Khổng Tuyết Nhi 2
Ngày vòng đánh giá đầu tiên, chị mặc quần đen cạp cao kết hợp cùng croptop và áo vest siêu soái. 7SENSES thì phải battle với Star Master, 4 thực tập sinh bên đó rất mạnh. Nhóm của chị diễn trước, là diễn bài Who Is The Girl đã phối lại, chị vẫn chói mắt và nổi bật như thường lệ nhất là đoạn nhảy solo. Bên đối thủ cũng không tệ, nhất là cô nàng An Kỳ và Thượng Quan Hỉ Ái cực kỳ bắt mắt, học trưởng Khôn còn ngợi ca họ hết lời. Được con A ở chương trình này thật khó. Để tăng kịch tính cho chương trình, ban huấn luyện còn kêu gọi battle solo, cả Hỉ Ái và An Kỳ đều lên sân. Giai Kỳ cũng tiến vào cùng đồng đội để PK vũ đạo với họ, từng động tác dứt khoát, có lực và có điểm dừng và biểu hiện khi diễn của chị vẫn hoàn mỹ như vậy. Khi được hỏi còn ai muốn thử sức nữa không, cô cũng nhanh chóng giơ tay, coi như đây là lần đầu chung sân khấu với chị trong chương trình này đi.
Nhận được ánh mắt cổ vũ cùng nụ cười của chị, cô cũng an tâm và hoàn thành tốt phần nhảy đã chuẩn bị vài tháng nay. Kết quả không ngoài dự đoán, chị cùng hai người của Tượng Tinh được A, Tuyết Nhi cũng suôn sẻ nhận được miếng sticker có chữ A mà mình mong muốn.
Như format chương trình sống còn, sau buổi phân lớp sẽ đến phần các lớp tập luyện bài hát chủ đề cùng nhau nhưng Thanh Xuân Có Bạn 2 lại không như vậy, Tuyết Nhi đã mong chờ được tập luyện cùng lớp với chị biết bao. Ngay từ vòng đầu, các thực tập sinh đã phải thực hiện vòng battle vị trí rồi. 109 người được chia ra các bài hát thuộc 3 phần dance, vocal và rap, lớp A được chọn trước. Tuyết Nhi để ý sắc mặt Giai Kỳ khi xem các bài hát và đoán mơ hồ được chị ấy sẽ chọn Phá phong, bản thân cô thì lại thích Play nhất nên cô đã rất khó xử. Giờ nên chọn crush hay chọn thế mạnh của mình bây giờ.
"Khổng Tuyết Nhi, Play! Play!" An Kỳ từ xa xa ra hiệu cho cô, cô quay sang nhìn chị đứng bên cạnh rồi lại nhìn An Kỳ. Cô không chọn chị. Lần 1.
Chương trình thật biết gây kịch tính, họ cho lớp A chọn trước nhưng sẽ bốc thăm người được chọn, cô có chút lo lắng rằng những người mà cô và An Kỳ ngầm chọn sẽ bị chọn mất. Y như rằng, Tăng Khả Ny của Giác Tỉnh Đông Phương bị bắt đi mất, người bắt cô ấy đi mất lại còn là chị, An Kỳ cùng cô tiu nghỉu.
"Kiki, chị nương tay chút đi!" Chị cười cười, đưa tay lên làm trò con bò nhưng chọn cũng đã chọn rồi, họ Tăng phải về với Phá Phong, Giai Kỳ cũng nhanh chóng chọn được thêm Tôn Nhuế, Lục Kha Nhiên, Phùng Nhược Hàng và Âu Nhược Lạp, toàn những người dáng cao và soái khí. Tuyết Nhi và An Kỳ cũng may mắn khi được chọn thành viên sớm hơn các nhóm khác, tuy tổn thất mất Khả Ny nhưng cũng thu về được nhiều người thuộc team dance rất mạnh.
Tuyết Nhi biết, Giai Kỳ lại đang liều mạng mà luyện tập. Người ta nói 3 người con gái sẽ tạo nên một cái chợ quả không sai, đây lại tận hơn 100 người nên tiến trình team này team kia ai cũng biết hết, nhưng Tuyết Nhi chỉ quan tâm tới team Phá Phong. Đúng như dự đoán, chị dễ dàng đoạt được C vị của bài hát, một người vừa xinh đẹp vừa ngầu sẽ cân bằng lại team rất nhiều, nhưng cũng vì C vị nên chị lại luyện tập hết sức. Team Play tập luyện khá suôn sẻ vì có Tuyết Nhi, An Kỳ và Hân Uyển thuộc động tác nhanh, Tử Hàm, Ngụy Thần cũng rất ổn định, chỉ có Hâm Di có thời gian training ngắn nhất nên có chút tụt lại, cả team ngầm hiểu mà thay phiên nhau ở lại muộn hơn để tập luyện cùng cô ấy. Tuyết Nhi nghĩ, đáng lẽ ra Phá Phong phải là một trong những team có thể tan làm sớm nhưng hôm nào cô về muộn cũng thấy phòng tập của họ còn người, thậm chí khi không còn máy quay nữa, nhất là Giai Kỳ, mỗi lần như vậy, cô chỉ dám đứng nhìn từ ngoài một lúc rồi rời đi, cô quá ngại ngùng để bước vào trong và hơn nữa là sợ mình làm phiền đến chị luyện tập.
"Dụ Ngôn?" Một hôm khi Tuyết Nhi luyện tập về muộn, khi đi qua phòng tập của Phá Phong thì thấy cô bạn mặt lạnh bên vocal đứng ở ngoài cửa phòng. "Em chưa về ký túc à? Em chờ ai sao?"
Dụ Ngôn nghe thấy tiếng gọi thì quay lại, ánh mắt không có sắc như hôm gặp mặt mà có chút mềm mại. "Em chờ lão sư."
"Lão sư? Muộn như vậy vẫn còn lão sư nào kèm team Phá Phong sao?" Cô tò mò kiễng kiễng chân để nhìn qua Dụ Ngôn nhưng không thấy gì cả.
"Đới Manh lão sư." Tuyết Nhi thấy một hiện tượng kỳ lạ, là mắt cô hoa hay Dụ Ngôn đang thẹn thùng.
"Dụ Ngôn, chị nói rằng em có thể về trước cơ mà." Giọng họ Đới trầm ổn vang lên ngay từ phía sau Dụ Ngôn, sau đấy là tiếng bước chân của hai người tiến ra ngoài cửa, đèn bên trong phụt tắt trước khi họ ra đến cửa. Từ ánh sáng ngoài hành lang hắt vào, Tuyết Nhi bắt gặp ánh mắt của chị khi chị bước ra, tay vẫn còn đang khoác tay Đới Manh. "Ồ, Khổng Tuyết Nhi, em chưa về sao?"
"A chào, em đang định về đây." Cô cụp mắt xuống, không dám nhìn chị.
"Được, vậy chúng ta cùng về thôi, Dụ Ngôn, về thôi." Đới Manh nói, rời tay khỏi Hứa Giai Kỳ và đi đầu tiên, Dụ Ngôn cũng đi theo, tiếp đến là Khổng Tuyết Nhi, Giai Kỳ đi cuối cùng sau khi đóng cửa lại. Ra đến xe, sau khi họ Đới vào và ngồi xuống ghế sau, Dụ Ngôn cũng theo vào và an tọa bên cạnh cô ấy, Tuyết Nhi đành ngồi vào ghế bên trên, cách Đới Ngôn 1 hàng do quản lý ngồi, quản lý của họ Hứa ngồi ghế trên vẫn còn chỗ trống bên cạnh nhưng chị lại ngồi xuống cạnh Tuyết Nhi.
"Việc tập luyện thế nào rồi?" Chị lên tiếng hỏi, khẽ đến mức Tuyết Nhi còn tưởng mình nghe nhầm.
"Vẫn tốt, chị thì sao?" Tuyết Nhi thấy chị nghiêng nghiêng đầu, chớp đôi mắt đào hoa mà nhìn mình. Ánh đèn đường bên ngoài chớp tắt chớp tắt trải lên sườn mặt chị.
"Vẫn còn vài chỗ không ổn, chị vẫn cần cố gắng nữa." Tuyết Nhi không biết đáp lại thế nào, cô cúi đầu, khóe mắt vô tình nhìn qua bàn tay chị đặt trên đùi, liếc tay mình đang xoắn xít vào nhau rồi lại qua ngón tay trắng trẻo mảnh khảnh của chị, cô tự hỏi cảm giác thế nào nếu được nắm lấy chúng.
"Lão Đới là giúp chị xếp đội hình nên mới ở lại muộn." Tuyết Nhi giật mình thoát khỏi đống suy nghĩ không đứng đắn, cô ngước lên bắt gặp nụ cười lo lắng của chị. Cô không khỏi có chút nhíu mày, không hiểu tại sao Giai Kỳ lại nói câu này, chị ấy cũng không nói gì thêm mà chỉ nhẹ thở dài một chút, ngồi thẳng lại và dựa hẳn người vào ghế.
Vài hôm sau, hai người cùng Vương Thanh, An Kỳ và Thượng Quan Hỉ Ái được chương trình chọn mặt gửi vàng cho đi quay Happy Camp để quảng bá cho chương trình, nghiễm nhiên mà 5 người họ phải chuẩn bị tiết mục đặc biệt. Tuy vậy, thời gian chuẩn bị ngắn nên ai cũng nghiêm túc tập luyện, thậm chí còn chả có thời gian trêu đùa nhau, Vương Thanh có thử pha trò nhưng chỉ có Hỉ Ái đáp lại, những người còn lại cứng nhắc đến đáng sợ, nhất là con người cầu toàn như Giai Kỳ. Tập luyện cùng nhau nên hầu hết thời gian hai người đều gặp nhau hàng ngày, nhất là những lúc di chuyển về ký túc xá ban đêm. Giai Kỳ vẫn lựa chọn ngồi cạnh Tuyết Nhi mỗi khi không bị An Kỳ giành chỗ ngồi trước. Hai người trên xe cũng không nói gì với nhau, một phần do mệt mỏi và phần khác do không biết nói gì. Đôi lúc Khổng Tuyết Nhi sẽ tỉnh dậy khi chiếc xe dừng lại trước ký túc xá để nhận ra mình dựa đầu lên bờ vai rộng của Giai Kỳ, sau đó lí nhí xin lỗi và nhận được nụ cười tươi rói cùng câu "không sao đâu" của chị, có thể đó là lý do mà Tuyết Nhi càng rơi sâu hơn vào lưới tình của chị.
Cuối cùng thì ngày ghi hình của Happy Camp cũng tới, cả 5 người do phải mặc đồng phục nên ai cũng phải khoác áo khoác vàng thật dày của chương trình, nhìn xa xa có chút giống mấy con gà con, chị tuy bịt kín khẩu trang nhưng ánh mắt dịu dàng vẫn theo dõi cô. Vì hôm nay có lịch trình đầu tiên, hơn nữa là còn được đi cùng chị nên Tuyết Nhi rất phấn khởi, cả đoạn đường từ ký túc xá ra sân bay đều bám lấy chị, thậm chí còn cầm túi hộ chị khi đi qua cửa hải quan nữa. Giai Kỳ rất tự nhiên đưa tay ra chờ Tuyết Nhi tới, cô cũng rất sẵn lòng nắm lấy tay chị, đột nhiên có cảm giác như hai người đang hẹn hò vậy, khuôn mặt cô không khỏi có chút nóng lên sau chiếc khẩu trang.
Đây là chương trình nổi tiếng nên mặc dù đã từng tham gia các show thời còn cùng nhóm cũ, Tuyết Nhi vẫn hồi hộp và lo sợ, lo sợ mình sẽ gây ra lỗi gì và làm ảnh hưởng tới mọi người. Giai Kỳ giống như có cảm ứng với sự lo lắng của Tuyết Nhi nên chị luôn đứng cạnh và còn nắm tay cô để an ủi. Giai Kỳ hành động như vậy thì bảo sao xung quanh chị luôn có các cô gái xinh đẹp. Buổi quay diễn ra thuận lợi, các cô gái cũng nhanh chóng quay trở lại Trường Long để tiếp tục tập luyện cho công diễn.
Hứa Giai Kỳ khiến Khổng Tuyết Nhi không thể hiểu nổi, chị là có ý với cô hay không khi lúc thì nóng lúc thì lạnh, lại còn đối xử với ai cũng tốt. Sau khi quay Happy Camp về, Giai Kỳ tập trung vào việc luyện tập đến mức cô chả mấy khi gặp chị, team cô cũng tăng cường luyện tập để Cát Hâm Di có thể bắt kịp. Bận rộn liền một phát đến công diễn 1, mặc dù đã tập đến mức không cần nghĩ gì mà cơ thể tự chuyển động được nhưng nói không lo lắng là nói dối. Trước khi lên sân khấu, cô có nhìn qua và thấy được hành động cố lên từ phía chị, cô nghĩ sẽ ổn thôi. Cả sân khấu của cô và chị đều bùng nổ, tuy vậy chương trình lại chơi trò kịch tính khi xếp lớp lại dựa trên số phiếu của công diễn 1, vậy nên dù hai người có đứng cao trong team vẫn bị phân xuống 1 người lớp B 1 người lớp C, một lần nữa lại đập tan hi vọng tập bài hát chủ đề cùng chị của cô.
Trong thời gian đó, một chuyện xảy ra khiến tất cả mọi chuyện náo loạn: Tuyết Nhi bị tố là tiểu tam, hơn nữa còn là bắt cá hai tay. Hàng loạt những bài hát bôi đen cô xuất hiện nhan nhản trên mạng, từ việc công ty cũ tố cô đơn phương chấm dứt hợp đồng hay quản lý cũ ám chỉ cô trà xanh. Tuyết Nhi thực sự tự hỏi mình đã làm gì sai. Hotsearch từng về việc cô đạt được điểm A trở thành scandal, những người từng khen ngợi giờ lại quay lưng hoàn toàn, mắng chửi cô bằng bất cứ từ ngữ dơ bẩn nào mà họ có thể nghĩ ra. Mặc dù mỗi tháng chương trình đều trả điện thoại lại cho thực tập sinh dùng 2 lần nhưng tháng đó họ lại không trả cô, Tuyết Nhi phải năm nỉ gãy lưỡi mới có thể mượn được điện thoại của Đoàn Nghệ Tuyền để xem.
"Tuyết Nhi!" Đoàn Nghệ Tuyền rụt rè gọi. "Chắc chắn công ty em bên ngoài sẽ đính chính lại rõ ràng mà, em đừng để ý mấy lời nói lung tung ấy!"
Khổng Tuyết Nhi thất thần mà trả điện thoại lại cho người chị bé nhỏ. Cô là kiểu người, kể cả nếu không có lệnh cấm phát ngôn của chương trình thì cũng không chủ động tên tiếng tự phản hắc.
Cô uất ức lao vào lòng người nhỏ bé kia, cô ấy cũng ôm lại, khẽ xoa lưng cô mà an ủi. "Chị ở đây mà." Trong một khoảnh khắc, cô cảm thấy có lỗi với Nghệ Tuyền vì cô thực sự mong người an ủi cô lúc này là người họ Hứa kia.
------------------------------------
"5 6 7 8 và 1 2 3 4... Yes OK!" Từng hàng của lớp C thay nhau đứng lên trước để tập cho Lisa lão sư xem, sắc mặt của cô gái này thay đổi cực kỳ nhanh chóng và rõ ràng khiến người nào nhận được cái cau mày đều hoảng sợ, có người vì quá sợ mà còn quên luôn động tác.
"Khổng... Tuyết Nhi." Vị lão sư trẻ tuổi cúi nhìn xấp giấy trên tay mà gọi tên từng người, không biết sẽ được khen hay chê. Tuyết Nhi nhẹ giọng đáp khi nghe thấy tên mình. Lisa ngước lên, ánh mắt chứa đầy sự thất vọng và nghi ngờ. "Bạn từng ở lớp A." Khổng Tuyết Nhi cũng khẽ gật đầu, cô hiểu ý của Lisa là gì. "Bạn phải đốc thúc bản thân nhiều hơn, tôi biết bạn có thế mạnh về vũ đạo nhưng bạn cần nỗ lực nhiều hơn. Bạn từng ở lớp A cơ mà, được không?"
Cô cố nén nước mắt, giơ tay ra hiệu mình sẽ cố gắng và Lisa gật đầu đáp lại, buổi học vũ đạo cũng nhanh chóng kết thúc sau đó. Khổng Tuyết Nhi là người thu dọn và rời khỏi phòng cuối cùng, ngay sau khi rời khỏi cánh cửa phòng tập đầy rẫy máy quay, cô ngồi thụp xuống cạnh tường mà khóc. Từ trước tới giờ, việc mà cô tự tin nhất chỉ có nhảy, cô mất tự tin sau đi biết được tin hắc mình đồng thời cũng đánh mất đi khả năng thực hiện vũ đạo như thường ngày, cô không còn nhảy giỏi nữa rồi, không thể hát không thể rap lại còn không thể nhảy rồi còn bị mọi người chửi mắng, ước mơ nữ đoàn của cô đến đây là kết thúc sao? Khóc đến mức nấc lên nhưng cô vẫn cảm nhận được có người tiến lại và ngồi xổm xuống trước mặt mình, kèm theo đó là một người quay phim dí sát ống kính vào khuôn mặt đẫm nước mắt của cô. Chiếc áo màu xanh của lớp B, nhưng không phải người cô ngày đêm mong chờ. Lưu Vũ Hân rút trong túi ra một tờ khăn giấy đưa cho Khổng Tuyết Nhi. Dù có đang khóc lóc thảm thương thì Tuyết Nhi cũng biết, một người lớp B ở phòng tập tít hành lang bên kia không thể nào nghe được tiếng khóc của cô, cũng không thể lúc nào cũng chuẩn bị khăn giấy và có quay phim đi kèm thế này được.
"Chị... làm sao vậy?"
"Chị không nhảy được. Ngay cả việc nhảy nhót mà chị giỏi nhất cũng không làm được..." Cô dần dừng thút thít, dù sao thì cô cũng không muốn nhìn mình quá thảm hại trước ống kính và đồng đội cũ. Có tiếng bước chân xuất hiện từ sau lưng tiến lại gần hơn, Lưu Vũ Hân là người đầu tiên nhìn lên.
"Kiki."
"Lưu Vũ Hân, Thái Trác Nghi tìm em." Khổng Tuyết Nhi không dám xoay lưng lại, không muốn chị ấy nhìn thấy dáng vẻ này của cô nhưng cũng vì vậy mà không rõ được cảm xúc của Hứa Giai Kỳ hiện tại thế nào.
"Em đã biết, cảm ơn chị." Lưu Vũ Hân cũng không muốn tiếp tục tình huống khó xử này nữa nên đứng lên quay về lớp.
"Không phải anh được chỉ định quay Lưu Vũ Hân sao?" Hứa Giai Kỳ hỏi người đàn ông giấu mặt sau chiếc máy quay to bự chảng đang dựa vào tường trước mặt Khổng Tuyết Nhi. Anh ta nghĩ một lúc rồi cũng tắt máy và di chuyển về lớp B, ai cũng biết rằng 1 số thực tập sinh nổi tiếng hay nổi bật có hẳn một máy quay cố định cho họ. Sau khi camera tắt thì họ Hứa ngồi xuống cạnh Tuyết Nhi, cũng không nói gì cả, Tuyết Nhi cũng lại vùi mặt vào lòng bàn tay, từng tiếng thút thít vẫn vang lên.
Rồi chị có định an ủi người ta không?
“Khổng Tuyết Nhi…” Giọng chị khàn khàn vang lên, cùng lúc đó thì Khổng Tuyết Nhi cũng cảm nhận được một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai mình, cô ngước lên thấy gương mặt chị tỏ rõ vẻ lo lắng và một chút… bất lực. Chị kéo tay cô đứng lên, do ngồi lâu nên chân bị tê, thiếu chút nữa đã ngã nếu không có chị kéo lại. “Em tự đi được không?”
“Đi đâu cơ ạ?” Cô gật đầu, Giai Kỳ cũng không trả lời mà cầm tay cô đi, thẳng một đường lên tầng thượng, giờ này hầu hết các thực tập sinh khác đang trong lớp nên một đường đi hai người cũng không gặp ai hết. Lên tới nơi, Hứa Giai Kỳ thân sĩ phủi bệ xi măng ở góc trái rồi ra hiệu Khổng Tuyết Nhi ngồi xuống. Chị hắng giọng một chút rồi mới cất tiếng.
“Sao em lại khóc?”
“Kiki, em nhảy không tốt nữa rồi.” Như động vào chỗ đau, Khổng Tuyết Nhi lại tiếp tục rơi nước mắt, làm cách nào cũng không dừng được. Cô òa khóc như một đứa trẻ, không kiêng kị gì nữa mà khóc lớn, có lẽ ở với người mà mình tin tưởng khiến cô được thả lỏng thể hiện cảm xúc hơn. Hứa Giai Kỳ thở dài, quay sang và ôm cô vào lòng một cách do dự.
“Chị hiểu mà, em cứ khóc hết đi.” Tuyết Nhi cũng vòng tay ôm lại tấm lưng rộng của chị, vùi mặt vào vai áo chị mà khóc.
“8 năm, 8 năm cố gắng đột nhiên trở thành không còn gì cả, những gì em thực hiện được 8 năm qua chẳng lẽ lại vô ích vậy sao. Em không nhớ được động tác, không vào đúng nhịp, lời bài hát cũng không thuộc,...” Hứa Giai Kỳ nhẹ nhàng vuốt những lọn tóc dài của Khổng Tuyết Nhi xõa sau lưng, lâu lâu lại lén lút lau đi những giọt nước mắt còn chưa kịp lăn xuống má.
“Em biết lần đầu gặp em chị đã nghĩ thế nào về em không?” Khi thấy cô gái bé nhỏ trong lòng mình dần im lặng, Hứa Giai Kỳ lại lên tiếng, Tuyết Nhi cũng không rời khỏi vòng tay ấm áp này mà hỏi lại bằng giọng mũi nghèn nghẹt.
“Chị đã nghĩ thế nào?”
“Chị đã nghĩ rằng, không ngờ có người trong ảnh đã xinh thế rồi mà bên ngoài còn xinh hơn, nhưng tất nhiên là chị vẫn xinh hơn.” Khổng Tuyết Nhi khẽ cười, đánh nhẹ vào lưng Hứa Giai Kỳ. “Ngoài xinh ra còn rất nhút nhát, nhưng hễ nhạc nổi lên lại thành một người khác, nhiệt tình, năng động và đặc biệt còn rất tự tin. Em biết con gái xinh nhất khi nào không, khi tự tin, khi nhạc nổi lên chị mới ngớ người ra, hóa ra còn có người xinh đẹp hơn cả chị.”
“Hoa ngôn xảo ngữ.” Đôi má Khổng Tuyết Nhi dần đỏ lên, gần bằng đôi mắt vừa khóc của cô. Hứa Giai Kỳ ngồi thẳng dậy, rời khỏi cái ôm khiến Tuyết Nhi trong thoáng chốc cảm thấy hụt hẫng.
“Chị nói sự thật, chị đã nghĩ rằng em thực sự yêu thích việc nhảy múa, động tác của em cũng đẹp này, biên độ rất rộng nhưng nhịp bắt rất chuẩn, điểm dừng cũng rất rõ ràng.” Khổng Tuyết Nhi hơi cúi đầu trong khi Hứa Giai Kỳ vẫn khen cô bằng những lời có cánh. “Nói thật, chị có chút hâm mộ em, nhưng cũng vì vậy mà chị có thêm động lực để cải thiện kỹ năng nhảy của mình mỗi ngày.”
“Em cũng vậy.”
“Huh?”
“Em cũng cảm thấy vậy về chị.”
Hứa Giai Kỳ bật cười, chị dùng tay vuốt ngược tóc ra sau, những lọn tóc mềm mại xõa tung ra, Khổng Tuyết Nhi nhìn sườn mặt chị sau đó cũng cười. Hóa ra mình lại hợp nhau đến như vậy.
Sau cuộc nói chuyện trên sân thượng, Khổng Tuyết Nhi như có thêm sức mạnh và động lực để tiếp tục tự tin vào bản thân mình, hai người ngồi một lúc rồi quay lại lớp học, Hứa Giai Kỳ cũng nhập bọn vào lớp C để tập luyện cùng cô.
Đêm đó, Hứa Giai Kỳ phải đi viện vì tập luyện quá sức. Khi biết tin, Khổng Tuyết Nhi tự trách mình không để ý khi giọng chị khàn đi suốt cuộc nói chuyện. Hóa ra, áp lực mà chị tự đặt lên vai mình cũng không ít chút nào, chị tập luyện nhiều đến mức gần như mất giọng, nếu không phải đồng đội 734 ngăn cản thì chị còn liều mạng nữa. Khi chị xuất hiện trước mắt cô, chị vẫn hoàn hảo như vậy, nụ cười dịu dàng vẫn làm lộ ra hai chiếc răng nanh nhỏ sắc nhọn như một con hồ ly câu mất hồn cô đi. Trái với sự ồn ào của mọi người, hỏi thăm đông tây chị có sao không, chị chỉ lắc đầu và ra hiệu mình không sao rồi lại quay lại tập luyện.
Ngày đánh giá bài hát chủ đề đến, giọng chị vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, ngồi ở phòng lớp C, Khổng Tuyết Nhi thực sự lo lắng. Kết quả của cuộc đánh giá này là cả 2 người đều nhận được con B, cùng lớp nhưng cũng không để làm gì bởi sau đó là vòng đánh giá nhóm nhỏ. Khổng Tuyết Nhi ngồi góc ngoài nên không thể biết được Hứa Giai Kỳ chọn bài nào, liệu người tự luyến như chị ấy có chọn Sao tôi lại đẹp thế này giống cô không? Khổng Tuyết Nhi thực ra vì không biết chị chọn gì mà lại nghe được người bạn tốt Ngu Thư Hân nói rằng cô ấy sẽ chọn Sao tôi lại đẹp thế này, cô nhớ rằng mình đã từng hứa với Thư Hân vòng công diễn này sẽ cùng sân khấu cùng cô ấy nên đã điền bài hát này vào nguyện vọng 1 của mình, nếu Hứa Giai Kỳ cũng chọn thì tốt biết bao. Nhưng không, chị chọn R&B All Night, đây là một bước đi mà Tuyết Nhi không ngờ tới, cô nhớ rằng hình như trong bài có một vài đoạn ôm ấp.
Đến lượt Khổng Tuyết Nhi phải chọn nhóm, ngạc nhiên sao là chị cũng đứng lên. Phải làm sao bây giờ, một bên là người bạn cùng phòng đã có lời hẹn ước, một bên là crush cùng bài hát đầy skinship. Nếu không chọn Ngu Thư Hân thì chị ấy sẽ không để yên, dù gì cũng đã hứa hẹn với chị ấy rồi, nếu không chọn chị thì… chắc không sao nhỉ, vẫn còn cơ hội biểu diễn cùng chị nữa mà. Với suy nghĩ đó, Tuyết Nhi bước đến phòng tập của Sao tôi lại đẹp thế này mà không biết rằng Hứa Giai Kỳ đã nói rằng cô không chọn chị sẽ là tổn thất của cô và chị không ngại dành 1 trong 9 cơ hội của chị cho cô.
Sự thật là sau đó cô thực sự cảm thấy tổn thất khi không chọn chị, mỗi lần đi qua phòng tập của R&B All Night cô đều không dám nhìn vào, sợ sẽ thấy hình ảnh chị gần gũi người con gái khác. Lần nào cũng tự nhủ thế nhưng ánh mắt cô vẫn sẽ tìm hình dáng cao cao của chị mỗi lần rời khỏi phòng tập hay đến giờ ăn.
“Các chị biết gì không? Em mới ở bên R&B All Night về.” Trần Phẩm Tuyên ngay sau khi đóng cánh cửa phòng tập vào đã bắt đầu bát quái. “Có vẻ nhà Sông đúng là đào hoa như lời đồn.”
“Chuyện gì chuyện gì vậy?” Ngu Thư Hân chạy lại kéo em gái nhỏ lại gần chỗ mọi người đang ngồi dưới sàn. Những người khác cũng nhanh chóng vây xung quanh Phẩm Tuyên.
“Bên đấy quá sắc tình luôn, cẩu lương khắp nơi. Tống Hân Nhiễm cùng Đới Yến Ni tỷ tỷ thì dính lấy nhau, team A thì Hứa Giai Kỳ tỷ tỷ hai tay tận 2 người, vừa ôm Sở Hàn tỷ tỷ xong lại dính lấy người Lệnh Tư tỷ tỷ.”
“Chuyện này…” Ngu Thư Hân có chút lo lắng liếc sang Khổng Tuyết Nhi ngồi cạnh, cô cũng cố nhếch khóe miệng như bình thường.
“Chuyện không có gì đâu nhưng Lệnh Tư tỷ tỷ cứ đỏ mặt suốt, bọn em càng trêu thì càng đỏ.” Cô gái nhỏ tuổi cứ hihi haha kể chuyện mà không để ý rằng sắc mặt của hai người chị có chút khó coi.
“Em đi nhà vệ sinh chút.” Khổng Tuyết Nhi nói với Ngu Thư Hân rồi nhanh chóng rời khỏi phòng, cũng không phải là trốn 1 góc khóc lóc hay gì mà cảm thấy rằng mình nên ổn định lại tâm trạng trước khi tập luyện.
Đôi chân cô không hiểu vì lý do gì mà cứ thể đi thẳng qua phòng tập của team R&B All Night để rồi chứng kiến tận mắt màn ôm ấp Sở Hàn của chị. Cả team đang dần tập động tác cho đúng nhịp nên không dùng nhạc, chỉ đếm nhịp chầm chậm nên khoảnh khắc ôm ấp ấy còn dài hơn, cô chợt nhớ đến cái bình luận “Kiki, do you love me” của Trương Sở Hàn dưới ảnh chị up lên weibo hồi năm ngoái. Bàn tay ôm lưng Sở Hàn rời ra cũng là lúc chị vòng cả hai tay để ôm Lưu Lệnh Tư. Có lẽ chị không nhìn được chứ Khổng Tuyết Nhi đứng ngoài nhìn rất rõ ánh mắt bối rối của Lệnh Tư, muốn nhìn mà không dám nhìn, cô biết ánh mắt đấy, kể cả không có gương để tự soi thì cô vẫn biết đó là ánh mắt cô nhìn chị mỗi khi chị không để ý. Lưu Lệnh Tư sau khi bối rối thì lỡ nhịp và họ lại bắt đầu lại động tác ôm ấp một lần nữa, Khổng Tuyết Nhi cũng quyết định không tự ngược nữa mà bước đi đến cửa sổ cuối hành lang để hít thở không khí một chút rồi quay lại phòng tập, dù có ghen nữa thì cô cũng không có quyền can dự vào, cũng không thể làm được gì khác.
Sau đó, Khổng Tuyết Nhi thường gặp hình ảnh Lưu Lệnh Tư ngồi cạnh Hứa Giai Kỳ lúc ăn nhiều hơn, hình ảnh chị cười lớn cùng em ấy, cô không thích cảnh tượng đó nên cố tránh mặt chị nhiều nhất có thể, thay vào đó, cô sẽ cố gắng ở trong phòng tập và tập trung vào việc luyện tập, khi về ký túc xá cũng không đi ngủ lang nhiều như trước nữa.
“Chị Kiki hôm nay hỏi rằng team mình tập luyện thế nào, còn đặc biệt hỏi tình hình của Tuyết Nhi tỷ tỷ.” Phẩm Tuyên mỗi lần sang thăm Thừa Tuyển lại thành người tường thuật tình hình hai team với nhau, cô bé nhìn Khổng Tuyết Nhi một cách mờ ám.
“Đủ người rồi chúng ta tập lại đội hình đi nào.” Cô đứng lên, che giấu sự bối rối của mình.
Tối hôm đó, sau giờ tập, cô vô tình gặp team A R&B All Night đứng chờ xe về ký túc xá, Ngu Thư Hân nháy nháy mắt với cô trước khi ngồi ghế khác, để ghế cạnh cô trống. Lưu Lệnh Tư lên xe sau đó, em ấy ngồi xuống ghế đằng sau rồi gọi Kiki, ra hiệu chị ngồi cạnh em ấy nhưng chị chỉ mỉm cười rồi ngồi xuống ghế trống cạnh họ Khổng. Cô chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ nhưng ánh đèn vàng bên ngoài màn đêm lại biến thành một chiếc gương phản chiếu lại hình ảnh chị ngồi xuống.
“Em gầy đi rồi, Khổng Tuyết Nhi.” Chị nói, giọng nói vẫn nhỏ đến mức khiến cô nghi ngờ có phải mình tưởng tượng ra không. Màn đêm bên ngoài vẫn là một công cụ để cô lảng tránh ánh mắt dịu dàng của chị. Chị thở dài khi không được đáp lại, sau đó chị dựa đầu vào sau ghế, hình ảnh phản chiếu trên tấm gương xe cũng biến khỏi tầm nhìn của Khổng Tuyết Nhi. Cô phải chờ hơn hai phút sau mới dám quay đầu lại thì bắt gặp ánh mắt của chị, ánh nhìn của cô nhanh chóng chạy trối chết. Hứa Giai Kỳ sau đó đặt bàn tay mình lên bàn tay đang nắm lấy vạt áo đầy hồi hộp của Khổng Tuyết Nhi và siết nhẹ. “Đừng tránh mặt chị nữa, Khổng Tuyết Nhi.”
“Ai thèm tránh mặt chị chứ.” Không cần nghĩ ngợi gì, cô ngay lập tức phủ nhận.
“Ừ không.” Chị cười, ngón tay mảnh khảnh len vào giữa bàn tay nhỏ của Tuyết Nhi, 10 ngón đan khấu. “Em tập luyện thế nào rồi?”
“Vẫn ổn. Chị thì sao?” Khổng Tuyết Nhi thở dài, đồ hồ ly tinh, cứ cười một cái là cô không giữ được liêm sỉ.
“Chị cũng vậy, chúng ta cùng cố gắng nhé!” Chị cố cười cười, nhưng nhờ nội gián Phẩm Tuyên mà họ biết người kia không ổn chút nào. Họ Khổng thì bị Lisa lão sư nhận xét rằng làm center không nổi bật, họ Hứa thì bị Ella lão sư góp ý rằng giọng hát quá yếu, họ đều biết rắc rối của người kia nhưng lại không muốn nói. Sự im lặng thoải mái này khiến Tuyết Nhi dần cảm thấy mệt mỏi, cô dần thiếp đi, trước khi mất ý thức thì cô hình như cảm thấy một bàn tay kéo đầu mình dựa vào vai người bên cạnh.
“Khổng Tuyết Nhi, dậy đi em.” Cô gái nhỏ hơn lơ mơ tỉnh dậy, thấy xung quanh mọi người đã xuống xe hết rồi, còn lại mỗi chị và cô. “Chị không định gọi mà bác tài cần phải về.” Chị gãi gãi đầu, sao lại có người đáng yêu đến vậy.
Hai người nhanh chóng xuống xe, vì dịch bệnh, fan không được phép tụ tập nên hai người thong thả bước vào trong mà không lo bị chụp ảnh đi cùng nhau. Hai người chào tạm biệt, chúc nhau ngủ ngon rồi ai về phòng nấy.
P/s: vẫn còn nữa, series Khổng Tuyết Nhi này chắc mình sẽ viết một khoảng thời gian nữa, sẽ cố viết nhanh để tránh khỏi việc quên và phải đi xem Thanh để nhớ lại :))
Chúc mừng sinh nhật tiểu hồ ly Hứa Giai Kỳ, Kiki phải luôn luôn thật hạnh phúc nhé ❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top