XVIII
Min Yoongi là người tiếp theo sau chân anh Seok Jin và Hoseok đi nghĩa vụ. Việc này cả nhóm cũng đã chuẩn bị tinh thần từ trước, nên khi nghe Min Yoongi thông báo cũng chẳng ai lấy làm lạ. Dù sao cũng chỉ là tạm rời khỏi đây một thời gian chứ đâu phải là kết thúc.
"Anh có sợ là khi trở lại sẽ không còn được nổi tiếng như trước không?"
"Không sợ."
"Nói dối. Hay em đi cùng đợt với anh nhé."
Kim Taehyung nằm thoải mái trên ghế sofa trong phòng làm việc của anh, gần đây cậu mới tải được ứng dụng mới, cho phép ghép các kiểu tóc vào gương mặt của người khác. Từ nãy đến giờ, cậu đã ghép không dưới 20 kiểu tóc ngắn vào mặt Min Yoongi như cái nào cũng thấy không thuận mắt. Mặc dù Min Yoongi đã gầy ơn trước đây rất nhiều, gương mặt cũng đã chững chạc hơn nhưng vẫn không thể phù hợp với mái tóc ngắn.
Thỉnh thoảng cậu sẽ đưa cho anh xem mấy kiểu tóc khiến mặt anh rất buồn cười, dài có, ngắn có, bổ luống có, sau tràng cười ngặt nghẽo thì sẽ chia sẻ cho hội Park Jimin, Kim Namjoon và Jungkook xem cùng.
"Anh cắt tóc rồi sẽ giống như thời Debut ấy, nhìn sẽ rất ngố tàu." - Taehyung chỉnh lại quai hàm hơi mỏi do cười nhiều của mình nói.
Min Yoongi không nói gì thêm, đây không phải lần đầu Kim Taehyung làm như vậy, từ khi biết tin anh sẽ nhập ngủ là cậu đã như thế, cả ngày hỏi anh mấy thứ vớ vẩn, không đầu không cuối.
"Hay em đi cùng anh nhé."
"Không" - Min Yoongi trả lời ngắn gọn, câu nói nghe chừng khá phũ phàng nhưng Kim Tehyung cũng vừa đủ hiểu.
"Đi cùng nhau có thể sẽ được phân vào cùng một đội, tiện chăm sóc nhau hơn. Anh cũng biết năng lực tự sinh tồn của anh kém thế nào rồi đấy, em cá là anh sẽ chẳng trụ được quá 1 tháng."
Min Yoongi treo lại áo khoác của Taehyung lên giá treo quần áo, gương mặt có ẩn hiện ý cười hơi nhạt, giống như chỉ vừa đủ khiến bản thân thấy vui mà không cần bất cứ ai biết. Min Yoongi ngồi xuống bên cạnh Taehyung đang rất chăm chú vào trò chơi điện tử, lát lát, chốc chốc lại hò hét òm tỏi.
Cảm nhận được phía bên cạnh mình có chút giao động, cậu đưa mắt qua bên cạnh nhưng lại nhanh chóng dời ánh mắt về màn hình điện thoại.
Min Yoongi không phải người quá kiệm lời trên tivi nhưng bên ngoài thì đích thị là một kẻ tiếng lời như vàng, sợ nói nhiều hơn 1 chữ sẽ hao tổn đến tuổi thọ nên cái gì có thể nói được bằng ánh mắt, cử chỉ hay chỉ đơn giản là im lặng nhưng vẫn biểu đạt được thì đều sẽ tận dụng triệt để.
Min Yoongi ngồi không hơi chán, liền cầm điện thoại khác của Taehyung định lướt web xem vài thứ nhưng vừa mở điện thoại, đập vào mắt anh là màn hình nền một chàng trai mặc áo kẻ xanh lá cây với mái tóc chào mào. Min Yoongi vộ nheo mắt lại quay đi chỗ khác.
"Này chừng nào em định thôi cái trò lấy ảnh của anh ra làm trò vui này thế?" - Min Yoongi nói bằng giọng nhàn nhạt, mặt thoáng chốc thay đổi, giữa 2 hàng lông mày hằn lên vài đường kẻ nhấp nhô.
Kim Taehyung buông máy chơi game xuống, ánh mắt vô cùng thản nhiên, nhún vai trả lời "Ảnh này em để lâu rồi, anh không biết sao ha ha. "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top