đen duy nhất vây quanh hai người.

ChanYeol khụy ngã, Baekhyun không hoảng hốt, chỉ là nước mắt vô thức rơi, đỡ ChanYeol và để anh gối đầu lên đùi mình.

Baekhyun gạt đi nước mắt cố gắng mỉm cười nhìn ChanYeol âu yếm.

“ChanYeol, cậu thấy tớ sáng không?”

“Sáng lắm, cậu sáng như nắng ban mai vậy.”

“Vậy tại sao cậu cứ mãi đen mịch như thế chứ?”

“Bởi vì tớ là bóng đêm.”

“ChanYeol…”

“Tớ là bóng đêm nên tớ không thể bao lấy ánh sáng.”

“Cậu yêu tớ mà, phải không?”

“Nhưng dù sao bóng đêm và ánh sáng mãi mãi chẳng thể ở chung một chỗ. Có cậu sẽ không có tớ.”

“ChanYeol, một lần thôi, cố gắng bao lấy tớ đi. Dùng màu đen tăm tối của cậu mà dập tắt ánh sáng nơi tớ đi.”

“Có cố thì cũng hoài phí công.”

ChanYeol mỉm cười đưa tay sờ lấy đôi gò má lem nhem nước mắt, “Baekhyun, buông tay tớ đi.”

“Không… cho tớ lì lợm một lần đi.”

ChanYeol lại cười, bàn tay anh từ từ rút ra khỏi cái nắm tay của Baekhyun, trong không gian tưởng chừng như xinh đẹp bởi cái nắng đầu xuân thì lại thành ra là một nghịch cảnh bi thương đầy nước mắt.

Khi đôi mắt ChanYeol nhắm lại, là lúc Baekhyun thét lên rồi ôm chặt anh vào lòng, cơ thể cậu quá gầy, không thể bao trọn con người kia. Không thể chia sẻ một tí ánh sáng của mình cho bóng đêm u tối kia. Chỉ có thể ôm như thế, nhìn như thế rồi khóc đến khi cạn kiệt sức lực.

Đến cả khoảnh khắc người mình yêu ra đi mãi mãi mà cũng chẳng thể nắm lấy đôi tay thì tự hỏi xem Byun Baekhyun còn có thể làm gì nữa? Không phải quá vô dụng sao? Park ChanYeol làm như thế, khác nào cố tình khiến Byun Baekhyun đau khổ đến suốt cuộc đời còn lại chứ?

Baekhyun ôm mãi thân hình ChanYeol vào lòng, đôi mắt nhìn xa xăm theo ánh mặt trời soi chiếu cùng khuôn miệng khe khẽ cong lên, một nụ cười ly biệt.

Tôi nhìn em, ở một khoảng trời xa xôi mà chính em không thấy được.

Tôi nhìn em, ở một góc tối cuộc đời

Nơi tôi nhìn em, là một nơi vướng đầy sự đau thương không dành cho ánh sáng thuần khiết.

Chúng ta,

Song song tồn tại, mãi mãi chơi vơi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: