Đến ngày chúng ta gặp lại
"Ngày mai mấy giờ em về? Anh ra sân bay đón em."
Nghi Ân nhìn tin nhắn, hạnh phúc nở một nụ cười tươi. Không trả lời tin nhắn mà xách vali tiếp tục sải những bước chân dài đi về phía trước. Cho đến khi dừng lại trước một tòa nhà cao lớn, cậu ngước lên nhìn không khỏi tự hào lẫn cảm thán 'Def Lable', là công ty do Tề Phạm thành lập, tuy là một công ty mới nhưng đã sớm đạt được thành công trong giới giải trí, từ chính anh và từ những nghệ sĩ tài năng do anh đào tạo nên.
"Người này cũng quá bành trướng rồi." Nghi Ân kêu lên một tiếng cảm thán rồi bước vào, ấy vậy mà liền bị bảo vệ chặn ngay ở bên ngoài.
"Xin hỏi cậu..." Tuy vậy khi vừa nhìn thấy khuôn mặt cậu thì người đó lập tức thay đổi sang thái độ ban đầu là mơ hồ rồi đến kinh ngạc, sau đó lại là vui mừng "Cậu là Đoàn Nghi Ân?"
Cậu mỉm cười, gật đầu.
Người bảo vệ kia là một chàng trai trẻ nên cảm xúc thể hiện rất rõ ở trên mặt, cậu trông thấy mà cũng vui vẻ, không ngờ Đoàn Nghi Ân cậu rời khỏi nơi đây, rút khỏi làng giải trí cũng đã mấy năm rồi mà vẫn còn có người nhớ tới.
"Cậu đến tìm anh Phạm sao?"
Anh Phạm? Người trong công ty thường gọi anh như thế sao?
"Đúng vậy." Nghi Ân từ tốn trả lời.
"Có cần tôi báo cho trợ lý của anh ấy không, hình như anh ấy đang có một cuộc họp." Người kia thật sự rất nhiệt tình.
Nghi Ân mỉm cười, lắc đầu "Không cần đâu, đừng nói tôi đến đây nhé!"
Nói rồi cậu đi vào bên trong tòa nhà, bàng hoàng nhận ra kiến trúc và cách bài trí ở bên trong lại giống y hệt như những gì cậu và anh từng phác thảo nên từ hồi hai đứa mới chập chứng vào giới giải trí, khi đó ai cũng mang trong mình một hoài bão sẽ tự mình gầy dựng một công ty giải trí riêng. Không ngờ anh thật sự đã thực hiện mơ ước của cả hai.
Cậu gặp trợ lý của Tề Phạm trong lúc đang loay hoay không biết phòng làm việc của anh ở đâu, người trợ lý là một người chị mà cậu cũng rất thân thiết, từ lúc Tề Phạm vào nghề đến nay hơn mười năm thì chị ấy đã đồng hành với anh suốt quãng thời gian đó. Khi vừa trông thấy cậu liền không nhịn được kinh ngạc mà thốt lên, cậu cảm tưởng xém chút nữa là chị ấy đã hét ầm công ty lên rồi.
Nói chuyện hỏi thăm qua lại một lúc, chị ấy đưa cậu vào một phòng làm việc ở tầng trên cùng, nơi chỉ có duy nhất phòng làm việc của anh rồi nói rằng cuộc họp của anh sắp kết thúc, chị sẽ giữ bí mật này giúp cậu.
Cậu đi quanh căn phòng lớn để nhìn ngắm, nói là căn phòng nhưng thật ra giống một căn hộ nhỏ hơn, mà cách bài trí là vừa vặn y hệt căn hộ mà trước đây cậu cùng anh đã ở chung với nhau. Anh đem mơ ước của cả hai thành hiện thực, và đem luôn căn hộ ấm cúng của cả hai đến đây.
Đột nhiên bao nhiêu kỷ niệm vui buồn của quá khứ liền ập về trong tâm trí cậu.
Quả nhiên cuộc họp của anh mau chóng kết thúc, cậu chưa nhìn ngắm được hết thì đã nghe thấy tiếng mở cửa. Nở ra nụ cười thật tươi, cậu quay người lại liền trông thấy anh thân ăn vận một bộ âu phục cùng giày da, đầu tóc gọn gàng, so với ngày trước thì khí chất càng trở nên đặc biệt hơn.
Trông thấy người đang ở trong phòng mình, ban đầu anh cứ ngỡ là mơ nhưng khi thấy cậu đang ngày càng tiến gần đến mình thì anh biết đây chính là sự thật. Ném văn kiện đang cầm trong tay sang một bên anh bước những bước thật dài, rất gấp gáp đi về phía cậu rồi vui mừng đem cậu bế bổng lên ôm vào lòng.
"Sao em bảo ngày mai mới về?" Anh thật sự rất xúc động, đã nhiều năm rồi chỉ nói chuyện cùng Nghi Ân qua điện thoại và video call chứ không gặp được trực tiếp cậu.
"Bất ngờ không?"
Nghi Ân ôm cổ Tề Phạm, cậu vốn muốn tạo bất ngờ cho anh, nhìn thấy anh vì mình mà vui vẻ cười không khép lại được miệng cậu cũng cảm thấy hạnh phúc lây.
"Đương nhiên, anh vốn đã sắp xếp ngày mai nghỉ làm để đi đón em rồi, mà giờ em lại đột nhiên xuất hiện thế này." Tề Phạm tựa trán mình vào trán cậu "Cảm ơn em."
"Công ty anh hoạt động rất tốt đó, giờ thành ông chủ lớn rồi."
"Lớn cỡ nào cũng sao bằng được tiểu thiếu gia như em? Mark Tuan studio của em không phải cũng làm tốt lắm sao? Nghệ sĩ của anh cũng dè chừng studio của em lắm đó."
Cậu từ khi trở về Mỹ đã thành lập studio của riêng mình, tự mình quản lý hoạt động của mình, ra bất cứ thể loại âm nhạc nào mình thích, thỏa thích đam mê rồi cậu liền lui lại phía sau hậu trường để đẩy lớp trẻ lên nối tiếp cậu, liên tục cho ra mắt những bạn trẻ tài năng lẫn tiềm năng, càng ngày càng phát triển.
"Lần này em về là cũng muốn phát triển Mark Tuan Studio ở Hàn Quốc, phải nhờ đến ông chủ là anh rồi, dù sao thì ở Hàn Quốc em cũng không thể đọ lại anh."
"Được, tất cả của anh đều là của em."
"Dẻo miệng."
"Vậy Mark Tuan, em đã quay về rồi chúng ta sẽ bàn đến chuyện tái hợp GOT7 chứ nhỉ?"
"Đương nhiên, chờ anh nhắc sao? Em đã sớm liên lạc với mấy đứa nhỏ rồi."
"Quào, thế là một mình anh không biết gì."
"Lần này anh lại tiếp tục lo phần phát hành bài hát đi nhé, em vẫn sẽ lo về việc quay MV, bài hát vẫn là do Jin Young viết có sự hỗ trợ của Young Jae, Jackson sẽ hỗ trợ phần truyền thông, Yugyeom biên đạo cho chúng ta, BamBam lo phần trang phục. Chúng ta lại như cũ mỗi người một việc và đưa GOT7 trở lại thôi."
"Đúng là chỉ cần tin tưởng em, mọi thứ sẽ đâu vào đấy."
"Đương nhiên, em là Mark Tuan, Đoàn Nghi Ân đó."
"Còn anh là leader, leader Im Jae Beom."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top