[?Minhyuk] One
Author's Note: Hãy nghe DNA của BTS.
~*~*~*~
Hai đứa trẻ đó đã bên nhau rất lâu rồi. Từ trước khi chúng có nhận thức kia, đi đâu làm gì chúng đều có nhau, không rời lấy nửa bước và đối với cả hai sự tồn tại của đứa kia đều là điều quá hiển nhiên. Đứa lớn hơn có chút ít nói, trầm tính hay đúng hơn là quá im lặng tới mức phải để đứa còn lại nói hộ. Đứa trẻ kia lại vui vẻ ấm áp hơn, nhưng lại rất dễ bị dọa, thành ra đứa lớn sẽ bảo vệ đứa nhỏ kia khỏi mọi thứ.
Mọi người trong cô nhi viện đều đã nghĩ nếu chúng sẽ luôn bên nhau suốt đời này như hai bóng ma không thể tách rời. Ấy thế định mệnh lại nói không, chúng tách thành hai ngã rẽ riêng biệt. Và có thể chẳng bao giờ gặp lại nhau.
"Ông bà Lee, xin ký vào đây." Người quản lý nhẹ giọng nói trước cái nhìn lạnh lẽo của đôi vợ chồng trẻ kia. Người đàn ông đóng vest đen huyền, đầu tóc chải gọn gàng, còn người phụ nữ chỉ nhìn chăm chăm vào hai đứa trẻ đằng kia, một đứa dỗ dành một đứa khóc lóc dữ dội, không một ánh mắt xót xa chỉ là cái nhìn lạnh tanh của một loài bò sát. "Ông bà có chắc nhận nuôi một đứa chứ dù sao hai đứa đều là sin--"
"Tôi chắc." Người chồng ngắt lời quản lý. "Gia tộc Lee chỉ có những đứa trẻ sắt đá." Ông ta ký nhanh một cái rồi bỏ đi, mặc bà vợ vẫn nhìn cả hai đứa.
"Tới lúc phải đi rồi, con trai của ta." Bà vuốt mái tóc đen huyền của đứa trẻ, nở một nụ cười lạnh lẽo vô hồn vô cảm.
"Ai con trai của bà?!" Đứa khóc lớn nói to vang khắp căn phòng khiến ai cũng ngoái nhìn cả ba. "Bà đừng hòng cướp Hyukkie!! Đồ phù thủy!!"
Đứa lớn vẫn ra sức dỗ dành đứa nhỏ, ánh mắt nó buồn thiu dù cho đôi mắt của nó rất ít khi ánh lên tia hạnh phúc. Nó ôm lấy đứa nhỏ, vỗ về vuốt ve nhưng vô ích, đứa nhỏ chỉ càng khóc thậm tệ.
"Nghe này." Nó nhẹ giọng. Lần đầu tiên giọng nó như rưng rưng sắp vỡ òa. "Em sẽ ổn thôi."
Và đó là câu cuối cùng mà đứa nhỏ được nghe của đứa lớn trước khi bị người đàn bà kéo giật tách hai đứa ra. Bà ta kéo đứa lớn đi, mặc kệ đứa nhỏ kêu gào chạy theo sau. Đứa lớn cố gắng níu bà ta và nắm lấy đôi tay nhỏ chới với theo sau nhưng không sao bắt được, cứ thế trôi đi.
"Trả tôi Hyukkie!! Hyukkie đừng bỏ em mà!!" Tiếng khóc váng cả vào chiếc xe nhưng chẳng ai mủi lòng cả. Người quản lý giữ đứa nhỏ lại không cho nó đi, nó vẫn mặc sức vùng vẫy cốt chỉ tìm được đứa lớn của nó.
"Hyukkie ơi!!" / "Từ giờ con là con trai của gia tộc Lee..." Giọng nói không trầm bổng không cảm xúc, quyện vào tiếng khóc vỡ òa trôi nổi trong không khí nhỏ dần.
"Đừng bỏ em..." / "Tên của con là..."
"Hyukki--..." / "Lee Minhyuk."
Tới bây giờ vẫn là cơn ác mộng không nguôi được của anh. Giọng nói của ông ta như một com dấu nung đỏ đánh dấu vào thính giác và tâm thức của một đứa trẻ chưa tròn 10 tuổi. Anh ghét cái tên này, chỉ vì nó mà anh đã quên đi khuôn mặt của đứa trẻ ngày nào đã từng là tất cả của anh. Ngay cả tên của nó, anh cũng chẳng còn nhớ được nữa kia.
Từ khi anh mang cái tên "Lee Minhyuk" cũng là lúc mọi cảm xúc vốn có của một con người bị tước sạch. Trừ sợ hãi. Anh vẫn cảm thấy sợ hãi trong giấc mơ đã hằn vết tâm trí. Ít nhất vẫn con người hơn cái lũ rắn độc nhận nuôi anh. Một cuộc đời nhàm chán và thảm bại dẫu cho anh đang điều hành cả một công ty của gia tộc, cũng phải đánh đổi nhiều thứ đấy nhưng để phá hủy cái gia tộc thối nát này thì mới chỉ là bước đầu rất nhỏ mà thôi.
Minhyuk thích cà phê. Phải nói là rất thích. Và ngay trước công ty là một quán cà phê S nổi tiếng yêu thích của anh. Thường thường là sẽ có người mua hộ nhưng nay tự anh đi mua cho bản thân mình, cũng coi như là thay đổi một chút. Trời thu có se se lạnh nhưng nắng vẫn ấm. Làm anh nhớ lại khi đó, cũng là một ngày thu. Quán không quá đông, đó là một điều tốt, sẽ không bị ai làm phiền anh khi mua đồ.
"Cho một..."
"Espresso Macchiato ít bọt size lớn mang đi." Minhyuk chưa nói gì cả mà nhân viên đã nói một tràng như thể anh là khách quen lâu ngày. Cậu ta là một người dễ nhìn, tóc hơi nâu hạt dẻ, mặc đồng phục của tiệm cà phê trông khá hợp. Và đồng thời, cậu ta trông quen mắt quá. Ánh mắt của cả hai đột nhiên giao nhau lạ lẫm mà quen thuộc, anh đã thấy ở đâu rồi nhỉ?
"Tôi đoán bừa thôi anh mau chọn đi." Cậu ta cười dịu dàng một cái. Cả nụ cười này nữa.
"Không, cậu đoán đúng rồi."
"Kyung, coi nè, anh mày đoán được yêu cầu của khách đó!!" Cậu ta vui mừng kể với cậu trai barista nhỏ con trong kia đang lau dọn chuẩn bị pha cà phê. Cậu barista quay lại nhăn mặt cười khẩy một cái.
"Kệ mẹ anh, tôi đéo quan tâm."
"Kyung, chúng ta có khách đấy!"
"Dù sao tôi không phải khách quen ở đây, sao cậu biết đó là loại tôi yêu thích?" Anh lân la hỏi dò. Chưa có ai đoán đúng sở thích của anh lần đầu gặp mặt cả.
"Chỉ là cảm giác thôi."
"Dường như tôi đã biết anh từ lâu vậy."
Có lẽ, con đường bắt đầu nhập lại làm một theo sự hối hận của định mệnh.
~*~*~*~TbC~*~*~*~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top