7.

Hoseok uể oải trở mình, cổ họng đau rát, người hầm hập nóng, đau đầu như búa bổ khiến Hoseok nhận ra mình đã ốm mất rồi. Chắc do đêm qua anh về trễ, lại bật điều hòa nhiệt độ thấp quá. Mỗi lần ghé qua nơi Hoseok ở, Yoongi lúc nào cũng nhìn vị trí điều hòa rồi nhíu mày. Xem ra hôm nay Hoseok phải ở nhà thôi, tình trạng này, vào cái lúc thời tiết Seoul đang 2 độ mà ra ngoài thì chẳng khác nào khiến bệnh tình trở nặng hơn.

Cố gắng bước ra bếp, Hoseok rót cốc nước rồi thả vào viên sủi hạ sốt. Tủ thuốc nhà Hoseok, cái gì cũng có thể thiếu, ngoại trừ thuốc dạ dày và thuốc hạ sốt. Viên sủi chưa kịp tan hết, Hoseok đã đưa ly nước thuốc, uống ừng ực rồi.

Ding...dong...

"Mới 6h sáng mà ai đến vậy nhỉ?" – Hoseok ngạc nhiên, bước ra mở cửa.

"Cháo đây, thuốc đây, ăn cháo rồi uống thuốc. Anh đã xin nghỉ chiều nay, sáng vì có cuộc họp cùng team nên anh không nghỉ được. Chịu khó nằm đỡ ở sofa, hướng quạt ra xa một chút. Chiều nay anh đến, một là đổi hướng giường nằm, hai là đổi hướng điều hòa. Không thể cứ để hướng gió thổi thẳng vào mặt như vậy mỗi đêm được." – Chủ nhân cái nhíu mắt nói xong, đóng sập cửa lại, không kịp để Hoseok lên tiếng.

"Ơ, sao Yoongi biết mình đang ốm vậy." – Hoseok cầm túi cháo và thuốc vào bếp, ôm một bụng đầy thắc mắc

"Em tắt máy điện thoại được rồi."

Hóa ra, trong cơn sốt tối qua, ai kia đã gọi cho ai đó, và ai đó đã lo lắng suốt đêm. Không nỡ cúp điện thoại, cho đến tận sáng nay.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top