III. DẶN LÒNG KHÔNG ĐƯỢC NHỚ
Taehyung nhìn Yoongi qua ô kính nhỏ trên cửa phòng làm nhạc của anh. Cái dáng ngồi cô đơn, nhỏ bé quen thuộc, thỉnh thoảng toàn thân lại đúng đưa, đập tay xuống bạn mà tâm đắc về điều gì đó.
Min Yoongi đang rất vui khi chỉ có một mình còn cậu lại mỉm cười tự giác khi phi một quảng đường dài từ ký túc tới đây chỉ để ngắm nhìn sự cô đơn tự mãn ấy.
Một lát sau Taehyung lặng lẽ vào phòng với một cốc Americano cho anh. Ngồi im lặng cho tới khi công việc của anh kết thúc. Lúc này mới dám hỏi.
"Anh một mình mãi thế, không thấy cô đơn sao?"
Yoong hút một hơi, thoả mãn với ly nước cứu sống mình, thản nhiên đáp: "Thế chú mày là không khí à?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top