[ZiKyung] Hai đứa trẻ
Jiho có một người bạn.
Cậu bé đó với mái tóc màu hạt dẻ nâu nâu, đôi mắt cười đen láy, làn da mát lạnh và trắng trẻo. Cậu ấy tên là Park Kyung.
Em đã cô đơn từ lâu rồi, cha mẹ đã bỏ đi từ sớm chỉ còn lại mình em trong căn nhà thênh thang lạnh lẽo. Em chỉ có thể ngắm cả thế giới trôi chảy qua khung cử sổ tí hon, cũ kỹ tới mức mà mỗi lần em chạm vào lại ồn ã tiếng kẽo kẹt vang khắp nhà. Nắng ấm lắm, nắng hè ấm và chói chang, em cảm nhận được từng làn nắng chảy dọc cơ thể bé xíu. Em thấy mấy đứa trẻ cùng tuổi đang náo nức nô đùa, vì dù sao cũng hè rồi. Hè có ve, em nhớ lại, cứ tới đêm cái cây trước cửa sổ lại vang lên tiếng ve kêu, dù em không thể chợp mắt được nhưng em thích nó, vì ít nhất em sẽ không cô đơn vào ban đêm.
Em khao khát ra ngoài lắm, ra ngoài chơi với chúng bạn, cho vơi đi cái nỗi buồn cứ từng chút từng chút đong đầy, tới nỗi em còn chẳng thể khóc thêm được nữa. Em muốn có bạn, một ai đó hiểu em, chơi với em, và làm em toại nguyện.
"Ê sao cậu không xuống kia chơi?" Chẳng rõ tự bao giờ đã có cậu bé vắt vẻo trên cành cây gần cửa sổ phòng em. Cái áo thun ba lỗ rộng thùng thình hình siêu nhân, quần short ngắn màu cam nữa. Em ngạc nhiên lắm, nhưng không tránh né vì biết cậu ta sẽ sợ em thôi. "Tớ không ra khỏi đây được."
"Tại sao không? Ba má không cho sao?" Cậu nhìn em một hồi từ trên xuống dưới rồi hỏi tiếp không để em trả lời. "Cậu mặc vậy không thấy chết nóng sao?"
"Không, trong này rất mát." Em nhẹ nhàng đáp, không quên cười một cái. Mẹ em có dặn, luôn phải biết mỉm cười với mọi người. Nhưng đáp lại em là cú nhảy thẳng qua ô cửa số cũ kỹ, tông thẳng vào người em khiến cả hai ngã lăn ra đất, bụi bay lên mù mịt trong nắng.
Em xuýt xoa kêu đau còn cậu thì xuýt xoa khen phòng em đúng mát thật. Cậu ta nói rằng thích ở mấy chỗ như này hơn là chơi dưới kia. "Dù sao bọn họ có ai hiểu tớ đâu mà chơi." Cậu nhún nhún vai nói.
"Nếu cậu thích có thể đến bất cứ lúc nào. Cơ mà..." Em ngập ngừng. "Cửa sổ không sao chứ?"
Cậu ta đáp lại bằng nụ cười hồn nhiên, nắng chảy dài trên vai cậu, rớt xuống mắt em xuống tay em. Đức Ngài chắc đã gửi thiên thần dẫn lối em về, em thầm cảm ơn Ngài. Cậu sẽ dắt mình về Thiên Đường đúng chứ?
Cậu ấy đã giữ lời hứa. Ngày nào cũng tới chơi với em, hôm mang một ít quà vặt mà mẹ cậu cho để ăn cùng em, hôm lại manh đồ chơi cho em đỡ buồn vì phòng của em trống rỗng quá. Dù em có lắc đầu nguầy nguậy, cậu ta vẫn cứ dúi vào tay em những thứ cậu mang tới, và khi em trả lại thì toàn bị cậu đe dọa nếu không nhận là nghỉ chơi. Em chỉ biết cười ngại ngùng, buồn một chút mà vui thật nhiều. Bẵng cái, cũng hơn một tháng hè rực rỡ trôi qua.
Một đêm hè mát mẻ. Em ngồi thừ người ngắm những dải sao tỏa sáng trên bầu trời, như ôm ấp bộ váy nhung đen huyền của mặt trăng. Trăng tròn vành vạnh. Lâu lâu lại có đám mây lơ đãng trôi qua rồi bị trăng xua đuổi làm em không khỏi bật cười. Nay cậu ấy không tới chơi với em làm em có chút hụt hẫng. Không sao, cậu ấy cũng cần thời gian riêng.
Em lại nhắm mắt dỗ dành mình vào giấc ngủ. Đã lâu rồi em không ngủ, nhưng hôm nay là tròn 1 năm kể từ khi bố và mẹ em đi. Ký ức bây giờ của em, chỉ là những mẩu hình ảnh rõ nét chắc chắn của cậu bạn kia. Một nụ cười của nắng hiện lên trong tiềm thức, không, em đang tìm cái vệt đỏ chót kia mà.
"Này còn thức không?" Tiếng nói lanh lảnh cất lên. Em chắc đang mơ rồi, sao mà cậu có thể tới vào khuya thế này được chứ. "Này, tỉnh đi nào cái đồ ham ngủ!"
"Là... cậu?" Dường như em không tin vào mắt mình, cứ dụi lấy dụi để để xác định đúng là cậu. "Ừa, vì mai tớ đi rồi."
"Đi đâu?"
"Đi theo ba mẹ." Cậu bé nhún nhún vai, y hệt như ngày đầu.
"Không được đi..."
"Cậu có nói cũng vậy thôi à. Đừng buồn nghe." Cậu ôm em vào lòng, tiếng nấc vang lên khe khẽ.
"Xin hãy làm ánh sáng
Xua tan và sưởi ấm trái tim
Nhuốm màu cô đơn lạnh lẽo này
Chiếu rọi lên tôi ánh sáng ấy
Để không ai có thể nhìn tôi được nữa"
Cậu cất lên giọng hát của mình. Nó trong trẻo, dịu dàng, và ấm áp. Em lại khóc nữa rồi.
"Tớ thích âm nhạc lắm mà đột nhiên giai điệu với lời bài hát nảy ra, tớ đã dành nửa ngày cho nó để tặng cậu đấy!" Cậu vui vẻ khoe mẽ ưỡn ngực tự hào. "Thích không?"
Nước mắt của em lã chã xuống khuôn mặt nhưng chưa chạm đất đã tan vào hư vô. Và em cười, có lẽ là nụ cười hạnh phúc nhất.
"Cảm ơn cậu."
Cơ thể em mờ nhạt dần hòa mình vào cái bóng đêm kia, cuối cùng ước nguyện của em hoàn thành rồi. Em cố gắng nắm lấy tay cậu lần cuối cùng, không nói không rằng chỉ cứ thế nắm tay mà thôi. "Đi mạnh giỏi đấy nhé."
"Tớ sẽ không quên cậu đâu, Kyungie!"
Em có một người bạn.
Park Kyung là tên em, và em ra đi khi mới 12 tuổi. Cả gia đình em đều đã mất trong một vụ tai nạn xe. Em có mái tóc nâu hạt dẻ, đôi mắt cười đen láy, làn da trắng trẻo mịn màng. Em yêu thích âm nhạc hơn bất kỳ ai.
Bạn của em là Woo Jiho.
~.~.~END~.~.~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top