[Drabble] [C.A.PNiel] CẬU CÓ THỂ GỌI TÔI LÀ HYUNG ĐƯỢC KHÔNG?

Ahn DaNiel cái tên cá bống đáng ghét. Tôi đang bệnh mà còn dám bỏ tôi đi chơi. À quên, tôi chưa giới thiệu. tôi là leader đẹp trai của Teen Top Bang Min Soo còn được gọi là C.A.P. Tôi đang tự hỏi, tại sao tên Niel kia không chịu gọi tôi là “hyung” trong khi mấy đứa kia “Min Soo hyung” “C.A.P hyung”. Còn cậu ta thì “yahh, ông già” “yahhh, tên Min Soo kia” vân vân và mây mây. Đôi khi, tôi bảo cậu ta gọi tôi là hyung thì cậu ta lại hét lên “mơ đi ông già”.Vì cái vụ “hyung” này đôi khi làm tôi tức muốn điên. Ví dụ như thế này

-yahhhh DaNiel, cậu không thể gọi tôi là hyung được sao – tôi hét lên với cậu ta. Trong khi cậu ta đang chăm chú nhìn vào cái điện thoại

-         được thôi – cậu ta ngước lên nhìn tôi. Ahhh thật sự rất là shock nha. Vì cứ mỗi lần tôi yêu cầu cậu ta như thế thì cậu ta sẽ lườm tôi, sau đó mạnh mẽ nói MƠ ĐI ÔNG GIÀ

-         Cậu nói thật chứ? – tôi hỏi lại lần nữa cho chắc ăn. Lỡnghe nhầm thì sao. Nhưng cậu ta đang nhìn tôi đó….chắc chắn là không nghe lầm rồi

-         thật mà hyung, em nói dối hyung làm gì

Ôi quỷ thần thiên địa ơi, cuối cùng Ahn DaNiel cũng gọi tôi là “hyung”. Chắc hôm nay có bão lớn đó nhaaaa. Sao cũng được, miễn sao cậu ta tôi là “hyung” là tôi vui rồi. đang ngồi nhìn trần(nhà) nhìn quạt. thì cậu ta lại cất tiếng nói

-yahhh ông già, nãy ông nói tôi cái gì?

-         nãy vừa gọi tôi là hyung, sao lại đổi rồi hả thằng nhóc kia – tôi shock

-         có đâu. nãy tôi đang nói chuyện với hyung quản lý mà.

-         sao cậu lại nhìn tôi?

-         vì tôi thấy anh lảm nhảm tự kỷ cái gì đó nên tôi nhìn anh. Thế thôi – cậu ta nhún vai như vẻ không có chuyện gì xảy ra. Tôi thở dài não nề, tại sao tôi lại không nhận ra cậu ta đang đeo tai nghe chứ

-         yahhh cậu không thể gọi tôi là “hyung” được hả? sao cứ suốt ngày ông già thế

-         muốn tôi gọi ông bằng “hyung” hả? – cậu ta tiến sát lại gần mặt tôi. Tôi cảm thấy khó thở vì đôi mắt cậu ta đang nhìn chằm chằm vào mắt tôi, còn đôi môi kia chỉ cách môi tôi vài cm

*gật gật*

-         MƠ ĐI ÔNG GIÀ – đấy, lại nữa rồi đấy. cậu ta nói rồi xách đít đi thẳng vào trong phòng để mình tôi bơ vơ giữa phòng khách. Sau đó, Chun Ji Ricky Chang Jo và L.Joe mở cửa bước vào

-         hyung sao thế. Sao lại ngồi đây 1 mình – cậu bé Ricky vừa cởi giày vừa hỏi tôi. Cơ bản là đang quê nên tôi đã quát cậu bé

-con nít, hỏi nhiều làm gì – Sau đó tôi cũng xách đít vô phòng mình. Đóng cửa lại cái RẦM

-         hyung ấy sao thế - cái giọng này là của thằng nhóc Chang Jo

-         chắc lại cãi nhau với Niel – cái giọng vô cùng thánh thót này là của Chun Ji

-         sao lại cãi nhau với Niel hyung? – Ricky

-         thì cái vụ xưng hô ý mà. Lúc nào chả vậy. Mệt ông già này ghê – cái giọng vô cùng trầm này là của L.Joe. nó vừa nói gì đấy. ÔNG GIÀ á? ahhh cái lũ này. Muốn chết hả?

-         yahhhh, hyung nghe hết đấy – tôi gào lên. Sau tiếng nói của tôi thì chả còn đứa nào dám nói gì nữa. hyung xin lỗi mấy đứa

Đấy, cái cuộc đời Min Soo tôi thế đấy. làm anh lớn mà chả được tôn trọng gì cả. Hên là ở nhà nhé, ahh nhắc tới cái này mới đau nè. Lúc đó tôi đang đi ngoài đường. thì nghe tiếng của thằng bé Niel

-         hyung, hyung ahhhhh – hình như là giọng của Niel, theo phản xạ tôi quay lại nơi phát ra tiếng nói ấy. đúng như tôi nghĩ, Niel đứng bên đường vẫy vẫy tay với tôi. Khoan đã, cậu ta vừa gọi tôi là gì? “Hyung” ? tôi nhìn xung quanh tìm xem cậu ta đang gọi ai. Thật sự là nơi đó chả có ai quen cậu ta ngoài tôi. Tôi mỉm cười rồi vẫy tay lại với cậu. mồm oang oang

-Niellie ahhhhhhh

Hết đèn đỏ, cậu ta chạy sang chỗ tôi. Theo phản xạ, tôi dơ tay lên, định high-five với cậu ta thì…cậu ta bơ tôi luôn, cậu ta chạy lướt qua tôi, để lại tôi đang high-five với không khí. Tôi quay lại thì thấy L.Joe đang nhận lấy 1 món đồ gì đó từ tay Niel. thế là tôi đứng nhìn cậu ta như 1 thằng tự kỷ. nói 1 vài câu với L.Joe cậu ta quay về. thấy tôi, Niel hỏi:

-         đứng đây làm gì?

-         cậu…không thể gọi tôi là hyung được à? – tôi nói. Tôi nhận thấy ánh mắt nguy hiểm từ cậu ta….

-         MƠ ĐI ÔNG GIÀ

Đấy, lại nữa rồi. nhưng có vẻ giọng cậu ta hơi to 1 tí. Tôi nhìn thấy mọi người đang nhìn chằm chằm chúng tôi. Vì quá xấu hổ nên Niel đã kéo tôi mà miệng cứ lẩm bẩm chửi rủa tôi là đồ ông già. Ahhhhhh tôi có lỗi gì sao. Tại cậu ta la to quá mà?

Tôi buồn ngủ rồi. tạm biệt nhé.

CẠCH!!!

Hình như có ai mở cửa phòng tôi. Tôi mở mắt ra thì thấy Niel đang lấy cái điện thoại của cậu ta. Thấy tôi, cậu ta ngồi xuống và hỏi

-         bị bệnh à?

-         ừ - tôi khẽ trả lời

-         vì tôi không gọi ông là “hyung” nên ông mới bệnh hả? – giọng cậu ta nghe có vẻ đang đùa cợt với tôi. Cái tên này, thật là…..

-         ừ, cậu hiểu tôi đấy – tôi gật đầu. thử xem cậu ta như thế nào. Tôi tưởng cậu ta sẽ im lặng mà đi luôn chứ nhưng sự thật là….

-         hy….ung…- cậu ta ấp a ấp úng, tay kẹp và giữa 2 cái đùi. Nói chung là nhìn rất là thụ =)))))

-         cậu…cậu nói gì cơ – tôi bật dật

-         Min Soo….hyung – cậu ta nói lại lần nữa. nhưng lần này to hơn lúc nãy

-         cậu….cậu đang nói chuyện với tôi đấy à? – tôi chỉ vào người mìn, mắt mở căng ra. Ahhh thật sự là con mắt tôi sắp bị rớt ra ngoài rồi

-         vâng…hyung – cậu ta gật đầu chắc chắn. cậu ta….cậu ta đang nói với tôi á. trời ơi, cuối cùng thằng nhóc này cũng gọi tôi là hyung rồi. ôi Niel, hyung yêu em >w<

-         cậu…cậu có thể nói lại lần nữa không?

-         hyung…-cậu ta phát ra từ “hyung” 1 cách khó khăn. Nhưng sao cũng được. miễn sao cậu ta gọi tôi là hyung là tôi vui rồi. ahhh tự nhiên trong người tôi cảm thấy khỏe hẳn vậy. không ngờ nhaaaaa.

RẦM!!!!

Đó là tiếng đập bàn của Niel. Tôi bất ngờ nhìn cậu ta. Còn cậu ta nhìn tôi bằng ánh mắt khó chịu

-         YAHHHH TÔI SẼ KHÔNG BAO GIỜ GỌI ÔNG LÀ HYUNG ĐÂU. LẦN ĐẦU CŨNG NHƯ LẦN CUỐI – cậu ta hét lên với tôi- MUỐN TÔI GỌI ÔNG LÀ HYUNG HẢ. MƠ ĐI ÔNG GIÀ

Nói rồi, cậu ta đóng sập cửa lại. để mình tôi vẫn còn shock chuyện lúc nãy.

-         YAHHHH AHN DANIEL – tôi gào lên. Ahhhhh tôi lại muốn bệnh nữa rồi

End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #teen#top